Nắm Giữ Tuổi Thanh Xuân

Chương 4: Cậu có não không vậy?




Mọi việc xảy ra quá nhanh, Tô Ngọc An bị ngã, vòng tay bị đứt, cô cùng Tiêu Thanh Lộ cuống quýt nhặt lại những viên ngọc trai bị vương vãi, đến nhìn cô cũng chẳng thèm nhìn người đã khiến cô ngã. Người kia đứng bất động nhìn hai cô gái trước mặt đang loay hoay nhặt lại từng viên ngọc, hờ hững buông một câu: "" Ấu trĩ!! "".

Chỉ vì một cái vòng tay nhỏ xíu tầm thường mà hoảng hốt như vậy, không ấu trĩ thì là gì.

Lúc này, Tô Ngọc An nghe thấy hai chữ kia mới ngước lên nhìn người con trai trước mặt. Chàng trai kia, quá đẹp trai, đẹp đến nỗi người đối diện ngạt thở. Gương mặt hoàn mỹ, mũi cao, môi mỏng, lông mày lá liễu, làn da trắng đến nữ nhân cũng phải ghen tỵ. Nhưng điều khiến người ta ấn tượng nhất ở anh có lẽ là đôi mắt kia, nó toát lên vẻ lãnh khốc nhưng không lạnh lùng, không khiến người đối diện sợ sệt nhưng lại khiến người ta e ngại. Chàng trai kia, quả thực quá hấp dẫn, quá thu hút. Nhưng hiện giờ, Tô Ngọc An chẳng có tâm trí nào mà cảm nhận vẻ đẹp mà đến tạo hóa cũng ghen tỵ kia... 

Một cuộc đối thoại nhàm chán bắt đầu.

"Ấu trĩ?" Cô máy móc lặp lại.

"Phải, rất ấu trĩ." Đôi môi mỏng của chàng trai kia lặp lại một lần nữa.

Tô Ngọc An đứng dậy, mặt đối mặt với ai đó.

"Là nói tôi?" Tô Ngọc An chỉ vào mình, hỏi lại.

"Không là cô thì là tôi chắc?"

"Vì sao?" Tô Ngọc An hỏi.

"Cuống quýt lên chỉ vì một một cái vòng tay, không ấu trĩ thì cũng là ngu ngốc."

Tô Ngọc An đứng dậy, siết chặt bàn tay thành nắm đấm, móng tay bấm vào da thịt, cô cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh, nhưng giọng nói không giấu được sự tức giận. Tiêu Thanh Lộ bấy giờ cũng đứng lên, đi đến bên cạnh An An, ánh mắt nhìn người kia hiện lên sự phẫn nộ.

"Cậu có biết chiếc vòng đó có ý nghĩa với tôi như thế nào không? Cậu rõ ràng làm tôi ngã, đến một câu xin lỗi cũng không có, vậy mà cậu còn dám lớn tiếng nói tôi ấu trĩ? Cậu có não không vậy? Não cậu bị phẳng? Hay bị chó tha rồi? Hả?"

Ninh Hạo Vũ nghe thấy những lời này, sắc mặt lập tức có chút biến đổi. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ bị bất kỳ ai, bất kỳ người nào mắng chửi, ngay cả là cha mẹ anh. Nhưng bây giờ anh lại ở đây nghe mắng, mà tệ hơn là lại từ một đứa con gái tầm thường ngang ngược, không cần nói cũng biết anh tức giận như thế nào.Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, cao ngạo vốn có, giọng nói hết sức bình tĩnh:" Cô gái này, cô nghĩ kỹ lại đi, là ai có măt như mù đã sầm vào bổn thiếu gia? Nếu não của tôi bị chó tha thì con chó đó chính là cậu."

"Cậu...Cậu dám nói tôi như thế?"

"Ninh Hạo Vũ tôi có gì không dám?" Người kia hất hất cằm, vẻ thách thức.

Tô Ngọc An giơ ngón tay trỏ, chỉ thẳng mặt chàng trai kia, tức giận nói: "Cậu...Cậu là cái thá gì mà dám nói tôi như thế?"  

Ở đây là trường học, hôm nay lại là khai giảng, học sinh tập trung tại trường rất đông. Một số người đi qua thấy Tô Ngọc An to tiếng thì dừng lại xem, dần dần đã tập trung thành một vòng tròn xem kịch hay mà nhân vật chính lại là Tcô và Ninh Hạo Vũ.  

Bỗng một giọng nói uy nghiêm phát ra từ phía ngoài đám đông:" Có chuyện gì mà các trò còn tập trung ở đây? Có biết là sắp diễn ra lễ khai giảng không hả?"

Mọi người không ai bảo ai mà cùng nhau hướng ánh mắt về phía người vừa mới tới, một người đàn ông trung niên, dáng cao gầy, mặt vest, tóc hoa râm, cả người toát lên uy thế khác người của một vị hiệu trưởng.

Mọi người đang háo hức mong chờ xem xem màn đấu khẩu kia sẽ có kết cục như thế nào, không ngờ tới là thầy hiệu trưởng sẽ xuất hiện,đành mang bộ mặt thất vọng mà tản ra. Uy quyền của hiệu trưởng có khác!

Đợi mọi người tản hết, hiệu trưởng trường Ninh Giang, Hà Địch Nhiên mới bước về phía hai đương sự.