Nam Cực Tinh

Chương 31



CHƯƠNG 31:PHIÊN NGOẠI 2 – THIÊN ẨN

Phục Linh biết, có một nơi tên gọi Giang Bắc.

Phục Linh biết, có một tổ chức tên gọi Nam Cực Tinh.

Phục Linh còn biết, phần lớn thành viên của tổ chức Nam Cực Tinh, đều tiếp nhận huấn luyện ở nơi tên gọi Giang Bắc, có được một cộng sự giúp đỡ lẫn nhau.

Phục Linh thường nghe người ta lén truyền tụng cố sự về Nam Cực Tinh, tựa hồ mỗi một câu chuyện đều oanh oanh liệt liệt, hào hùng bi thương như vậy, khiến cho người nghe không khỏi nhiệt huyết sôi trào.

Cho nên thỉnh thoảng Phục Linh sẽ huyễn tưởng, mình cũng là một chiến sĩ Nam Cực Tinh, cũng có một người cộng sự tương nhu dĩ mạt [1], kề vai sát cánh rong ruổi trong gió lạnh căm căm.

Nhưng chấm dứt huyễn tưởng, cô cũng chỉ nhàn nhạt cười, nhìn lên bầu trời.

Phục Linh nhớ rõ thân phận của mình, Phục Linh nhớ rõ chức trách của mình.

Mặc dù chưa từng tới Giang Bắc, mặc dù bên người không có cộng sự, mặc dù chưa bao giờ tuốt lợi kiếm khỏi vỏ, đối mặt cường địch, mặc dù vĩnh viễn không bao giờ được người nhắc đến, được người truyền tụng.

Nhưng Phục Linh biết, mình, cũng là một Nam Cực Tinh.

Khi sáng lập Nam Cực Tinh, tổng cộng có mười sáu khu bên dưới là một trăm tám mươi chín tổ, Giang Bắc Tân Khởi Chi bước đầu gây dựng Thiên ẩn, mệnh cho một trăm tám mươi chín người tổ trưởng đầu tiên, mỗi người lựa chọn bồi dưỡng ba Đinh tử bí mật nhất, không lưu trữ tư liệu, không để lại tên tuổi, vĩnh viễn chỉ nằm trong tay duy nhất tổ trưởng đã lựa chọn bọn họ, nghe điều phái, chấp hành nhiệm vụ cơ mật gian nan nhất, trừ phi đối mặt thời khắc sống chết, bằng không dù thăng chức hay cách chức đều không liên quan người thứ hai.

Chính bởi quy định nghiêm mật như vậy, Nam Cực Tinh thành lập được năm năm, mặc dù chấp hành vô số nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng năm trăm sáu mươi bảy Đinh tử Thiên ẩn vẫn duy trì được bốn trăm ba mươi hai người.

Những người mất đi kia, có người là chấp hành nhiệm vụ bất hạnh thất bại mà bị giết hại, có người là bởi tổ trưởng đối mặt thời khắc sống chết phải tiết lộ danh sách cho người thứ hai mà tự động mất đi thân phận Thiên ẩn, trở thành Nam Cực Tinh bình thường, cũng có người, là bởi tổ trưởng của mình trước khi chết không kịp báo lại cho người khác, bất đắc dĩ mà tiêu thất trong tầng tầng lớp lớp bóng tối.

Nhưng cho đến khi Nam Cực Tinh giải tán, Đinh tử Thiên ẩn, sẽ không xuất hiện kẻ phản bội.

Phục Linh biết mình là Thiên ẩn của Chí tổ, đó là vì năm xưa lựa chọn bồi dưỡng cô là tổ trưởng đầu tiên của Chí tổ Điền Thanh. Điền Thanh hiện tại đã là cấp cao của khu Đông Nam, nhưng khi cần xuất động Thiên ẩn, vẫn nhất định phải do hắn tự mình liên lạc.

Bởi vì vĩnh viễn chỉ liên lạc với một người, là quy tắc thép của Thiên ẩn.

Phục Linh biết, nếu có một thành viên khác của Nam Cực Tinh liên lạc với mình, đại biểu cho hai chuyện xảy ra.

Một, thân phận Thiên ẩn của mình đã mất; hai, Điền Thanh nhất định đã tao ngộ bất trắc.

Bởi vậy, cho dù thỉnh thoảng nàng cũng sẽ huyễn tưởng mình là một chiến sĩ Nam Cực Tinh bình thường, nhưng không hi vọng mọi chuyện thực sự phát sinh.

Ánh mai dần sáng rỡ, bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vẩy nước quét đình viện, Phục Linh vội vàng mặc quần áo xuống giường, soi gương vệ sinh trang điểm một chút, ra ngoài đi đến phòng bếp ở phía sau, múc một chậu nước nóng, bưng đến tú lâu [2] ở gian nhà chính.

Cửa phòng tú lâu vẫn đóng im ỉm, nhẹ nhàng đẩy ra, màn trướng vẫn buông rủ, trong trướng thanh tịch không tiếng động.

“Tiểu thư, nên dậy rồi”. Phục Linh đặt chậu đồng xuống, nhỏ giọng gọi.

Không có tiếng đáp trả. Đứng chờ hầu hạ một lúc, Phục Linh chậm rãi xốc rèm che nhũ vàng lên, dùng móc song phượng buộc gọn lại, xoay người nhìn người trên giường, ôn nhu hỏi: “Tiểu thư, lại không ngủ suốt đêm à?”

Sau một tiếng thở dài yếu ớt, nữ tử yểu điệu chậm chạp trở người, bờ vai mỏng manh hơi co lại, dường như lạnh khôn xiết.

“Tiểu thư, cô cứ thức suốt đêm như vậy, thân thể làm sao chịu nổi”

Người trên giường vén tóc xuống giường, xỏ chân vào đôi hài bằng gấm mềm mại, chầm chậm đi tới phía trước cửa sổ.

Mặc dù xinh đẹp nổi danh chốn kinh thành hoa lệ, thi tình sánh tựa tiên, nhưng thiên kim Tần phủ Tần Tuệ Nghi là một nữ tử rất ít lời, vô luận là đối với người trên người dưới, nàng vẫn luôn phong phạm nhu nhã, dường như tâm địa thuần khiết, vô tình vô bận, cho dù đối diện với câu hỏi của thiếp thân thị nữ, cũng chỉ đạm đạm nhất tiếu vậy mà thôi.

Nhưng Phục Linh vẫn còn nhớ rõ ba năm trước, tình cờ gặp gỡ, lần đầu nhìn thấy nàng.

Khi đó Phục Linh chưa phải thị nữ Tần phủ, Tuệ Nghi cũng chưa là mỹ nữ nổi danh kinh thành.

Phục Linh sở trường dịch dung, thân phận cải trang lúc đó là nương tử đương gia tú phường [3] lớn nhất Kỷ châu, ban ngày vì cơm vì gạo, đàm thương luận giá, ban đêm gom góp ngân lượng lương thực, vận chuyển cho Giang Bắc.

Tuệ Nghi mười sáu tuổi, là thiên kim châu phủ vô ưu vô lựu, vui vẻ hồn nhiên bên người tình thanh mai trúc mã, hoàn toàn chẳng hay biết hỗn loạn thế sự, sầu lo bách tính.

Ngẫu nhiên vào một buổi sớm, Phục Linh vừa giao xong một tập ngân phiếu trở lại thành, gặp Tuệ Nghi đưa tiễn người yêu hồi hương.

Cho tới bây giờ, Phục Linh vẫn còn nhớ rõ nữ tử mỹ lệ đứng bên đường liễu rủ lúc đó, đôi mắt làn thu thủy, hàng mày đen nháy như điểm vẽ, cho dù khuôn mặt tràn ngập ly tình biệt ý, cũng không che lấp được sức sống tươi trẻ linh lợi rạo rực nơi nàng.

Bởi vậy khi vâng mệnh vào làm người hầu Tần phủ, cô gần như không thể tin được, khuê tú băng tuyết u uẩn thanh nhã trước mặt, chính là thiếu nữ thanh xuân từng một lần gặp mặt năm đó.

Tần Tuệ Nghi tận tâm tận lực phụng dưỡng phụ thân, tựa như đã quên mất chính mình vui cười năm mười sáu tuổi, quên mất đoạn luyến ái ngây ngô mà nhiệt thành, cũng quên mất một mảnh phương tâm năm đó, đầy chật bóng hình chỉ một người.

Chỉ có trước tượng phật miếu đường u tịch, mới có thể rơi hai hàng lệ trong suốt, lưu vài tiếng khẩn cầu.

Bồ Tát Bồ Tát, là con phụ lòng, là con phụ tình, ông trời nếu muốn trừng phạt, nhượng chàng quên hết tình cảm, nhượng chàng hãy quên con.

Tương tư quá khứ, đã khắc nhập cốt tủy.

Mà ngày mai, chính là kỳ hạn xuất giá.

Phục Linh vấn tóc cho tiểu thư, phủ một lớp phấn mỏng bên dưới đôi mắt một đêm vô miên. Tuệ Nghi choàng lên lớp áo thêu phiêu phiêu, ngắm nhìn trước gương.

Giai nhân khẽ động, gió thoảng mây mờ. Thần thái phải hồng hào đi thư phòng thỉnh an, nhượng lão phụ an lòng.

Báo lại chuẩn bị hiến tế, đã làm tốt.

Từ nay về sau Tiêu lang, vĩnh viễn thành người bên đường.

“Tiểu thư”, Phục Linh hỏi, “Cô đã từng gặp Lệ thống lĩnh chưa?”

Tuệ Nghi nhẹ nhàng lắc đầu, “Em từng gặp chưa?”

“Gặp rồi”

“Bộ dạng y thế nào?”

“Một ác quỷ”

Phục Linh không khoa trương, bởi vì đối với một Nam Cực Tinh mà nói, tân lang tương lai của Tần Tuệ Nghi, đích thật là một ác quỷ.

Thân là nghĩa tử quyền thần Ngư Khánh Ân, thống lĩnh Tử Y Kỵ, bản thân lại là tuyệt thế cao thủ thâm sâu khó dò, cho dù là Nam Cực Tinh như mặt trời ban trưa, cũng không thể đối đầu trực diện.

Mà nàng khuê các nhược chất mỏng manh như liễu, mang mục đích chẳng thể nói cùng ai, gả đến bên một người như vậy.

Ngay cả Phục Linh đã làm Thiên ẩn năm năm, cũng không khỏi vì nàng cảm thấy run rẩy xa xót.

“Phục Linh, em có thể không cần theo ta”, Tuệ Nghi cúi đầu thở dài, “Một nơi như vậy… sợ là có đi mà chẳng có về…”

“Tiểu thư, cô không cần lo lắng, Phục Linh mặc dù không có chỗ đại dụng, nhưng có một người quen biết làm bạn, dù sao vẫn tốt hơn”. Mỉm cười xoa dịu, treo giá y ngày mai cần dùng.

Nghĩ đến người tối nay không ngủ, chẳng biết thế nào.

Giờ lành đến, hỉ nhạc tấu vang.

Bà mối ở ngoài cửa thúc giục trang điểm, một tấm khăn vuông đỏ chói được thả xuống, che lấp bờ má như ngọc, cũng che lấp lệ ngân bờ mi.

Đỡ tiểu thư rời tú các, ra cổng trong, bái biệt phụ mẫu. Một đoạn đường ngắn ngủi, đi một bước dừng một bước, cuối cùng mất non nửa canh giờ. Bước ra cổng lớn, chiêng trống ồn ã thấu trời xanh, thế nhưng đưa mắt nhìn, lại khiến người không khỏi ngẩn ngơ.

Kiệu hoa đỏ thẫm tám người khiêng, thập phần khí phái, bên kiệu một con bạch mã, càng mạnh mẽ tựa long. Nhưng thanh niên đứng bên cạnh ngựa, mặc dù trên thân hỉ phục đường đường chính chính, nhưng nhìn thế nào cũng không phải bản thân Lệ Vĩ.

Trông thấy tân nương dừng bước, người thanh niên vội tiến lên, nhẹ nhàng giải thích nói: “Trong phủ khách nhân quá nhiều, Lệ thống lĩnh quả thực không thoát ra được, đặc biệt phái tại hạ đến đây cung nghênh phu nhân, còn thỉnh người đừng trách”

Phục Linh không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Bởi vì người trong kinh thành dường như đều biết, Lệ Vĩ không để hôn sự này vào mắt.

Nam tử này giống như chưa từng để bất luận người nào vào mắt, thậm chí Ngư Khánh Ân cũng không thể tùy ý sai phái y.

Có điều người thanh niên y phái tới đón dâu lại vô cùng ôn nhã dễ gần, lễ nghĩa chu toàn, vì chiếu cố các thị nữ đi theo làm của môn phải đi bộ, cố tình dằn ngựa đi thật chậm.

Múa rồng mở đường, cấm vệ đi sau, màn cưới buông rủ ngập trời, chiêng trống huyên náo tầng không, phía sau kiệu hoa rương hòm đồ cưới dằng dặc như nước chảy, hai bên đường phố chật ních đoàn người tranh nhau đứng xem.

Thiên kim Tần phủ mỹ danh đệ nhất kinh thành, gả cho nghĩa tử quyền thần quyền khuynh thiên hạ.

Tựa như trời đất tác hợp, tựa như châu kề bên ngọc. Thế nhưng nhìn đoàn người đưa dâu không có tân lang thân nghênh, nhìn tân nương mới gả vây giữa gấm hoa rực rỡ, trong ngàn vạn con mắt hai bên đường phố, có bao nhiêu là ao ước, có bao nhiêu là thương xót?

Trước cửa Ngư phủ, hạ kiệu. Hỉ nương tiến lên đỡ tay, dẫn đi hết dải lụa cưới thật dài. Đến đầu kia của dải lụa cưới, còn đặt vào tay người thanh niên nghênh dâu thay thế. Không biết có phải loại tình huống này khiến hắn căng thẳng hay không, trên gương mặt trắng ngần thanh tú kia đã lấm tấm chút mồ hôi, khi đưa tơ hồng cầm trong tay ra, ngón tay khe khẽ run mãi không ngừng.

Phục Linh ngẩng đầu, nhìn về phía trước.

Lệ Vĩ đã đứng trước bậc thềm. Mặc dù cũng là một thân hỉ phục, mặc dù không tận lực trưng ra biểu tình băng lãnh, nhưng bản thân tồn tại của y, cũng đã khiến người ta không tự chủ được mà sợ hãi cùng run rẩy.

Kế tiếp là trình tự theo quy tắc, bái thiên địa, vào động phòng, nhi nữ họ Tần trở thành phu nhân Lệ gia, từng bước từng bước tiến vào bên trong Ngư phủ, từng bước từng bước tiến đến số phận đã định trước của mình.

Đóng cánh cửa phòng tân hôn lại, sau đó là chờ đời đằng đẵng.

Phục Linh trông thấy Tuệ Nghi vặn ngón tay, đã quặn quẹo tới trắng bệch.

“Đừng sợ, tiểu thư, đừng sợ”. Đè thấp thanh âm an ủi nàng, nhưng lại không biết phải nói gì mới tốt.

Tuệ Nghi xoa lòng bàn tay mướt mồ hôi, nhỏ giọng đáp ứng một tiếng.

Dù là vì phụ thân mà tự nguyện đến nơi này, dù là từ lâu đã chẳng màng sinh tử vinh nhục, nhưng vừa nghĩ đến sắp trở thành người gối đầu kề bên nam tử lãnh khốc kia, trái tim nhịn không được thắt lại như muốn ngừng đập.

“Bên ngoài rất nhiều khách nhân, có lẽ sẽ ồn ào đến khuya, chắc hẳn lúc đó Lệ thống lĩnh mới có thể về phòng”, Phục Linh đi tới bên giường, nhỏ giọng nói, “Hiện tại trong phòng không có người ngoài, cô có muốn ăn chút gì không?”

“Ăn không nổi”, Tuệ Nghi chậm rãi lắc đầu, “Em cũng mệt mỏi suốt một ngày rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi”

Phục Linh hiểu khuyên cũng vô ích, thở dài đi tới trước cửa sổ, nhìn xung quanh bên ngoài.

Phòng tân hôn đặt sâu bên trong đại viện Ngư phủ, trước mặt là cây cối um tùm, thanh nhã tĩnh lặng, không nghe ra chút gì ồn ào náo nhiệt nơi tiền viện, có điều Phục Linh thầm nghĩ, ngày Lệ Vĩ kết hôn quan trọng thế này, có lẽ một vài đồng bạn Nam Cực Tinh nhất định sẽ không bỏ qua.

Thời gian lặng lẽ trôi, hoàng hôn dần nhuộm đẫm bờ cửa sổ. Bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, là thị nữ Ngư phủ đến đây thắp đèn. Phục Linh hỏi hai câu về tình hình bên ngoài, người đến cũng không dám nhiều lời, chỉ cúi đầu nói: “Thống lĩnh đại nhân còn có chuyện, thỉnh tân phu nhân chờ”

Lời nói mặc dù ngắn ngủn, nhưng Phục Linh lại linh cảm được nhất định đã có chuyện phát sinh.

Tuệ Nghi vẫn ngồi ngay ngắn trước giường vân phong bất động, thời gian một ngày, chỉ uống một chén trà, cũng thử cố ăn chút gì đó, nhưng ngậm trong miệng, lại khó có thể nuốt trôi.

Không biết lại ngồi tiếp bao lâu, trống canh vọng lại, lần thứ hai bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, tiếp đó giọng nói lanh lảnh của hỉ nương vang lên.

“Chúc mừng ngài, thống lĩnh đại nhân”

“Thống lĩnh đại nhân, tân nương tử đang chờ…”

“Thống lĩnh đại nhân, thỉnh bước qua tấm hỉ thảm này…”

Phục Linh lập tức đứng dậy, Tuệ Nghi bắt đầu run rẩy từ đầu đến chân.

Cửa mở, theo sau hỉ nương cùng thị nữ, Lệ Vĩ diện vô biểu tình bước vào, cầm lấy tay đòn ở trên khay được đưa tới bên cạnh, gạt hồng khăn trên đầu tân nương, liếc nhìn một cái.

Hỉ nương vội bưng chén rượu lên, còn chưa kịp nói cát tường, đã bị một câu “Lui ra hết đi” của Lệ Vĩ làm cho nghẹn tại chỗ, không biết nên làm gì cho phải.

“Tất cả đều lui ra”. Nói lần thứ hai, âm điệu vẫn không cao, nhưng mỗi người có mặt tại đây trong lòng đều tự nhiên thấy rét run, bất giác lùi về phía sau. Phục Linh nhìn khuôn mặt mơ hồ đằng sau rèm châu lay động của tiểu thư lần nữa, cũng đành phải ra khỏi tân phòng cùng mọi người.

Cửa phòng khép lại, chưa được giây lát, ánh nến đã tắt lịm.

Phục Linh ở giữa sân lộng gió, ngẩn ngơ đứng thật lâu.

Sáng sớm hôm sau, gần như một đêm không ngủ, Phục Linh cố ý dậy thật sớm, bưng nước đến hầu hạ tiểu thư rửa mặt chải đầu. Nhưng đến cửa phòng nhìn vào, Lệ Vĩ đã không còn trong phòng từ lâu, chỉ có Tuệ Nghi một người ngây ngẩn ngồi trước giường, chẳng biết đang suy nghĩ gì.

“Tiểu thư, cô ổn chứ?” Phục Linh bước đến choàng áo cho nàng, hỏi một câu hàm ý sâu xa.

Tuệ Nghi trầm tư duỗi tay chỉnh lại tay áo, đứng dậy.

“Tiểu thư? Có chuyện gì vậy?”

“À, không, ta ổn. Đêm qua y ngủ luôn, cũng không nói gì cả”

“Ngủ luôn?” Phục Linh kinh ngạc, “Không chạm vào cô?”

Tuệ Nghi đỏ mặt gật đầu, vẻ mặt như trút được gánh nặng, “Cứ mãi như thế thì tốt quá”

Tuy nhiên Phục Linh thì không lạc quan như vậy, vừa chải tóc cho nàng, vừa nghiêm túc dặn dò nói: “Nghe nói hôm qua ở hỉ yến có thích khách, có lẽ y bận suy nghĩ chuyện tình gì đó trong đầu. Có điều tiểu thư, nếu cô đã gả đi, Lệ thống lĩnh nhất định sẽ đụng chạm với cô, đến lúc đó ngàn vạn lần không được phản kháng, người kia lòng dạ hiểm độc, khắp thiên hạ đều biết”

Tuệ Nghi run lên, hốc mắt hơi ửng đỏ, thở dài nói: “Em đừng lo, ta nếu đã đến đây, chuyện nên làm nhất định sẽ làm tốt, nếu không chẳng phải đã làm khó mình đến đây một cách vô ích sao?

Phục Linh dừng tay vấn tóc cho nàng, cũng nối tiếp thở dài.

Lúc này có tiếng nhẹ gõ cửa phòng, một nha hoàn ở bên ngoài cung kính nói: “Phu nhân dậy chưa? Bữa sáng đã chuẩn bị xong, xin hỏi phu nhân có muốn dùng bữa trong phòng không?”

Tuệ Nghi ngẫm nghĩ một chút, gọi nha hoàn kia vào, hỏi: “Đại nhân đang ở đâu?”

“Nô tì không biết”

“Vậy đại nhân thường ăn sáng ở đâu?”

Nha hoàn ngập ngừng trong giây lát mới nói: “Trước đây… đều ăn trong phòng khách ở viện tử đằng…”

“Bữa sáng của ta, cũng an bài ở nơi đấy đi”. Tuệ Nghi nói rồi liền đứng dậy, “Ngươi đi trước dẫn đường…”

Nha hoàn cúi đầu, chần chừ một lúc mới chậm chạp xoay người. Ba người đi dọc theo con đường nhỏ trải đá sỏi, không nhanh không chậm, trên đường chỉ gặp hai ba hạ nhân đứng dạt qua bên thỉnh an.

Tới trước lối vào viện tử đằng, nha hoàn dừng bước, nhỏ giọng nói: “Phu nhân, chính là ở đằng trước”

“Ừ, đi thôi”

“Thỉnh phu nhân thứ tội, đằng trước, không phải nơi nô tì có thể đi vào”

Đi tới đây rồi mới nghe được loại câu này, hai người mới tới đều giật mình. Phục Linh ngờ vực hỏi: “Chẳng lẽ đây là nơi đại nhân bàn bạc chuyện cơ mật quan trọng?”

Nha hoàn lắc đầu.

“Vậy đại nhân có lệnh cấm, không cho ai đến đây?”

“Đại nhân chỉ lệnh cho các hạ nhân không được gọi thì không được đi vào, nhưng đối với phu nhân thì… Nô tỳ không biết…”

Phục Linh suy nghĩ một chút, cúi xuống ở bên tai Tuệ Nghi thấp giọng nói: “Chúng ta mới đến, không rõ Lệ thống lĩnh kiêng kỵ những gì, vẫn là không nên đi lung tung nhìn linh tinh thì tốt hơn, có một số việc, e rằng gấp không được…”

Tuệ Nghi hơi chau mày, đương do dự, chợt nghe tiếng cửa, cửa được mở ra từ bên trong, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên.

Bước ra ngoài là một người còn trẻ mặc quan phục Tử Y Kỵ, khuôn mặt nhu hòa thanh nhã, có một loại khí chất ôn nhuận như ngọc.

Bởi vì hôm qua luôn trùm khăn hồng cho nên Tuệ Nghi không nhìn thấy mặt người này, nhưng Phục Linh đã vuột miệng gọi thành tiếng: “A, là ngươi…”

Bất ngờ nhìn thấy hai người con gái này, người thanh niên cũng hơi giật mình, vội bước xuống bậc tam cấp, khom người nói: “Không biết phu nhân đến, Nam Cận thất lễ rồi”

Phục Linh nói nhỏ bên tai Tuệ Nghi hai câu, Tuệ Nghi hơi gật đầu đáp lễ nói: “Ngày hôm qua vất vả cho ngươi rồi. Ngươi tên là Nam Cận?”

“Vâng, tại hạ Nam Cận, là thủ hạ của Lệ thống lĩnh”

“Ừm, ngươi tới đây tìm thống lĩnh đại nhân à?”

Khuôn mặt Nam Cận thoáng đỏ lên nhưng rất khó để người khác nhận ra, “Không phải, đại nhân không ở bên trong… Hôm nay đến phiên trực của tại hạ, phu nhân nếu như không có phân phó khác, thứ lỗi Nam Cận xin được cáo lui”. Nói xong vội vàng rời đi.

Tuệ Nghi và Phục Linh nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại nói không ra rốt cuộc là kỳ quái chỗ nào, đầy bụng nghi ngờ mà quay trở về phòng, vội vàng ăn qua loa chút đồ, lợi dụng danh nghĩa thỉnh an, đi gặp Ngư Khánh Ân.

So với tân lang sáng sớm đã không thấy tung tích, Ngư Khánh Ân xem như một ông bố chồng rất xứng đáng với chức danh, nhiệt tình tiếp đãi con dâu một mình đến thỉnh an vào sáng sớm, ngữ khí từ ái hỏi mấy câu chuyện nhà, còn bảo nàng cứ thường xuyên qua bên này bầu bạn với gia quyến Ngư phủ cho đỡ buồn.

Người vợ đầu của Ngư Khánh Ân chết sớm, nội quyến chỉ có một phu nhân điền phòng [4], hai thiếp thất, cuối cùng là một cháu gái. Ngoại trừ kết hôn chính trị, mục đích quan trọng của việc gả Tuệ Nghi tới đây là để thăm dò càng nhiều tin tức càng tốt, cho nên ngay lập tức đi bái kiến từng người một, may mà đều là những người không khó chung sống, mọi người trò chuyện cho đến tận trưa, lưu lại dùng bữa rồi mới cáo từ, cũng hẹn hôm sau trở lại chơi bài, còn nói phu nhân phó thống lĩnh Tử Y Kỵ Chu Phong cũng đến.

Song song với Tuệ Nghi cẩn cẩn dực dực lôi kéo quan hệ thuận tiện cho hành sự mai sau của mình, người thị nữ lanh lẹ thông minh của nàng cũng không nhàn rỗi, dù sao cũng là Thiên ẩn của Nam Cực Tinh, chỉ trong một buổi sáng, đã dò la được một ít thông tin bên ngoài không thể biết được, trở về phòng lẳng lặng kể cho tiểu thư.

“Em nói gì cơ?”

“Nô tỳ nói, Nam Cận chúng ta gặp sáng nay, đích thực không phải tới tìm Lệ thống lĩnh, bởi vì viện tử đằng đó, nguyên là nơi hắn ở”. Phục Linh thấp giọng nói.

“Vì sao hắn lại ở đó? Không phải Tử Y Kỵ có chỗ ở chuyên biệt sao?” Tuệ Nghi không hiểu lắm.

Phục Linh hơi mỉm cười, nói: “Nô tỳ cũng hỏi, nhưng không ai dám nói, nhưng càng không ai dám nói, nô tỳ càng cảm thấy mình không đoán sai”

“Em đoán là gì?”

“Nô tỳ đoán Nam Cận kia, quá nửa là tình nhân của Lệ Vĩ”

Tuệ Nghi kinh hãi: “Không thể nào? Một người thoạt nhìn trong sáng như thế, sao lại…”

“Tiểu thư”, Phục Linh nhíu mày nói, “Lệ Vĩ mặc dù ngoan độc, nhưng nói một cách công bằng, cũng xem như là người rất có mị lực, trên đời này người nguyện ý làm tình nhân của y, e rằng không ít đâu”

“Tuy là nói vậy, cũng không thể chỉ vì hắn ở chỗ đó mà đã chắc chắn được, nói không chừng chẳng qua bởi vì hắn có khả năng cho nên Lệ Vĩ mới tín nhiệm hắn đặc biệt mà thôi”

Phục Linh không nhịn được bật cười: “Có khả năng? Nghe nói vị Nam Cận này, là người mơ màng nhất Tử Y Kỵ, những người tán dóc với nô tỳ ngày hôm nay, hầu hết mọi người đều biết. Có điều bụng dạ hắn rất tốt, cư xử thân thiện, dường như rất được lòng người”

Tuệ Nghi cũng miễn cưỡng cười cười, nói: “Nếu đã vậy, chúng ta trước đừng phỏng đoán lung tung, từ từ quan sát hẵng”

Những ngày sau đó của hai nữ tử ở Ngư phủ, kỳ thực cũng khá bình yên, không hề đáng sợ như trong dự đoán. Lệ Vĩ có đôi khi về phòng, đôi khi thì không, mặc dù thái độ luôn rất lãnh đạm, nhưng cũng không khe khắt với Tuệ Nghi. Đối với tất thảy hành động của nàng ở trong phủ, đều không hề để ý, cũng chưa bao giờ cấm cản nàng đi tới nơi nào.

Tử Y Kỵ tên gọi Nam Cận kia quả nhiên ở tại viện tử đằng như lời Phục Linh nói, bởi vậy thường xuyên gặp mặt. Tiếp xúc nhiều, không khó để phát hiện hắn là người giàu lòng trắc ẩn, dường như người khác không khi nào lại phòng bị đôi mắt trong veo như nước ấy. Lệ Vĩ xem ra có chút sủng ái hắn, nhưng lại không phải đặc biệt sủng ái, mặc dù thường mang hắn theo người, nhưng đôi khi cảm thấy vẫn không thực sự để hắn ở trong lòng. Trái lại ánh mắt Nam Cận, luôn dõi theo thủ lĩnh của mình, thâm tình gần như tràn trào khiến Tuệ Nghi nhìn vào cũng không khỏi vì hắn thở dài.

Có thân phận Lệ phu nhân, Tuệ Nghi ở trong Ngư phủ đi đi lại lại cực kỳ tự do, quan hệ với nội quyến Ngư gia cũng rất hòa hợp, quan hệ với phu nhân Chu Phong cũng theo đó mà ngày càng gần gũi, trong khi trò chuyện có thể biết thêm chút ít nội tình khiến kẻ khác cảm thấy hứng thú.

Trong mắt người bên ngoài, phó thống lĩnh Tử Y Kỵ Chu Phong cũng là tâm phúc tin yêu của Ngư Khánh Ân, địa vị mặc dù ở dưới Lệ Vĩ, nhưng quyền hành trong tay đồng dạng kinh người. Nhưng thực thế lại không phải vậy, dường như Lệ Vĩ căn bản không xem y ra gì, tùy ý sai bảo quát mắng, sai lầm chút xíu liền xử phạt nghiêm khắc, không để cho y chút mặt mũi nào, dần dà, oán khí trong lòng y đã ảnh hưởng tới cả phu nhân của y.

Nhận ra được điều đó Tuệ Nghi ra sức lung lạc Chu phu nhân, chỉ vài câu đồng cảm, lại bộc bạch mình cũng là đồng bệnh tương liên, Lệ Vĩ đối xử với mình cũng luôn khắc nghiệt, đối phương lập tức nhịn không được dốc hết tâm sự, có thể thấy là đã phải nín nhịn quá lâu.

Sau khi thăm dò xác thực, Tuệ Nghi cảm thấy hẳn là phải cho phụ thân bọn họ biết chuyện này, lợi dụng mẫu thân sinh bệnh làm cớ, xin với Lệ Vĩ về nhà mẹ đẻ thăm người.

Sáng hôm sau, Tuệ Nghi đã sớm rửa mặt chải đầu dùng bữa, chuẩn bị lễ vật về thăm cha mẹ, dưới sự bảo vệ của một vài Tử Y Kỵ, trở lại Tần phủ.

Lúc này trong lòng nàng chẳng chút nghĩ ngợi, chờ đợi mình sẽ là cái gì.

Từ ngày biết được phụ thân đang mưu đồ chuyện gì đó, từ ngày quyết định phải tương trợ phụ thân thành sự, Tuệ Nghi đã niêm phong tất cả bi hoan hỉ nhạc, lệnh cho chính mình không khi nào được phép mở ra một lần nữa.

Phụ mẫu người yêu năm xưa bị Ngư Khánh Ân biếm chức đi trấn thủ phương bắc, đôi uyên ương bất đắc dĩ phải phân ly cách biệt, mặc cho ngày nhớ đêm mong, hồn khiên mộng nhiễu, tin tức hằng trông ngóng liên tiếp lại liên tiếp ùa đến tin xấu.

Phụ mẫu y lần lượt mắc bệnh qua đời, đưa linh cữu ra khỏi thành lại bị một cánh quân Hồ tộc tập kích, tòa thành trì kia thất thủ rồi lại đoạt về, đoạt về rồi lại thất thủ, vây hãm trong loạn lạc chẳng thể hay biết y còn sống hay đã chết.

Cũng từng hàng đêm mộng mị y vẫn còn bên người, cũng từng mỗi ngày dâng hương cầu xin y có thể thoát kiếp nạn trở về, thế nhưng hiện tại, chỉ hy vọng y bình an, không mong lần nữa tương kiến.

Bởi vì tương kiến, không chỉ bất đắc dĩ, càng hơn hết là nguy hiểm.

Bởi vậy lúc Tuệ Nghi trông thấy con người đã chôn giấu sâu trong đáy lòng đột nhiên từ trong bóng đổ bên cạnh đại môn xông tới, toàn thân tưởng chừng vô pháp làm ra bất cứ phản ứng gì, trong đầu trống rỗng mờ mịt.

Là Phục Linh đã khống chế tràng diện một cách nhanh nhất.

Ngay khi chàng thanh niên thư sinh vừa mới chạy đến trước mặt Tuệ Nghi muốn gọi tên nàng, Phục Linh đã giáng một bạt tai, mặc dù lực tát không mạnh, nhưng nhân đó lén điểm á huyệt của y, đồng thời lên giọng mắng: “Kẻ điên từ đâu đến, dám vô lễ với phu nhân thống lĩnh?”

Tử Y Kỵ bảo vệ nhất loạt xông lên, mà Tần đại nhân cũng vừa vặn mang theo gia nhân từ bên trong ra đón.

Tuệ Nghi yếu đuối rối loạn hướng ánh mắt cầu cứu về phía phụ thân.

Chỉ nhìn lướt qua hiện trường, Tần đại nhân đã hiểu ra tình hình hiện tại, lập tức tiến lên mấy bước, nói với Tử Y Kỵ cầm đầu: “Chỉ là một kẻ lang thang điên khùng mà thôi, không phiền các đại nhân phải mệt nhọc, người đâu, trói người này lại, đưa đến nha môn tuần vệ!”

Phía sau có mấy tiếng vâng lệnh của gia nhân, tiến lên trói nghiến thư sinh lại như chiếc bánh chưng.

Lúc này Phục Linh đi đến nói: “Tiểu thư vừa phân phó, người này khinh cuồng vô lễ, thực đáng ghê tởm, đưa đến nha môn còn xấu mặt, không bằng đánh chết, nếu gã còn sống được, coi như mạng gã lớn, cứ thả ra”

Tần đại nhân nhìn về phía nữ nhi. Mặc dù trên gương mặt mỹ lệ kia là vẻ lạnh lùng như băng tuyết, nhưng từ trong ánh mắt thấp thoáng rưng rưng ông đã hiểu hết ý tứ của con gái.

“Cứ theo phân phó của tiểu thư, lôi qua một bên đánh cho một trận”

Mấy Tử Y Kỵ căn bản cũng không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, thấy phu nhân thống lĩnh ra lệnh, cũng không nói thêm gì, nói lời cáo từ với Tần đại nhân, hai ngày sau sẽ trở lại đón phu nhân, rồi quay về nha môn đình úy.

Tuệ Nghi lúc này đã mềm nhũn cả chân tay, không còn đứng nổi, được Phục Linh dìu vào Tần phủ, viện môn vừa đóng, đã ngã vào người phụ thân, nháy mắt lệ tuôn như châu, run rẩy gọi một tiếng: “Cha…”

Tần đại nhân đau lòng đỡ lấy con gái, an ủi nói: “Con yên tâm, cha đã lén bảo bọn chúng hạ thủ có chừng mực. Dù nói thế nào, nó cũng là con trai bạn cũ của ta, có điều đánh thì vẫn phải đánh thực, không chặt đứt ảo tưởng của nó, trái lại sẽ tổn hại tới tính mạng nó”

Tuệ Nghi tim như bị dao cứa, không nhịn được òa khóc thành tiếng, nấc nghẹn nói: “Cha, cha nhất định phải nghĩ cách giữ lại mạng sống cho chàng, đưa chàng rời khỏi kinh thành, từ nay về sau đừng nhớ về con nữa…”

Tần đại nhân vội nói: “Đây là đương nhiên, cha sẽ an bài, con đừng lo lắng ảnh hưởng đến thân thể. Phục Linh, mau dìu tiểu thư về phòng nghỉ”

Phục Linh vâng lời, đỡ eo Tuệ Nghi, dìu nàng chậm rãi đi đến hậu viện, tới chỗ ngoặt, lại ngoảnh lại nhìn Tần đại nhân đang nhỏ giọng căn dặn một gia nhân tâm phúc chuyện gì đó.

Khác với Tuệ Nghi vẫn còn chút ngây thơ, Phục Linh rất rõ ràng kết thân Tần Lệ đối với vị cựu thần Tần đại nhân đang mưu đồ gì đó có ý nghĩa chính trị biết nhường nào, trong lòng cô minh bạch, cơ hội thanh niên thư sinh lỗ mãng kích động kia có thể sống sót nhỏ bé thế nào.

Chập tối, Tần đại nhân đến nội viện bảo với con gái, nói đã khuyên nhủ được người kia, đưa tiền đuổi ra khỏi kinh thành. Tuệ Nghi nghe xong trong lòng rối loạn, cũng không biết là buồn hay vui, lật qua lật lại trên giường trằn trọc suốt một đêm.

Sáng sớm hai ngày sau, cũng là ngày Tuệ Nghi phải trở về Ngư phủ, Phục Linh bưng bát canh sâm đến tú lâu, chạm mặt Tần đại nhân, đương vội vội vàng vàng đi vào từ bên ngoài phủ, có lẽ nghe con gái báo tin xong, vừa ra ngoài mật đàm với đồng liêu trở về, bẩm: “Lão gia, có năm vị đại nhân Tử Y Kỵ đến nhà, nói là tới đón phu nhân hồi phủ”

Tần đại nhân ừ một tiếng, phân phó thỉnh tới tiền thính dùng trà ngồi đợi, sau đó quay sang hỏi Phục Linh: “Tiểu thư thế nào rồi?”

Phục Linh gật đầu, “Hoàn hảo”

“Vậy đi thưa với tiểu thư, thỉnh cô ấy khởi hành đi”

Phục Linh thi lễ lĩnh mệnh, đang định xoay người, gia nhân kia vội nói: “Lão gia, thư sinh tới đây mấy hôm trước, hôm nay lại đứng bên ngoài cửa”

Tần đại nhân thất kinh, buột miệng nói: “Sao thế được?” Nhưng lập tức bưng bít, suy nghĩ một chút, phân phó nói: “Nói với mấy vị đại nhân Tử Y Kỵ kia, phu nhân có chút chuyện phải lưu lại, buổi chiều mới có thể khởi hành, thỉnh bọn họ chờ chút, ở lại dùng bữa trưa”

Gia nhân khom người vâng mệnh, Tần đại nhân lập tức đi về phía cổng phủ.

Phục Linh trong lòng tò mò, cũng đi ra đại môn nhìn xem, thư sinh kia đã bị đánh cho bầm tím mặt mày, quả nhiên đang đứng bên dưới đại thụ bên ngoài cổng phủ, ngây ngốc nhìn, nghĩ đến chuyện hôm qua Tần đại nhân thuê sát thủ diệt khẩu, không hiểu vì sao lại thất bại.

Tần phủ ở nơi cũng không hề khuất nẻo, lúc này trước cổng đã có người qua lại, không tiện động thủ bắt người, Tần đại nhân nhìn một lúc, giậm chân một cái rồi quay người đi vào, có lẽ là đi nghĩ cách khác. Phục Linh muốn đi ra khuyên nhủ thư sinh kia sớm rời đi, lại sợ khiến người sinh nghi, không có cách nào cũng chỉ có thể quay người trở vào, không ngờ mới đi mấy bước, đã đụng mặt một người.

“A, là Phục Linh tỷ tỷ, sáng sớm tốt lành”. Người đến vừa nhìn thấy cô, lập tức lễ phép chào hỏi.

“Nam Cận đại nhân? Sao ngài cũng đến đón tiểu thư?”

“Đúng vậy, Chu phó thống lĩnh nói hôm nay tôi không có việc gì, phái tôi đi đón phu nhân”

“Vậy ngài đang định đi đâu thế?”

Bị cô hỏi, trên gương mặt trắng trẻo tựa bạch ngọc của Nam Cận không khỏi phiếm sắc ửng hồng, thẹn thùng nói: “Tối nay tôi có phiên trực trong cung, vậy mà lại quên lĩnh yêu bài, phu nhân buổi chiều mới xuất hành, cho nên tôi qua phủ đình úy một chuyến”

Phục Linh không nhịn được bật cười, nói: “Vậy không giữ chân đại nhân nữa”

Hai người nói tạm biệt, đều đi lướt qua nhau. Phục Linh bởi vì băn khoăn không biết có nên nói cho tiểu thư chuyện thư sinh hay không, đứng ngây ngốc một chỗ một lúc, thở dài, đang định cất bước, lại thình lình nghe thấy Nam Cận ở phía sau mừng rỡ kêu một tiếng “Tô huynh”, liền xoay người lại nhìn, thấy chàng trai Tử Y Kỵ trẻ tuổi đương vô cùng cao hứng vẫy tay chạy xuống bậc tam cấp, có lẽ là gặp người quen.

Được Nam Cận gọi là Tô huynh là một thanh niên bộ dạng con cháu quan gia, vóc dáng tuy không cao lớn, nhưng khuôn mặt thanh tú, khí chất không tầm thường, xem ra có cảm tình không tồi với Nam Cận, trên mặt cũng là biểu tình vui mừng, cùng đứng bên dưới gốc hòe mà trò chuyện.

Phục Linh chân mày hơi động, trong lòng trầm xuống.

Bởi vì nơi hai người đứng cách vị trí thư sinh chỉ có mấy bước, cái người điên dồ khắp mặt thâm tím thần tình kích động kia, không sớm thì muộn cũng sẽ dẫn người chú ý.

Quả nhiên chẳng lâu sau, Nam Cận và thanh niên họ Tô kia đã phát giác ra dị dạng của thư sinh, bắt đầu bước đến hỏi thăm. Cách quá xa, không nghe ra được bọn họ nói gì, chỉ nhìn thấy tâm tình thư sinh ngày càng không xong, Nam Cận cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc, lại qua một lúc, thư sinh ôm đầu ngồi tụt xuống, Nam Cận và đồng bạn thì thầm trao đổi một lúc, cuối cùng cùng chìa tay kéo thư sinh đứng dậy, lôi đi mất.

Phục Linh giơ tay gạt mấy sợi tóc bên má, chầm chậm xoay người. Mặc dù từ đầu đến cuối cô chẳng nghe ra gì cả, nhưng nghĩ cũng đủ biết, thư sinh quá nửa là đã kể hết mọi chuyện cho hai người Nam Cận.

Nam Cận là tình nhân của Lệ Vĩ, theo lý mà nói hắn sẽ không đời nào thay Lệ phu nhân giấu diếm chuyện tư tình bí mật này. Nhưng chẳng hiểu vì sao, Phục Linh lại thở dài.

Cô tin, người thanh niên lòng dạ hiền lành luôn đồng cảm ấy, hẳn là có thể xử lý tốt chuyện này. Mặc kệ thế nào, có thể giữ lại tính mạng thư sinh là tốt rồi.

Đối với Tuệ Nghi mà nói, chỉ sợ cũng chẳng thể van cầu một kết quả tốt.

Trở lại tú lâu, Phục Linh một chữ cũng không nói với tiểu thư, chỉ khuyên nàng ăn chút canh bổ, ngủ thêm một chút, tránh cho sau khi hồi phù bị người nhìn ra có gì bất thường.

Tuệ Nghi im lặng không nói nghe theo lời khuyên của thị nữ, dùng túi chườm đá đắp lên hai mắt sưng đỏ, nỗ lực phấn chấn bản thân.

Lúc này đã không còn chỗ cho hối hận, không cho phép do dự, nếu đã lựa chọn vứt bỏ tình nhân, như vậy nhất định phải để hi sinh này có ý nghĩa một chút.

Buổi chiều hôm đó, tân phu nhân thống lĩnh Tử Y Kỵ trở lại Ngư phủ.

Tất thảy, tựa hồ lại trở về quỹ đạo đã định.

Chỉ có người thanh niên Tử Y Kỵ Nam Cận ấy, thỉnh thoảng chạm mặt Tuệ Nghi, sẽ nhìn nàng với ánh mắt thực phức tạp.

Trong ánh mắt kia có đồng cảm, có buồn thương, có xót xa, có bất đắc dĩ, thậm chí, phảng phất như có áy náy căn bản không nên có.

Mà mỗi khi hắn có ánh mắt như vậy, Thiên ẩn Nam Cực Tinh Phục Linh, lại cảm thấy mình hoàn toàn không thể nhìn thấu hắn dù chỉ một chút.

Thế cục bề ngoài vẫn cứ sóng êm gió lặng như vậy, bên trong bóng tối ba đào cuồn cuộn đã phát sinh biến hóa. Tuệ Nghi càng thêm tận tâm tận lực làm tai mắt cho phụ thân, có đôi khi còn mạo hiểm vào thư phòng Lệ Vĩ lật tìm cơ mật, đôi mắt ngày càng trầm tĩnh cho thấy thiếu nữ khuê các từng không hay chút thế sự đã sớm không để sinh tử ở trong lòng.

Phục Linh vẫn âm thầm giúp đỡ nàng, đồng thời cũng báo cáo lại tất thảy hành động của nàng cho người liên lạc Thiên ẩn của mình là Điền Thanh. Bởi vì nội dung nhiệm vụ hiện nay của cô, kỳ thực chỉ là như thế mà thôi.

Phục Linh cũng không biết loại nhiệm vụ này là vì gì, hoặc là mục đích của nó là gì, thân là một Thiên ẩn, cô chỉ biết phục tùng vô điều kiện, tuyệt không mở miệng hỏi thừa một câu.

Có điều nếu đã dụng đến cấp cao Điền Thanh ẩn thân ở kinh thành đã lâu, hẳn là Giang Bắc đương trù tính một hành động lớn.

Phục Linh đã bắt đầu cố tình điều chỉnh tâm trạng của mình đến trạng tháng ngày càng căng thẳng.

Nhưng khiến cô bất ngờ là, ngay sau đó truyền đến, là một tin tức khiến người ta bi phẫn cùng cực.

Ở khe núi Phục Ngưu, Nam Cực Tinh khu đông nam vấp phải thất bại lớn nhất kể từ ngày thành lập đến nay, thương vong nghiêm trọng.

Phục Linh cảm thấy trái tim đã qua hun đúc trui rèn bấy lâu của mình một lần nữa mất kiểm soát mà sôi trào, thậm chí còn kích động thỉnh cầu với Điền Thanh cho phép đi ám sát Lệ Vĩ báo thù cho đồng bạn, nhưng lập tức bị những lời nghiêm khắc bác bỏ.

Thống lĩnh Tử Y Kỵ thực lực thâm sâu khó dò, vẫn là tồn tại Nam Cực Tinh vô pháp trực diện đối kháng.

Phục Linh bắt đầu càng chú ý nắm bắt mỗi một cơ hội gặp mặt quan sát Lệ Vĩ, hi vọng có thể tìm được nhược điểm của y. Nhưng bất kể quan sát thế nào, nam tử quyền cao chức trọng này đều giống như một thanh cổ kiếm phong kín bên trong vỏ, tràn ngập uy hiếp, nhưng lại giấu đi mũi nhọn.

Y chỉ không giống bình thường, duy nhất khi nhìn Nam Cận.

Nhưng người thay đổi rõ rệt nhất trong một khoảng thời gian ngắn, vừa vặn lại là Nam Cận.

Khi Phục Linh theo tiểu thư gả đi, tới nghênh đón là một người thanh niên ôn nhã như nước, trong suốt thấu đáy, đôi mắt thảng nhiên ấy chưa bao giờ che giấu yêu thương tha thiết dành cho thủ lĩnh của hắn, đơn thuần mà đáng yêu.

Mà Nam Cận hôm nay, đáy mắt không giấu nổi mâu thuẫn cùng bi thương, thường một mình ở góc nào đó ngẩn người, có đôi khi ngay cả Lệ Vĩ gọi hắn, hắn cũng không nghe thấy.

Nhưng khiến người khác khó hiểu chính là, khi thái độ hắn ngày càng xa cách, thì ngược lại Lệ Vĩ đối xử với hắn ngày càng ôn hòa.

Phục Linh thậm chí còn cảm thấy, Lệ Vĩ dần dần đã không còn là chơi đùa mà thực tâm sủng ái Nam Cận rồi, cho nên cô nghĩ, khoảnh khắc tối nguy ngập, vị Tử Y Kỵ thấp cổ bé họng ấy, có thể sẽ là một cọng rơm cứu mạng.

Nửa tháng sau, Tuệ Nghi theo chỉ thị của phụ thân, lợi dụng cơ hội được mời đến làm khách trong nhà Chu phủ, tìm sơ hở đem mấy viên thuốc sáp dùng để truyền tin cơ mật về Ngư Khánh Ân đã chuẩn bị sẵn, giấu vào trong mật thất của Chu phủ.

Chưa đến mấy ngày sau, Ngư Khánh Ân nhận được mật cáo quả nhiên đã mang theo Lệ Vĩ tự thân đến lục soát Chu phủ, tìm ra mấy viên thuốc sáp này.

Kế giá họa dường như thành công mỹ mãn, Chu Phong bị Ngư Khánh Ân nhốt vào đông lao, cùng đường phải về phe nhóm cựu thần Tần đại nhân, đồng ý giúp bọn họ tố cáo Ngư Khánh Ân.

Tuệ Nghi tưởng rằng cuộc sống luôn phải mang mặt nạ giả dối của mình, cuối cùng cũng đến điểm cuối, lần đầu tiên ngủ say đến bình minh, không hề giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Nhưng Phục Linh lại mơ hồ linh cảm, mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy, nhưng trái lo phải nghĩ, lại không nghĩ ra lý do dẫn tới thất bại.

Cô cũng đem nghi hoặc trong lòng nói với Điền Thanh, nhưng người liên lạc chỉ nói với cô một câu: “Chờ đợi”

Chờ đợi ngày bước ngoặt đến.

Thành công thất bại, sinh tử chỉ trong chớp mắt.

Cuộc chiến do các cựu thần khởi xướng, liên lạc với phiên vương cùng *** (*) trấn thủ các nơi, rốt cuộc đã tiến hành đến giai đoạn sau cùng.

Đối với một trong những người chủ mưu Tần đại nhân mà nói, mặc dù cũng dự đoán đến phản công, nhưng không ngờ bão táp lại mãnh liệt dường này.

Đại liên minh mặt ngoài khí thế bao trùm, chiếm trọn ưu thế, một ngày bại lui, tựa như băng tuyết gặp ánh mặt trời chói chang, tan rã cực kỳ nhanh chóng.

Khi Tử Y Kỵ xuất hiện bên trong phòng Tuệ Nghi, cười lạnh nói: “Đắc tội rồi”, Phục Linh biết đại thế đã mất. Lúc này chuyện duy nhất cô có thể làm, đó là chạy vội tới viện tử đằng, cầm tay Nam Cận, nói một tiếng “Cứu chúng tôi…”

Cứu tôi, cứu tiểu thư. Sau khi chụp lấy cọng rơm cứu mạng sau cùng, Phục Linh không phản kháng mà thúc thủ chịu trói.

Bởi vì cô nhìn ra được người thanh niên ấy rất mềm lòng, nhất định sẽ không thờ ơ đứng nhìn.

Ngư Khánh Ân đã giành được thắng lợi hoàn toàn, phe phái cựu thần binh bại như núi đổ. Trong tình cảnh như thế, hai nữ tử yếu đuối sống hay chết, việc nhỏ đó căn bản không liên quan tới đại cục, Lệ Vĩ sẽ không để trong mắt.

Mà loại chuyện không quan trọng, hơn phân nửa y sẽ mở một mắt nhắm một mắt, xem như là thuận nước đẩy thuyền, dỗ Nam Cận vui vẻ một chút.

Đây là kết luận Phục Linh rút ra được sau một thời gian quan sát.

Tính mạng của Tuệ Nghi, đánh cuộc vào kết luận này có chính xác hay không.

Ba ngày sau, trong thông đạo nhà giam nữ âm u, xuất hiện một thân ảnh mặc tử y.

Khoảnh khắc cửa lao mở ra, Phục Linh thở ra một hơi thật dài.

Nam Cận đưa họ tới tận rừng cây bên ngoài tây thành, còn đặc biệt chuẩn bị hành trang cùng ngựa.

Không gặp có mấy ngày ngắn ngủi, khuôn mặt hắn càng thêm gầy gò, trắng tới có phần trong suốt, nhưng thần tình lại rất bình thản. Khi Tuệ Nghi nói lời cảm tạ với hắn, hắn chỉ thoáng cười thảng nhạt, đưa ra một tờ giấy, bên trên viết một địa chỉ.

“Ở đây, có người cô muốn gặp”. Nam Cận nhìn người con gái trước mặt đầy ôn nhu, nhỏ giọng nói, “Hai người đều là những cô gái tốt, sau này, nhất định phải hạnh phúc”

Tuệ Nghi rơi lệ, nhưng Phục Linh nén nước mắt, càng trong thời khắc hắc ám không nhìn thấy một tia sáng như lúc này, cô càng cảm thấy mình cần phải kiên cường.

Xoay người lên ngựa, chạy về phía tương lai mờ mịt, đằng sau là hồi ức đau đớn không đành lòng nhìn lại, cũng không có dũng khí quay đầu.

Bởi vậy hai người con gái không nhìn thấy, bên trong rừng cây đằng sau, một thân ảnh thon dài thong thả bước tới, dùng hai bàn tay hữu lực, đè trên vai Nam Cận.

“Hài lòng chứ?” Giọng nói trầm thấp của Lệ Vĩ bên tai, “Có thể ưng thuận ngươi ta đều đã ưng thuận, ngươi cũng đừng quên ưng thuận chuyện của ta. Ngươi an tâm, chỉ cần giang sơn này nằm trong tay ta, chúng ta có thể vĩnh viễn không xa rời”

Lời nói mê hồn, hơi thở nóng rực. Được ôm trong ***g ngực ấm áp, đáy mắt Nam Cận lại hoàn toàn sáng trong.

Xin lỗi. Môi mấp máy, im lặng nói.

Xin lỗi.

Mà lúc đó, ở nơi khác, Phục Linh cũng ghìm cương lại.

“Xin lỗi, nô tỳ chỉ có thể đưa cô đến đây thôi, phía trước là đường lớn, tiểu thư một mình đi đường, phải cẩn thận một chút”

Tuệ Nghi kinh ngạc nhìn thị nữ của mình, “Em nói gì vậy? Em muốn đi đâu?”

“Trở lại kinh thành”

“Kinh thành?!”

“Phải”. Ánh mắt Phục Linh yên lặng nhìn về phía thành trì sừng sững kia, “Ở đó, nô tỳ còn có chuyện chưa làm xong”

Trước ngày bị bắt, người liên lạc đã ra chỉ thị cuối cùng: “Từ lúc này trở đi, bất kể phát sinh biến cố to lớn thế nào, tất cả thành viên Nam Cực Tinh, bao gồm các Thiên ẩn có thể thông báo được, nhất định phải ở kinh thành đợi lệnh. Khi nhìn thấy toàn bộ hoa lan ở cửa hàng hoa Tường Phúc tại kinh thành đều được cất đi, cần nhanh chóng đến hẻm Tam Giác trình diện”

Sau cùng của mệnh lệnh này, là một câu thở dài khe khẽ của Điền Thanh: “Đến lúc đó, ngươi không còn là Thiên ẩn nữa…”

Năm năm Thiên ẩn, Phục Linh từng là người phụ nữ mạnh mẽ ngang dọc thương trường, từng là thị nữ lanh lợi khả ái trong nhà quan, từng là thiếu phụ ngư dân đưa đò qua sông, cũng từng là nữ bộ khoái anh hùng hiên ngang.

Phục Linh biết, vai diễn kế tiếp của mình, sẽ là trường kiếm tuốt khỏi vỏ, trực diện nghênh địch, cho dù máu vấy trường nhai, cũng tuyệt không hối hận.

Bởi vì đó là lời thề khi mới vào Nam Cực Tinh, đã tuyên thệ.

“Tiểu thư, xin thứ cho Phục Linh bái biệt từ đây, cô hãy bảo trọng”. Thiên ngôn vạn ngữ không nhất định phải thành lời, quay ngựa, phi như lưu tinh.

Lúc rời khỏi thành đã không thấy hương thơm trên quầy hàng của cửa hàng hoa Tường Phúc rồi, Phục Linh biết, thời khắc trở thành chiến sĩ đã bắt đầu.

Gia đình mười ba đại thần bị giam tại đông lao, căn cứ theo nguyên tắc hành sự nhất quán của Nam Cực Tinh, không khó để đoán ra nhiệm vụ tiếp theo là gì. Mặc dù trong lòng rất rõ ràng hành động này sẽ phải trả cái giá lớn thế nào, nhưng lúc này Phục Linh và ngàn vạn đồng bạn đều giống nhau, tâm không sợ hãi.

Bởi vì bọn họ đều có tín niệm không thể phá vỡ của bản thân mình, đó là tín niệm Giang Bắc.

Ngày thứ ba mươi bảy sau khi kinh thành ***, Nam Cực Tinh cường công đông lao, cứu ra mười ba đại thần cùng gia quyến, ẩn thân tại hẻm Tam Giác.

Tối ngày kế tiếp, trận pháp ở hẻm Tam Giác bị Tử Y Kỵ phá vỡ, ánh lửa cháy sáng đỏ rực một nửa kinh thành.

Trận chiến đó, Nam Cực Tinh tổng cộng sáu trăm mười chín người vong mạng.

Vệt máu chưa khô, y bào của Tân Nam Cận phất qua tường vách đổ nát ngùn ngụt khói lửa, hắn muốn nhìn thật kĩ từng gương mặt chiến đấu anh dũng đến cùng.

Cho dù đại đa số người trong đó, cho tới giờ hắn chưa từng gặp qua.

Thậm chí bao gồm cả gương mặt kia, hàng mày thanh tú, đôi môi mềm mại, mi mắt dài mảnh khép hờ, khi còn sống nhất định là một người con gái xinh đẹp rạng ngời sức sống.

Nhưng Nam Cận cũng chưa từng gặp nàng.

Hắn chỉ biết một nha hoàn Phục Linh mày liễu mắt hạnh, xinh xắn khả ái, một Phục Linh đã an toàn rời khỏi kinh thành, sống cuộc đời hạnh phúc.

Mà người trước mặt này, là chiến sĩ của Nam Cực Tinh.

Mười ngày sau, Hủ vương thần tự khởi binh.

Ba tháng sau, Giang Bắc đánh bại Hồ quân xâm chiếm xuống nam ở bến đò sông Cô, trảm địch tám vạn.

Khói đen ở hẻm Tam Giác, dần nhạt nhòa. Trong không khí cũng không còn mùi máu tươi lẩn quất.

Hồ tộc lui về phương bắc, tân đế đăng cơ.

Tân Khởi Chi chính thức tuyên bố, giải tán Nam Cực Tinh, sáp nhập Giang Bắc.

Ban đêm cùng ngày hôm đó, chủ chính nội các điện Tân Nam Cận bên dưới ánh đèn vàng vọt chập chờn, chăm chú ghi lại danh sách.

Ba trang cuối cùng của danh sách, trên đầu ghi hai chữ.

Thiên ẩn.

Thiên ẩn tồn tại từ ngày Nam Cực Tinh thành lập, cho đến tận sau khi nó giải tán, mới lưu lại tên tuổi.



Chú thích:

[1] tương nhu dĩ mạt: suối cạn khô, cá nhấp nước bọt giúp nhau làm ẩm; ý chỉ giúp đỡ lẫn nhau khi hoạn nạn. Xuất xứ từ Đại tông sư – Nam Hoa kinh (Trang Tử). Nguyên văn “Tuyền hạc, ngư tương dữ xử vu lục, tương ha dĩ thấp, tương nhu dĩ mạt, bất như tương vong giang hồ. Dữ kỳ dự Nghiêu nhi phi Kiệt dã, bất như lương vong nhi hóa kỳ đạo” ~ Suối cạn, cá vây trong bùn, hà hơi làm ẩm nhau, nhấp dãi thấm ướt nhau, chẳng bằng vẫy vùng sông hồ mà quên đi nhau. Cũng như khen Nghiêu mà chê Kiệt, không bằng quên đi cả hai mà hóa theo Đạo.

[2] tú lâu: gian phòng sinh hoạt, nghỉ ngơi, thêu thùa của nữ nhân cổ đại.

[3] đương gia tú phường: người quản lý cửa hàng đồ thêu.

[4] điền phòng: vợ thứ hai lấy sau khi người vợ đầu qua đời.

(*) phần dấu hoa thị là theo đúng bản raw



– Toàn văn hoàn –


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.