Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 117: Lần thứ hai giao chiến



Sáng sớm hôm sau, Tô Song Song đang ngủ mơ mơ màng màng, liền cảm giác có giọng nói từ nơi xa xôi đang hô hoán bên tai mình, âm thanh này thật dễ nghe, thế nhưng lại ong ong ầm ĩ làm cô đau đầu.

Cô cau mày, kẹp chăn, xoay người, tự động xem nhẹ, chỉ là tiếng nói này chẳng khác gì ma âm rót vào tai cô, liên tục không ngừng.

Rốt cuộc Tô Song Song không chịu nổi quấy nhiễu, đưa tay chộp lấy, dùng sức vặn một cái, giọng nói dừng lại, Tô Song Song hài lòng bẹp bẹp miệng, ngủ tiếp.

Một giây kế tiếp, Tô Song Song cảm giác cơ thể mình đột nhiên trở nên mát lạnh, chiếc chăn ấm áp đắp trên người dường như biến mất không còn tăm hơi, cô bất mãn mở mắt ra.

Khi vừa mở mắt, Tô Song Song lập tức nhìn thấy Tần Mặc đang cau mày đưa tay vuốt cái mũi hồng hồng của mình, trong nháy mắt cô liền tỉnh táo lại, nghĩ tới ban nãy mình vừa mới vặn cái gì, cô sợ đến vội vã nhắm hai mắt lại.

Cho dù Tô Song Song nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được ánh mắt hệt tia laser của Tần Mặc, vô cùng không có ý tốt, tức khắc lệ rơi đầy mặt.

Tô Song Song yên lặng xin thề ở trong lòng: Nếu như ông trời cho cô một cơ hội, cô nhất định sẽ thức dậy ngay lập tức, không có nửa phần do dự!

Một lát sau, Tô Song Song thấy Tần Mặc không có phản ứng gì, cô cũng không muốn bị ánh mắt có thể so với tia X này bắn phá, bèn thận trọng xoay người.

Chỉ là cô vừa nằm ngửa mặt ra giường, còn chưa kịp xoay qua chỗ khác, Tần Mặc đã duỗi tay, kéo cô lên: “Đến muộn, đừng tìm tôi khóc lóc.”

“Gì?” Tô Song Song đã hoàn toàn quên mất hôm nay còn phải đi làm, hơn nữa cô vẫn chưa tỉnh ngủ, đầu óc mê muội, không nghe rõ rốt cuộc là Tần Mặc nói cái gì.

Cô thấy có trốn cũng không thoát, dứt khoát mở hai mắt ra, một bộ tư thế bình đã nứt thì không sợ vỡ, dù sao đòi tiền cô cũng không có, đòi mạng thì có một cái, phỏng chừng tạm thời Tần Mặc còn không nỡ lòng bỏ mà đòi, cô lại càng lớn lối hơn.

Tần Mặc để trần nửa người, vẫn mặt than như cũ, Tô Song Song liếc mắt nhìn anh, cho dù mỗi ngày cô đều nhìn Tần Mặc cởi trần như vậy, nhưng vẫn không thể sinh ra lực miễn dịch, Tô Song Song vội vàng dời mắt, tự động xem nhẹ vóc người khêu gợi của anh.

Ánh mắt vừa dời lên, Tô Song Song nhìn phải cái mũi hồng hồng của Tần Mặc, thấy buồn cười, thế nhưng vừa nghĩ tới mũi của anh bị như vậy là do mình gây ra, cô ngay lập tức thức thời mặc niệm ở trong lòng: Không được phép sờ mông con cọp, nghìn vạn lần không được cười!

Thế nhưng so với khuôn mặt cấm dục tê liệt ngày thường bộ dạng hài hước này của Tần Mặc thật sự chênh lệch quá nhiều, tương phản quá lớn, Tô Song Song vẫn còn thấp giọng cười thầm, thật tình không nhịn được, cô chỉ có thể quay đầu, cố nén ý cười.

Chút mờ ám đấy của Tô Song Song tự nhiên không tránh được hai mắt của Tần Mặc, chẳng qua bây giờ anh không có tâm tư dong dài với cô, lát nữa anh còn phải ra ngoài một chuyến.

Anh không muốn để cho Tô Song Song hỏi thăm mình đi chỗ nào, để tránh anh giải thích không tốt, khiến cho cô thắc mắc, cho nên anh mới vội vàng đưa cô đến công ty.

“Còn có 50 phút đồng hồ.” Tần Mặc lạnh lùng nói một câu, nhân tiện cầm thẻ viên chức Tô Song Song đặt ở trên tủ đầu giường, ném lên người Tô Song Song.

Đến lúc Tô Song Song nhìn tấm thẻ viên chức in hình mình, ngẩn ngơ một chốc, ngay sau đó cô mạnh mẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, vừa thấy đã tám giờ mười phút rồi, bị dọa tới nỗi từ trên giường bật lên.

Trong nháy mắt vừa đứng lên, Tô Song Song vừa nhấc chân muốn sãi bước nhảy xuống giường, lại bị Tần Mặc kéo cánh tay lại, Tô Song Song quay đầu lại nhìn Tần Mặc, theo bản năng nói một câu: “Đừng làm rộn!”

Tần Mặc không trả lời cô, chỉ cúi đầu nhìn cổ chân trái của cô một cái, lúc này Tô Song Song mới nhớ tới, cô còn là một nhân sĩ bị thương tàn phế, phải chú ý.

Tô Song Song gật gật đầu, Tần Mặc mới buông cánh tay đang kéo tay cô ra, thấy cô cẩn thận từng li từng tí một đi vào toilet, anh cũng ở trong phòng thay một bộ quần áo khác.

Chờ Tô Song Song đi ra, Tần Mặc đã rót sẵn một ly sữa tươi, đưa cho cô, Tô Song Song nhìn lướt qua đồng hồ trên tường, sốt ruột chẳng khác gì kiến bò trên chảo nóng, làm gì còn lòng dạ uống “Sữa tươi tình yêu” của Tần Mặc!

Lúc này ly sữa tươi ấm áp ấy theo Tô Song Song chính là thủ đoạn trả thù của tiểu cầm thú cố ý kéo dài thời gian muốn cô đến trễ!

Cô vừa muốn từ chối cốc sữa tươi của Tần Mặc, tranh thủ thời gian đi ra ngoài, bị ánh mắt lạnh nhạt của Tần Mặc nhìn lướt qua, lập tức ỉu xìu.

Tô Song Song bất đắc dĩ thỏa hiệp, ngoan ngoãn uống một ngụm, độ ấm vừa phải, vội vàng hớp một hơi, sau đó rộng rãi đặt cái ly lên bàn, xoay người muốn đi, nào biết lại bị Tần Mặc kéo lại.

Tô Song Song quay đầu lại nhìn Tần Mặc, cho dù tính tình cô có tốt cũng muốn phát cáu, cô cau mày, còn chưa mở miệng hỏi Tần Mặc muốn làm cái gì, Tần Mặc liền vươn ngón tay thon dài, sờ sờ nơi khóe miệng Tô Song Song.

Cảm xúc lành lạnh, lòng của Tô Song Song trong nháy mắt bị xóa sạch, cô nuốt nước miếng, lại thấy Tần Mặc đặt ngón tay dính sữa tươi vào trong miệng mình, nhẹ nhàng hút lấy.

Môi mỏng màu hồng nhạt, ngón tay thon dài trắng nõn, đầu lưỡi đỏ bừng, hơn nữa khuôn mặt cấm dục kia, thoáng chốc Tô Song Song cảm thấy có một luồng hơi nóng bốc từ lòng bàn chân vọt thẳng đến đỉnh đầu.

Lý trí căng như dây đàn trong đầu kia nháy mắt lại bị luồng nhiệt nóng này hòa tan! Ngay cả cặn cũng không còn chút nào!

Cổ họng cô khô rát, một khắc ngay trước khi sắp hóa thân làm sói mà nhào tới, lý trí vỡ thành đống cặn bả tro tàn cũng đấu tranh dán lên một bên mắt của Tô Song Song, cuối cùng cũng khiến cho cô hơi hơi tỉnh táo một chút.

Cô vội vàng lắc đầu thật mạnh, xua loại cảm giác kiều diễm trong đầu óc này đi, thế nhưng trái tim lại bắt đầu xảy ra sự cố, đập quá nhanh, quả thật rất có cảm giác sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh.

Vẻ mặt Tô Song Song như đưa đám, giờ mới sáng sớm hoocmon tình cảm đã bùng nổ như vậy, cô còn có thể vui sướng đi làm hay không?

Tần Mặc nhìn Tô Song Song đã hóa đá một cái, có chút khó hiểu mà nhíu mày, Tô Song Song bị làm sao vậy, đột nhiên lại phạm hoa gì si! (phạm phải cái gì mà ngu ngốc ra thế).

Anh quay người vào bồn nước rửa tay, cầm lấy chìa khóa treo trên tường, kéo theo Tô Song Song đang ngu ngốc chưa lấy lại tinh thần, đi ra ngoài.

“Anh đưa em đi.” Tần Mặc nói xong, hai người đã đi tới bên ngoài, cánh cửa đóng lại vang lên tiếng động giòn giã, Tô Song Song lấy lại tinh thần, nhìn bóng lưng của Tần Mặc, quan sát anh từ trên xuống dưới.

Bước vào thang máy, Tần Mặc bị ánh mắt này của Tô Song Song nhìn tới cả người không thoải mái, buông cánh tay đang kéo cô ra, hỏi một câu: “Làm sao vậy?”

“A Mặc, có phải anh bị yêu quái nào nhập vào rồi không? Anh còn nhớ rõ tôi là ai chứ?” Tô Song Song trừng hai mắt to tròn, nói xong còn cảnh giác lui về sau một bước.

“. . .” Tần Mặc cảm giác đầu của mình lại bắt đầu âm ỷ đau rồi, Tô Song Song này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều mở rộng não bộ suy nghĩ lung tung, khiến anh có chút khó đối phó.

“Không có.” Tần Mặc lạnh lùng phun ra hai chữ, lại rơi vào trầm mặc.

Tô Song Song lại sợ hãi lùi về sau, ánh mắt nhìn Tần Mặc tràn đầy cảnh giác: “Anh không biết tôi là ai?”

Tần Mặc hít một hơi thật sâu, bất thình lình xoay người, đặt Tô Song Song vào giữa mình và vách thang máy, Tô Song Song còn tưởng rằng thật sự bị mình đoán trúng, Tần Mặc bị con yêu quái không biết xấu hổ nào nhập vào rồi, sợ hãi nhắm mắt, rụt cổ lại.

Tần Mặc rất bất đắc dĩ, biết rõ nếu anh không chặn cái miệng của Tô Song Song lại, cô sẽ càng tiếp tục động não mở rộng trí tưởng tượng, anh suy nghĩ một chút, chọn ra chuyện phát huy hiệu quả tốt nhất, chậm rãi mở miệng nói: “Tôi. . . hôm bị sốt cô mặc màu trắng. . .”

Tô Song Song nghe được, mạnh mẽ mở hai mắt ra, vươn tay che miệng Tần Mặc, mắt mở thật to, một giây sau, mặt cô đỏ lựng lên trong chốc lát.

“Việc ấy. . . Tôi biết đúng là anh thật rồi!” Tô Song Song nói xong, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay che lấy môi mỏng của Tần Mặc hơi lạnh, cô vôi vàng lấy tay mình về, xấu hổ cúi đầu.

Ngay khi bầu không khí xấu hổ đến nỗi đỉnh đầu Tô Song Song đã muốn bốc hơi, thang máy vĩ đại cuối cùng cũng giải cứu cô.

“Đinh!” Một tiếng, tới tai Tô Song Song chính là âm thanh của tự nhiên, theo tiếng cửa thang máy mở ra, Tần Mặc cũng thu hồi cánh tay của mình.

Tô Song Song vội vàng ôm túi chà xát chuồn đi còn nhanh hơn thỏ, trốn ra khỏi không gian bịt kín trong thang máy.

Tần Mặc nhìn bộ dạng chạy trối chết của Tô Song Song, bất đắc dĩ vươn tay vuốt tóc mái hơi dài của mình về sau, theo sát Tô Song Song ra ngoài.

Tô Song Song đứng trước cửa nhà trọ, nghĩ tới Tần Mặc vẫn còn đi theo chính mình, cô vội vàng xoay về phía anh nói: “A Mặc, anh không cần đưa tôi đi, tôi ngồi xe buýt!”

Nhưng Tần Mặc không trả lời Tô Song Song, tự mình đi về phía trước như cũ, khi đi đến bên người Tô Song Song, kéo tay cô tiếp tục bước đi.

Tô Song Song bĩu môi, cô biết tính tình Tần Mặc ngang ngược, hiểu rõ dù mình có nói gì đi nữa Tần Mặc cũng sẽ không đổi quyết định, ở sau lưng anh làm mặt quỷ, đi theo anh.

“Xe bạn anh vẫn còn ở đây, anh đưa em đi!” Tần Mặc nói xong ngẩng đầu nhìn lướt qua bãi đỗ xe lộ thiên bên ngoài cổng sân nhà trọ, nhìn một cái, anh đã nhíu mày, ngay sau đó dừng bước lại.

Tô Song Song đang theo sau lưng Tần Mặc, anh đột ngột dừng lại, làm cô không ứng phó kịp, trực tiếp va vào lưng Tần Mặc, mũi của Tô Song Song suýt tý nữa đã bị va lệch.

Cô xoa xoa cái mũi của mình, cũng may mà không có chảy máu mũi, chẳng qua tỏ vẻ bất mãn đối với hành động dừng lại đột ngột này của Tần Mặc, hì hục nói: “Anh làm gì thế!”

Tần Mặc lại có thể không trả lời cô? Tô Song Song càng không vui, đi tới bên cạnh anh, cô ngẩng mặt nhìn Tần Mặc, vừa muốn hỏi một câu nữa, đột nhiên cảm giác được bầu không khí có gì đó không hợp, vội vàng thức thời ngậm miệng lại.

Tần Mặc cau mày, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào phía trước, trong mắt lóe ra tức giận, cả người cũng căng thẳng, thật giống như một giây kế tiếp sẽ xông ra, chém giết người khác vậy.

Tô Song Song ngừng thở, thân thể của chính cô cũng cứng ngắc theo Tần Mặc, cô chậm rãi quay đầu dựa theo tầm mắt của Tần Mặc nhìn sang, khi nhìn thấy Tần Dật Hiên đứng ở bên ngoài tiểu khu, Tô Song Song lại thở phào nhẹ nhõm.

Vừa nãy cô còn tưởng rằng là Tần Mặc trông thấy quái vật gì nữa chứ, suy nghĩ cả nửa ngày ra là anh cô, cô còn sợ cái cọng lông!

Tô Song Song vội vàng vẫy tay với Tần Dật Hiên, lộ ra nụ cười sáng rỡ, vừa muốn kêu một tiếng anh, trong nháy mắt vừa há miệng ra, Tô Song Song liền ngậm miệng lại.

Bởi vì cô cảm nhận được một luồng khí lạnh cực lớn, không cần quay đầu cô cũng biết là Tần Mặc phát ra, cô xoay vòng đôi mắt, cái đầu luôn luôn không tốt lắm cuối cùng nhanh chóng chuyển động.

Bây giờ cô vẫn không rõ ràng tình trạng quan hệ giữa Tần Mặc và Tần Dật Hiên. Thế nhưng có thể khẳng định phần nào, quan hệ giữa bọn họ chắc chắn không phải bạn bè.

Cho nên Tô Song Song cảm giác mình vẫn cứ chú ý một chút mới tốt, tự kiểm điểm hành vi bản thân nếu không cẩn thận chẳng những không giảm bớt quan hệ giữa bọn họ, ngược lại còn đốt thêm ngọn lửa, trực tiếp thiêu đốt hai người bọn họ.

Đương nhiên Tần Dật Hiên đứng bên cạnh cửa xe cũng nhìn thấy bọn họ, sắc mặt anh vẫn tái nhợt như cũ, cả người thoạt nhìn rất gầy yếu, đầu tiên anh gật đầu với Tần Mặc, vô cùng lễ độ, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Song Song, nở nụ cười cưng chiều.

Trong nụ cười tươi đẹp của Tần Dật Hiên, toát ra ý muốn sở hữu mạnh mẽ không thể che giấu được, cho tới bây giờ Tô Song Song cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, tự nhiên không nhìn ra.

Thế nhưng Tần Mặc cũng ôm suy nghĩ cố chấp như vậy với Tô Song Song, nên liếc mắt đã nhìn ra Tần Dật Hiên mang ý muốn chiếm hữu điên cuồng, anh hơi hơi nheo cặp mắt đào hoa lại, khí áp toàn thân chớp mắt lại hạ thấp xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.