Nam Chủ Không Cần Theo Ta

Chương 22: Bước Đi Đầu Tiên



"Ta muốn đi theo ngươi" Phỉ Ngạn lên tiếng phá vỡ sự lúng túng.

Trong giọng là vô cùng kiên nghị.

Nhược Trúc ngẩng đầu nhìn Phỉ Ngạn, không nói gì chỉ nghiêm túc nhìn.

Phỉ Ngạn bị Nhược Trúc nhìn có chút khẩn trương, bất quá vẫn không né tránh ánh mắt nàng.

"lý do?" Nhược Trúc hỏi.

"ta muốn muội muội của mình được đảm bảo an toàn..mà ngươi có được điều đó" Phỉ Ngạn chắc chắn.

Tất nhiên ngoài ra còn có chính bản thân hắn.. muốn ở bên nàng. Chỉ là không có nói ra mà thôi.

"nga, nhưng lý do ta phải thu ngươi đâu?" Nhược Trúc nâng ly rượu ưu nhã hỏi.

"ta có thể làm quản gia của ngươi, mọi sổ sách ta đều có thể quản lý."

Nhược Trúc híp mắt nhìn Phỉ Ngạn, sau đó tại khi trái tim của Phỉ Ngạn đã chực nhảy lên tận cổ họng mới nhẹ nhàng nói.

"thành."

Phỉ Ngạn không dấu vết nhẹ thở dài một hơi.

Ánh mắt trở nên kiên định. Hắn càng phải mạnh mẽ để bảo vệ muội muội.

Phỉ Ngạn không biết quyết định của hắn hôm nay sẽ tạo cho hắn ngày sau một thân phận địa vị chỉ dưới Nhược Trúc.

Khi đó, rất nhiều người thắc mắc 

"đại nhân, với địa vị của ngài vì sao ngài không xin Thiên nữ cho ngài một chức vị cao hơn phù hợp với thân phận cao quý của ngài hơn, mà cam chịu làm một quản gia nho nhỏ?"

Hắn chỉ cười xoà, ngữ mang hoài niệm nói:

"ngươi biết không, vị trí hiện tại của ta là khởi điểm nàng cho, gần với nàng nhất, ta nguyện vĩnh viễn làm một quản gia nho nhỏ mà được nàng tín nhiệm, ở bên nàng"

Bất quá đây là nói sau.

Mà một bên đang im lặng ẩm rượu Lam Vọng Thiên đưa mắt nhìn Phỉ Ngạn, có chút suy nghĩ.

Phong Thanh Huyền không nói gì, hơi nhíu mày, bất quá nếu nàng muốn vậy hắn không có ý kiến.

"nếu các ngươi đã nguyện đi theo ta, vậy ta nói luôn, cái ta cần là độ trung thành tuyệt đối, ta không cần trư đội hữu mà ta cần kẻ có thể tin cậy và giao phó sau lưng. Các ngươi làm được hay không?" 

Nhược Trúc đứng dậy, chắp tay sau lưng, bóng dáng nho nhỏ nhìn từ trên cao một lượt hai nam nhân hỏi.

Còn về nam chủ Phong Thanh Huyền, nàng lựa chọn bỏ qua. Ai biết hắn phát bệnh gì mà đi theo nàng lẽo đẽo từ đó đến giờ. 

Trong nguyên tác cũng không có viết nam chủ có bệnh "mặt dày mày dạn" nga.

Chẳng qua nàng cũng biết hẳn là hắn chẳng còn theo được bao nhiêu lâu nữa. 

Theo nguyên tác, sắp tới hắn cần phải trở về Tuyệt Tình sơn trang đi. Lý do à.. bởi vì sắp tới trong trang sẽ có kẻ phản bội nga. 

Mà nữ chủ với lý do vết thương nam chủ cần theo dõi thêm, không ngại đường xa đi theo hắn về, lại bằng khả năng quan sát nhạy bén giúp nam chủ tìm ra kẻ phản bội. 

Từ đó trong trang trên dưới một lòng đều tôn nữ chủ làm trang chủ phu nhân.

Hơ hơ...cũng đúng thôi, nữ chủ cho dù có tài năng cỡ nào cũng không thể bằng được thuốc của Hệ Thống, trong khoảng thời gian ngắn tất nhiên sẽ không "chạy nhảy tung tăng" được rồi.

Nhờ vậy mới có thể " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đi"

Nhược Trúc ném ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về Phong Thanh Huyền.

Đời này có viên thuốc của Hệ Thống cổ độc trong người hắn cũng đã được giải, như vậy lẽ hiển nhiên quá trình nữ chủ đấu với Hoàng Kim Cự Long giành lấy dược liệu Hoàng Kim Thảo một trong những dược liệu cần để chế thuốc giải cổ cho nam chủ cũng tan thành mây khói. 

Theo đó cũng không có chuyện nữ chủ thu phục được Hoàng Kim Cự Long làm chiến sủng ( sủng vật có thể chiến đấu) .

Càng không có chuyện nam chủ động lòng vì nữ chủ không quản nguy hiểm đi tìm thuốc cho hắn.

Đại loại kịch tình là một chuỗi mắc xích, một khi có một mắt xích tan biến kéo theo đó là tất cả các mắc xích phía sau cũng đồng dạng trở thành hư không.

.

.

"Làm được" cả ba cùng đồng thanh.

"tốt, trước hết Phi Dương cầm lấy số bạc này đi chọn một địa điểm thích hợp có thể đặt trụ sở." Nhược Trúc ném túi tiền cho Phi Dương.

"Phi Nguyệt phụ trách tìm người, tốt nhất là trai tráng, nhưng phải tứ cố vô thân"

"Rõ" Phi Nguyệt cùng Phi Dương đồng thanh.

"Lam Vọng Thiên, ngươi theo ta ra đây một lát." Nhược Trúc nhìn Lam Vọng Thiên, dẫn đầu đi ra ngoài.

Ra đến cửa , nàng quay vào nhìn vẻ mặt buồn thiu của Lam Đồng Hi nhẹ giọng cười.

"tiểu Hi, lát tỷ có việc cần nhờ đệ nha" Nhược Trúc nhìn Lam Đồng Hi cười cười.

Lam Đồng Hi một phút trước còn đang ủ rũ vì mình không làm được gì một phút sau ánh mắt liền sáng rực lên.

"vâng ạ, tỷ tỷ" Lam Đồng Hi ngoan ngoan vâng dạ.

" Nhược Nhược, ..còn ta?" Phong Thanh Huyền uỷ khuất nhìn Nhược Trúc.

"ngươi.." Nhược Trúc dừng chân, xoay người nhìn hắn.

Phong Thanh Huyền mong đợi nhìn nàng.

"ngồi đó uống trà đi" Nhược Trúc không ngại xối một xô nước lạnh lên người hắn, sau đó dứt khoát xoay người bước đi.

Phong Thanh Huyền : "..." 

Được rồi, nàng không cần ta a..

Phong Thanh Huyền quay mặt vào xó vẽ vòng tròn ai oán lẩm bẩm.

--- ------ ----

Bên ngoài.

"ta cần ngươi bí mật làm một chuyện. Tại phía Đông Thanh trấn có một ngôi làng cỡ nhỏ, sắp tới những người dân nơi đó sẽ di chuyển đi nơi khác vì bệnh dịch.. Ngươi hãy đến đó, tìm cách mua lại toàn bộ số đất xung quanh vùng đó. Nhớ làm thật cẩn thận, biết không?"

Nhược Trúc giao ra một túi bạc lớn cho Lam Vọng Thiên, nhìn hắn.

"đã biết" Lam Vọng Thiên nhận túi bạc, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Hắn cũng không hỏi, nàng là người thông minh, có chủ kiến, nàng làm vậy nhất định có lý do riêng. 

Mà hắn chỉ cần vì nàng làm tốt nhiệm vụ là được.

Hiển nhiên thái độ này của hắn khiến Nhược Trúc vô cùng hài lòng.

" ngươi đợi hai ngày nữa hãy xuất phát. Cũng đừng xuất hiện trong thôn vội. 

Mà hãy chờ đợi khi nhiều người bắt đầu bỏ đi và tin đồn dịch bệnh rò rỉ ra bên ngoài hãy đi vào. Sau khi mua được toàn bộ số đất nơi đó, hãy gửi thư về, sau đó tại nơi đó đợi chỉ thị của ta"

"ân"

.



Ngôi làng đó sắp tới sẽ có rất nhiều người chết. Không tìm ra nguyên nhân nên mọi người đổ cho dịch bệnh.

Nhưng thực tế là do tại nơi đó có một mỏ quặng lưu hoàng (lưu huỳnh).

Hiện tại là tháng bảy, đầu mùa mưa, lưu hoàng gặp mưa phản ứng tạo thành chất độc làm không ít nhân mất mạng.

Mọi người cứ nghĩ đây là do dịch bệnh nên toàn bộ đều bỏ đi tha hương cầu thực.

Ngược lại tiện nghi nữ chủ sau này phát hiện ra "kho báu" nơi này, không tốn một xu cũng có thể sỡ hữu. Nhưng sau đó lại có không ít người dân nghe nói nhà mình hiện tại có thứ vô cùng quý giá liền trở lại tranh cãi vô cùng ồn ào.

Kết quả nữ chủ tốn không ít bạc để dàn xếp. Thậm chí còn cho người giết không ít nhân.

Thật tàn nhẫn. Để đạt mục đích mà không từ thủ đoạn.

Mà nàng, hiện tại sẽ chi tiền mua xuống đàng hoàng hợp pháp, cho họ vốn để làm ăn, sau này cũng sẽ không có kẻ thừa nước đục thả câu.

.

.

Nữ chủ, để xem không có lượng lưu hoàng này ngươi làm thế nào để chế tạo hoả dược, làm thế nào để "một trận thành danh" tứ quốc..

Làm thế nào giúp đỡ nam nhân của ngươi thượng vị đâu? Nhược Trúc cười lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.