Nam Cực Tinh

Chương 2



CHƯƠNG 2

Tô Hoàng trốn về phòng lánh nạn, tới giờ cơm chiều thì bị đại ca nhị ca áp giải tới đại sảnh.

“Không cần làm khó ngũ đệ, tại con sai trước, với lại con tin ngũ đệ cũng không phải cố ý, bá phụ bá mẫu đừng tức giận nữa”. Mục Tiễu Địch trên đầu quấn băng vải trắng, thế nhưng tinh thần vẫn thực lanh lợi, thế nào lại giống như đang đội mũ miện vua quan, khuôn mặt tuấn nhã ôn nhu nở nụ cười điềm đạm, rõ là trên mặt viết hai chữ người tốt, hống đôi lão phu phụ mi mắt đều cười đến rạng rỡ, không ngừng khen y thật hiểu chuyện.

Nhờ Mục Đông Phong liên tiếp khuyên giải, Tô Phái không tiếp tục truy vấn tiểu nhi tử nữa, hừ một tiếng, gọi hắn nhanh ra ăn cơm. Trong phòng ăn, mọi người nâng chén cùng ôn lại chuyện cũ, bầu không khí vui vẻ hòa thuận, nhất là Mục Tiễu Địch khéo ăn khéo nói giỏi lấy lòng người, bởi vậy được yêu chiều vô cùng, Tô gia lão cha lão mẹ không ngừng gắp vào bát y nào thịt nào cá, nói y bị thương cần phải bổ máu, Tô Hoàng tức giận thiếu chút nữa cắn chiếc bát sứ cầm trong tay mẻ một miếng thật lớn.

Rốt cuộc ngày hôm nay ai mới là người bị thương tổn nghiêm trọng nhất a? Vì cái gì không ai an ủi hắn tinh thần bị đả kích, cũng không ai cho hắn bổ máu ?!

Sau ba tuần rượu, Mục Đông Phong trong lòng vẫn luôn canh cánh chuyện triều chính, lo lắng hỏi thăm: “Đại ca ngươi vừa nãy có nhắc tới chuyện Triệu đại nhân chủ chiến bị tống giam, không biết hiện tại ra sao rồi?”

Tô Phái ha ha cười lớn, nói: “Nói đến thật là đại khoái nhân tâm mà, hôm nay ta thượng triều được biết, người đêm qua đã biến mất khỏi nhà ngục, lão Ngư tặc tức giận đến thổ huyết!”

“Biến mất?” Mục Đông Phong kinh ngạc, ngưng thần suy nghĩ một chút, đè thấp thanh âm hỏi, “Chẳng lẽ là nghĩa quân Giang Bắc [1] bên kia…”

Tô Phái cũng hạ thấp giọng nói: “Hẳn là như vậy. Nghe nói hiện trường không có bất cứ thứ gì, chỉ lưu lại một tờ giấy, bên trên viết ba chữ…”

“Ba chữ?” Mục Đông Phong ánh mắt sáng ngời, lập tức lộ vẻ mừng rỡ.

“Nam. Cực. Tinh!” Tô Tam, Tô Tứ hai huynh đệ không giữ được bình tĩnh nữa, hưng phấn kêu lên, “Có phải là Nam Cực Tinh không?”

Tô Phái khẽ gật đầu.

“Thật sự là Nam Cực Tinh?” Bọn nam tử ngồi tại chỗ con mắt đồng loạt sáng rực, ngay cả Mục Nhược Tư cũng không kìm được cảm thán nói: “Liều chết cứu đại thần trung lương ra khỏi đại lao hình bộ phòng thủ nghiêm mật của Ngư Khánh Ân, không biết là loại hảo nam nhi nghĩa khí khảng khái nào, thật muốn có thể được diện kiến những Nam Cực Tinh này”

Nghe được muội muội nói vậy, Mục Tiễu Địch nâng chén trà lên nhấp một ngụm, che đi khóe môi đang lộ ý cười.

Nam Cực Tinh không phải là tên của một người, mà là tên gọi của một tổ chức, tục truyền là do thủ lĩnh nghĩa quân Giang Bắc Tân Khởi Chi đích thân chọn lựa các dũng sĩ trẻ tuổi có lòng nhiệt huyết báo quốc hộ dân lại võ nghệ cao cường từ khắp nơi thành lập nên. Kể từ khi bọn họ tắm máu cướp pháp trường, cứu đi Viên tướng quân chống lại mệnh lệnh bỏ thành của Ngư Khánh Ân mà anh dũng chiến đấu bảo vệ bách tính, lần đầu tiên lưu lại cái tên “Nam Cực Tinh”, trong vòng năm năm, ba chữ này đã nhanh chóng trở thành một truyền kỳ, truyền khắp đại giang nam bắc.

Bốn người thanh niên cướp ngân lượng cứu tế bị bọn quyền thần chiếm đoạt, mang tới vùng lũ lụt phát chẩn, cứu vớt sinh mệnh hàng vạn lê dân, lưu lại chính là ba chữ này.

Một đám quan binh vì cướp nhân sâm trăm năm mà ra tay tàn sát cả một làng đào sâm, nghênh ngang đắc ý mang nhân sâm vào kinh hiến tặng, trên đường vô cớ chết một cách lạ lùng trong khách ***, khi đó lưu lại bên gối chính là ba chữ này.

Thành Hành Dương bị quân Hồ vây khốn suốt ba tháng, trong thành gần như đến một hạt gạo cũng không còn, một đội dũng sĩ mưu trí đã phá địch doanh, tiếp viện số lượng lớn lương thảo, cuối cùng khiến quân Hồ phí công vô ích mà trở về tay trắng, cũng chỉ nói ra ba chữ này.

Mỗi một lần ba chữ này xuất hiện, chính là đại biểu cho một cố sự làm người ta phải nhiệt huyết sôi trào, cũng đại biểu cho chính nghĩa cùng công lý lại một lần nữa sáng ngời trong thời khắc thế sự hắc ám ảm đạm; mặc dù trong quá trình đạt được những thành tựu như hiện tại, cũng có vô số những cá nhân ưu tú đã mất đi nhiệt huyết hay thậm chí là mất đi cả tính mạng, nhưng vô luận thế nào chăng nữa, sự tồn tại của Nam Cực Tinh, vẫn là hi vọng rực rỡ nhất của quốc gia trong hồi mưa gió vần vũ.

“Bởi lý do đó, lão Ngư tặc trăm phương nghìn kế tiêu diệt lực lượng Nam Cực Tinh, còn đặc biệt thành lập Tử Y Thiết Kỵ, bảo vệ hắn mỗi khi xuất nhập, kín kẽ không một khe hở, lo sợ có một ngày không cẩn thận đánh mất đầu” Tô Phái cảm khái nói.

Mục Đông Phong thở dài, nói: “Nghĩa quân Giang Bắc vì giang sơn xã tắc bị chiếm đoạt mà chiến đấu gian khổ nhuộm đẫm mưa máu, chúng ta đường hoàng là quan lại triều thần trái lại lui về co cụm ở hậu phương Giang Nam, chẳng những không cứu giúp được lê dân bá tánh, cũng không đấu lại gian thần, ngay cả thu thập tin tức tình báo, xoay xở lương thảo ngân lượng cung cấp cho tiền tuyến Giang Bắc, cũng hơn phân nửa là do Nam Cực Tinh làm, quân đội triều đình đã sa đọa thành cái dạng gì không biết nữa! Đến một ngày chúng ta phải từ quan về quê thì vị trí tướng quân ngay lập tức sẽ bổ nhiệm cho người của Ngư Khánh Ân, lúc đó anh em quân sĩ không những không thể hộ quốc hộ dân, sợ rằng còn trở thành công cụ tàn sát, thật khiến người ta không biết phải làm thế nào!”

“Ta thật muốn tham gia Nam Cực Tinh, đáng tiếc bọn họ xuất quỷ nhập thần, cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp qua!” Tô Tứ oán giận nói.

“Lại không thể đi Giang Bắc gia nhập nghĩa quân, nam tử hán đại trượng phu, chung quy cũng phải làm nên một chút sự tình!” Tô Tam vừa đập bàn hùa theo, vừa len lén liếc nhìn Mục Nhược Tư.

Mục Đông Phong cười vang nói: “Các ngươi không cần gấp gáp, ở nơi nào cũng đều có thể tận lực vì non sông đất nước. Hài tử hai nhà Tô Mục chúng ta, tự nhiên đều là những hảo hán không sợ chết!”

Bốn huynh đệ Tô gia đồng loạt gật đầu, không khí phòng ăn nhuốm chút bầu nhiệt huyết khẳng khái.

Đương tại thời điểm tâm tình mọi người đều rất kích động, chợt nghe trên mặt bàn một tiếng đổ rầm, bát đĩa đều nảy cả lên, quay đầu nhìn tới, nguyên lai là Tô Hoàng nãy giờ luôn im lặng gà gật ngủ, trán rơi xuống đập vào mặt  bàn.

Tô Phái nhất thời tức giận tới vô lực, ném đôi đũa đi, cả giận nói: “Ngươi đúng là không tiền đồ, chỉ biết chơi bời lêu lổng khắp nơi, cùng đám hồ bằng cẩu hữu đàn *** phóng túng, không hề biết tới ưu quốc ưu dân là gì!”

Tô Hoàng bĩu môi ngẩng lên, ngậm chặt mồm nghe mắng, cũng không cãi lại, con mắt chìm trong làn sương mù, đầu lại chậm rãi gục xuống.

“Tiểu Ngũ!” Tô Phái cảm thấy vô cùng mất thể diện trước mặt lão hữu, đang muốn tiếp tục mắng, Mục Tiễu Địch đỡ lấy ông khuyên giải: “Tô bá bá bớt giận, ngũ đệ còn trẻ, từ từ dạy bảo là được, con xem hắn dường như hoàn toàn không hứng thú đối với những đề tài này, bây giờ quả thực cũng không còn sớm, chi bằng để hắn đi nghỉ thì hơn”

Tô Phái được y khuyên giải, nể mặt người thế chất này không tiếp tục giáo huấn nhi tử nữa, cũng chỉ đành quát: “Đồ vô dụng, nể tình Mục ca ca ngươi, hôm nay tha cho ngươi, đi ngủ đi!”

Tô Hoàng chỉ chờ câu này, ngay lập tức hướng về phía trưởng bối hành lễ, nhoáng một cái phi thẳng về phòng mình, rửa mặt qua loa, ngả đầu xuống liền ngủ.

Giờ khắc này mới cảm nhận được hương vị say ngủ không gì sánh được, Tô Hoàng ngủ thẳng tới quá nửa đêm mới trở mình ngồi dậy, muốn uống nước.

Ngoài cửa sổ ánh trăng nhàn nhạt, cành cây trụi lá xơ xác. Bởi vì mùa đông, cũng không có âm thanh côn trùng kêu ran, bốn bề hoang vắng tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tô Hoàng lần mò tìm áo khoác ở đầu giường, khoác lên người, vừa ngẩng đầu, chợt thấy một bóng đen rất nhanh xẹt qua trước cửa sổ, liền sau đó ở khe hở giữa hai cánh cửa lóe lên ánh sáng một mũi đao, hất then cửa lên, then cửa rơi sang một bên không tiếng động đầy quỉ mị, cửa phòng khe khẽ được đẩy ra.

Tô Hoàng cầm gối đầu hung hăng ném về phía người bước vào, người đó tiếp lấy một cách vững vàng.

Người tới trong nháy mắt đao quang chợt lóe, rất nhanh đã đốt cháy một mảnh giấy, thắp sáng ngọn đèn trên bàn, tia sáng màu vàng ôn nhuận thoáng chốc lan tỏa toàn bộ gian phòng.

Tô Hoàng vớ lấy chiếc giầy dưới giường lần thứ hai nã đạn, người nọ vừa tránh vừa nhỏ giọng cười nói: “Ta nghĩ ngươi vẫn còn đang ngủ chứ, đã đánh thức ngươi sao?”

“Họ Mục kia, ngươi nửa đêm canh ba lén lén lút lút, muốn làm gì?”

Mục Tiễu Địch chậm rãi đến bên giường, cười làm lành nói: “Tiểu Hoàng, ngươi vẫn còn tức giận à?”

Tô Hoàng hừ một tiếng, xoay đầu tránh qua bên.

“Chúng ta hai bên giao tình tốt như vậy, chẳng qua là giúp đỡ bạn bè một chút xíu, ngươi cũng không cần tức giận thế chứ?”

“Một chút xíu?” Tô Hoàng nghiến răng nói, “Ngươi không thèm hỏi ta lấy một tiếng, trước mặt cha mẹ cùng anh trai chị dâu ta, làm cái việc kia… cái kia… nếu không miễn cưỡng còn coi ngươi là cộng sự, ta đã ngay tại chỗ chém chết ngươi!”

Mục Tiễu Địch lấy lòng đưa chén trà qua, ôn nhu nói: “Ngươi cũng biết tình hình lúc đó mà, trong số những người ở đấy ta chỉ có thể tìm tới ngươi, dù sao cũng không thể tìm tới tẩu tẩu ngươi hay là muội muội ta, bốn người ca ca ngươi lại đều là nam nhân…”

“Ngươi có ý gì? Lẽ nào ta không phải nam nhân?” Lông mày Tô Hoàng nhướng lên.

“Không không, ý ta là… ngươi là hảo bằng hữu hảo cộng sự của ta, thời điểm khó khăn đương nhiên chỉ nghĩ đến dựa vào ngươi rồi…”

Tô Hoàng hừ một tiếng, “Bằng hữu cho dù giao tình tốt đến đâu, cũng không thể muốn hôn thì hôn được, ngươi đâu cần phải… làm đến như vậy, giả bộ một chút là được rồi, như vậy… a, hôn đến như vậy…”

“Ta không hôn nghiêm túc một chút làm sao lừa được nha đầu kia chứ, hơn nữa ta cũng không ngờ môi ngươi lại mềm như vậy, nhất thời không kìm được…”

Tô Hoàng liền vươn trảo nhéo tay Mục Tiễu Địch, khiến y luôn miệng xin tha: “Nói giỡn… Nói giỡn thôi… Cẩn thận nước trà, không phải ngươi đang khát sao? Nhanh uống đi”

“Làm sao ngươi biết ta đang khát nước?”

“Ta lại không biết sao? Tối nay ngươi buồn ngủ như vậy nửa đêm còn tỉnh dậy, không phải khát nước thì chỉ có thể là đói bụng, nếu ngươi đói bụng con mắt chắc chắn sẽ hóa thành màu xanh,” Mục Tiễu Địch chăm chú nhìn mắt hắn dưới ánh đèn, “Có điều bây giờ vẫn tính là bình thường, cho nên nhất định là đang khát nước”

“Ngươi đói bụng mới xanh cả mắt ấy!” Tô Hoàng thụi một quyền vào ngực y, “Ta cũng không phải là sói”

Mục Tiễu Địch ha ha cười hai tiếng, “Có nhớ năm ngoái hai chúng ta cùng đi Hoài Dương thực thi nhiệm vụ không, buổi đêm ngủ ngoài trời nơi hoang dã không tìm đâu được thức ăn, lúc đó ngươi đói tới… nửa đêm ngủ nhắm tịt mắt cứ thế gặm cánh tay ta, nhìn coi, giờ vẫn còn dấu răng nè”

Tô Hoàng một chưởng gạt đi cánh tay y đưa tới trước mặt, mắt liếc thấy một vết sẹo cũ vừa đậm vừa dài, đó là trong một lần chiến đấu Mục Tiễu Địch vì bảo vệ hắn đã dùng cánh tay ngăn cản lưỡi kiếm sắc bén nên để lại vết tích này, mỗi lần trông thấy trong lòng đều cảm thấy đau xót, không khỏi mềm lòng, tiếp nhận tách trà uống mấy ngụm, rồi đưa trả lại cho y.

“Có điều trở lại chuyện kia,” Mục Tiễu Địch đem tách trà đặt lên bàn rồi trở về ngồi cạnh, cười gian xảo nói, “Cái kia có phải nụ hôn đầu của ngươi không?”

Tô Hoàng vừa tức vừa thẹn, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, hung hăng đánh một quyền.

“Lẽ nào là thật?” Mục Tiễu Địch đắc ý tựa như chiếm được tiện nghi rất lớn, miệng cười đến không khép lại được.

“Ngươi cứ nằm mơ đi, làm sao có chuyện đó được!” Tô Hoàng không phục nói.

“Ngươi trước kia đã từng hôn rồi?” Mục Tiễu Địch có phần khó tin hỏi, “Không có khả năng a? Ta thế nào lại không biết? Là ai?”

“Liên quan gì tới ngươi?”

“Này, ngươi công bằng chút đi, ta có nữ bằng hữu nào cũng luôn nói cho ngươi biết đầu tiên. Rốt cuộc là ai a? Là Thư đại tiểu thư?”

“Ngươi nói cái gì thế? Ta sẽ bị Tề đại ca chém thành nghìn mảnh mất!”

“Vậy là… cô nương của Khưu Gia thôn lần trước?”

“Cô nương nào?”

“Cũng không phải? Vậy là…” Mục Tiễu Địch lại nêu ra mấy cái tên khác, đều bị Tô Hoàng cười khinh thường, cuối cùng hết cách bèn trèo lên giường, đe dọa nói: “Ngươi nếu không chịu nói ta liền cù chết ngươi!”

Tô Hoàng vội thụt vào bên trong rụt người lại, cười cười không ra tiếng, có chút xấu hổ nói: “Ngươi cũng biết người đó đấy”

“Rốt cuộc là ai hả?”

“Chính là… chính là… là tổ của Ngô Sơn ca… Lần trước cùng đi bảo vệ tuyến đường tiếp tế cho Liêu Hà [2]…”

Mục Tiễu Địch day day lông mày nghĩ một lúc, chậm rãi nói: “Sẽ không phải là… Bộ Phi Yên chứ?”

Tô Hoàng cúi đầu không nói lời nào.

“Ngươi không có vấn đề gì đấy chứ?” Mục Tiễu Địch kỳ quái la lên, “Thích cái đồ nam nhân bà ấy?”

“Phi Yên chỉ là tính cách thẳng thắn hào sảng một chút thôi, đâu phải là nam nhân bà gì chứ!”

Mục Tiễu Địch nghiêng đầu nhìn hắn một lúc, hỏi: “Ngươi thích nàng đến đâu? Có định xin Tân tiên sinh tác hợp cho ngươi lấy nàng?”

Tô Hoàng ngượng đỏ mặt nói: “Ở đâu ra tới mức độ đó? Chúng ta chẳng qua chỉ là cùng trốn truy binh ở trong sơn động, nàng bị thương, ta chiếu cố nàng… Sau chẳng hiểu động tâm thế nào, liền hôn nàng một cái, những cái khác đều chưa nói gì hết á”

“Là như vậy sao,” Mục Tiễu Địch khẽ thở phào, “Nàng bị ngươi hôn, phản ứng thế nào?”

“Ta không biết… Lúc đó ta chạy ra khỏi sơn động, sau này gặp nàng, nàng giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì, ta cũng không nhìn ra nàng là thích ta hay là giận ta…”

“Tiểu Hoàng,” Mục Tiễu Địch đột nhiên cầm lấy tay hắn, “Ngươi trả lời ta, nếu như ta cùng Bộ Phi Yên đồng thời gặp phải nguy hiểm, ngươi sẽ cứu ai?”

“Ngươi bệnh hả?” Tô Hoàng trừng y một cái.

“Cộng sự Nam Cực Tinh hai bên đều là giao sinh mạng cho nhau, ngươi hiện tại đã có nữ nhân ngươi thích, ta đương nhiên muốn hỏi thứ bậc của mình, miễn cho đến lúc chết cũng không biết là chết như thế nào!”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta cho tới bây giờ chưa từng hỏi ta cùng cái Giang cô nương, Kim tiểu thư kia đồng thời gặp nguy hiểm ngươi sẽ cứu ai”

“Ta đương nhiên cứu ngươi. Trong chiến đấu sinh mạng của cộng sự cao hơn sinh mạng của chính mình, đây là quy tắc thép của Nam Cực Tinh”

“Nếu là quy tắc thép của Nam Cực Tinh thì ngươi còn hỏi cái gì chứ? Ta là cộng sự của ngươi ta không cứu ngươi thì cứu ai? Phi Yên tự nhiên có cộng sự của nàng cứu, vốn không cần ta phải quan tâm”

“Ngươi cứu ta, chẳng qua vì ta là cộng sự của ngươi thôi sao?” Mục Tiễu Địch thấp giọng nói, trong giọng điểm chút buồn bã chán nản.

“Đêm nay ngươi thực sự bị bệnh?” Tô Hoàng cả giận nói, “Cứ hỏi ta những chuyện chả ra đâu vào đâu, có phải ngứa ngáy chỗ nào?”

Mục Tiễu Địch gãi đầu, lẩm bẩm: “Ta chỉ là chịu chút kích động thôi, vốn tưởng rằng đã trông coi rất kĩ rồi…”

“Ngươi nói cái gì?”

“Không có gì,” Mục Tiễu Địch thoáng cái phấn chấn trở lại, lộ ra vẻ mặt tươi cười, “Không có gì, bây giờ không có gì, sau này ta cũng sẽ tiếp tục làm cho nó không có gì, ngươi sao rồi? Nghe nói tình hình tối qua rất nguy hiểm”

Tô Hoàng lấy ngón tay cào vào tóc, cười cười, “Cũng không có gì, từ lúc mấy người chúng ta lẻn vào đại lao cho tới khi cứu được Triệu đại nhân ra không phát sinh bất cứ chuyện gì, đáng tiếc là vận khí không tốt, lúc ra khỏi thành lại gặp phải tâm phúc lão họ Ngư là Chu Phong đang tuần thành, hắn cũng kể là tay cao thủ có hạng trong Tử Y Kỵ, người mang theo lại nhiều, không tránh khỏi có chút phiền toái, hại ta canh tư mới về được đến nhà”

“Để ta nhìn coi”

“Nhìn cái gì? Ta đâu có…”

Mục Tiễu Địch trừng mắt, Tô Hoàng bất đắc dĩ thu hồi lại nửa câu sau, xoay người nằm úp sấp trên giường. “Ngươi đừng nghe Tiểu Huống nói lung tung, thật sự không có gì nghiêm trọng cả”

Mục Tiễu Địch chậm rãi vén áo hắn lên, lộ ra lớp khăn vải trắng quấn khắp lưng, nhẹ nhàng tháo bỏ, hiện ra một vết thương chạy dài chênh chếch, đã hơi liền lại, nhưng vẫn thấy sắc máu đỏ đến gai mắt.

“Đây là Tiểu Huống băng bó cho ngươi? Hắn thật sự nên trở lại chỗ Ngụy đại phu tiếp thu một khóa huấn luyện y dược đi, thủ pháp thối nát gì thế này… Dám nói với ta chỉ dài có bốn phân [3], vết thương này chí ít cũng phải dài sáu phân! Hơn nữa lại sâu như vậy! Thật muốn đạp chết tên tiểu tử đó!”

“Này, ngươi còn muốn xem bao lâu nữa? Lạnh chết mất!”

“Xin lỗi” Mục Tiễu Địch vội vàng phủ khăn lại, kéo chăn lên, “Ngươi trước tiên đừng nhúc nhích, ta đắp lại dược cho ngươi”

“Không cần…”

“Ngươi ngậm miệng lại cho ta, đã quên quy củ rồi sao? Khi thụ thương hết thảy đều phải nghe cộng sự!”

Tô Hoàng lầu bầu ngậm miệng lại. Mục Tiễu Địch rất có kinh nghiệm tìm được ngăn bí mật ở trong phòng, lấy ra thuốc trị thương, trở lại trên giường, nhẹ nhàng cẩn trọng bôi thuốc lên vết thương.

“Chỉ là một vết rách bé xíu như vậy, ngươi rốt cuộc muốn bôi bao lâu? Ta thấy ngươi mới là người nên trở về chỗ Ngụy tiên sinh chịu huấn luyện lại từ đầu thì có ấy, mau quấn lại cho ta! Ta còn muốn ngủ tiếp”

Mục Tiễu Địch không cùng hắn cãi cọ, nhẹ nhàng dùng khăn vải trắng sạch cẩn thận băng bó lại vết thương, lẩm bẩm: “Chúng ta rõ ràng là cộng sự, vì sao lúc ngươi gặp nguy hiểm ta lại không ở bên chứ?”

Tô Hoàng chấn động, xoay người nhỏm dậy cầm tay y, ôn nhu nói: “Ngươi thật là, ta cũng đâu phải lần đầu tiên bị thương, sao phải ủy mị như thế? Ngươi cũng là đi thực hiện nhiệm vụ đâu phải đi chơi, hiện tại nhân thủ không đủ, cộng sự đôi khi bị tách khỏi nhau cũng là bất đắc dĩ, tình huống ngươi gặp nguy hiểm mà ta không ở bên cũng rất nhiều, ta đâu có như ngươi sụt sụt sùi sùi. Hơn nữa ngươi cũng biết ta tương đối trì độn, loại vết thương nhỏ thế này ta chẳng cảm thấy đau nhức tí nào”

“Thế nhưng ta cảm thấy đau, rất đau…” Mục Tiễu Địch giấu đôi mắt dưới hàng lông mi, dang tay kéo Tô Hoàng ôm vào trong ngực mình, kéo chăn lên một chút, ngả xuống giường.

“Này, ngươi lại làm cái trò gì thế?”

“Ngươi không phải muốn tiếp tục ngủ sao? Ngủ đi”

“Ta hỏi chính là ‘ngươi’ đang làm cái gì! Ta nói trước, không cho phép ngươi ngủ trong phòng ta, lão cha ta căn bản không biết ta quen ngươi, sáng mai nếu như trông thấy hai chúng ta ngủ cùng một giường, nhất định sẽ kỳ quái chết”

Mục Tiễu Địch mất hứng nói: “Thế nhưng ngươi bị thương, truy cứu trách nhiệm ta phải trông coi ngươi”

“Chỉ vì cái vết thương bé tí kia?” Tô Hoàng trong chăn đá y một cước, “Nói ra ta sẽ xấu hổ mà chết, toàn bộ thành viên Nam Cực Tinh thì cười mà chết, đến lúc đó công trạng của ngươi thực lớn a, Ngư Khánh Ân nhất định sẽ không biết phải cảm tạ ngươi thế nào mới đủ. Mau cút về phòng của ngươi, ta thực sự muốn ngủ rồi”

Mục Tiễu Địch không lay chuyển được hắn, đành phải nhún vai đứng dậy, cẩn thận giúp hắn đắp chăn tử tế, khẽ khàng mở cửa rời đi.

Nghe được ngoài cửa không còn tiếng động nào nữa, Tô Hoàng lúc này mới trở mình, kìm nén chịu đựng cảm giác bỏng rát trên lưng, nhắm mắt lại, ép buộc bản thân điều hòa hô hấp đi vào giấc ngủ.

Bất luận thế nào, đối với thành viên Nam Cực Tinh mà nói, biết được cộng sự của mình đang ở dưới cùng một mái nhà, cảm giác an ổn bình yên dâng lên trong lòng kia, người thường khó có thể hiểu được.



Chú thích:

[1]

– Trường Giang: hay còn gọi là sông Dương Tử (Yangze), con sông dài nhất Trung Quốc, dài thứ ba trên thế giới. Bắt nguồn từ phía Tây Trung Quốc – tỉnh Thanh Hải, chảy về phía đông đổ ra biển Nam Hải. Thường được coi là giới tuyến phân chia hai miền Hoa Bắc và Hoa Nam Trung Quốc.

– Giang Bắc: vùng hạ lưu sông Trường Giang trở về phía bắc, tức là phía bắc của hai tỉnh Giang Tô, An Huy.

– Giang Nam: vùng hạ lưu sông Trường Giang trở về phía nam, có thể coi là phía nam của hai tỉnh Giang Tô, An Huy và phía Bắc tỉnh Chiết Giang.

[2] Liêu Hà: con sông lớn nhất ở phía nam khu vực Đông Bắc Trung Quốc, là một trong bảy con sông lớn của Trung Quốc. Khởi nguồn tại huyện Bình Tuyền tỉnh Hà Bắc, chạy dọc theo tỉnh Hà Bắc, chảy qua khu tự trị nội Mông Cổ, tỉnh Cát Lâm – và tỉnh Liêu Ninh , đến huyện Bàn Sơn tỉnh Liêu Ninh thì đổ ra biển Bột Hải (vùng biển giữa bán đảo Sơn Đông và và bán đảo Liêu Đông – thuộc tỉnh Liêu Ninh). Đường cong màu xanh lá mô phỏng vị trí Liêu Hà.

[3] phân: 1 phân = 1/3 cm. 4 phân ~ 1,33 cm. 6 phân ~ 2 cm

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.