Nam Cực Tinh

Chương 19



CHƯƠNG 19

“Một chuyện cuối cùng”, Tô Hoàng lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiết tiên sinh, “Vì sao lại đem tất cả mọi chuyện nói cho một chiến sĩ bình thường như tôi?”

Trên khuôn mặt khô khan của Tiết tiên sinh xuất hiện một tia xao động, biểu tình giống như biết chắc chắn Tô Hoàng sẽ hỏi vấn đề này, nhưng vẫn hi vọng hắn không hỏi.

Ngoài cửa sổ đã mơ hồ lộ ra bóng sáng trắng mờ, là khoảng thời gian trước bình minh tĩnh lặng tịch mịch.

Tĩnh lặng tới mức cơ hồ không thở nổi.

“Nhiệm vụ tiếp theo của ngươi, đã không còn dùng thân phận một chiến sĩ bình thường để chấp hành nữa…” Tiết tiên sinh chậm rãi nói.

“Cái gì?”

“Ngư Khánh Ân sẽ không giam giữ tách riêng gia đình mười ba vị đại thần ở phủ đệ của chính bọn họ lâu nữa, lão sẽ sớm tống tất cả nhóm người này vào đông lao. Mà ngươi… lấy tư cách người của Giang Bắc, chính xác hơn, là đặc sứ của Hủ vương, sẽ tiến nhập đông lao, truyền tin cho bọn họ. Nếu như bọn họ nguyện ý làm kẻ bề tôi trung thành dưới cờ Hủ vương, Nam Cực Tinh sẽ tận lực cứu bọn họ ra khỏi nơi đó”

Tô Hoàng đang ngồi trên giường đột nhiên nhảy dựng lên: “Ý ngài là, nếu như bọn họ không theo, sẽ không cứu? Từ khi nào Nam Cực Tinh bắt đầu đòi hỏi hồi báo như vậy?”

“Đã sớm bắt đầu rồi”. Tiết tiên sinh dùng thanh âm gần như là lãnh khốc nói, “Bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì đều có mục đích, Nam Cực Tinh cũng không cách nào ngoại lệ. Cứu người từ lãnh địa kiên cố nhất của Ngư Khánh Ân, chúng ta sẽ phải trả giá bằng máu vô cùng thê thảm, nếu như cứu ra một nhóm thủ cựu không có chút tác dụng nào đối với thế cục thiên hạ đang chuyển biến tốt đẹp, vậy máu vì cái gì mà đổ?”

“Nhưng tôn chỉ của Nam Cực Tinh không phải là chính nghĩa và công bằng sao? Các chiến sĩ đã không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ nó…”

“Chính nghĩa và công bằng chỉ có thể xây dựng trên nền móng sinh tồn!” Con mắt bên dưới hàng lông mi Tiết tiên sinh đột nhiên ánh lên tia sáng quyết liệt, “Nếu nói lòng tin của các vị đại thần kia là khăng khăng trung thành với một tên hoàng đế ngu dốt, như vậy cứ để bọn họ tự mình trả giá cho lòng tin của mình đi. Nam Cực Tinh chỉ nguyện cứu những ai hiểu được biến đổi thế cục, hiểu được làm thế nào mới có thể an ổn giang sơn trăm nghìn thương tật này!”

Tô Hoàng cắn chặt môi dưới, loạng choạng lui về sau, ngã ngồi trở lại trên giường. Đối diện với hiện thực tàn khốc, lý tưởng và nhiệt huyết mong manh và yếu ớt như vậy đấy, ngay cả một câu tranh cãi cũng không thốt ra được.

“Kỳ thực ngươi cũng không cần phải lo lắng quá. Hủ vương là ấu tử của tiên đế, do hoàng hậu sinh hạ, nếu như không phải năm đó Ngư Khánh Ân thay đổi di chiếu, ra sức phù trợ đương kim hoàng đế đăng cơ, ngôi vị hoàng đế đã sớm là của y. Cho nến đối với những đại thần này mà nói, trong tình hình hiện nay quay đầu quy thuận y, cũng không phải quyết định khó khăn gì”. Tiết tiên sinh đi tới trước, nhẹ vỗ vai hắn.

“…Ngài không phải nói nữa… Tôi sẽ đi… Nhưng vì sao lại là tôi?” Tô Hoàng quệt trán, thấp giọng hỏi.

“Đông lao không phải nơi tùy tiện đi vào, nhưng vừa hay ngươi là người Lệ Vĩ đang truy bắt, cứ thuận lý thành chương để y bắt được tống vào đông lao. Chuyện tới nước này, chỉ có thể dựa vào ngươi”

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tô Hoàng đột nhiên cảm thấy trong lòng như có hàng ngàn hàng vạn mũi băng châm chích, khổ đau cùng sợ hãi lạnh lẽo trong chớp mắt lan tràn toàn thân, có lẽ sắc mặt cũng theo đó mà đột nhiên thay đổi, Tiết tiên sinh kinh ngạc nhìn hắn, đứng dậy hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Tô Hoàng khó khăn lắm mới có thể mở miệng, lại khó khăn lắm mới có thể tìm được thanh âm của chính mình, trong cổ họng chỉ có duy nhất câu nói kia, nhưng lời nói ra run rẩy vụn vỡ cơ hồ khiến người ta không sao hiểu được: “Y… Y… Y đã… đã xảy ra chuyện… ư? Y… Y…”

Tiết tiên sinh ngẩn ra, hai vai căng cứng dần dần thả lỏng, buông rủ tầm nhìn.

Tô Hoàng bổ nhào tới bên người ông, nắm lấy tay ông mà ngón tay như muốn ghim sâu vào da thịt, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng tĩnh tại kia, khàn khàn giọng hỏi: “Tiễu Địch y… y làm sao rồi… Y rốt cuộc làm sao rồi?!!”

Sâu thẳm bên trong đôi mắt Tiết tiên sinh hiện lên một tia sáng lấp lánh, thấp giọng nói: “Tại sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?”

“Ngài vừa nói chỉ có thể dựa vào tôi”, Tô Hoàng cảm thấy đầu óc mê muội hết cả, “Nhưng Tiễu Địch giống tôi, y là nhi tử của Mục thúc thúc, cũng có trong danh sách truy bắt, y cũng có thể thuận lý thành chương bị tóm rồi bị tống vào đông lao… Vì sao… Vì sao ngài nói chỉ có thể dựa vào tôi?”

Tiết tiên sinh nhìn sâu vào hắn một lúc, bên môi thoáng hiện ý cười nhàn nhạt, lúc này mới chậm rãi nói: “Hóa ra là bởi câu này… Hai người các ngươi quả nhiên là một đôi cộng sự hòa hợp, huyết nhục tương dung, vui buồn tương thông, lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm an nguy của đối phương. Nhưng ngươi an tâm, y chỉ bị thương, mất một thời gian không tiện đi lại, không tiện chấp hành nhiệm vụ thôi, không phải đại sự gì cả”

Tô Hoàng nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh nhạt của người vận đồ đen trước mặt đến quên cả chớp mắt, một lúc lâu sau mới hỏi dằn từng chữ: “Là thật chứ?”

Tiết tiên sinh sắc mặt bất động, “Ngươi nghi ngờ ta lừa ngươi sao?”

Tô Hoàng im lặng không nói gì. Nghi ngờ đồng bạn Nam Cực Tinh, nhất là thượng cấp có địa vị cao, mới mấy ngày trước còn là một chuyện không bao giờ có thể nghĩ tới, nhưng kể từ cái đêm Tề Bôn hướng mũi đao về phía hắn chém tới tấp, ấm nóng trong lòng giống như đã bị dội một gáo nước lạnh buốt, bây giờ ngoại trừ cộng sự của mình, hắn không còn đủ lòng tin vào bất cứ ai trên đời này.

“Ta hiểu được tâm tình ngươi lúc này”. Giọng nói Tiết tiên sinh có chút gì đó xa xôi, “Càng trong tình cảnh nguy hiểm, lại càng mong muốn có cộng sự bên người, ta nghe nói Mục Tiễu Địch hiện tại cũng nóng lòng như lửa đốt, cũng rất nhớ mong ngươi, cho nên ngươi đừng làm y thất vọng, nhất định phải bình an vô sự trở lại bên người y, phải không?”

Tô Hoàng ngây ngẩn ngẩng đầu, “Tiết tiên sinh, ngài có cộng sự chứ?”

Biểu tình trên mặt Tiết tiên sinh vẫn không mảy may thay đổi, nhưng thân hình cao gầy ẩn giấu trong bộ y phục màu đen lại có chút chấn động. “Có”

“Người đó ở đâu?”

“… Giang Bắc”

“Nếu cộng sự của ngài xảy ra chuyện, việc đầu tiên ngài muốn làm là gì? Ngài có lập tức tới bên người đó không?”

“Có một số việc… Dù muốn cũng không làm được”. Tiết tiên sinh buông rủ lông mi, hai gò má gầy gò lộ ra sắc xám nhàn nhạt, “Thứ nhất, Mục Tiễu Địch chẳng qua chỉ bị thương, thứ hai, ngươi căn bản không có cách nào tới bên y cả”

Tô Hoàng cắn răng, lui về sau mấy bước, nhắm chặt hai mắt nóng hầm hập.

“Điều ngươi cần nghiêm túc suy nghĩ hiện nay là hành động sắp tới, mặc dù chúng ta sẽ lên kế hoạch chu toàn, nhưng nhiệm vụ lần này vẫn là vô cùng nguy hiểm…”

“Ngài không cần nói nữa”, Tô Hoàng cúi đầu nhìn hai tay mình, khóe môi hơi co giật, “Đôi tay này đã dính máu, nguy hiểm hay không còn tính làm gì?”

Tiết tiên sinh thở dài, cũng không nói thêm nữa, xoay người đi ra ngoài, mãi cho đến khi xốc tấm rèm cửa lên, mới dừng chân, nhỏ giọng nói: “Tiểu Lục nói không sai, ngươi có đôi khi không khỏi tự trách quá mức”

Tô Hoàng hết sức kinh ngạc, trái tim cơ hồ nhảy khỏi ***g ngực: “Ngài biết Tiểu Lục?”

Tiết tiên sinh đứng im, chỉ nhàn nhạt buông một câu: “Cậu ấy là do ta huấn luyện…” rồi buông tay, tấm màn cửa vừa dày vừa nặng phía sau ông hạ xuống, chắn mất tầm nhìn người trong phòng.

Hai ba ngày sau, thương tích của Tô Hoàng dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng trạng thái tinh thần vẫn rất kém, Tiểu Huống luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn, đồng thời mang tới một ít tin tức ở bên ngoài.

Bởi vì đợi không được hành động cứu viện như trong dự đoán, Lệ Vĩ đã hạ lệnh áp giải một nhà già trẻ lớn bé mười ba vị đại thần vào đông lao thuộc quyền quản lý trực tiếp của Tử Y Kỵ, nô bộc thì chia ra lưu đày hoặc đem bán, tranh vẽ Tô Hoàng và Mục Tiễu Địch đang lẩn trốn dán trên tường khắp các cổng thành, mệnh lệnh nghiêm tra truy bắt.

Hai ngày sau khi có lệnh truy bắt, Tô Hoàng cải trang mang theo miếng vải trắng có ghi danh sách, rời khỏi chỗ ẩn thân.

Theo kế hoạch, hắn sẽ đi qua trạm gác ở cổng thành, sau đó bị Tử Y Kỵ trấn giữ ở đó bắt được.

Để không khiến ai cảm giác hắn cố ý sa lưới, Tô Hoàng cải trang vô cùng hoàn hảo, nhìn qua rõ ràng chỉ là một người dân bình thường, không gây bất cứ chú ý nào.

Nhưng ngoài dự đoán, không biết là hắn cải trang quá hoàn hảo, hay là không phải ai cũng tận trung với chức trách của mình, Tử Y Kỵ ở cổng thành sau khi lục soát và đối chiếu qua loa với hình vẽ, lại có thể phất tay, tỏ ý hắn có thể ra khỏi thành.

Mặc dù có phần bất ngờ trở tay không kịp, nhưng Tô Hoàng vẫn miễn cưỡng khôi phục vẻ mặt tự nhiên, thong thả rời khỏi thành, vừa hi vọng có người phát giác ra hắn có điểm đáng ngờ, lại vừa chú ý không để lộ sơ hở cố tình bị bắt. Mang theo tâm trạng lẫn lộn đó tới khi ra khỏi thành rồi vẫn không có ai nâng mi mắt mà gọi hắn lấy một tiếng.

Trước mắt là quan đạo hoàng thổ rộng thênh thang, trước đây đã từng đi qua trong rất nhiều tình huống khác nhau, nhưng chưa bao giờ lại cảm thấy hoang mang khó xử như ngày hôm nay.

Quay về ư? Không được. Lệ Vĩ là loại người thế nào, y sẽ lập tức nghi ngờ hắn tự chui đầu vào lưới, sẽ gia tăng đề phòng? Nói không chừng ngay cả cơ hội nhìn mặt phụ mẫu và mọi người cũng không có…

Tiếp tục đi? Đương nhiên cũng không được. Người thân còn đang ở trong thành, cộng sự không biết ở phương nào, hơn nữa cho dù đối với tầng tầng tính kế bẫy rập trong lòng còn có vướng mắc, nhưng Nam Cực Tinh vẫn luôn chiếm vị trí trọng yếu trong tim hắn, sắp tới đây sẽ phải đối mặt với một trận đại chiến sinh tử…

Thời khắc này, sao có thể một mình thoát thân?

Trong lúc Tô Hoàng còn đang do dự không biết nên quyết định thế nào, trên quan đạo bỗng xuất hiện một đám bụi mù mịt, tuấn mã lao tới rầm rập, ngay lập tức liền trông thấy một đoàn người Tử Y Kỵ đang rất khẩn cấp, hiển nhiên là từ xa chạy về kinh thành.

Tô Hoàng lùi về sát ven đường giống như những người đi đường bên cạnh, song song ngẩng đầu.

Mặc dù Tử Y Kỵ băng qua với tốc độ cực nhanh, mặc dù Tô Hoàng đã giơ tay lên che trước trán để ngăn bụi, nhưng trong một khoảnh khắc chớp mắt ngắn ngủi, ánh mắt hắn vẫn giao nhau với ánh mắt một Tử Y Kỵ.

Tiếng ngựa hí giòn tan, Tử Y Kỵ cưỡi ngựa chạy qua bỗng nhiên ghìm cương, quay đầu ngược trở lại.

Tô Hoàng cúi gằm mặt chen lẫn vào đám người đang nhanh chân tản đi, vừa bước vừa chú ý lắng nghe động tĩnh phía sau. Căn cứ mục đích hành động lần này mà nói, hắn hẳn phải mong thân phận của mình bị bại lộ, nhưng tình cảm sâu bên trong nội tâm của hắn không mong muốn tên của mình lại từ miệng người kia hô lên.

“Tô Hoàng?” Thanh âm của Nam Cận rất nhỏ, có chút gì đó yếu ớt, lại có chút gì đó thực lạnh lùng.

Tô Hoàng quay lưng về phía Nam Cận, bên môi hiện một tia cười khổ có phần thê lương. Vì sao phải thấy bi thương? Vì sao phải thấy thất vọng ? Người kia căn bản đâu phải đồng bạn, người kia chính là địch nhân, vì bảo vệ hắn đã từng liễu lĩnh không nhỏ, nói không chừng vì lần đó mà giờ phải chịu nghi ngờ nguy hiểm tới tính mạng, có thể sẽ vạch trần thân phận hắn để chứng minh lập trường cùng lòng trung, đổi lấy một cơ hội sống không…

Nếu như đứng từ phía Nam Cận mà suy xét, Tô Hoàng nghĩ mình hoàn toàn có thể lý giải được quyết định này của hắn.

Thế nhưng cho dù có lý giải được chăng nữa, sâu bên trong nội tâm vẫn có một tia hàn ý rét buốt tận xương, giống như loài giòi bọ đục khoét xương cốt, không cách nào loại bỏ.

“Ngươi vừa nói gì?” Một thanh âm trầm thấp lên tiếng hỏi.

“Không… Không có gì…” Nam Cận có lẽ là hối hận, thanh âm phủ nhận run rẩy, “Là ta bị hoa mắt, đi thôi…”

Trong một khoảnh khắc, hốc mắt Tô Hoàng ướt nhòe. Bất chấp thế nào, chỉ cần người bằng hữu ấy còn có một chút tâm ý muốn bảo vệ hắn, cũng khiến hắn thỏa lòng lắm rồi.

“Đem người mang nón trúc kia tới đây”. Giọng nam trầm thấp lại vang lên hạ lệnh.

Tô Hoàng nắm chặt tay thành đấm, ngay khi có người tiến lên kéo lấy tay hắn, hai bên vai lập tức hạ thấp tránh đi, song quyền tung ra, như gió như bão.

Hoàng thổ bụi cuốn mờ mịt, bỗng nhiên trở thành chiến trường đánh giết.

Mặc dù đã dốc toàn lực chống trả, nhưng Tô Hoàng rất rõ ràng kết quả sẽ thế nào, đấu với gần mười Tử Y Kỵ, phần thắng vốn không nhiều lắm, huống hồ còn có Lệ Vĩ.

Sức mạnh thâm sâu khó dò, cho tới nay chưa từng có ai dám nhòm ngó chức vụ thống lĩnh Tử Y Kỵ của y.

Đường nhìn lướt qua trong chớp nhoáng, chỉ mơ hồ thấy thân ảnh y mặc một bộ y phục màu đen, ngồi ổn trọng trên lưng ngựa, bên cạnh là thân ảnh đơn bạc của Nam Cận.

Mấy ngày không gặp, Nam Cận dường như đã gầy đi không ít…

Tô Hoàng phát hiện giờ phút này hắn cư nhiên còn có thời gian rảnh rỗi nghĩ đến việc này.

Chưởng phong của nam tử mặc đồ đen từ xa chụp tới, trong ngực lập tức dâng lên một cảm giác nghẹt thở khó chịu, vận lực dùng song chưởng đẩy đi, bên tai nghe được tiếng Nam Cận hoảng sợ thét lên: “Đừng giết hắn!”

Có lẽ giao chiến quá lâu sức lực tiêu hao nên sinh ra ảo giác, chưởng lực đánh tới ngực dường như không mạnh như dự liệu…

Mắt vẫn chưa mở, trên da đã cảm nhận được cái ẩm ướt mốc meo của rơm rạ, đầu ngón tay cũng truyền tới cảm giác dinh dính nhầy nhụa, trong không khí tản mác một vị đạo hôi thối nhơ bẩn, hít vào một hơi liền cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là bên trong nhà lao.

“Tiểu Ngũ… Tiểu Ngũ…” Thanh âm có phần nghèn nghẹn, nhưng vẫn lờ mờ nhận ra được đây là đại ca đang gọi hắn. Gắng sức mở mắt, thích ứng với ánh sáng leo lét bên trong nhà lao, hắn bắt đầu nhìn tình hình xung quanh.

Mặc dù nói đông lao của Ngư Khánh Ân luôn không thiếu khách tới ở, nhưng đầy chật như thế này phỏng chừng cũng không thường xuyên thấy được. Mỗi gian lao phòng được ngăn cách bằng những chấn song sắt dày cui, bên trong có khoảng bảy tám nam tử trưởng thành, quần áo trên mình đều rách tươm hết cả, trên người đều có vết thương hoặc nhiều hoặc ít. Trên người phụ thân và bốn người ca ca mặc dù cũng có chút ít thương tích nhưng tổng thể mà nói cũng không quá đáng ngại, chỉ có điều không hề thấy đàn bà con gái trong nhà đâu.

“Mẹ và những người còn lại đâu rồi?” Tô Hoàng cử động thân mình hỏi.

“Ở phía đằng kia, cách chúng ta một bức tường”. Tô Phái vuốt ve khuôn mặt tiểu nhi tử, “Tiểu Ngũ, con không sao chứ? Danh sách kia…”

“Cha yên tâm, tất cả đều hoàn hảo”. Tô Hoàng lộ ra nét mặt tươi cười trấn an phụ thân, đồng thời gật đầu hành lễ với Mục Đông Phong, sau đó dịch chuyển về phía góc phòng, hơi rụt người lại, ra hiệu cho phụ thân và các huynh lại gần. Những người gặp nạn bị nhốt cùng phòng tự động dời tới phía trước che chắn.

Bởi vì ở trong lao không nhìn thấy nguồn sáng, Tô Hoàng không xác định được chính xác thời gian, trước tiên hỏi: “Ngục tốt bao lâu tới một lần?”

“Khoảng một hai canh giờ gì đó, có lẽ sắp tới đưa cơm rồi”. Tô Đại kiểm tra thân thể tiểu đệ một chút, khẽ thở dài, trách cứ, “Tiểu Ngũ, sao đệ không chịu trốn đi hả?”

“Đệ vào đây là có chuyện muốn làm”. Tô Hoàng đè thấp thanh âm.

“Hả?”

“Xuỵt…” Người ở đằng trước đột nhiên làm âm thanh nhắc nhở. Tiếng bước chân trầm trọng tiến lại ngày càng gần, có người mở cửa sắt lạo xạo. Ngay sau đó mấy đại hán mang theo mấy thùng cơm lớn tiến vào, ba ngục tốt cầm môi chia cơm cho các phạm nhân ở hai dãy lao phòng. Có lẽ vì bị giam giữ ở đây tốt xấu gì cũng đều là người có thân phận, bởi vậy cơm canh thoạt nhìn cũng không đến nỗi tệ như trong tưởng tượng.

Thời gian đưa cơm ước chừng non nửa canh giờ, sau đó cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng lại một lần nữa được khóa lại.

“Tiểu Ngũ, mới nãy con định nói gì?” Tô Phái vội vàng hỏi.

“Tiểu Ngũ, con có tin tức gì của Địch Nhi không?” Mục Đông Phong cũng vội vàng hỏi.

“Mục ca ca không sao cả, Mục thúc cứ yên tâm”, Tô Hoàng gượng gạo cười, nhưng trong lòng trỗng rỗng khắc khoải, mỗi một nhịp đập đều như có kim châm, đau đớn muốn vỡ vụn, lại như muốn chai lì.

Không nên nhớ, không được phép nhớ. Những lúc này chỉ cần nhắc tới cái tên Tiễu Địch, chỉ cần thoáng nghĩ y gặp phải chuyện gì, cả người liền như tan vỡ thành từng mảnh vụn.

“Tiểu Ngũ, con đau lắm à?” Tô Phái đau xót xoa nhè nhẹ hai gò má gầy đi trông thấy của tiểu nhi tử, hai mắt ông cũng có chút ướt nhòe. Mặc dù lúc nào cũng mắng hắn, quát hắn, nhưng trong lòng người làm cha, yêu chiều nhất mãi mãi là hài tử được nâng niu từ bé thoạt nhìn chẳng chút tiền đồ này.

Thậm chí là cả Tiểu Lục, đứa con chết sớm của ông. Không cho phép bất cứ ai nhắc đến tên của nó, ngoại trừ bởi đau lòng cùng thất vọng, có lẽ phần nhiều là bởi bi thương và thống khổ đong đầy trong tim, ông không còn đủ sức chịu đựng thêm bất cứ một khuấy động nhỏ nhất nào nữa.

“Cha, con không sao, cha đừng lo”. Tô Hoàng gượng cười, “Sẽ sớm có người tới cứu mọi người, con tới trước để xem xét tình hình bên trong”

“Đừng có ngốc! Đây chính là đông lao, sao có thể cứu người ra được? Huống hồ mỗi lao phòng lại có nhiều người như vậy! Hài tử ngươi thật là…”

“Cha, chớ vội, sẽ có cách mà”. Tô Hoàng chạm vào tay phụ thân, rồi di chuyển tới trước chấn song sắt cửa lao, vươn đầu tỉ mỉ dò xét mỗi một lao phòng hắn nhìn tới được, nhanh chóng phát hiện ra mục tiêu.

Trước khi đi Tiết tiên sinh từng nói cho hắn biết, trong nhà mười ba vị đại thần ngoại trừ hắn và Mục Tiễu Địch, còn có hai người khác cũng là thành viên Nam Cực Tinh, một người là đệ đệ của chủ quản bộ Binh, tên là Yên Khuê, có vai trò Điệp Tinh, người kia tên là Khang Dư, là cháu trai trung thư lệnh Khang đại nhân, thân phận chiến sĩ. Bọn họ đều do bất ngờ không kịp đề phòng mà bị tống giam, nếu có thể liên lạc với bọn họ thì sẽ có được những trợ thủ đắc lực.

Tô Hoàng có biết Yên Khuê, chỉ là không biết hắn cũng có thân phận Nam Cực Tinh, vừa mới quét mắt nhìn một vòng đã trông thấy hắn đang bị nhốt trong lao phòng thứ ba ở phía đối diện. Bởi vì khoảng cách khá xa, Tô Hoàng tựa vào chấn song, gõ lên thanh sắt, đột nhiên có âm thanh vang lên khiến cho mọi người ở xung quanh đều quay đầu lại nhìn. Ánh mắt hai người giao nhau chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng Tô Hoàng đã kịp lợi dụng nó, rất nhanh làm ra một ám hiệu.

Ánh mắt Yên Khuê lập tức sáng ngời. Sau khi dùng tay trao đổi ngôn ngữ ký hiệu đơn giản, hai người nhìn nhau mỉm cười, Tô Hoàng chậm rãi lui về góc phòng.

Người tên là Khang Dư kia, chưa từng có duyên gặp mặt, trước đây dường như ngay cả cái tên cũng chưa từng nghe qua.

“Cha, ca ca, mọi người có biết toàn gia trung thư lệnh Khang đại nhân bị nhốt ở gian nào không?”

Tô Phái hất hàm về phía bên cạnh, “Ngay bên”

“Hả?” Tô Hoàng có chút mừng rỡ, “Thế ai là cháu trai Khang đại nhân?”

“Chúng ta vốn ít qua lại với Khang đại nhân, không rõ lắm”

“Ta biết đấy”, Tô Tứ xen vào, “Chính là người ngồi cạnh chấn song sắt ấy, tính tình có vẻ rất khó chịu, ta nghe hắn gọi Khang đại nhân là thúc phụ, hai người còn lại thì gọi Khang đại nhân là cha”

Tô Hoàng nhìn theo lời chỉ của Tô Tứ, người nọ ngồi cạnh chấn song sắt ngăn cách lao phòng Tô gia và Khang gia, trán tựa lên chấn song, mắt nhắm nghiền, sắc mặt có vài phần tiều tụy. Mặc dù hắn đang ngồi nhưng có thể nhìn ra được vóc dáng vừa phải, cân xứng mà khỏe mạnh, chân trái quấn băng vải, xem ra bị thương nhẹ.

“Đại ca, đệ muốn nói với hắn mấy câu, mọi người chú ý lính coi ngục giúp đệ”

Tô Đại không hỏi nhiều, chỉ đơn giản gật đầu.

Tô Hoàng từ góc phòng bò tới bên cạnh chấn song, thấp giọng gọi: “Khang Dư?”

Lông mày hơi nhíu, Khang Dư chậm rãi mở mắt.

Đó là một đôi mắt thực lạnh lẽo, tràn ngập địch ý cùng đề phòng, lòng trắng in hằn những đường tơ máu, con ngươi đen sâu thẳm, hơi buông rủ.

“Ngươi là Khang Dư thuộc Phong tổ?” Tô Hoàng mỉm cười thân thiết với hắn, “Ta là Tô Hoàng thuộc Bằng tổ”

Không giống với phản ứng của Yên Khuê, Khang Dư không tỏ ra một chút xíu vui mừng khi gặp được đồng bạn, nét mặt căn bản không hề thay đổi, hàn ý băng giá trong ánh mắt cũng không mảy may tan chảy.

Thậm chí có thể nói, đôi con ngươi so với lúc nãy càng thêm lạnh lẽo.

“Có chuyện gì?” Khang Dư đáp trả, nhưng thanh âm không có lấy một tia ấm áp.

“À…” Tô Hoàng có chút không kịp xoay xở, thiếu tự nhiên mà đằng hắng giọng, nói, “Bên trên giao nhiệm vụ”

“Nói đi”. Khang Dư vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, ngược lại khiến Tô Hoàng nhất thời không biết phải mở miệng đáp lời thế nào.

“Tin ta thì nói, không tin thì quên đi”. Khang Dư cười khẩy một tiếng, dịch người lùi về sau.

Mặc dù trước đây đã từng nghe nói trong Nam Cực Tĩnh cũng sẽ có loại người âm lãnh như vậy, nhưng chân thật gặp gỡ thì là lần đầu tiên. Có điều trong thời điểm và tình huống này, suy tính nhiều không hẳn đã là hay, bởi thế Tô Hoàng chỉ chần chừ trong chốc lát, ngay sau đó nhất nhất truyền đạt lại chỉ thị làm sao phối hợp hành động cứu người Tiết tiên sinh giao cho.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.