Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 86-2: Gia đình Âu Dương (2)



Editor: sammie

Tô Song Song cảm thấy miệng mình bị nhét đầy bởi vật gì đó, đầu lưỡi không thể cử động, mắt ngân ngấn nước mắt, nhưng vẫn suy nghĩ: may là không phải tất thối, nếu không thì trước khi mất đi sự trong sạch, mạng nhỏ của cô đã không còn.

“Ô ô ô ô... Ô! (Rốt cuộc anh muốn làm gì?)” Tô Song Song không nói ra lời, chỉ có thể căm hận trừng mắt nhìn Âu Dương Cẩm.

Cô thấy máy quay trong tay gã sáng lên, sợ tới mức cơ thể bắt đầu run lên, không biết tấm chăn bịt miệng có gì sai không, mà nước bọt trong miệng cô ngày càng nhiều, khiến tấm ra trở nên ẩm ướt.

Âu Dương Cẩm nhìn Tô Song Song như chú thỏ đang bị dọa đến run người, tính cách xấu xa trong người liền bị phát ra.

Trong chốc lát gã kề sát vào mặt Tô Song Song, nhìn thấy cô hoảng sợ trừng lớn hai mắt, phản kháng dữ dội, sau đó lại đứng dậy, đợi đến lúc cô nhẹ thở ra, gã lại cúi sát cô lần nữa.

Cứ lặp lại như vậy, gã đùa giỡn một cách đáng sợ, cho đến lần thứ mười, Tô Song Song mới nhận ra gã đang đùa giỡn với cô.

Tuy bây giờ cô là con tin, không có lập trường để phản kháng, nhưng dù sao phía trước là dao, phía sau cũng là dao, tính nóng nảy tiềm tàng trong người cô liền bùng nổ.

Gương mặt cô phát ra lửa giận, miệng không thể nói nên theo mũi hừ một tiếng, bộ dáng liều mình giữ lấy chính nghĩa.

Âu Dương Cẩm thấy Tô Song Song không bị lừa, cảm thấy không thú vị nữa nên đứng lên, hai chân dùng một chút lực ngồi xuống giường.

Hai chân Tô Song Song có được tự do, theo bản năng liền duỗi ra rồi đá tứ tung, cũng may Âu Dương Cẩm đoán được cô sẽ dùng chiêu này.

Nếu không nhất định gã sẽ bị trúng cú đá tuyệt tử tuyệt tôn của Tô Song Song. Âu Dương Cẩm nhìn chân đau làm loạn của cô muốn ngồi xuống, bản tính ác liệt trong lòng lại bị kích thích phát ra.

Mỗi khi Tô Song Song muốn ngồi xuống, tay trái gã lại dùng chút lực, đẩy cô lên, cứ như vậy không dưới mười lần, Tô Song Song thở hổn hển nằm trên giường, cam chịu số phận.

Cả người cô không còn sức lực, hai mắt hoa lên, sau lưng lần lượt đập vào tấm ván cứng rắn của chiếc giường, đau đến nước mắt chảy ra.

Trong lòng Tô Song Song nghẹn lại, cô trước sau nghĩ rằng chuyện của Tần Mặc cho dù thế nào thì cũng không dính dáng đến mình, vì sao cô phải làm nữ phụ ngu ngốc chứ!

Giày vò thể xác lẫn tinh thần đến khi mệt mỏi, Tô Song Song hoàn toàn vứt bỏ mọi thứ, cam chịu số phận, dù sao cô cũng không dậy nổi, còn mệt đến ngất ngư.

Trong lòng cô biết, Âu Dương Cẩm là một ác ma, nếu gã hạ quyết tâm muốn tra tấn cô thì cô phản kháng cũng không có ích.

Dường như chỗ này là một nơi hẻo lánh, cô có kêu đến vỡ giọng thì cũng chẳng ai biết, huống cho bây giờ cô không kêu được.

Tô Song Song tính giả chết kéo dài thời gian, sau đó dự trữ thể lực, khi ra tay sẽ một đòn mất mạng! Cho dù thật sự Âu Dương Cẩm muốn ăn hiếp cô, cô cũng muốn cho gã nếm thử cảm giác bị tuyệt tử tuyệt tôn.

Âu Dương Cẩm đùa Tô Song Song đủ rồi, cúi đầu nhìn người nằm trên giường giả chết, hai mắt gã khẽ đảo, suy nghĩ biện pháp gì có thể khiến cô nhìn thảm hại một chút.

Gã đi tới, muốn đùa cợt cô chút nữa, lại thấy hơi thở đều đều, dường như cô đã ngủ.

Sắc mặt Âu Dương Cẩm nháy mắt sụp đổ, khóe miệng gã hơi run rẩy, không biết nên tán dương tính can đảm của Tô Song Song, hay là bội phục sự vô tâm vô tư của cô.

Gã nhịn không được vươn tay vuốt vuốt cằm, khẽ ngẩng đầu nhìn về bức tường, thầm nghĩ: thật khó hiểu, gã như vậy còn chưa giống người xấu ư? Tại sao Tô Song Song lại không để gã vào mắt chứ?

Âu Dương Cẩm cúi đầu nhìn máy quay trong tay mình, lại nhìn thoáng qua Tô Song Song đang ngủ ngon lành trên giường.

Đột nhiên gã câu môi cười gian ác, hiện tại gã đang chờ Tần Mặc mắc câu, truyền đi những thông tin không tốt đẹp gì, sau đó lại chậm rãi chơi đùa cùng Tô Song Song, xem cô còn dám không để ý tới uy phong của gã nữa hay không!

Lúc này Tần Mặc đang ở trong nhà cũ, ngồi uống trà bên cạnh Dương Hinh. Dương Hinh uống xong một ly trà, ngẩng đầu nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Tần Mặc cảm nhận được ánh mắt của cô, buông tài liệu trong tay, ngẩng đầu nhìn, không đợi cô mở miệng, anh đã nói trước: “Đợi đến chiều, em cứ đi dạo một vòng như bình thường, sẽ có người âm thầm bảo vệ em.”

Dương Hinh gật đầu, nói ra thắc mắc trong lòng: “Anh Mặc, anh đã khẳng định người đứng phía sau giở ma giở quỷ là Âu Dương Cẩm, tại sao không bắt gã ta?”

Tần Mặc là người chuyện gì cũng không nói ra, lần này tìm cô nhờ giúp đỡ, trừ khi cô phải làm gì đó ở bên ngoài, anh chút xíu cũng không xuất hiện, cho nên thời gian qua, nghi hoặc trong lòng Dương Hinh càng lớn hơn nữa.

Tần Mặc lại cầm lấy tài liệu, dường như không muốn giải thích, Dương Hinh hiểu tính tình của anh, anh không muốn nói, thì dù có cưỡng bức hay dụ dỗ thì cũng chẳng hé ra nửa câu.

Dương Hinh chán đến chết, cầm lấy chiếc ly trên bàn, pha một ly trà mới, thưởng thức. Điều khiến cô hứng thú trong ngôi nhà cũ này, cũng là thứ gắn bó với cô nhất, chính là trà Lưu Hương.

“Thân phận của Âu Dương Cẩm không hề đơn giản, không thể tùy tiện ra tay, dù sao cũng phải có lý do, phải đánh vào chính giữa!” Tần Mặc đột nhiên mở miệng, Dương Hinh vừa nghe câu nói của anh, kinh ngạc đến mức run tay.

Nước trà khẽ đổ ra, cô tự thấy mình thất lễ, một bên tay vội vàng xoa xoa, suy nghĩ thật lâu, Âu Dương… Âu Dương.

Ánh mắt cô lập tức trừng to, khó tin nhìn Tần Mặc hô to: “Chẳng lẽ là gia đình Âu Dương?”

Sam: Ôi đến đoạn gay cấn, có lẽ tấm màn bí mật về thâm thù đại hận của Âu Dương Cẩm cùng Tần Mặc đang dần hé lộ... Mọi người có muốn biết không

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.