Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ

Chương 11



Lưu Diệp hết sức phấn khởi tìm tới, quả nhiên ở bên cạnh “Phụ nữ thế giới” tìm thấy một tòa nhà tầm thường, cũng không phải nói chỗ đó nhỏ, ngược lại chỗ đó thật sự rất lớn, chỉ là tòa nhà này nhìn qua tối như mực, một chút cảm giác thẩm mỹ cũng không có, hình dáng trông giống như một chữ điển* thật lớn.

*Chữ điển: 典

Vào bên trong thì lại càng vắng vẻ thê lương, ngoại trừ một cụ già trông cửa, thì cô cũng không nhìn thấy người nào khác.

Chẳng qua đúng như bọn Vũ Mị nói, tất cả thiết bị ở nơi này đều miễn phí, hơn nữa cũng không cần phải làm thủ tục gì.

Chỉ là quá lạnh lẽo buồn tẻ, bên trong trống không, có chút cực kỳ cẩn thận.

Giá sách lại càng thêm cao, cô ngửa đầu nhìn một chút, trên giá sách rất cao bày từng dãy sách thật dày.

Đen nghìn nghịt làm cô cũng cảm thấy sắp hít thở không thông rồi.

Cô nhanh chóng giữ vững tinh thần, đứng đó tự tìm kiếm từng quyển sách một: “Nấu nướng nấu nướng...”

Song rất nhanh cô phát hiện mình nghĩ sai rồi, ở đây có quá nhiều sách, căn bản không phải dựa vào chữ cái để tìm kiếm, mà là phân theo khu vực, gì mà khoa học xã hội, còn có những thứ ứng dụng.

Chỉ là lúc tìm kiếm sách, thật sự hơi có cảm giác đang ở thư viện của đại học.

Dần dần cô cũng bình tĩnh lại, ở đây không có ai, cô không phải sợ nhất sự không thành mà xui xẻo thành quỷ, cũng không phải đồ vô dụng có chỉ số IQ thấp đến đáng thương, Lưu Diệp cô phải cố gắng học tập hấp thu kiến thức, cô hít sâu một cái, nỗ lực tìm kiếm...

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng.

Cô tìm được một quyển sách về nấu nướng, ngồi đọc bên cửa sổ nơi có ánh mặt trời.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ lúc đi đến thế giới này, trong đầu cô vẫn luôn kéo căng như dây cung, không dám buông lỏng một chút nào.

Nhưng lúc này cô lại ngàn vạn suy nghĩ, chỗ này rất giống trường đại học trước kia của cô, mấy chuyện khi còn học đại học, phù quang lược ảnh từng chuyện xẹt qua đầu của cô...

Đi dạo phố với bạn cùng phòng, bạn bè thân thiết nhất, mọi người cùng nhau xem ti vi đọc tiểu thuyết, tán gẫu về mỹ phẩm quần áo...

Giờ giải lao muốn đi WC cũng sẽ ới nhau một tiếng, mặc dù rất nhiều nam sinh đều phỉ nhổ nói đúng là đồ con gái...

Nhưng đó đã là thói quen cuộc sống từ nhỏ của cô, một đám con gái chăng khác gì một đàn vịt, còn có những mỹ vị ngọt ngấy của tiệm bánh ngọt, gấu bông lông xù...

Cô cuối cùng cũng hơi hiểu được cảm giác của đám đàn ông kia rồi.

Trong lúc vô tình bọn họ đều mất đi một phần sinh mệnh, còn đối với cô mà nói, phụ nữ không chỉ là cùng giới tính, vẫn có thể cười đùa nằm trên giường nói chuyện trời đất với bạn bè tri kỉ...

Cô cũng trong lúc vô tình thiếu sót bộ phận kia...

Cô đang thất thần, thì giống như bị ảo giác, cô liền nghe được tiếng lật sách truyền đến từ sau lưng, trong nháy mắt cả người cô bị chấn động.

Có người vào đây?!

Cũng đang đọc sách giống cô à?

Cô theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhưng sau lưng cũng không có ai, chỉ có hàng lang trống trơn, hai bên bày từng dãy giá sách, kéo dài về một hướng khác.

Ngoại trừ chỗ cô đang ngồi, những nơi khác đều rất tối, cô chợt cảm thấy da đầu tê dại.

Toàn bộ cảnh tượng đều như trong một bộ phim kinh dị, hơn nữa loại kiến trúc kiểu này, rất dễ làm cô liên tưởng đến bộ phim Vampire mà cô xem mấy năm trước...

Hơn nữa rất nhanh cô lại nghe thấy tiếng động, hình như có người đang dịch chuyển vị trí quyển sách...

Cô cả người cứng ngắc ló đầu ra, nghiêng cổ nhìn về nơi xa hơn.

Loáng thoáng giống như thật sự có một bóng dáng không cao như vậy, nhìn thân hình dường như là một đứa bé choai choai, thân hình gầy yếu không biết ôm cái gì trong ngực đang đi sang bên kia.

Bo.Cong.Anh~di,e,,n,da,n.l..e.qu..yd.on

Không biết có phải đối phương đã nhận ra ánh mắt của cô, hay là thế nào, đứa bé kia từ từ quay đầu, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên một gương mặt có thể nói là kinh diễm.

Nhưng cô cũng không cảm thấy xinh xắn, chỉ cảm thấy ánh mắt đứa bé kia lạnh lẽo đến thấu xương.

Hơn nữa làn da trên mặt hắn quá tái nhợt, một chút xíu huyết sắc cũng không có, hơn nữa cặp mắt kia, vốn không giống như loài người nên có!

Cô sợ hãi a một tiếng, nhanh chóng ngồi lại trên ghế, nhịp tim cũng đập thình thịch.

Hơn nửa ngày sau thần trí của cô mới trở lại bình thường, chợt mạnh dạn bước ra chỗ hành lang, lúc thò đầu ra nhìn, chỉ thấy trên hành lang đã sớm trống rỗng rồi.

Cô cũng không có gan đi tìm người, đứng đó sợ hãi do dự một lát, càng nghĩ càng sợ, nhà cô có mấy đứa em họ mười mấy tuổi, cũng không có bé trai nào lại có ánh mắt ấy, hơn nữa lại liên tưởng đến sắc mặt tái nhợt của đối phương, còn có mái tóc màu bạc quỷ dị...

Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, liền đi về phía cửa thư viện.

Chỉ là chờ khi đi ra tới cửa, rốt cuộc thì cô không chống cự nổi tò mò trong lòng, hỏi cụ già giữ cửa: “Ông ơi... Bên trong thư viện này có một bé trai có mái tóc màu bạc à?”

“Hả?! Hả?!” Người coi cửa kia lấy tay che vành tai, một bộ dáng vẻ cô đang nói cái gì, tôi không nghe được.

Lưu Diệp lại kêu hai tiếng, kết quả người giữ cửa vẫn che vành tai như cũ, một bộ không nghe được cái gì.

Lần này Lưu Diệp càng cảm thấy rợn cả tóc gáy, không phải chứ?!

Chẳng lẽ chỗ này thật sự có mờ ám!!

Cho nên chờ khi trở về, cô không nói hai lời hỏi thăm các đồng nghiệp: “Mẹ nó, cái thư viện già như vậy rồi, bên trong không phải tin đồn quỷ ám chứ?”

“Quỷ ám?” Đám Vũ Mị mang nét mặt quỷ ám là cái gì nhìn cô.

Cô run run rẩy rẩy thuật lại : “Chính là quỷ đó? Tóc màu bạc, nhìn rất đáng sợ...”

Mọi người đều nở nụ cười, nhìn cô như thấy một đứa ngốc.

“Nào có quỷ gì chứ? Cậu thật sự xem mình là phụ nữ à...”

Lưu Diệp buồn bực suy nghĩ một lát mới nhớ tới, cũng đúng, đối với những người này mà nói kiếp sau đã không còn quan hệ gì với mấy cô hồn dẫ quỷ kia rồi, đều là tái tạo gien.

Cô cũng liền thở dài.

Thấy mọi người cười dáng vẻ của cô, Lưu Diệp cũng cảm thấy bản thân như đang biểu diễn rakugo* vậy.

*Rakugo: Là một loại hình nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản, chỉ có một người diễn duy nhất. Người biểu diễn sẽ ngồi trên một chiếc đệm, hướng mặt về phía khán giả, sử dụng đạo cụ đơn giản là một chiếc quạt giấy và một chiếc khăn tay để kể các câu chuyện theo phong cách hài hước và dí dỏm

Ngược lại đám Vũ Mị tựa như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nói đến một tin đồn , “Chẳng qua nghe nói người của mấy gia tộc lớn ngược lại thỉnh thoảng sẽ đến thư viện.”

“Đúng là có ý kiến như vậy, nói lúc bọn họ sống lại cũng sẽ cất giữ một chút trí nhớ của kiếp trước, cho nên trên đời này nếu còn có người giữ thói quen đọc sách giấy, cũng chính là bọn họ, nhớ lúc ta đến trường nhiều lần đứng chờ ở đó, muốn xem những người đó đến cùng có hình dạng gì một chút... Nhưng mà không một ai trong chúng ta từng thấy được, đoán chừng cũng là mọi người mù quáng truyền ra mà thôi...”

Lưu Diệp cũng để vào trong lòng một chút, không nhịn được ở đó nghĩ, đứa bé kia không phải là một nhân vật lớn tài ba chứ?

Với cái biểu cảm kia, vừa nhìn đã biết tuyệt đối không phải một đứa bé bình thường, cho nên mình gặp không phải là ma quỷ gì, mà là người của những đại gia tộc kia?!

Lần này Lưu Diệp cũng có chút do dự, không phải quỷ, cô cũng không phải sợ như vậy, cũng có lá gan đi học tập rồi, nhưng...

Nếu như đối phương là một người rất lợi hại, không phải mình tùy tiện nói mấy câu thì sẽ bị vạch trần chứ?

Song do dự không quá vài giây, cô cũng cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều, không phải bọn Vũ Mị cố ý đứng chờ à, bọn họ cũng không chờ được, đã nói lên người của những đại gia tộc kia đều có ý tránh người.

Bo.Cong.Anh~di,e,,n,da,n.l..e.qu..yd.on

Đoán chừng cô đi, những người đó cũng sẽ chủ động tránh đi.

Nghĩ như vậy, Lưu Diệp lại nổi dậy ý niệm đến thư viện.

Có điều lúc đến lần nữa, cô cũng thêm một phần lưu ý, nghĩ nếu có cái gì, thì nhanh chóng né tránh.

Giống như đã hẹn nhầm với đối phương, cô đi nhiều lần, cũng không có lần nào nhìn thấy người thiếu niên kia nữa, dần dần Lưu Diệp cũng yên lòng, mỗi ngày đều đúng giờ chạy tới thư viện học tập.

Có điều chỉ học lý thuyết thôi chưa đủ, nhưng dù sao cũng có đám Vũ Mị mỗi ngày thúc giục cô nấu ăn, Lưu Diệp cũng yên tâm thoải mái dùng vật liệu bọn Vũ Mị mua bắt đầu luyện tay.

Dần dần lúc cô đến thư viện cũng mang theo một chút thức ăn mình làm, gần đây ở thư viện vẫn luôn ăn bánh mỳ quả thật làm cô muốn nôn luôn rồi.

Kết quả ngày đó cô mới vừa đi chọn sách trở lại, thì phát hiện hộp cơm mình để trên bàn không thấy đâu nữa.

Ban đầu cô còn tưởng rằng mình tìm nhầm bàn rồi cơ, nhưng rõ ràng sách đều ở đây mà, đang mở tới trang nào cũng không có biến hóa.

Lần này cô bị dọa sợ rồi, hơn nữa đợi cô lúc đi, hộp cơm cô cho là biến mất không thấy tăm hơi lại tìm được, đang hoàn hảo không chút hư tổn đặt trên một cái bàn ở lối vào, chẳng qua thức ăn bên không còn chút nào, còn được cọ rửa sạch sẽ bóng loáng.

Đây là tình huống gì vậy?!

Cô có chút buồn bực, chẳng lẽ có người trộm hộp cơm của cô để ăn?!

Vấn đề là hộp cơm này cô đã ăn được một nửa rồi mà!

Tên trộm này thật đúng là không để ý gì cả...

Lưu Diệp nghĩ mãi không xong, chờ khi trở lại, liền lại mang theo một hộp cơm, lần này cô cố ý làm bộ đi chọn sách, có điều cô cũng không nghĩ bản thân có thể bắt được tên trộ kia, dù sao người bình thường cũng sẽ không ngu ngốc tiếp tục làm chuyện đó một lần nữa.

Kết quả đợi khi cô nhanh chóng trở về, thật đúng là bắt được tên trộm kia.

Hơn nữa cái kẻ trộm ngu ngốc kia không phải ai khác, chính là tiểu shota cô tưởng là quỷ đó.

Nhìn cũng là bộ dạng mười một mười hai tuổi, dưới loại tình huống trước đó, cô cũng sợ không dám nhìn kỹ.

Bây giờ nhìn rõ ràng, cô mới phát hiện sắc mặt đứa bé này rất tái nhợt, chẳng qua nếu cẩn thận nhìn kỹ, thì thấy màu da trên mặt đứa bé này không đều, tựa như một gương mặt âm dương.

Trước đó cô thấy, còn tưởng rằng nơi màu sắc không đều là do ánh đèn chiếu vào, lúc này cô mới phát hiện, mặt của tên tiểu tử này giống như bị bệnh lang ben vậy...

Đối phương hiển nhiên lại càng hoảng sợ, nắm hộp cơm trong tay thật chặt, khóe miệng còn sót lại một vài hạt cơm.

Rõ ràng gương mặt xinh đẹp như vậy, nhưng bởi vì miệng ăn quá nhiều mà phồng lên.

Lưu Diệp có chút không biết làm sao, nếu là người lớn thì cô khẳng định trực tiếp mắng mỏ rồi, nhưng mà đối với phương chỉ là đứa bé, nhìn lại cách ăn kia, giống như đứa nhỏ này đã đói bụng rất nhiều ngày rồi.

Cô cũng dịu giọng lại, nếu cơm đã bị người ăn, cô cũng làm người tốt thì làm đến cùng, cô giống như dỗ dành trẻ con, cúi người xuống cười nói: “À... Không sao, em ăn đi, đừng sợ...”

Đứa bé kia chần chừ một lúc, hình như còn đang xác nhận rốt cuộc cô có ác ý hay không.

Ánh mắt nhìn về phía cô, sắc bén giống như có thể xuyên thấu lòng người.

Lưu Diệp không phải người có tính công kích, ánh mắt của cô rất thuần khiết lương thiện, một chút ác ý cũng không có.

Cho nên rất nhanh đứa bé này cũng không do dự nữa, ăn từng miếng từng miếng.

Nhìn cách ăn của tên sói đói này, làm cho Lưu Diệp sợ hết hồn.

Quả nhiên là đói nóng nảy mới có thể trộm hộp cơm của cô.

Lưu Diệp thừa dịp cậu ăn cơm, không nhịn được đánh giá đứa bé này từ trên xuống dưới, quần áo giặt đến trắng bệch, còn có giày dưới chân đã lộ ra đầu ngón chân, ngẩng đầu lên nhìn bộ dáng nhếch nhác ăn hết mấy hạt cơm cuối cùng...

Người này... Không phải là... Đứa trẻ lang thang chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.