Nan Nại (Khó Nhịn)

Chương 24



Quy Lê nhíu mày, từ từ mở mắt. Sức lực trong người toàn bộ đã kiệt quệ. Hắn nằm dài trên chiếc giường mềm mại êm ái, thế nhưng cả người lại cứng đờ, muốn cử động một chút cũng không thể. Hít một hơi thật mạnh, hắn cố gắng định thần, đôi mắt mở lớn. Đến lúc này, hắn mới nhận ra bài trí xung quanh rất khác lạ, đây không phải phòng hắn.

Bất chợt một thanh âm vang lên, “Quy Lê Đại Nhân, ngài tỉnh rồi sao?”

“Ân… Phúc Công Công? Ta đang ở đâu thế này?”

“Đây là trong cung, trắc thất (phòng nhỏ bên trong) của Tĩnh Tâm Trai.”

Tĩnh Tâm Trai? Quy Lê bừng tỉnh, dáo dác nhìn xung quanh. Quả nhiên hắn đang ở trong trắc thất của Tĩnh Tâm Trai, nơi nghỉ ngơi của Xích Tây sau mỗi lần đọc tấu chương mệt mỏi.

“Này… đã xảy ra chuyện gì?” Câu hỏi vừa thốt ra, hắn chợt nhớ đến sự tình hôm nọ. Chính mình đã nhảy bổ ra đón tiễn, mọi người thất kinh náo loạn, Xích Tây cõng hắn trên lưng… Hoàng Thượng! Quy Lê đột nhiên nhớ về người nọ, cuống cuồng nắm chặt tay Phúc Công Công, hỏi vồn vã, “Hoàng Thượng? Hoàng Thượng… ngài… thế nào?”

“Hoàng Thượng không có việc gì. Mũi tên kia nhờ có ngài đỡ hộ nên không làm gì được Hoàng Thượng. Chính người đã đưa Đại Nhân về cung chữa thương. Đại Nhân mất máu rất nhiều, ngài đã bất tỉnh suốt ba ngày nay.”

Ba ngày? Quy Lê tròn mắt. Hắn đã hôn mê suốt ba ngày? Thế nhưng đầu óc hắn khi này vẫn mờ mịt, tinh thần nặng trĩu, cơ hồ chỉ muốn gục đầu ngủ. Hắn liếc nhìn vết thương được băng bó kỹ càng bên vai trái. Không biết vết đâm có nghiêm trọng hay không, Quy Lê thử cử động một chút, một cảm giác đau buốt lập tức chạy rần dọc theo cánh tay.

“Kia… đã bắt được thích khách chưa?”

“Vẫn chưa. Hoàng Thượng vô cùng tức giận. Hiện tại cả triều đình mọi người đều xôn xao bận rộn vì vụ này. Ngày hôm qua Cẩm Hộ đại nhân đến bẩm báo, xem chừng vẫn chưa tra ra đầu mối nào.”

“Hoàng Thượng… hiện tại đang ở đâu?”

“Hoàng Thượng đang thượng triều. Một lát nữa, người sẽ về tới. Hoàng Thượng vì lo lắng cho Đại Nhân nên phái nô tài ở lại đây chăm sóc. Quy Lê Đại Nhân, ngài không biết chứ, Hoàng Thượng rất lo lắng cho ngài. Hôm Hoàng Thượng đỡ ngài về cung trị thương, vội vội vàng vàng gọi đến năm vị thái y đến kiểm tra, còn nói sợ mũi tên có độc này nọ. Sau đó, Hoàng Thượng để ngài nằm nghỉ trong tẩm cung của người. Nhưng tẩm cung cách xa Tĩnh Tâm Trai, có chuyện gì cấp bách, Hoàng Thượng sợ đến không kịp. Huống hồ, Thục Phi nương còn nói…” Phúc Công Công bỗng nhiên im bặt.

Quy Lê không phải kẻ ngốc. Hắn dự liệu được vị Thục Phi kia nhất định ngại hắn thân là thần tử mà ở trong tẩm cung. Quy Lê nhẹ giọng hỏi, “Thục Phi nương nưong nói gì? Ngài cứ nói, ta sẽ không sinh khí.”

“Này… ai, nô tài nhiều chuyện. Thục Phi nương nương lo lắng an nguy của Hoàng Thượng nên đến thăm. Nhưng lúc đó, Hoàng Thượng vạn nhất chỉ lo chăm sóc cho ngài, không ngó ngàng gì tới nương nương. Nương nương tức giận, nên chạy đến mách với Thái Hậu là tẩm cung của Hoàng Thượng mà có một nam nhân khác thì còn ra thể thống gì. Hoàng Thượng không muốn kinh khi đến chuyện dưỡng thương của ngài, nên đã đưa ngài đến đây. Hơn nữa, những lúc rảnh rỗi không cần nghị sự, Hoàng Thượng cũng có thể đến nhìn Đại Nhân.”

Quy Lê đương nhiên hiểu rõ tính tình Xích Tây. Người kia một khi đã muốn làm gì, thì không quản những ai khác, chỉ chăm chăm lo làm chuyện mình muốn. Lần này Quy Lê xả thân cứu hắn, Xích Tây từ trước tới giờ luôn quan tâm hắn, nay xem chừng lại còn nôn nóng hơn, một lòng muốn cứu chữa, nên không màng đến dị luận trong cung, vô tình khiến Quy Lê đắc tội với Thục Phi nương nương.

Lý trí là thế. Nhưng khi nghe lời Phúc Công Công tường thuật lại, Quy Lê không khỏi mát lòng, người kia vẫn luôn để ý đến hắn, cả cách đối xử cũng khác biệt…

Đang đắm chìm trong nghĩ ngợi, chợt có tiếng bước chân từ ngoài vào. Phúc Công Công cuống quýt hành lễ, “Hoàng Thượng, Quy Lê Đại Nhân đã tỉnh lại!”

“Tỉnh rồi? Thật sao?” Xích Tây vội vàng nhìn về phía giường. Bốn mắt lập tức giao nhau. Ngữ khí của hắn liền hóa ôn nhu, “Ngươi tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào?”

Ánh mắt đối phương vô cùng dịu dàng, khiến Quy Lê không khỏi thẹn thùng, “Thần… không sao. Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm.”

“Không sao là thế nào? Ngươi mới tỉnh dậy. Thương thế vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đừng lộn xộn gì hết. Cứ yên tâm tịnh dưỡng vài ngày, à không, theo lời thái y là tận nửa tháng cơ!”

“Ch…”

“Ngươi làm gì mà mồ hôi nhễ nhại thế kia?” Nói rồi, Xích Tây vươn tay giúp hắn lau mấy giọt mồ hôi trên trán. Quy Lê giật mình, tròn mắt nhìn hắn. Xích Tây bất giác xấu hổ, rụt vội tay về, “Ng… ngươi nằm nhiều, nhất định rất đói bụng. Muốn ăn gì không, Hòa Dã?”

Hai tiếng “Hòa Dã” êm dịu cùng ôn nhu, nhưng lại khiến Quy Lê trừng mở hai mắt, ấp a ấp úng, không nói nên lời. Thấy hắn như vậy, Xích Tây khẽ cắn môi, thanh âm có chút áy náy, “Ngươi… cứu trẫm một mạng… Trẫm… muốn cùng ngươi sau này thành thật với nhau… về sau… ân… muốn gọi ngươi Hòa Dã…”

“Cứu Hoàng Thượng… là bổn thận của chúng thần.”

“Ngươi bị thương như vậy, mất rất nhiều máu. Thân thể ngươi trước giờ vốn yếu nhược. Nếu không được bồi dưỡng đầy đủ, sẽ không khá lên được. Trẫm đã lệnh cho các thái y kê khai mấy thang thuốc bổ, ngươi chịu khó uống thuốc đều đặn trong mấy tháng, hi vọng sẽ hồi phục hoàn toàn.”

“Tạ ơn Hoàng Thượng. Nhưng Hoàng Thượng không cần quá lo lắng, thân thần trước giờ yếu ớt, nhưng sẽ không vì một chuyện như thế mà…”

Lời còn chưa dứt, Xích Tây đã hung hăng chen vào, “Không được! Ngươi nhất định phải uống! Thuốc bổ chỗ trẫm đều là loại thượng phẩm. Ngươi uống vào người, trẫm không tin không có hiệu quả!”

“Kia… vậy thần uống là được…”

Xích Tây vừa lòng, nhoẻn miệng cười toe toét. Rồi hắn chợt nhớ ra điều gì, quay phắt người về phía Phúc Công Công, “Tiểu Phúc Tử! Mau đem chén dược hôm nay tới. Hòa Dã vẫn chưa uống thuốc.”

Phúc Công Công đang đứng gần đấy, lật đật chạy ra ngoài. Trong phút chốc, hắn quay lại cùng bát thuốc trên tay. Xích Tây đỡ lấy, múc một muỗng, cẩn thận đưa lưỡi liếm thử xem độ nóng vừa chưa, rồi hắn ngồi xuống bên giường, đưa một muỗng nọ đến tận miệng Quy Lê.

Quy Lê lắp bắp, kinh ngạc không thôi, “Hoàng… Hoàng Thượng… thần… thần tự uống được mà.”

“Sao mà tự uống? Tay trái của ngươi còn lực sao? Đừng lộn xộn! Lại đây uống thuốc đi.” Xích Tây chép miệng, nhất quyết không cho Quy Lê cầm lấy bát thuốc.

Người gọi là Hoàng Thượng này từ trước đến nay luôn bá đạo như thế. Quy Lê biết không cách nào lay chuyển được hắn, đành mở miệng, mặc đối phương đút thuốc, bộ dáng tựa như một hài tử.

Uống xong chén thuốc, Xích Tây rút ra một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau miệng cho Quy Lê. Phúc Công Công cầm lấy bát thuốc đã cạn, rồi lẳng lặng ra ngoài. Còn lại hai người bọn hắn trong căn phòng liếc mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào.

Quy Lê vô cớ cảm giác gương mặt mình nóng bừng, trái tim trong ***g ngực đập liên hồi không thôi. Hắn ấp úng lên tiếng, muốn đánh vỡ khoảnh trầm mặc, “Hoàng Thượng… Nghe nói… Nghe nói ngài hai ngày nay luôn chiếu cố, chăm sóc thần… Ngài bận rộn chuyện quốc sự như thế, nay còn phải lo lắng vì thần… thật vất vả cho ngài…”

“Ngươi… không có việc gì… thì tốt rồi… ngày hôm đó, ngươi vì mất máu quá nhiều mà bất tỉnh, trẫm thực… sợ hãi vô cùng…” Xích Tây cũng lắp bắp, âm rơi âm rớt.

“Nếu đổi lại là Hoàng Thượng bị thương, thần… trong lòng cũng không thể chịu nổi… Hoàng Thượng, ngài đối với thần thật sự… rất tốt… Thần kỳ thật… vẫn luôn nhớ kỹ…”

“Nhớ kỹ lắm sao? Kia… Tốt quá rồi… lo lắng cho ngươi… là trẫm nguyện ý…”

Nghe đến lời chân thành như thế, Quy Lê thẹn đến đỏ cả mặt. Hắn khẽ cúi đầu, không dám ngước nhìn Xích Tây.

“Hòa Dã, ngươi phát sốt sao? Gương mặt đỏ au như thế?” Xích Tây luống cuống, vội vàng đưa tay sờ lên trán hắn.

“Không… Không, Hoàng Thượng… thần không sao… thần… chỉ cảm giác có chút mệt.” Dù chính là hắn muốn che đi nỗi ngượng ngùng, nhưng uống thuốc xong, thân thể bất giác không còn khí lực, đầu bắt đầu choáng voáng cả lên.

“Kia… ngươi ăn chút gì rồi hãy ngủ, trẫm sợ ngươi đói.” Nói rồi, Xích Tây cầm lấy dĩa điểm tâm trên bàn, cẩn thận đút từng miếng một cho Quy Lê, sau đó còn giúp hắn uống nước. Quy Lê chỉ cúi gầm mặt, hai má hắn lúc này đỏ mọng hơn cả miếng cà chua.

“Hòa Dã, ngươi mệt thì nghỉ đi, trẫm sẽ coi chừng hộ ngươi.”

“Hoàng Thượng… ngài mệt rồi… Thần không sao, ngài không cần trông chừng thần đâu…”

“Trông chừng ngươi chứ có phải ai đâu mà phiền lụy trẫm. Ngươi mau ngủ đi.” Không để Quy Lê nói thêm lời nào, Xích Tây ngồi dậy, đưa tay đắp chăn cho hắn.

Hai mắt Quy Lê bắt đầu lim dim, rồi chầm chậm nhắm lại. Nệm chăn trong giường chẳng hiểu vì sao lại hóa ấm áp lạ thường, trong lòng vô cùng thoải mái, nơi đầu lưỡi còn có cảm giác ngọt ngào.

Xích Tây ngồi bên giường, vừa đọc tấu chương, vừa trông chừng Quy Lê. Chợt Phúc Công Công từ ngoài bước vào bẩm báo, Cẩm Hộ Lượng cùng một số người khác muốn cầu kiến. Xích Tây đưa mắt nhìn Quy Lê, rồi bước ra ngoài chính điện của Tĩnh Tâm Trai.

Sơn Hạ, Sinh Điền cùng Cẩm Hộ Lượng đang đứng đợi hắn.

“Chuyện gì? Cẩm Hộ, khanh tra được manh mối rồi sao?” Xích Tây cau mày.

“Bẩm vâng. Thần tuân lệnh phân phó của Hoàng Thượng, hôm nay đã điều tra một lượt quanh khu vực có thích khách, quả nhiên đã tìm được một số vật chứng.”

“Là cái gì?”

“Một miếng ngọc và một cây quạt.” Cẩm Hộ cung kính nâng tay lên.

Xích Tây vừa nhìn đến miếng ngọc trong tay hắn, gương mặt liền cắt không còn một hột máu, trắng bệch cả ra, toàn thân sững sờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.