Nàng Dâu 8X, Mẹ Chồng 6X

Chương 18



Ngô Lệ Hồng vừa nghe con gái nói là sẽ tới nhà Tạ Siêu Phàm để phụ đạo thêm cho em gái của anh, cô còn chưa kịp nói xong, bà đã lắc đầu nguầy nguậy, nói gì cũng không đồng ý. Chuyện ngày xưa không nói, chỉ nói tối hôm đó bà tình cờ gặp Doãn Kiếm Lan ở nhà hàng, ánh mắt của Doãn Kiếm Lan như hai lưỡi dao sắc bén khiến Ngô Lệ Hồng tới ngày hôm nay vẫn còn khiến bà không rét mà run. Làm sao bà có thể đưa con gái rượu của mình vào dưới lưỡi dao, để mặc cho người ta muốn làm gì thì làm chứ? Lần đầu tiên bà yêu cầu con gái mình phải suy nghĩ thận trọng về tình yêu với Tạ Siêu Phàm, Ngô Lệ Hồng nói:

- Tiểu Phong, sở dĩ mẹ đồng ý ly hôn với bố con, sở dĩ mẹ không đòi ông ấy phải trả lại số tiền mà lẽ ra phải thuộc về mẹ con mình là vì mẹ nghĩ, chỉ cần không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, chỉ cần không bị người ta sỉ nhục, chỉ cần mình nhẫn nại, an phận thì cho dù có khổ sở thế nào, hai mẹ con mình cũng có thể vượt qua được. Mẹ với con mới từ biển khổ thoát được lên bờ, không thể nào giương mắt lên nhìn con lại nhảy xuống biển khổ một lần nữa, Siêu Phàm là một đứa bé tốt, nhưng con không nhận ra nó cũng là một đứa con rất có hiếu, nếu sau này hai đứa ở với nhau, chắc chắn nó không thể không nghe lời mẹ nó, ngày nào cũng phải sống dưới con mắt soi mói của mẹ nó, con chịu nổi không? Cho dù con có chịu được thì trái tim mẹ cũng không tài nào chịu được, con muốn mẹ phải lo lắng cho con cả đời sao? Sơn hào hải vị ai cũng muốn ăn, nhưng phải nuốt nước mắt mà ăn thì thà ăn uống khổ sở một chút còn hơn con à.

Lâm Đan Phong an ủi bà:

- Mẹ, con biết mẹ lo lắng cho con, con yêu Siêu Phàm là vì con người anh ấy, nếu không phải vì tình cảm của hai đứa thì có lẽ con đã không kiên trì được đến ngày hôm nay. Nhưng mà mẹ, mẹ từng nói, con người cả đời này gặp được người thật lòng yêu thương mình không dễ dàng gì, con cảm thấy Siêu Phàm chính là người mà con yêu thương đến hết đời, con sẵn sàng vì anh ấy mà thử cố gắng, mẹ hãy cho con thử một lần này thôi, để sau này không phải hối hận cả đời. Nếu con làm thế nào mẹ anh ấy cũng không chịu chấp nhận con thì con hứa với mẹ, con sẽ nghiêm túc suy nghĩ về những gì mẹ nói. Mẹ, con đã có những dự định xấu nhất rồi, nếu số phận thực sự bắt con và Siêu Phàm phải chia tay nhau thì có lẽ con sẽ dùng khoảng thời gian một năm ở nước ngoài là bình tĩnh lại, nghĩ tới tương lai, có thể con sẽ đưa mẹ đi cùng, không bao giờ quay về nơi này nữa, con sẽ cho mẹ một tuổi già hạnh phúc, không cần phải lo nghĩ điều gì, mẹ phải tin con gái mẹ có thể làm như thế.

Con gái đã nói tới nước này thì Ngô Lệ Hồng cũng chỉ còn biết đồng ý mà thôi.



Hạ Thu Đông ở nhà đi ra, tới thẳng Hội quán phụ nữ Giang Nam, bà có thẻ VIP ở nơi này, đấm lưng, xoa bóp chân, mát xa mặt, cái gì bà cũng làm, lúc này những giận dữ về con trai và Bạch Như Tuyết mới vơi đi chút ít. Đứng trước cái gương lớn đặt trong hội quán, Hạ Thu Đông hài lòng nhìn mình từ đầu đến chân, nhân viên lễ tân chặc lưỡi khen ngợi:

- Chị Đông, chị mà ở đây bước ra, đảm bảo sẽ khiến khối người điên đảo, chị nói xem, người khác cũng tới đây làm đẹp mà sao không ai có hiệu quả tốt như chị nhỉ?

Hạ Thu Đông nhún vai:

- Lại định kiếm thêm chút tiền của chị hà? Đã đầu năm đít chơi vơi rồi, nếu mà không đến đây thì sẽ thành bà già mất.

Nhân viên lễ tân khen ngợi:

- Chị mà không nói thì em còn tưởng chị mới vừa bốn mươi.

Hạ Thu Đông nói:

- Làm gì mà mới có bốn mươi. Con trai tôi năm nay cũng hai tư tuổi rồi!

Nhân viên lễ tân càng ngạc nhiên hơn:

- Vậy sao? Đánh chết em cũng không tin là chị sắp được làm mẹ chồng rồi!

Sắc mặt Hạ Thu Đông lập tức chảy dài, hai chữ“mẹ chồng” như chạm phải thần kinh của bà, nhân viên lễ tân không biết nói câu này đã chọc vào ổ kiến lửa, vẫn thân mật vỗ vai Hạ Thu Đông, nói:

- Chị Đông, lần sau lại tới nhé.

Hạ Thu Đông ra khỏi Hội quán phụ nữ, định về nhà, đi được mấy bước lại quay ngược lại, đón taxi tới trung tâm bách hóa. Ở gian phòng thời trang nữ, Hạ Thu Đông thử mấy kiểu quần áo, nhìn mình từ đầu đến chân, cuối cùng cũng chọn được hai chiếc áo rất hợp với cái váy cạp trễ mới mua của bà, trông vô cùng bắt mắt. Lại nghe nhân viên bán hàng nịnh vài câu, Hạ Thu Đông thay bộ quần áo trên người ra, cho vào túi xách, vui vẻ mặc quần áo mới rồi đi ra khỏi bách hóa.

Ra tới bên ngoài, Hạ Thu Đông ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đã bắt đầu tối dần, lẩm bẩm mấy câu:

- Hừ, chẳng cần mấy đồng tiền hiếu thuận của cậu. Tôi cũng thích mặc gì thì mua nấy!

Rồi bỗng dưng bụng sôi lên òng ọc, cảm giác đói bụng dâng lên, Hạ Thu Đông đi vào một tiệm ăn gần đó, gọi một bát mì kéo, thản nhiên ngồi ăn.

Tới lúc móc chìa khóa ra, tra vào ổ khóa nhà mình, tâm trạng Hạ Thu Đông vẫn vô cùng tốt. Giây phút mở cửa ra, bà sửng sốt, trên ti vi đã phát một bộ phim về chiến tranh của Mĩ, trên chiếc bàn đặt ngoài phòng khách là cái bánh pizza đã ăn hết quá nửa, trên salon là cậu con trai to lớn khỏe mạnh của bà đang ôm cô bạn gái Bạch Như Tuyết, một tay thì cầm miếng pizza đút vào tận miệng cô nàng, điều khiến Hạ Thu Đông kinh ngạc hơn là chiếc áo trên người Bạch Như Tuyết giống y hệt chiếc áo trên người bà đang mặc.

Hạ Thu Đông cảm thấy âm thanh đì đùng trên ti vi dường như đang nhắm thẳng vào người bà, thậm chí ngay cả giọng nói của Trần Thần cũng nghe như tiếng đạn:

- Mẹ, mẹ ăn chưa? Nếu chưa ăn thì ăn hết chỗ pizza còn thừa đó. Đỡ phải nấu cơm.

Hạ Thu Đông lảo đảo đi vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại, lập tức cởi hết quần áo trên người mình ra, ném mạnh xuống đất, cứ thế trần truồng nằm trên giường, để mặc cho con trai ở bên ngoài gõ cửa kiểu gì, bà cũng kiên quyết không mở cửa.



Vương Tân cảm thấy những lời cằn nhằn của mẹ mình như một đàn ong cứ vây xung quanh:

- Con nói đi, đã mấy giờ rồi mà còn chưa về nhà? Mẹ với bố con đều đã về rồi mà còn chưa thấy bóng dáng nó đâu, làm gì có đứa con dâu nào như thế. Sáng sớm ngủ dậy ngay cả chăn cũng không gấp, ngày nào cũng chỉ biết nghĩ tới bản thân, ban đầu con nói mẹ nó là Phó thị trưởng, mẹ còn tưởng tổ tiên nhà họ Vương phù hộ cho con, với được một người con dâu danh gia vọng tộc, nghĩ có khi mẹ nó đã chuẩn bị sẵn cho nó một căn nhà ở Bắc Kinh, giờ thì hay rồi, cung vàng điện ngọc nhà nó mình chẳng có hy vọng gì rồi, lại còn dính lấy cái miếu rách nhà mình, coi như cả đời này mẹ con gặp xui xẻo rồi, hồi còn trẻ bà nội con ghê gớm, khó khăn lắm mới hầu hạ được đến lúc bà chết đi, giờ già rồi lại hầu hạ con dâu, hầu hạ bố con nhà con.

Tới lúc chuông cửa vang lên, mẹ Vương Tân mới thôi không nói.

Vương Tân ra mở cửa, ló đầu ra nói:

- Sau này em còn về muộn thì nói trước một tiếng, đừng để cả nhà phải chờ mình em.

Tống Ca nhìn thấy mẹ Vương Tân vừa đứng lên đi vào phòng bếp, rồi lại nhìn bố Vương Tân đang mỉm cười chào cô rồi bảo cô vào ăn cơm, cô nén nỗi bực trong lòng:

- Làm sao em biết hôm nay tắc đường ghê thế!

Cô còn định nói gì nữa nhưng Vương Tân đã kéo tay cô, Tống Ca nhìn thấy vẻ bất lực trong mắt Vương Tân nên lại cố không nói nữa.

Trên bàn ăn, không khí vô cùng khó chịu, bố Vương Tân đẩy thức ăn trước mặt con trai và Tống Ca nói:

- Hai đứa ăn nhiều một chút, còn trẻ phải ăn nhiều mới có sức!

Mẹ Vương Tân lườm ông một cái:

- Có sức để làm gì? Làm gì có núi chờ chúng nó đi phá mà phải có sức!

Vương Tân ngượng ngùng nói:

- Bố chỉ nói thế thôi mà, mẹ tưởng thật làm gì.

Tống Ca nhìn Vương Tân đang cúi thấp đầu và cơm vào miệng, bỗng dưng bê cả cái đĩa lên, sới một nửa đĩa thức ăn vào bát mình:

- Bác trai nói làm con thấy đói quá, thức ăn bác gái làm là ngon nhất, con phải ăn nhiều một chút, nếu không thì lãng phí quá. – Nói xong cô cũng cúi thấp đầu ăn cơm.

Mẹ Vương Tân dừng đũa, trừng mắt nhìn Tống Ca, mặt tái xanh vì tức giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.