Nắm Tay Anh Bước Đến Ngày Mai

Chương 27




Thật là đáng ghét. Nhờ ơn ai đó mà giờ tôi phải bỏ nguyên cả nửa tiết học để sát trùng và băng bó lại cái chân đáng thương. Thử nghĩ mà xem, một người yêu học hành như tôi lại bỏ lỡ mất 20 phút ngồi nghe giảng. Có phải quá lãng phí, quá xa xỉ rồi không? Đại học quốc gia chắc không nghe lí do vì sao tôi điểm thấp đâu nhỉ!

Tôi nhăn nhó, vừa bực, vừa tiếc, tập tễnh bước lên lớp. Haha, thật nực cười, một hotgirl nổi tiếng chảnh, kiêu ngạo, không coi bọn con trai ra gì mà giờ đây lại bước tập tễnh trên dãy hành lang, bên cạnh là một thằng con trai mặt lạnh tanh, đi cũng dìu tôi như bố thí. Và tôi cũng không biết giấu mặt mũi đi đâu khi nhìn mấy thằng ranh mà tôi phũ phàng ngày nào giờ nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu như: “ Tưởng thế nào, hóa ra cũng là dạng dại trai...” =.=!

-Bỏ tay ra. Anh về lớp đi. Tránh xa tôi ra.

Tôi hất nhẹ tay hắn, nói.

Mặt hắn dù lạnh lùng nhưng thấy tôi phản ứng đột ngột như vậy cũng không giấu nổi ngạc nhiên, mắt nhìn tôi thao láo:

-Lại sao đấy?

Tôi không nói gì, chỉ chỉ cười khẩy một cái rồi tập tễnh tự bước đi về lớp. Dù sao cũng còn khoảng chục bước nữa thôi. Hắn đúng là phiền phức, hết bị thương, giờ vào lớp không biết nói gì khi bị giáo viên hỏi về vụ dưới canteen, Lâm và nhỏ Nhân. Cản giác như một mớ bòng bong đang đập vào mặt tôi vậy!

-Thưa cô, em vào lớp.

Cô chủ nhiệm nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Chắc cô bất ngờ quá ý gì? Một học sinh xuất sắc, một học trò ngoan ngoãn, một đứa mà cô tin tưởng giao cho trọng trách Bí thư mà giwof lại vào tiết muộn.

-Ơ ơ...

Và cô đã không nói lên lời.

Tôi thật sự cũng không biết nói gì. Chẳng lẽ giải thích với cô là em đánh nhau nên bị thương? Tôi chỉ cần mở mồm nói thế thôi thì trưa nay về tôi sẽ ăn ngay mấy chưởng của bố tôi!

-Thưa cô, bạn Trà nãy dẫm phải thủy tinh nên phải đi sơ cứu.

Vâng, là lớp trưởng đã nói đỡ cho tôi. Tôi nhìn lớp trưởng đại nhân bằng ánh mắt cảm kích như cún con nhìn chủ khi được cho đồ ăn. Sau đó quay ra nhìn cô bằng ánh mắt hồn nhiên vô tội. Cô chủ nhiệm khẽ nhìn qua đôi hài đã thấm một cũng máu của tôi rồi cũng cho tôi về chỗ.

-Cảm ơn lớp trưởng đại nhân độ lượng từ bi.

Tôi ngồi vào chỗ, khẽ thì thào đằng sau cậu bạn lớp trưởng và nhận lại một cái nháy mắt đầy tinh nghịch.

Tôi cũng xin giời thiệu qua lớp trưởng đại nhân, một hình mẫu lí tưởng của các chị em bạn dì. Lớp trưởng tên đầy đủ là Đặng Phú An, con trai một doanh nghiệp bất động sản thành đạt. Về chuyện học hành thì cứ gọi là bá đạo, lại thêm tính cách hiền khô nhưng cũng thoải mái sảng khoái thôi rồi. Cậu lớp trưởng này còn cực kỳ galang mỗi khi đến ngày lễ của chị em bạn dì chúng tôi. Tuy thế, một điểm mà tôi kết nhất ở cậu bạn này chính là tư tưởng. Vâng, tư tưởng về tình yêu, một tư tưởng đạt tới tầm cao...giống tôi: Là học sinh thì cái chủ yếu là học, cái phụ là năng động còn yêu đương thì dẹp hết.

...

Khi tôi về tới nhà, một em “Lếch Xù” đen sang chảnh đang chễm chệ đỗ trước cửa nhà tôi. Ô la la, nhà tôi hôm nay có khách sộp hả? Tôi tý tởn chạy lại dán mắt săm soi em xế hộp mà thấy sao mà oách quá trời quá đất.

-Ê, Trà. Mày làm gì mà dán mắt vào cái ô tô đấy thế? Dãi mày nhỏ ra đến nơi rồi kìa.

Đại ca tôi không biết đã đứng dựa người bên cổng từ bao giờ đang nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Dù sao cũng là anh em ruột thịt trong nhà mà sao tôi thấy mình cứ như con ở của cha này. Lúc nào cũng vênh cái mặt bố đời lên với em gái rồi lúc nhờ vả thì toàn dở cái thói dụ cá vào lưới. Chưa kể thỉnh thoảng cha này lên cơn điên mà phá phách tôi, không biết đây là nhà ở hay trại thương điên không biết.

-Đại ca à. Anh thấy dãi trong miệng em chảy ra được sao? Anh rúc đầu vào miệng em lúc nào thế? Sáng nay em mới ăn mắm tôm đấy? Tóc có bị ám mùi chưa?

Đại ca tôi mặt lập tức biến sắc, nhăn nhó mặt, tay phẩy phẩy trước mũi:

-Thảo nào nãy giờ tao thấy khắm quá trời. Hóa ra từ miệng mày phả ra.

Tôi ngán ngẩm nhìn đại ca đang làm trò hề, nói:

-Em đùa thôi. Nếu là có mùi gì khắm thật thì chắc tại đại ca chưa tắm thôi. Đứng đấy mà xàm xí, em vào nhà trước nghen.

Và để đá cho đại ca tôi thêm một cái, khi đi qua người đại ca, tôi khẽ nhăn mặt lấy tay bịt mũi thể hiện thái độ kinh tởm tột độ.

-Sao mày biết hôm qua tao không tắm?

Và đại ca tôi đập vào bản mặt tôi một câu xanh rờn mà thái độ tự nhiên vô tội đến quá đáng.

Tôi, trợn mắt, phùng má vội chạy vào nhà.

-Tránh ra, đồ ở bẩn.

-Ê, ê, quên nói bạn trai mày đến đấy!

Đại ca tôi ý ới nói theo sau.