Nam Nam Thú Thụ Bất Thân

Chương 11



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Viên Tử Hàm vô cùng nhàn nhã thong thả bước ra khỏi Diệu Ký, đối diện cô gái trước sân ở lầu một cười một cái, liền đi ra ngoài. Cô gái kia cũng biết thân phận Viên Tử Hàm, đối với cậu thân thiết cười nói, cũng không nói gì quá nửa câu.

Tầm nhìn trống trải, truyền tới hương thơm cây cỏ, khiến người ta say mê. Viên Tử Hàm dọc theo con đường nhựa đen nhánh, tùy ý đi, cũng không dám đi quá xa.

Từ khi theo Thượng Quan Mộc, Viên Tử Hàm thật sự là rất ít đi qua đường, lên ca xuống ca đều ngồi chung xe với hắn, tựa hồ đây đã muốn thành thói quen của cậu, bỗng nhiên đi một mình, cho nên có chút không quen. Đây cũng không phải là một hiện tượng tốt đẹp gì.

Viên Tử Hàm cùng Diệu Ký ký hợp đồng thẳng tới ba năm mới biết được, nguyên lai nhà ở công ty phân phối như Thượng Quan Mộc nói, chẳng qua là biệt thự riêng của hắn mà thôi, chính mình bị hắn lừa gạt vào Diệu Ký, hơn nữa bị hắn sai khiến, ký khế ước bán mình ba năm luôn, muốn đổi ý là chuyện không có khả năng nữa rồi.

Để trả thù hắn lừa gạt mình, mình vẫn là ở lại nhà hắn, dù sao đây có thể so với nhà trọ trước kia tốt hơn nhiều, còn có cấp trên làm tài xế miễn phí cho nữa chứ, lại thêm đãi ngộ của Diệu Ký cũng thật sự là không tồi. ( anh đang ôm quả dưa bở đây mà  )

Nhưng là sau này hắn còn phải kết hôn, mình sẽ phải chuyển ra ngoài ở. Vừa nghĩ đến khả năng này, trong lòng có một chút  buồn bực .

Aiiiii, bỏ lỡ tài xế tốt như vậy, đó chính là lỗi của mình đi, Viên Tử Hàm không muốn nghĩ nhiều nữa, hướng trạm xe bus trước mặt đi tới, không ngờ lại bị một đôi tay nhỏ bé run rẩy kéo lấy cánh tay.

Quay đầu lại, là một cô bé tướng mạo thanh tú, môi đỏ có hàm răng trắng tinh, bộ dáng xinh đẹp đáng yêu. Trên người mặc một cái áo sơ mi trắng, dưới thân mặc một chiếc quần jean đã có chút trắng bệch, làm nổi bật lên cái eo nhỏ nhắn. Một đôi mắt đen láy như quả nho rất linh động, chẳng qua trong con mắt mang theo chút sợ hãi, còn có sự chờ mong. Nhưng là cũng không nói lời nào.

” Cô có chuyện gì sao?”

Viên Tử Hàm rút lại cánh tay bị cô ta kéo, nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói có một tia cảnh giác. Nhìn bộ dáng cô ta, hình như là một cô bé mới từ nông thôn ra, bất quá xã hội bây giờ, chính là rất phức tạp, mấy chiêu giả vờ nghèo giả vờ đáng thương để nhận được sự đồng tình, đã bị những người ham ăn biếng làm, sử dụng để lừa lọc, cậu không thể không phòng bị đi. Bất quá cũng không phải cậu luyến tiếc mấy đồng tiền lẻ kia, chính là cảm thấy trái tim đồng cảm của mình bị những người kia không lưu tình chà đạp, trong lòng rất không thích mà thôi.

” Đại ca, anh có thể cho tôi mượn hai mươi đồng được không?”

Cô bé kia hiển nhiên là nhìn ra được sự đề phòng trong mắt Viên Tử Hàm, nhưng vẫn là bất đắc dĩ nói ra. Cô đứng ở đây đã mấy tiếng đồng hồ rồi, người tới lui rất nhiều, cô cũng đã thử hỏi mượn tiền mấy người đó, nhưng tất cả đều khinh thường không them liếc cô lấy một cái, quay đầu bước đi. Đại khái là sợ cô lừa tiền, người ta không cho, cô đành bất đắc dĩ đứng ở đây, mãi cho đến khi nhìn thấy Viên Tử Hàm, cô mới can đảm, kéo tay áo cậu, không ngoài ý muốn, vẫn là từ trong mắt của cậu nhìn thấy sự đề phòng.

” Đại ca, tôi là lần đầu tiên tới đây, đêm qua bóp tiền bị kẻ trộm móc hết, tôi chỉ cần hai mươi đồng để có thể đi tìm chị họ tôi, sau đó sẽ đem tiền trả lại cho cậu, được không vậy?”

Ngữ khí của cô ta rất nhỏ, ánh mắt cũng rất chân thành, không giống như đang nói dối, chẳng lẽ là mình quá lo lắng rồi. Viên Tử Hàm cúi đầu suy nghĩ một chút, lần thứ hai đối mặt với đôi mắt tha thiết của cô ta, cư nhiên không thể cự tuyệt .

Quên đi,dù sao cũng chỉ có hai mươi đồng mà thôi, coi như là làm việc thiện đi, lại nói như thế nào, mình so ra cũng là người hào phóng.

Từ trong bóp lấy ra một tờ hai mươi đồng mới tinh đưa cho cô ta, xoay người rất nhanh liền bước đi.

“Cám ơn anh, anh thật sự là người tốt ”

Cô bé kia không chút do dự nhận tiền, hưng phấn hô to một tiếng, đại khái cũng là thật không ngờ Viên Tử Hàm sẽ đột nhiên thay đổi tâm ý với mình.

Mà Viên Tử Hàm vừa nghe được tiếng hô ‘Đắc ý vênh váo’, nhất thời có một loại cảm giác mình bị hố rồi.

Quên đi, quên đi. Viên Tử Hàm thở dài một tiếng, cũng không quay đầu lại bước tiếp, mà cái cô bé kia đương nhiên cũng không có kêu cậu dừng lại.

Vốn nghĩ ra ngoài hít thở không khí trong lành, ai biết lại gặp cô gái lừa đảo kia, Viên Tử Hàm nhất thời trong lòng càng thêm buồn bực, khó chịu vẫn là quay về Diệu Ký. Nhẹ chân nhẹ tay vừa mới đẩy cửa văn phòng làm việc ra, liền phát hiện Thượng Quan Mộc cư nhiên không có ở đây.

Chắc chắn lại đi họp rồi chứ gì.

Trong lòng đối với công việc của hắn có chút hiểu rõ, nhàm chán đến cực điểm. Cũng chỉ có thể mở máy tính lên chơi game .

Năm giờ đúng là thời điểm Diệu Ký tan tầm, người ở phía ngoài đã muốn về hết rồi. Nhưng Thượng Quan Mộc vẫn chưa có quay về, Viên Tử Hàm hai tay chống đầu, tròng mắt gắt gao nhìn cửa, hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia.

Năm giờ rưỡi, vẫn không có động tĩnh, sáu giờ vẫn là như trước.

” Hắn không phải đã về nhà trước rồi đó chứ !”

Viên Tử Hàm hạ mi nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có thể nha. Nếu thật là như vậy, chính mình hôm nay chẳng lẽ sẽ phải ở trong này qua đêm sao. Trong lòng đồng thời mắng Thượng Quan Mộc, cũng đem mình mắng luôn một thể, đúng ra năm giờ nên về nhà rồi, làm gì phí thời gian ở chỗ này chờ hắn chứ.

Thời điểm sáu giờ rưỡi, không tính là tối, từ ngoài cửa sổ còn xuyên vào chút ánh sáng mơ hồ, Viên Tử Hàm đứng dậy, đem bực mình bên trong ném ra.

Bụng truyền đến vài tiếng kêu vang, nhưng bên ngoài trời đã tối đen, Thượng Quan Mộc lại không có bên cạnh, cậu vẫn là không có dũng khí một mình đi ra ngoài.

Nghĩ tới phòng nghỉ của Thượng Quan Mộc, liền đi vào định rót một ly nước uống cho đỡ đói, không ngờ lại phát hiện trong phòng của hắn có một hộp nước trái cây, thật là người tốt được báo đáp a. Viên Tử Hàm không nói hai lời, mở một chai uống một hơi.

Đêm tối, yên tĩnh

Viên Tử Hàm hai mắt gần như đơ ra nhìn màn hình máy tính, không có nghe nhạc, cũng không mở ti vi, càng không có chơi game, bên trong phòng làm việc tuy rằng đèn đuốc sáng trưng, thế nhưng trong lòng cậu luôn cảm giác sau lưng có cái gì đang gắt gao nhìn mình, cái này khiến cậu càng thêm sợ hãi .

Tháng 7 là một tháng khủng bố với cậu, đặc biệt cậu còn sinh vào đúng ngày nào đó nữa chứ.

Từ đằng xa tựa hồ như truyền đến tiếng bước chân đát đát đát, trong phòng tịch mịch vắng vẻ nghe càng rõ rang hơn, là Thượng Quan Mộc đến sao? Viên Tử Hàm trong lòng vui sướng, nhưng mà đã trễ thế này rồi, hẳn là không có khả năng, vậy là ai đây ? Những hình ảnh kinh dị trước giờ xem qua nhất thời nảy lên trong đầu. Muốn tìm một chỗ trốn, thế nhưng toàn thân cứng đờ

Cái loại cảm giác này khiến cậu hít thở không thông, hình như lại tới gần hơn nữa rồi.

Cánh cửa bị đẩy ra, quả nhiên đập vào trong mắt là khuôn mặt đẹp trai kia. Viên Tử Hàm mới từ từ buông xuống một hơi thả lỏng cơ thể.

” Cậu đang đợi tôi đấy à !”

Thượng Quan Mộc đi đến gần người cậu, đưa tay đem mồ hôi ướt đẫm trên trán cậu lau đi. Vừa rồi là mình đã dọa đến cậu ta sao, y như vậy thật là nhát gan. Thế nhưng hắn thật sự không ngờ được Viên Tử Hàm lại ở chỗ này chờ hắn, trong lòng có chút cảm động, lúc này khuôn mặt lạnh lùng trở nên ôn nhu vô cùng.

Nếu không phải nhìn thấy đèn trong văn phòng còn sáng, hắn khẳng định liền đi về, may mắn mình đến.

” Hứ, anh ít tự kỷ đi được không ”

Viên Tử Hàm vung tay lên, đem tay Thượng Quan Mộc không lưu tình chút  phủi xuống, còn khinh thường đối với hắn bĩu môi.

Thượng Quan Mộc chỉ cười không nói, ánh mắt vô cùng ôn nhu sung sướng.

Ùng ục… ùng ục….

Viên Tử Hàm lấy tay ôm bụng, đem đầu cúi thấp xuống. Lúc này, anh còn xem náo nhiệt gì đây a.

” Đi nào, chúng ta về nhà thôi ”

Đưa tay kéo lấy bả vai Viên Tử Hàm, thực ra là hắn muốn ôm thắt lưng của cậu kìa, thế nhưng vừa rồi đã hù cậu sợ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.