Năm Tháng Vô Định I: Gặp Em Ngày Xuân Phân

Chương 27




Hôm nay An Thực ra ngoài cả ngày, trong nhà cũng vắng người, chỉ có một vài vệ sĩ đi qua đi lại. Diệp Dao được quản gia cho hay, hôm nay bang “Nguyệt” có cuộc họp nên mọi người đã đi đến tổ chức, hình như là việc nghiêm trọng.

Diệp Dao xuống bếp chút thức ăn, định ra sảnh ngồi xem truyền hình thì bên ngoài có tiếng ồn rất lớn, cô đặt đĩa thức ăn lên bàn đi ra ngoài xem.

“Chị Diệp, em là Tâm Liên. Chị Diệp, xảy ra chuyện rồi.” Giọng của Tâm Liên ở phía bên ngoài, Diệp Dao lập tức chạy ra.

“Tiểu Liên? Sao em lại?” Sao cô lại vào được đây, hơn nữa Tâm Liên sao có thể biết được biệt thự của An Thực.

“Tiểu thư, xin cô hãy vào nhà, chúng ta tôi sẽ giải quyết việc này.” Một tên vệ sĩ cung kính nói, hắn phải mau giải quyết người phụ nữ đến gây rối này, nếu không, để An Thực biết được, bọn họ khó sống.

Diệp Dao vội chặn lại “Cô ấy là bạn tôi, không sao đâu. Để cô ấy vào.”

“Nhưng...”

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm mọi việc.”

Bọn họ rốt cuộc cũng chịu buông tay, để Tâm Liên đi vào. Diệp Dao kéo cô vào sau vườn, cất tiếng “Sao em lại biết nơi này.”

“Chị Diệp, xảy ra chuyện lớn rồi. Anh Kiệt vì muốn minh oan cho chị mà tự mình đi điều tra, kết quả bị sở trưởng phát hiện, ông ta tức giận bắt giam anh ấy, còn nghi ngờ anh Kiệt và chị là đồng lõa nên tra khảo rất đáng sợ. Em phải lén đi gặp anh ấy, anh Kiệt đã nói cho em biết nơi này, còn dặn em nói với chị phải cần thận, chú Từ cũng hết cách. Chị mau đi giúp em.”

Diệp Dao ngẩn người, Dương Cảnh Kiệt vì cô mà bị liên lụy, cô không thể im lặng nữa, cô phải đi, nhưng hình như có gì đó không ổn, trong lòng Diệp Dao truyền lên cảm giác khó chịu cùng bất an....

“Chị Diệp!”

Cô nhớ rõ cô chưa từng nói với ai nơi ở của An Thực, hơn nữa, nơi này cũng khó tìm ra. Ngay cả người từng được cô dẫn đường đến bắt An Thực lần trước cũng không nhớ rõ nơi nào nên thẳng nơi nào nên quẹo. Ánh mắt Diệp Dao dò xét vẻ mặt của Tâm Liên, không lẽ.... Tâm Liên là người nội gián bấy lâu nay trà trộn vào sở? Không, không thể nào. Diệp Dao cố gắng thuyết phục bản thân mình. Nhưng những nghi vấn hiện ra trong đầu cô đã bác bỏ những lời đó.

Trong lúc Diệp Dao thất thần Tâm Liên nhân cơ hội đưa mắt cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó mỉm cười, tiến đến gần cô “Chị Diệp à...”

Tâm Liên đưa bình xịt thuốc mê ra trước mặt Diệp Dao khi cô vừa ngẩng lên, Diệp Dao thân thủ nhạy bén, tránh qua một bên, dùng tay gạt bình thuốc mê trên tay Tâm Liên, mày đẹp nhíu mày “Thật sự là em?”

Tâm Liên im lặng không nói gì, hết cách cô đành đánh với Diệp Dao để tìm kẽ hở đánh ngất cô, nhưng thân thủ Diệp Dao quá nhanh, Tâm Liên vốn không phải là đối thủ của cô. Nếu cứ đánh như vậy, cô không những bị bắt còn bị lộ thân phận. Tâm Liên càng lúc càng lùi vào sâu bên trong để tránh tầm nhìn của đám vệ sĩ bên ngoài.

Diệp Dao vừa đánh vừa nói “Tiểu Liên, sao em có thể làm như vậy? Em phản bội lại lòng tin của mọi người, còn hại chị?”

Tâm Liên thở dốc “Việc của tôi, không liên quan đến chị.”

“Vậy còn Du Phong?”

Tâm Liên đột nhiên khựng lại, Diệp Dao cũng ngừng đánh, cô vẫn nghĩ giữa Du Phong và Tâm Liên có tình cảm với nhau, bọn họ rất thân thiết, hơn nữa, có lần Tâm Liên còn nói với cô rằng mình có tình cảm với Du Phong. Không lẽ những lời đó đều là giả dối. Diệp Dao cất tiếng “Sao em...có thể làm cậu ấy tổn thương như vậy? Quay đầu là bờ, chị sẽ giúp em nói với chú Từ.”

Tâm Liên lắc đầu, quay mặt đi “Đã trễ rồi...không còn đường nào quay đầu nữa.”

“Sẽ có.” Diệp Dao nắm lấy vai Tâm Liên xoay lại, cô nghĩ, Tâm Liên chỉ là nhất thời hồ đồ “Tiểu Liên, chị sẽ...”

Một màn sương trắng trước mặt Diệp Dao, trước cặp mắt ngỡ ngàng của cô, môi Tâm Liên mấp máy câu gì đó mà cô không nghe rõ, cũng không còn ý thức để nhận ra.

Tâm Liên vươn tay đỡ lấy Diệp Dao, cũng may cô cầm theo hai bình xịt thuốc mê, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Diệp Dao, cất tiếng khẽ “Cô hỏi Du Phong? Anh ta có ra sao, tôi cũng không quan tâm.” Sau đó Tâm Liên dùng sợi dây thừng buộc ngang eo Diệp Dao, rồi lấy điện thoại bấm nhanh vài dòng, ngay lập tức điện thoại rung lên. Nhận được tín hiệu, cô thảy đầu sợi dây thừng qua bức tường, rất nhanh, sợi dậy bị kéo lên. Trong lúc kéo, cơ thể Diệp Dao bị va chạm mạnh với bức tường.

Tâm Liên quan sát thêm một lần nữa rồi nắm lấy sợi dây vừa được ném xuống rồi nhanh chóng trèo ra khỏi biệt thự. Thật may hôm nay trong nhà rất ít người nên chuyện này mới dễ dàng, không bị trở ngại.

Người ngồi trong xe, cất giọng “Làm tốt lắm, chỉ còn một nhiệm vụ nữa sẽ xong việc của cô.”

Tâm Liên liếc nhìn Diệp Dao thêm một lần nữa, mặt không chút biểu cảm, im lặng không trả lời.

......

Nửa tiếng sau An Thực quay về nhà, đi cùng là Lăng Nghị, Phong Duật Nam và Tố Nghi. An Thực cất tiếng hỏi quản gia “Dao nhi đâu?”

Quản gia già nhận lấy chiếc áo khoác, cung kính đáp “Lúc nãy có một vị khách đến gặp tiểu thư, bọn họ vẫn đang nói chuyện ngoài vườn thì phải.”

“Vườn? Sao tôi không thấy? Là ai vậy?” Lúc hắn đi vào nhà, vốn không thấy ai ở ngoài vườn.

“Thưa, vệ sĩ nói, đó là một cô gái. Tiểu thư cùng cô ấy đứng nói chuyện sau vườn.”

An Thực nhíu mày, quay lưng đi ra phía sau, ánh mắt quét quanh một lượt, không một bóng dáng nào ở đó. Hắn trầm giọng hỏi “Người đâu?”

Lão quản gia giật mình nhìn xung quanh, rõ ràng khi nãy ông còn nhìn thấy tiểu thư đứng ở ngoài này mà? An Thực lớn giọng gọi đám vệ sĩ đang đứng ngoài kia, bọn họ hối hả chạy vào, biết chuyện Diệp Dao đã biết mất trong lòng không khỏi lo sợ.

An Thực cất tiếng, trong giọng nói pha lẫn sự khó chịu “Các người làm việc kiểu gì vậy hả? Dao nhi đâu? Nói!”

Đám thuộc hạ toàn thân run rẩy, lo lắng vô cùng. An Thực im lặng, nếu cô đi ra ngoài bằng cửa, bọn họ sẽ biết được. Không lẽ, là bị bắt đi. Người phụ nữ? Trong sở cảnh sát, hắn được biết Diệp Dao chỉ thân thiết với đội của mình. Vậy tên đó chắc chắn là nội gian... nghĩ kỹ một chút, cô ta... tên là Tâm Liên thì phải.

Lăng Nghị nhìn dáng vẻ bình tĩnh của hắn đến ngạc nhiên, chuẩn bị lên tiếng thì đã nghe thấy giọng nói đe dọa của An Thực “Nếu như Dao nhi có chuyện gì, thì các người chuẩn bị mồ chôn đi là vừa.”

Rồi nhanh chóng đi ra xe, Lăng Nghị, Phong Duật Nam dẫn theo một đám người đi theo. Trước khi đi, Phong Duật Nam không quên dặn Tố Nghi “Em đợi ở đây, đừng đi đâu. Đợi anh trở về.”

Tố Nghi gật đầu nhìn theo dòng xe rời khỏi biệt thự, trong lòng thầm thở dài, vốn định đến thăm Diệp Dao, không ngờ lại xảy ra chuyện. Chỉ cầu mong cô sẽ bình yên quay về.

....

Lăng Nghị lái xe trên đường cao tốc, theo sau là đám người của bang Nguyệt, có tất cả năm xe hơi Porsche màu đen, mỗi xe bốn người. Chạy với tốc độ rất nhanh.

An Thực cầm điện thoại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào chấm đỏ đang di chuyển trên màn hình. Diệp Dao vốn không biết, sợi dây mà An Thực tặng cô lúc nhỏ được gắn thiết bị định vị mini đằng sau mặt dây chuyền. Vì vậy, hắn mới dặn cô, dù đi bất cứ nơi đâu, làm việc gì cũng phải mang theo.

Tâm Liên chắc chắn là người của Lâm Triết, tên khốn đó lại dám giở trò ngay trong nhà của hắn. Nếu không phải hôm nay có cuộc họp khẩn, cần nhiều người đi làm việc thì hắn ta đã không có cơ hội. An Thực tự trách bản thân vì đã không bảo vệ được cô. Còn nói cái gì mà “chỉ duy nhất ở Nguyệt em mới được an toàn”? An Thực thật muốn phanh thây tên khốn kia ra thành trăm mảnh...

---

Diệp Dao nhíu mày mở mắt, phát hiện mình đang bị trói, nằm trong xe, cố gắng lấy lại lí trí, nhớ xem chuyện gì vừa xảy ra, có lẽ là do đi chặng đường quá xa, thuốc mê lại không mạnh nên cô mới có thể tỉnh lại. Tâm Liên...thì ra, cô ấy chính là nội gian, bao lâu này lừa gạt mọi người. Rốt cuộc là vì sao cô phải làm như vậy, trái tim Diệp Dao vô cùng đau nhói, cô không thể tin được chuyện này, Tâm Liên là kẻ nội gián... Diệp Dao lắc khẽ đầu, chuyện này nên để sau, hiện tại cô cần phải thoát khỏi đây.

Diệp Dao hướng đầu về người bên cạnh đập mạnh vào trán hắn, rồi vung chân về phái trước, chiếc xe bị mất lái, lạng qua một bên.

“Chết tiệt, mau giữ cô ta lại!” Tên lái xe gào lên.

Trong xe xuất hiện trận ẩu đả, người đằng trước với lấy chai xịt thuốc mê, trong lúc tên bên cạnh ghế sau không chế Diệp Dao, họ giằng co một hồi, tay gã vô tình giật đứt sợi dây chuyền của Diệp Dao, cô tức giận, đá hắn thêm một cái, xém chút cánh cửa mở ra. Tên lái xe, lách qua bên trái một cái rồi chợt mất đà, quay mấy vòng, đâm thẳng vào xe hơi trước mặt, cú va chạm mạnh khiến Diệp Dao đập đầu vào cửa sổ xe rồi ngất đi, một vệt máu tươi chảy dài xuống mặt.

Gã lái xe say sẩm mặt mày, vội bò ra xe, giọng yếu ớt “Lôi cô ta ra, chết cũng phải đem về cho lão đại, nếu không sẽ mất mạng.”

Một trong hai tên còn lại đã bị thiệt mạng do cú va chạm vừa rồi, tên còn lại lôi Diệp Dao ra, dùng súng uy hiếp chủ một chiếc xe gần đó để cướp xe, sau đó phóng đi, để lại đống hỗn loạn và dòng người xôn xao ngỡ ngàng.

Vài tiếng sau xe của An Thực tới nơi, nhìn đám người ồn ào cùng xe cảnh sát, tim hắn chợt đập mạnh, tín hiệu GPS của Diệp Dao dừng lại ở đây, không lẽ đã xảy ra chuyện gì. Không được, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, An Thực tự trấn áp bản thân sau hắn cùng Lăng Nghị xuống xe, xuyên quá đám người vây quanh, nhìn chằm chằm vào hai chiếc xe trước mặt, An Thực định tiến vào bên trong thì bị Lăng Nghị giữ lại “Không có Diệp Dao ở trong đó đâu. Chắc chắn vì tai nạn nên sợi dây chuyền của cô ấy mới bị đứt.”

An Thực siết tay thành quyền, tức giận quay lưng bỏ đi, dừng lại cạnh chiếc xe Porsche màu đen, hắn đấm mạnh xuống thân xe “Khốn khiếp, nếu không có chiếc xe kia thì đã cứu được rồi.”

A Đông ở xe phía sau chạy đến “An ca, đã tìm được nơi ở của Lâm Triết.”

An Thực để A Đông lái xe, dòng xe màu đen nhanh chóng rời khỏi đường cao tốc. Địa điểm mà người đưa tin báo là một ngôi biệt thự bị bỏ hoang ở Hồng Khẩu. Chỉ cần bắt được hắn, không chừng có thể cứu Diệp Dao.

An Thực và đám thuộc hạ xông vào bên trong, người lục soát, người tìm kiếm, người thăm dò nhưng trong ngôi nhà bỏ hoang này không có ai. An Thực đứng giữa căn nhà rộng lớn, vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí, đột nhiên có tiếng điện thoại reo lên. An Thực đưa mắt nhìn xung quanh, thấy một chiếc điện thoại đời cũ đang phát sáng, hắn cầm lấy đưa lên tai, bên trong truyền ra giọng nói đầy mỉa mai “Ồ, đã tìm ra rồi sao? Hơi lâu đấy anh bạn. hahah.....”

An Thực gằn giọng nói “Lâm Triết! Dao nhi đang ở đâu?”

“Ấy, đừng hấp tấp. Anh tìm ra tôi hơi lâu đấy, An lão đại. hahaha....Muốn biết bảo bối của mình đang ở đâu sao? Đợi khi nào tâm tình tôi tốt, tôi sẽ nói với anh.”

“Nếu cô ấy bị thương, tôi sẽ băm anh ra thành trăm mảnh!”

“Ồ, rất tiếc là cô ấy đã bị thương rồi. Ai bảo cô ấy chống đối khi đang bị đưa đi, cũng đáng mà, phải không? An Thực, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi, đến lúc đó, thù cũ nợ mới, tôi sẽ đòi lại gấp bội. À, tôi chắc chắn anh sẽ đập chiếc điện thoại này khi tức giận, không sao, cứ tự nhiên. Tôi có rất nhiều cách khác để liên lạc. hahaha....”

Dứt lời, Lâm Triết tắt mày, An Thực tức giận, siết chặt chiếc điện thoại trên tay, Lăng Nghị và Phong Duật Nam đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt của An Thực, đủ biết có chuyện gì. An Thực quay lưng đi ra xe, phóng về biệt thự. Lăng Nghị và Phong Duật Nam đi ra ngoài, nhìn chiếc xe rời đi, mắng một tiếng “Dám lấy xe chạy đi? Còn tôi làm sao?”

A Đông thấy vậy liền lên tiếng “Anh lên xe của em đi.”

Phong Duật Nam đuổi ba người trong xe xuống, cất tiếng “Các cậu gọi taxi về đi.” Sau đó cũng rời đi.