Nam Phụ! Theo Em Về Nhà!!

Chương 45



Lúc chúng tôi xuống dưới nhà chuẩn bị ra ngoài thì Trung Kiên đã trở lại. Anh ta hỏi chuyện qua loa rồi nhất quyết đòi bám theo với lý do muốn làm tài xế cho chúng tôi.

Nhà này thiếu tài xế hay sao mà phải nhờ vả đến cả đại thiếu gia F4 nhà anh?? Đừng có đùa!

Hơn nữa.. không phải anh mệt đến nỗi tay còn không nhấc được hay sao? Tự dưng hôm nay nhiệt tình đòi ra ngoài thế là thế nào??

Làm ăn không lo.. Toàn lo chơi bời vớ vẩn!

“Nhà hàng A ở cuối đường đúng không ạ?” Trung Kiên lễ phép hỏi thầy một câu, má, anh nói làm tài xế cơ mà, sao lại ngồi phía sau cùng tôi và đẩy sư phụ lên ghế trước vậy???

“Phải rồi!” Sư phụ gật đầu, nhìn qua gương chiếu hậu tôi có thể thấy rõ được khuôn mặt phảng phất ý cười của ông ấy, như kiểu bố vợ vô cùng vừa lòng với con rể vậy đó! “Nó cũng khá có tiếng, người sành sỏi như cậu chắc cũng đã nghe qua?”

“Vâng!” Trung Kiên bỏ qua cái lườm cháy mặt của tôi mà nở nụ cười đúng tiêu chuẩn quý ông “Thầy quá khiêm tốn rồi, trong giới kinh doanh ẩm thực nhà hàng này số hai thì không ai dám nhận số một!”

“Vậy sao?” Sư phụ gật đầu “Tôi không quan tâm lắm nên không biết, đúng là sóng sau xô sóng trước, bẵng đi một thời gian, không ngờ học trò của tôi đã giỏi đến mức này!”

“Vâng, đúng là tuổi trẻ tài cao..”

Sau, hai người bọn họ còn đối thoại thêm một chút về vị sư huynh mà tôi chưa từng nghe tên hay gặp mặt này. Theo như lời họ thì đây có vẻ là kì tài trong giới đầu bếp. Nếu thầy là kẻ 100 năm mới có một lần thì anh ta chính là ngôi sao 1000năm mới thấy!

Từ trẻ mồ côi đến đầu bếp trứ danh, con đường ấy bình thường người ta phải rèn giũa đến mấy chục năm, thế mà anh ta chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã làm được. Hiện giờ trong tay không chỉ nắm giữ N cái chứng chỉ và giải thưởng của các cuộc thi nấu nướng mà còn kiêm luôn chức nghiệp đầu bếp của nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất thành phố, thậm chí là cả nước!

“Khoa là một thằng nhóc thông minh!” Sư phụ cười dịu dàng, đôi mắt màu xám như suy tư, chăm chú nhìn qua cửa kính xe “Có điều, làm đầu bếp không phải ước mơ của nó!”

“Phải!” Trung Kiên dường như cũng biết rất rõ về người này, nghe cách anh ta nói chuyện mà xem, hình như bọn họ còn là bạn ấy chứ.. “Nghe nói cậu ta đã lấy được bằng rồi.. Đang định đi dạy ở trường học nào đó..”

“Ừm..”

Má ơi.. Giỏi vừa chứ!

Đã là kì tài nấu ăn còn lao đầu đi làm giáo viên nữa? Định thông minh hết phần của người khác hay sao hả??

Ông trời!

Sao ông có thể bất công đến thế????

Không đợi tôi gào thét xong xuôi, xe của Trung Kiên đã dừng lại ở một nhà hàng lớn vô cùng sang trọng.

Nhà hàng này được thiết kế và xây dựng theo phong cách phương Tây thế kỉ 17. Những mái vòm,những khung cửa sổ kính nhiều màu, những đường nét hoa văn tinh xảo.. Tổng hòa tất cả tạo thành một nét kiến trúc vừa thanh lịch vừa sang trọng.

Bên trong rất rộng rãi và khoáng đạt, trần nhà cực cao với những bức họa tôn giáo vẽ xung quanh đèn trần mỹ lệ làm người xem có cảm giác như mình đang đi lạc vào thế giới nước Pháp cổ xưa. Cầu thang đi lên tầng hai nằm ở giữa sảnh, được trải thảm đỏ và hai bên lan can được treo đầy những hoa hồng leo xinh đẹp.

Bàn ghế gỗ sồi tỏa ra mùi hương dễ chịu, sàn đá hoa cương sáng bóng dịu mắt, những đồ trang trí nhỏ xinh xắn và vài cây hoa cảnh được đặt trong góc phòng.. Tất cả đồ đạc tạo thành một quần thể ôn hòa ưu nhã không nói lên lời.

Hai người đàn ông đi cùng có vẻ đều đã quen với khung cảnh này, chỉ có mình tôi là ít được đặt chân đến mấy chỗ sang trọng kiểu này nên cứ thi thoảng lại ngẩn ra nhìn ngắm. Chậc, bạn Tịnh Nhi biết như vậy là rất xấu, nhưng mà người ta là con nhà nghèo đó! Từ nhỏ đến giờ đã khi nào được tới mấy nơi sang choảnh kiểu này đâu, giờ được đến, tất nhiên là phải nhìn cho đã mắt rồi!

“Sao hả?” Trung Kiên đi ngang bằng với tôi, vì phải ra ngoài nên khi nãy anh ta đã thay một bộ vest vô cùng lịch lãm, mái tóc đen nhánh cũng được vuốt ngược ra phía sau.. Nhìn qua quyến rũ vô cùng. “Em có vẻ thích phong cách chỗ này.. “

“Phải, rất đẹp!” Tôi gật đầu công nhận. Sau này nếu mở quán ăn, tôi cũng hi vọng mở được quán như thế này nè!!

Nhưng mà như vậy có lo bị nói là đạo phong cách không ta? Rồi nhỡ đâu tự dưng dính vào mấy vụ kiện tụng lằng nhằng thì chết mất!

“Em đã thưởng thức như vậy..” Anh ta cười cười, cặp mắt hoa đào khẽ cong “Chi bằng tối nay chúng ta tới đây đi!”

“Hừ..” Tôi bĩu môi khinh thường, nhìn xem, nhà hàng Pháp của người ta kiểu gì cũng là chỗ dành cho mấy cặp yêu đương tình tứ, lãng mạn các thứ các thứ chứ đâu phải chỗ để cho đám thanh niên như chúng tôi tụ tập? “Nơi này đâu phải chỗ ăn tối cho nhiều người!”

“Ai nói tôi muốn đi nhiều người!” Trung Kiên nhét hai tay vào túi quần âu, cúi người nói nhỏ “Tối nay.. Chỉ tôi và em!”

“Anh.. Anh điên à??” Đã biết người này thường xuyên làm mấy trò vớ vẩn, vậy mà khi bị anh ta “làm” thật tôi lại không thể giữ nổi bình tĩnh.

Hốt hoảng tránh xa Trung Kiên hai bước, nào ngờ skill hậu đậu và đen đủi vô hạn lại tự động kích hoạt. Tôi vấp chân vào bộ bàn ghế ngay cạnh đó, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt. Cũng may có tên nam phụ đáng ghét này kéo tay giúp đứng vững.

Sư phụ đầu bếp đi trước chúng tôi vài bước chân lập tức quay lại nhìn xem tôi có làm sao không, mấy vị thực khách đang tao nhã hết sức để dùng bữa cũng ngạc nhiên nhìn qua sau đó cúi đầu thảo luận mấy vấn đề gì đó tôi không thể nghe được.

“Dạ.. Con không sao!” Lắc đầu trả lời với sư phụ một câu, tôi nắm lấy tay Trung Kiên đứng vững trở lại. Trong lòng thầm nảy ra N câu thắc mắc, không hiểu tại sao anh ta có thể phản ứng nhanh thế, bỏ tay ra khỏi túi quần chỉ trong một nốt nhạc!

“Hê, lại cứu mạng em lần nữa nhé!” Trung Kiên dương dương tự đắc, xiết chặt tay tôi chẳng kém gì lúc tôi nắm tay anh ta để đứng dậy.

Tên thối này.. Cứu mạng cơ đấy! Anh đã quên chính là là nguyên nhân gây ra cú ngã đáng xấu hổ này của tôi rồi à??

“Tịnh Nhi, bạc đãi ân nhân là không tốt, tôi nghĩ em nên tìm cách trả ơn tôi đi!”

“Lấy thân báo đáp của anh đó hả??” Tôi hừ mũi, hơi rùng mình khi nhớ đến mấy tình tiết cẩu huyết khi xem bộ phim điên rồ đó cùng Trung Kiên “Tôi lấy thân.. Tuấn Anh báo đáp anh được không?”

“Lấy thân chứ không phải người thân!” Anh ta bĩu môi, tự nhiên nắm tay tôi nối gót thầy đi vào khu nhà bếp “Tôi cũng đâu dám đòi hỏi cao thế, chưa gì em đã tính đến đó rồi! Hay là.. em thật sự muốn lấy thân báo đáp tôi nhưng ngại ngùng xấu hổ nên phải nói tránh?”

“Cái gì??”

“Ừ! Muốn ăn lại đổ cho người!!!”

“Bớt nghĩ bậy!!!”

Không thèm để ý đến anh ta, tôi bước nhanh hơn một chút với mục đích bỏ rơi Trung Kiên. Đáng tiếc, đời không như mơ, nam phụ này chân dài mấy mét, làm sao cô gái xinh đẹp chân dài có hơn mét như tôi địch lại được?

Vậy là dù muốn dù không.. Trung Kiên vẫn cứ đi song song với tôi, bàn tay thể như con đỉa đeo cứng lấy gỡ không ra được.

Cũng tốt..

Tay anh ta rất ấm. Ấm đến mức trong một giây suy tư tôi đã nghĩ, cứ mãi nắm lấy thế này thì hay biết bao.

.

.

.

Nhà hàng 5 sao có khác, vào được đến bếp nấu của bọn họ cũng là cả một quy trình đầy gian lao.

Sau khi vệ sinh và mặc đồ bảo hộ hẳn hoi, cuối cùng chúng tôi cũng vào được hang ổ của sư huynh!

Căn bếp rộng rãi nhưng do kê hàng hoạt đồ nên tự dưng làm người ta có cảm giác nó chật hẹp. Từng hàng bàn bếp sáng bóng xếp dài từ đầu đến cuối căn bếp, những tủ đựng bát đũa gọn gàng, sạch sẽ, bồn rửa bát, tủ lạnh, giá treo đồ.. Một thế giới chuyên nghiệp thu nhỏ! Đồ nhà tôi đã gọi là nhiều, ra đến đây mới biết chỉ là muỗi đốt inox!!

“Khoa!” Sư phụ gọi lớn, một người thanh niên đang hướng dẫn vài cậu phụ bếp nấu ăn lập tức ngừng lời, ngoảnh lên nhìn qua một chút.

Nhan sắc này..

Hự!

Ông trời ơi!!!

Giết tôi đi!!!

Tôi trúng tiếng sét ái tình rồi!!!!!

“Này! Em đừng có nhìn kiểu đó!” Trung Kiên xiết mạnh bàn tay vẫn đang nắm tay tôi, nhíu mày nói “Người ta không phải đồ ăn đâu!!”

“Liên quan gì đến anh?”

Tay đau nhưng thật sự chẳng ảnh hưởng tý nào đến tâm tình ngắm trai đẹp của tôi. Sư huynh lách qua khỏi đám người, nở một nụ cười quý ông sáng lóa với thầy, nhanh chóng bước từng bước dài về phía này.

Các cụ có câu “Hạc giữa bầy gà”, nói thật, câu này đích xác là để dùng trên người vị sư huynh này đây! Dáng người tiêu chuẩn, anh ta chắc phải cao trên dưới 1m9 mất, đứng cạnh người này làm toàn thể nhân loại đều như người lùn vậy đó. May ra có bạn Đại Việt solo được cùng anh ta..

Chẹp, mà sao bọn họ đều cao quá vậy nhỉ? Theo tôi biết thì chiều cao trung bình của nước ta không đến mức ác liệt vậy đâu, nữ có 1m6 còn nam là 1m7. Tịnh Nhi và Tuấn Anh này là con lai Phương Tây nên mới thế. Còn đám Trung Kiên, Tuấn Đạt, Đại Việt.. bọn họ lai cái gì?? Hay là ăn cái gì mà cao dữ dội vậy???

Đấy, thế có điên không, ngắm zai đẹp mà còn phân tán tư tưởng được nữa! Thôi, khỏi cho bà tác giả mượn miệng tả người, quý độc giả chỉ cần biết sư huynh này là mỹ nam là được rồi!!

“Ồ, Trung Kiên?” Sau khi chào hỏi một hồi với sư phụ xong, anh ta mới để ý đến phía này còn hai người. Khoa cười nhếch môi, để lộ chiếc răng nanh nhỏ cực kì có duyên “Hôm nay sao lại có thời gian ghé qua chỗ tôi thế này?”

“Bình thường tôi đều qua đây dùng bữa..” Trung Kiên cao ngạo ngẩng đầu, chậc, tôi biết sĩ diện của anh to rồi nhưng nói thật anh có vênh thêm vài phát nữa cũng không cao bằng người ta được đâu!! “..Người không có thời gian chính là cậu đó!”

“Cô gái này là ai?” Sư huynh có vẻ chẳng mấy quan tâm đến câu trả lời của Trung Kiên, quay sang phía tôi, ánh mắt có vài phần soi mói, vài phần tò mò.

Người này nguy hiểm!!

Không hiểu sao tự dưng trong đầu nhảy ra một câu cảnh báo to uỳnh cùng hồi chuông inh ỏi.

Tôi khó chịu liếc qua khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của sư huynh, trái tim sắc nữ lạnh đi vài phần, hoa hồng đẹp luôn có gai.. Người đẹp này cũng “gai” không kém!

*Ahihi~ Người ta đàn ông không có gai thì lấy gì ra mà đâm gái??

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.