Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 91-2: Sẽ chăm sóc tôi sao? (P2)



Editor: Vũ Chi

Đông Phương Nhã nhìn cảnh này, đôi mắt lóe sáng lên, giống như được thấy chuyện rất xúc động lòng người, cô vô cùng cao hứng, không hề có ý định rời đi.

Mà Tô Mộ đứng bên cạnh đang lo lắng nhìn Tô Song Song nằm trên giường, cô luôn nghĩ rằng đời Tô Song Song đã hoàn toàn rơi vào tay Tần Mặc rồi.

Mặc dù Tô Song Song mơ mơ màng màng, nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt làm cho người ta không thoải mái này của Đông Phương Nhã, cô hơi nghiêng đầu, định giả chết coi như không nhìn thấy.

"Sao lại làm cô ấy đau?" Tần Mặc nhìn Tô Song Song nhíu chặt mày, tâm trạng lại xuống thấp, cuối cùng boss cũng giận dữ, có thể không phải chỉ là chảy máu đơn giản như vậy.

Nhất thời Đông Phương Nhã cảm giác có một cơn gió lạnh tràn qua, cô nhìn Tô Song Song, khuôn mặt nghiêm túc lộ ra vẻ bị đánh bại.

"Cơ thể cô ấy quá nhạy cảm, cảm giác đau sẽ nhiều hơn so với người bình thường, nên mới chỉ có một ít vết thương đã đau không chịu nổi, biện pháp duy nhất, là chích thuốc giảm đau, thế nhưng tôi đề nghị không nên làm như vậy."

Đông Phương Nhã ngừng lại, dường như ánh mắt thoáng qua một chút chế nhạo: "Chích thuốc nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến chỉ số thông minh, cho nên cô ấy chỉ có thể ráng chịu đựng thôi."

Không biết tại sao, Tô Song Song luôn cảm thấy lúc Đông Phương Nhã nói chỉ số thông minh có ảnh hưởng, nụ cười nơi khóe miệng rất khả nghi.

Cô hừ lạnh, biểu thị sự bất mãn, bây giờ chỉ đành nhắm mắt lại mà chấp nhận số phận, cố nén cơn đau, Tô Song Song rất hy vọng mình có thẻ ngất xỉu đi, không cần phải chịu đựng cảm giác cơ thể khỏe mạnh bị nghiền nát.

Bị nghiền... bị nghiền nát, trong nháy mắt Tô Song Song lại lóe lên một ý nghĩ, sao chuyện này giống như đang tra tấn kẻ thứ ba trong truyền thuyết vậy.

"Ừ." Tần Mặc đáp trả một tiếng, Đông Phương Nhã thấy mình không còn chuyện gì, dẫn một đoàn bác sĩ đi ra ngoài.

Nãy giờ Tô Mộ đứng bên cạnh nhìn, nhất thời cảm giác mình đúng là kỳ đà cản mũi, không cam lòng đi ra theo.

Tô Song Song mơ màng suy nghĩ lung tung, quên hẳn còn có boss đang lau mồ hôi cho mình, cô yên tâm ngủ thiếp đi.

Tần Mặc ngồi bên cạnh nhìn Tô Song Song đã ngủ, anh đứng dậy đi ra ngoài, Tô Mộ cùng với Bạch Tiêu, Dương Hinh vừa mới chạy tới đang đợi ngoài cửa nãy giờ vội đứng lên.

"Thật may không có chuyện gì xảy ra!" Bạch Tiêu thở phào nhẹ nhõm, anh có cảm giác như vừa thoát chết sau tai nạn.

Dương Hinh gật nhẹ đầu, chẳng qua ánh mắt vẫn hồng hồng như cũ, cô cố ý đứng cạnh Tô Mộ, giữ khoảng cách với Bạch Tiêu.

Bạch Tiêu nhìn Tô Mộ chắn giữa mình và Dương Hinh, trong lòng không được thoải mái, nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng anh lại đổ lỗi cho thói quen, bởi vì lúc trước Dương Hinh vẫn luôn sát lại gần anh.

Sát lại gần, Bạch Tiêu thầm run lên, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, Dương Hinh luôn bám sát bên cạnh, mà dần dần nó cũng thành thói quen của anh.

Bạch Tiêu phiền não vò tóc mình, ngồi trên ghế ngoài hành lang suy nghĩ.

"Anh ta sao vậy?" Tần Mặc tựa vào cửa phòng bệnh, móc ra gói thuốc từ trong túi quần, đốt một điếu còn sót lại, ngậm lên môi.

Bình thường Tần Mặc không hút thuốc lá, chỉ lúc không khống chế được bản thân mới lấy thuốc ra hút liên tục.

Mặc dù Tần Mặc không nói là ai, Bạch Tiêu cũng biết anh đang nói mình, nhất thời càng thêm phiền não, tung một quyền vào thành ghế.

"Ầm!" một tiếng vang thật lớn, ngay cả chân mày Bạch Tiêu cũng không hề nhíu, có thể thấy tâm trạng anh rất tệ.

Dương Hinh vội vàng nhìn, ánh mắt cô toát ra vẻ lo âu, thế nhưng sau một giây, lại bị mạnh mẽ ép xuống, cô quay đầu, không thèm nhìn bàn tay bị thương của Bạch Tiêu.

Nhất thời Tần Mặc hiểu rõ, ánh mắt lóe lên sự phiền não, thế nhưng anh che giấu ý nghĩ trong lòng rất nhanh, lạnh lùng cất giọng: "Bị người của Âu Dương gia mang về?"

"Ừ! Là tôi thiếu sót, không nghĩ tới Âu Dương gia lại coi trọng gã như vậy, xem trọng một tên biến thái!" Bạch Tiêu nhớ lại cảnh Tần Mặc ôm Tô Song Song chạy ra ngoài, ngay cả một người luôn xem nhẹ mọi chuyện như anh cũng cảm thấy tức giận ngút trời.

Bộ váy trắng Tô Song Song mang trên người nhiễm một màu đỏ tươi, cho dù cổ tay đã xử lý đơn giản, máu vẫn không cầm được chảy ra ngoài, nhìn thấy mà giật mình.

Khuôn mặt Tô Song Song tái nhợt, ngay cả cánh tay lộ ra ngoài cũng không có một chút huyết sắc, lúc ấy Bạch Tiêu thật sự bị dọa sợ, nhìn cả người Tần Mặc run rẩy ôm Tô Song Song chạy ra ngoài, chỉ vội vàng bỏ lại một câu.

Bạch Tiêu thấy đôi mắt Tô Song Song luôn cười híp nay nhắm chặt không mở, chẳng biết có phải là vì đau đớn, cô cau chặt mày, anh cảm thấy thể loại hành hạ con gái nhà lành thành bộ dạng như vậy thật sự không phải là người.

Lúc Bạch Tiêu bắt Âu Dương Minh lại, anh không chút suy nghĩ đạp thật mạnh, nhìn gã nằm sấp trên mặt đất, ngước đầu lên, trong mắt hiện rõ vẻ lo âu và hối hận.

"Song Song có sao không nhi!" Gã gầm nhẹ một tiếng, Bạch Tiêu sững sờ, đột nhiên không rõ lắm, rõ ràng chính gã làm cho Tô Song Song thê thảm như vậy, còn ở đây mèo khóc chuột làm gì!

Chỉ ngẩn người trong chốc lát, biến cố đã xảy ra, không biết một đám người mang áo đen ở đâu xông tới, tập kích bất ngờ, Bạch Tiêu phản ứng không kịp, để cho bọn họ cứu Âu Dương Minh đi.

Mỗi lần Bạch Tiêu nghĩ đến chuyện này đều cảm thấy áo não không thôi, Âu Dương Minh thật sự rất hèn hạ, lại dùng chiêu này kéo dài thời gian!

Bởi gì mấy ngày qua Tần Mặc luôn bên cạnh chăm sóc Tô Song Song, anh chẳng có cơ hội nói ra chuyện này.

"Không sao, xem ra Âu Dương gia nhàn cư vi bất thiện đủ rồi." Rất hiếm thấy Tần Mặc nói câu nào dài như vậy, nhưng chữ nào cũng lạnh lẽo, làm cho người nghe xong bất giác run lên.

"Mặc, anh có tính toán gì?" Bạch Tiêu bắt đầu nghiêm túc, cả người cũng lộ ra vẻ lạnh lùng, quả thật là người một nhà với Tần Mặc, không hề giống người thường.

"Từ hôm nay trở đi, tôi phá sản."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.