Nàng Dâu 8X, Mẹ Chồng 6X

Chương 29



Khi Vương Tân bước vào cổng của tiểu khu, trong lòng bỗng thấy khó chịu. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, anh còn tưởng Tống Ca vẫn đang ở trong căn nhà thuê xập xệ mà khóc lóc, không ngờ người ta lại chuyển tới một khu chung cư sang trọng và hưởng thụ cuộc sống sung sướng nơi đây, còn anh thì làm bán mạng cả ngày cả đêm mà không biết rằng Tống Ca không cần. Người có thể cho Tống Ca ở trong căn nhà sang trọng này, ngoài bà mẹ quyền thế của cô ra không thể còn ai khác, khu này không phải mới được xây dựng, chứng tỏ mẹ cô đã sở hữu căn nhà này từ lâu, nhưng Tống Ca lại không bao giờ nói với anh chuyện này, yêu nhau bốn năm mà không thể đổi lại được sự chân thành của người yêu, Vương Tân biết đối với mình, nó có nghĩa là gì. Cũng giống như cảm giác khi lần đầu tiên nhìn thấy mẹ Tống Ca trên ti vi, anh còn nghĩ giữa mình và Tống Ca không còn có bí mật nào nữa, không ngờ người ta chỉ coi anh là người ngoài. “Nếu em đã có một căn nhà tốt như thế, sao cứ phải ép bố mẹ anh? Sao cứ phải giả vờ cùng anh đi xem nhà cửa khắp nơi ? Rồi còn thuê nhà?” - Đứng trước tòa chung cư được xây bằng xi măng kiên cố, Vương Tân bỗng cảm thấy tòa tháp tình yêu của mình đang lung lay dữ dội.

Vào giây phút Tống Ca mở cửa cho Vương Tân, bỗng dưng có một sự xúc động mãnh liệt dâng lên trong lòng cô, nhưng ánh mắt của Vương Tân khiến cô khựng lại, cô chưa bao giờ gặp ánh mắt nào như vậy, lạnh lẽo như những giọt nước của tháng mười hai, khiến cô cảm thấy rét run:

- Tống Ca, cảm ơn em đã cho mẹ anh tới nhà em, lát nữa anh sẽ đưa mẹ về ngay, không làm phiền em đâu, chỉ mong em nể mặt anh một chút.

Mẹ Vương Tân nghe tiếng con trai gõ cửa thì vội vàng mở nắp cơm hộp, mùi sườn xào thơm lựng bay khắp nơi:

- Nào con trai, con với Tiểu Ca ăn đi, vẫn còn nóng lắm.

Tống Ca còn chưa quay người đã ngửi thấy mùi sườn xào, mùi vị đó khiến bụng cô quặn lên, vội vàng bụm chặt miệng, lao vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại và bắt đầu nôn ọe.

Vương Tân đi thẳng vào:

- Mẹ, mẹ việc gì phải đi xa như thế?

Mẹ Vương Tân thấy Tống Ca không theo vào phòng bếp thì vừa bỏ thức ăn ra đĩa, vừa nói:

- Mẹ thấy mấy hôm nay con gầy quá, Tiểu Ca lại không có thời gian làm cho con món ăn ngon, hôm nay được nghỉ nên định cải thiện bữa tối cho cả hai đứa, ăn mau đi, để nguội nên mất ngon, Tiểu Ca đâu rồi nhỉ, bảo nó tới ăn đi.

Vương Tân đi vào phòng ngủ, mở cửa vào nhà vệ sinh, cơn khó chịu của Tống Ca đã qua, quay lưng lại phía anh, đang ra sức lau những giọt nước mắt trên mặt. Vương Tân nói:

- Mẹ anh gọi em ra ăn cơm.

Tống Ca nói:

- Cảm ơn! Em ăn rồi! Em không dám nhận nữa đâu! Trong vòng mười phút anh ăn hết cơm rồi mau đưa mẹ anh rời khỏi đây đi!

Vương Tân quay ra đóng cửa lại rồi đi vào phòng bếp:

- Mẹ, Tống Ca ăn rồi, đừng gọi cô ấy nữa, cô ấy đang mệt, muốn nghỉ ngơi.

Mẹ Vương Tân đặt thức ăn xuống trước mặt con trai:

- Thế thì con ăn mau đi. Con bé này ăn rồi hả? Cũng chẳng nói với mẹ một tiếng, chắc là lại tới nhà hàng nào đó ăn rồi, chẳng biết tiết kiệm gì cả, hai đứa sau này làm sao mà sống?

Vương Tân cầm bát cơm lên, vội vàng và một đống thức ăn vào miệng, anh thực sự nuốt không nổi, nhưng vì không muốn để mẹ phát hiện ra điều gì bất thường nên chỉ đành giả vờ. Mẹ Vương Tân đau lòng nhìn con trai ăn ngấu nghiến, thi thoảng lại gắp miếng sườn cho anh, bỗng dưng nghĩ ra cái gì đó, bèn bê bát cơm đứng lên, Vương Tân hỏi:

- Mẹ làm gì thế?

Mẹ Vương Tân nói:

- Mẹ mang cho Tiểu Ca, để nó nếm thử xem, ăn no rồi thì ăn ít thôi cũng được.

Vương Tân nói:

- Mẹ nhiều chuyện quá, mẹ không biết là cô ấy sợ béo à? Đừng đi nữa!

Mẹ Vương Tân nhìn bát cơm trong tay:

- Nhiều thế này mình con ăn cũng không hết, thôi mẹ ăn vậy, để thừa hai đứa cũng vứt đi.

Hai mẹ con Vương Tân ngồi ăn cơm trong phòng bếp, trong phòng ngủ Tống Ca bật ti vi thật to, đờ đẫn nằm trên giường.

Vương Tân nhanh chóng ăn xong bữa cơm, giúp mẹ thu dọn xong, anh nói:

- Mẹ, trời tối rồi, con đưa mẹ về nhà.

Mẹ Vương Tân nói:

- Không cần đâu, con đưa mẹ ra ga tàu điện ngầm là được rồi, con cũng mệt mỏi cả ngày nay rồi, tắm giặt rồi đi nghỉ sớm đi.

Vương Tân đã tới trước cửa phòng của Tống Ca, gọi lớn:

- Tống Ca, anh đưa mẹ về đây!

Không có tiếng đáp. Mẹ Vương Tân nhìn con trai:

- Sao thế? Ai chọc giận nó hả? Lúc vào cửa vẫn còn bình thường mà.

Vương Tân đẩy mẹ đi ra ngoài cửa:

- Không sao đâu mẹ, tính cô ấy thế, có phải mẹ không biết đâu? Con tiễn mẹ về rồi quay lại ngay.

Hai mắt Tống Ca ầng ậc nước, nghe thấy tiếng cánh cửa chống trộm khép lại, cô lật úp người xuống giường, hai tay đấm mạnh xuống gối, bật khóc nức nở, sau đó lại nằm ngửa ra, đấm mạnh tay lên bụng mình, hét lớn:

- Cút! Cút hết cho tôi! Từ nay về sau tôi chẳng có quan hệ gì với các người nữa.



Nghỉ ngơi vài ngày, Doãn Kiếm Lan thấy sức khỏe của mình đã đỡ hơn nhiều. Hôm qua Tạ Siêu Phàm nói vé máy bay của Tiểu Phong đã đặt xong rồi, một tuần nữa sẽ khởi hành. Doãn Kiếm Lan nghĩ từ ngày mai không bắt Tiểu Phong dạy con gái mình học nữa, để cô về nhà ở với mẹ cô, dù sao người ta cũng là mẹ đẻ, cho dù mình có thương cô thế nào thì cũng phải hiểu chút lễ nghĩa.

Mấy ngày trước Tiểu Phong phục vụ bà rất tận tình, bây giờ bà đã khỏe rồi, Doãn Kiếm Lan nghĩ mấy hôm nay phải tranh thủ làm cho Tiểu Phong mấy món mình rành nhất, ở nước ngoài tốt đến đâu cũng không bằng ở nhà, nghĩ vậy, Doãn Kiếm Lan bèn đẩy cửa phòng con gái, nói:

- Tiểu Phong, hai chị em cứ học đi, bác tới siêu thị mua ít đồ.

Lâm Đan Phong vội vàng chạy ra, nói:

- Bác, bác đi được không? Bác muốn mua gì thì nói với con, con mua cho.

Doãn Kiếm Lan nói:

- Bác khỏe rồi, để bác tự đi, con biết là phải mua gì đâu.

Lâm Đan Phong kéo tay bà nói:

- Hay là thế này, hôm nay cho Tiểu Dục nghỉ ngơi một ngày, con đã ôn tập hết các môn cho em ấy rồi, dạy trước cả một phần của tuần sau, bọn con cùng đi với bác nhé.

Tạ Tiểu Dục nói:

- Chị, hay là chị đi với mẹ đi, em cũng muốn tới nhà bạn, nó gọi điện cho em mấy lần rồi.

Doãn Kiếm Lan nhìn con gái, mỉm cười chỉ vào đầu cô:

- Con cứ nói tới đi chơi là thấy nhanh nhẹn lắm. Được rồi, nể tình mấy hôm nay con học hành vất vả, cho con nghỉ nửa ngày, trưa nhớ về ăn cơm, đừng để mẹ phải gọi.

Tạ Tiểu Dục sung sướng nhảy cẫng lên, ôm mẹ, hôn chụt lên má bà:

- Đúng là mẹ vẫn thương con nhất!

Lâm Đan Phong mỉm cười cùng Doãn Kiếm Lan đi ra cổng, Doãn Kiếm Lan mở cửa nhà để xe, lái chiếc xe yêu thích của mình ra, bảo Lâm Đan Phong ngồi cạnh mình:

- Tiểu Phong nếu con đi chậm vài hôm thì bác sẽ dạy con lái xe, con không biết đâu, khi phụ nữ lái xe, nhất là khi đi trên một con đường rộng rãi sẽ có một cảm giác vô cùng tự hào mà con không thể cảm nhận được khi làm những việc khác.

Lâm Đan Phong cười nói:

- Vậy sao, còn có cảm giác đó nữa ạ? Lần đầu tiên con nghe nói đấy. Thực ra mấy năm nay nghỉ hè con cũng định học lái xe, nhưng đi làm gia sư đã hết thời gian rồi.

Doãn Kiếm Lan nói:

- Bác biết, con muốn kiếm thêm chút tiền để giảm bớt gánh nặng cho mẹ con, nhưng lái xe dễ học lắm, lần sau con về, bác sẽ tìm cho con một trường tốt, mấy cái trò này chắc không gây khó được cho con.

Trước cổng siêu thị Wall Mart, Doãn Kiếm Lan đỗ xe cẩn thận, Lâm Đan Phong đẩy chiếc xe mua hàng, hai người cùng bước vào siêu thị. Doãn Kiếm Lan đi tới quầy bán hải sản, chỉ vào một con tôm vẫn đang còn sống và con cua bể, nói với nhân viên phục vụ:

- Ba con tôm càng, một con cua bể.

Lâm Đan Phong nhìn bảng giá đắt đỏ của mấy món này, nghĩ giá một con tôm bằng một tháng sinh hoạt phí của cô với mẹ suốt một tuần, vội vàng nói:

- Bác gái, dạ dày của bác còn chưa khỏe hẳn, ăn những món này đều khó tiêu, nếu vì con thì bác đừng lãng phí.

Doãn Kiếm Lan nói:

- Có gì đâu mà lãng phí, bác và Tiểu Dục tới nhà hàng hải sản nhiều lần, không chỉ ăn những món này không đâu. À, đúng rồi, có một lần hai mẹ con bác còn gặp mẹ con ở đó, mẹ con không nói với con à? – Doãn Kiếm Lan giả vờ vô tình hỏi.

Lâm Đan Phong lắc đầu:

- Con không nghe mẹ nói. Bác gặp mẹ con khi nào vậy?

Doãn Kiếm Lan lại bảo nhân viên phục vụ cân thêm mấy con cá thu, cười khỏa lấp:

- Cũng lâu rồi, bác không nhớ nữa. - Bà nghĩ bụng, Ngô Lệ Hồng cũng là người có đạo đức, không nói cho Tiểu Phong nghe điều không tốt của bà trước kia. Mua hải sản và rau xanh xong, Doãn Kiếm Lan lại đưa Lâm Đan Phong tới gian hàng bán hoa quả. - Tiểu Phong, con thích ăn quả gì cứ lấy đi, bác không biết khẩu vị của con.

Lâm Đan Phong nhìn Doãn Kiếm Lan đang cầm mấy quả nhập khẩu hình thù quái dị mà mình cũng không biết tên là gì, rồi nhìn vào cái xe chở đồ đã chất cao như núi, ngăn:

- Bác, con ăn gì cũng được, bác đừng lấy nữa, đã chật cả xe rồi.

Doãn Kiếm Lan nhìn vào cái xe rồi mới buông tay, giúp Lâm Đan Phong đẩy xe đồ ra xếp hàng tính tiền.

Siêu thị Wall Mart lúc nào người ra vào cũng nườm nượp, trông không có vẻ gì là đang khủng hoảng kinh tế. Bình thường Doãn Kiếm Lan ghét nhất là phảixếp hàng chờ thanh toán, cũng may hôm nay có Lâm Đan Phong đi cùng bà, hai người vừa nói chuyện vừa dịch về đằng trước, cuối cùng cũng tới lượt. Bỗng dưng, người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đứng ngay phía trước bắt đầu cãi nhau với người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đang đứng chờ ở cửa ra, người phụ nữ đó cầm một chai tương Hải Thiên chỉ trích người đàn ông:

- Đã bảo ông mua tương sốt cà chua thì lại mua cái tương này? Tương này làm sao mà trộn rau được?

Người đàn ông lúng búng gì đó trong miệng, Doãn Kiếm Lan nghe không rõ, người phụ nữ quay sang nói với nhân viên thu ngân:

- Tôi không cần lọ tương này nữa.

Nhân viên thu ngân nói:

- Xin lỗi, hóa đơn của chị đã in ra rồi, chị muốn trả lại hàng thì phải tới quầy chính, xin chị trả tiền trước.

Người đàn ông vội vàng nói:

- Anh sẽ đi mua lọ sốt khác, quay lại ngay.

Người phụ nữ hét lên:

- Mua cái gì mà mua? Một lọ tương cà chua mà phải xếp một hàng dài nữa sao? Vô dụng! Chẳng được cái tích sự gì cả!

Người đàn ông đẩy gọng kính lên, sắc mặt tái nhợt, không biết mình nên đi nữa hay không.

Doãn Kiếm Lan thấy thật là chướng mắt, bèn đưa thẻ mua hàng cho Lâm Đan Phong, Lâm Đan Phong kéo vạt áo bà, giọng nói nhỏ như một con muỗi:

- Bác đừng đi!

Doãn Kiếm Lan không quay đầu lại, chỉ nói:

- Không sao. – Rồi bà đi lên nói với người phụ nữ. – Sao cô lại khắc nghiệt như thế? Chẳng phải chỉ một lọ tương thôi sao, việc gì cô phải nổi cáu với chồng. Vả lại anh ấy cũng lớn tuổi rồi, cô còn trẻ mà sao lại nói bằng giọng điệu đó?

Những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tàn…

- Đúng đấy, làm gì có đứa con gái nào nói chuyện với người lớn như thế?

- Chẳng có giáo dục gì cả.

Người phụ nữ đó nhìn Doãn Kiếm Lan như đánh giá, môi mỏng cong cớn nhếch lên:

- Ông ta lớn tuổi thì sao? Có tám mươi tuổi thì cũng không phải là bố tôi. Bà đừng có chõ mồm vào chuyện của người khác! Bà muốn gì? Bà thích ông ta hả?

Mọi người ào ào nói người đàn bà vô liêm sỉ:

-Không phải bố thì là…

- Chồng già vợ trẻ, còn không hiểu hay sao!

Doãn Kiếm Lan nhìn người đàn ông đang xấu hổ tới mức muốn lập tức độn thổ ngay xuống đất, định nói gì đó nhưng lại thôi, quay sang chửi người đàn bà:

- Hừ! Nhìn cô cũng biết chẳng tốt đẹp gì! Tôi gặp nhiều người mặt dày rồi, nhưng chưa thấy ai mặt dày như cô!

Bà ta lập tức tuôn ra một tràng:

- Bà nói ai mặt dày? Con mẹ bà mới mặt dày ấy! Vợ chồng tôi cãi nhau liên quan gì tới bà? Ảnh hưởng mẹ gì tới bà! Thích cãi nhau phải không? Gọi cả họ hàng tới đây!

Người đàn ông ôm chặt người đàn bà đang hăng máu chửi:

- Đừng cãi nhau nữa, anh xin em! – Đôi mắt ông thi thoảng lại liếc nhìn Lâm Đan Phong đang đứng đằng sau Doãn Kiếm Lan.

Người đàn bà vẫn không chịu buông tha, Doãn Kiếm Lan vẫn không chịu kém cạnh, cùng cô ta so tài cao thấp, hai người càng cãi càng hăng, cuối cùng lao vào đánh nhau.

Từ đằng xa thấy bóng bảo vệ của siêu thị chạy nhanh tới.

Giây phút này, Lâm Đan Phong chỉ ước hai mắt mình bị mù để không nhìn thấy cảnh tượng khiến cô xấu hổ tới mức muốn chui xuống đất này. Thực ra là khi người đàn bà đó hét lên tiếng đầu tiên, cô đã nhận ra người đàn ông đang đứng chờ ở cửa là ai, làm sao cô có thể không nhớ ông được? Ông đã cho cô sinh mệnh, rồi lại cùng cô sống suốt mười bốn năm trời, cuối cùng vì người đàn bà vô liêm sỉ này mà bỏ mẹ con cô, ông là người mà cô phải gọi bằng bố, là người mà lẽ ra cô phải tôn trọng, là người lẽ ra phải được mọi người tôn kính, nhưng giờ phút này, ông đánh mất tất cả tôn nghiêm của mình, để mặc cho người đàn bà nhỏ hơn mình hai mươi tuổi mắng chửi, sỉ nhục, đây chính là tình yêu mà năm xưa ông theo đuổi sao? Đây chính là hạnh phúc mà ông nhận được sau khi đã bỏ vợ con sao? Thực ra cô nên lao lên phía trước, nhưng cô biết nói gì đây? Nên nói gì đây? Khi bố mẹ cô ly hôn, cô đã từng khóc lóc cầu xin ông đừng bỏ họ, lời nói của bố con khi đó tới giờ vẫn còn văng vẳng bên tai cô: “Chuyện của người lớn, trẻ con biết gì mà xen vào!”

Cô không thể xen vào, cũng chẳng có tư cách gì mà xem vào.

Khi người đàn bà đó một lần nữa giơ tay lên định cào cấu Doãn Kiếm Lan thì Lâm Đan Phong bỏ mặc chiếc xe để hàng, lao lên, dang hai tay đứng chắn trước mặt Doãn Kiếm Lan, nước mắt cô tuôn lã chã, cô không thể cho phép người đàn bà đã từng làm tổn thương mẹ cô, nay lại làm tổn thương Doãn Kiếm Lan, người sẽ có một ngày nào đó làm mẹ của cô, cho dù đụng đến một sợi lông của bà cũng đừng hòng!

- Dừng… lại!

Tất cả mọi người ở đó đều giật mình bởi tiếng hét chói tai, người ta không dám tin giọng nói đó lại thoát ra từ miệng của cô gái trông có vẻ gầy yếu như Lâm Đan Phong, cô lấy cái sức mạnh đó ở đâu ra? Vì sao cô lại có vẻ kich động như thế?

Người đàn bà kia giật mình dừng lại, Doãn Kiếm Lan cũng giật mình, người đàn ông đang kéo vợ ra xấu hổ quay mặt đi.

Người bảo vệ chạy lại kéo người đàn bà đang sấn sổ vào định đánh nhau ra, đẩy bà ta ra khỏi siêu thị, Doãn Kiếm Lan chưa hả giận, còn định chạy theo ra để cãi lý, Lâm Đan Phong kéo bà lại, giọng cô nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn được nữa:

- Bác gái, con cầu xin bác, bác nể mặt con, đừng đuổi theo họ nữa, đó là, đó là… bố con!

Doãn Kiếm Lan như bị sét đánh, bà nhìn khuôn mặt giàn dụa nước mắt của Lâm Đan Phong, bỗng dưng hiểu ra giây phút này, Lâm Đan Phong đang phải chịu đựng nỗi đau khó nói thành lời như thế nào? Bố mẹ ly hôn, một người bố không ra gì đã làm tổn thương tới trái tim non nớt của cô ra sao? Bà bỗng dưng hiểu ra vì sao tiếng hét chói tai đó lại khiến bà đau lòng như vậy?

Lẽ ra phải được sống trong tình yêu thương của bố mẹ thì đã sớm phải chịu đựng nỗi đau mà lẽ ra những đứa trẻ ở độ tuổi của cô không phải chịu đựng, là mẹ chồng tương lai, bà đã không thể bù đắp cho những thiếu thốn của cô mà lại còn rắc muối lên vết thương chưa kịp lành miệng, cảm giác hối hận và đau lòng khiến Doãn Kiếm Lan giang rộng hai tay, ôm chặt Lâm Đan Phong vào lòng mình, nghẹn ngào nói:

- Con gái, bác không biết, ngày trước bác có lỗi với con, khiến con phải tủi thân.

Lâm Đan Phong tựa hẳn vào lòng Doãn Kiếm Lan, một cảm giác ấm áp tan ra trong lòng cô, lớn ngần này rồi, mới chỉ có mẹ là ôm cô như thế này, cuộc đời được có thêm một người nữa cũng yêu thương cô, yêu cô như mẹ ruột, cô ngước đôi mắt nhạt nhòa lệ của mình lên, một tiếng nói tự đáy tim mình thoát ra khỏi miệng:

- Mẹ!

Tiếng mẹ thoát ra khỏi môi cô khiến Doãn Kiếm Lan như xé từng khúc ruột, bà lại ôm chặt Lâm Đan Phong vào lòng, bà ừ một tiếng, tâm trạng vô cùng phức tạp, giờ phút này, bà cảm thấy người đang ở trong lòng mình không phải là cô con dâu tương lai không có chút máu mủ ruột rà nào với bà mà chính là cô con gai đã từng ở trong bụng bà chín tháng mười ngày, là đứa con do chính bà sinh ra.

Những người đứng xem xung quanh đều nhìn hai mẹ con khó hiểu, không hiểu vì sao vừa nãy còn lao vào cãi nhau với người khác, giờ lại đứng đây ôm nhau mà khóc.



Hạ Thu Đông tìm người giúp đỡ, cuối cùng cũng thuê được cho Bạch Như Tuyết một căn nhà trên đường nghệ thuật phồn hoa nhất thành phố, Trần Tự Cường lại tìm người tới trang hoàng lại căn nhà, móng tay giữa của Bạch Như Tuyết được bác sĩ xử lý rất tốt, thêm vào đó là sự chăm sóc tận tình của Hạ Thu Đông nên không bị rụng ra, điều này càng khiến Hạ Thu Đông càng thêm phần an ủi. Sau đề nghị của chồng, Hạ Thu Đông lại tới công ty mậu dịch mời một bảo mẫu chuyên phụ trách thu dọn nhà cửa, nấu cơm, như thế có thể giảm bớt việc nhà cho Hạ Thu Đông, lại khiến cả nhà về tới nhà là được ăn cơm nóng, chồng bà nói, nhiệm vụ sau này của Hạ Thu Đông chính là trên cơ sơ kinh tế của gia đình hiện giờ, giúp cả nhà được sống vui vẻ hơn, thoải mái hơn.

Mọi việc trong nhà đều thuận lợi, tình cảm của chồng cũng dần dần quay lại, Hạ Thu Đông thấy hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào hết. Nhờ vào quan hệ của mình, bà giúp Bạch Như Tuyết đăng một quảng cáo trên báo, bất cứ mối quan hệ nào có thể lợi dụng, bà đều không quên kéo thêm khách hàng cho Bạch Như Tuyết, ngay cả những người bạn trong hội mạt chược ngày trước, bà cũng không buông tha, bà gọi điện thoại cho Doãn Kiếm Lan, còn bảo bạn là đưa Tạ Tiểu Dục tới học đàn tranh, còn nói nếu Tạ Tiểu Dục tới học sẽ được miễn học phí hoàn toàn. Doãn Kiếm Lan không hiểu vì sao thái độ của Hạ Thu Đông dành cho Bạch Như Tuyết đột nhiên lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ như thế, mấy hôm trước vẫn còn chê Bạch Như Tuyết không chịu làm việc, không hiểu chuyện lắm rồi mưu mẹo, bây giờ thì đi khắp nơi giúp đỡ con dâu, nhớ lại mấy lời chồng bà nói trước đó, bà bèn nói:

- Nếu có con nhà ai mới học đàn thì tôi sẽ giới thiệu cho chị, còn Tiểu Dụcnhà tôi xin miễn, Tiểu Phong mới nhốt được trái tim nó lại, tới chỗ chị lại thả nó ra thì công sức của hai mẹ con tôi thành công dã tràng à.

Hạ Thu Đông nghe trong điện thoại thấy Doãn Kiếm Lan cứ một điều mẹ con, hai điều mẹ con với Lâm Đan Phong thì không biết sau hôm đó mình gây ra chuyện lớn ở nhà họ Tạ, Doãn Kiếm Lan với Lâm Đan Phong tại sao mới có mấy ngày đã biến thành mẹ con rồi? Trong điện thoại khỏi tiện hỏi nhiều, Hạ Thu Đông hẹn Doãn Kiếm Lan nếu có thời gian thì cùng đi uống trà. Ngày trước đều là Doãn Kiếm Lan mời bà, rất ít khi Hạ Thu Đông trả tiền, Doãn Kiếm Lan nhớ lại lời chồng bà bảo khuyên Hạ Thu Đông quản lý ông chồng nên đồng ý đến gặp bạn.

Ban ngày, Hạ Thu Đông thường xuyên tới lớp dạy đàn tranh của Bạch Như Tuyết, giúp cô đón tiếp học sinh hoặc làm một vài việc bà có thể làm, buổi tối, cả nhà ăn cơm xong, Trần Thần cùng bố anh ngồi xem ti vi, Hạ Thu Đông đưa Bạch Như Tuyết ra ngoài, nếu không đi tập thẩm mĩ thì cũng tới Hội quán phụ nữ để làm đẹp, hai người lúc nào cũng như hình với bóng, đi đến đâu cũng được người ta khen ngợi, ai gặp cũng nói nhìn hai người trông không giống mẹ chồng với con dâu mà cứ như là hai chị em vậy. Hạ Thu Đông rất vui khi mọi người gọi họ như thế, khi đi siêu thị mua đồ, bà còn mua cho mình và Bạch Như Tuyết hai bộ quần áo giống nhau về kiểu dáng, chỉ khác nhau mỗi hoa văn. Bạch Như Tuyết rất ít khi mua quần áo đắt tiền, thấy Hạ Thu Đông đối xử thật lòng với mình thì cũng vui vẻ chấp nhận, cô hài lòng với mối quan hệ này hơn bất cứ người nào khác, không cần câu nệ lễ nghĩa, nói chuyện không phải nghĩ trước nghĩ sau, hai người không có gì là không nói được, giống hệt như cô và Tống Ca năm xưa, phải nói rằng mối quan hệ này còn hòa hợp hơn cả với Tống Ca, có những lúc Tống Ca tỏ ra mạnh mẽ hơn Hạ Thu Đông, còn Hạ Thu Đông vốn là người “ruột để ngoài da” nên khi đã đối xử tốt với ai thì sẽ vứt bỏ nguyên tắc.

Doãn Kiếm Lan hẹn Hạ Thu Đông đi uống nước hôm Lâm Đan Phong về nhà với mẹ cô, Doãn Kiếm Lan tới “Hạc Minh Viên” nơi Bạch Như Tuyết thuê làm chỗ dạy học, được Hạ Thu Đông dẫn đi tham quan phòng tập đàn, căn phòng được trang trí vô cùng tao nhã, mang đậm màu sắc cổ điển, Bạch Như Tuyết đang biểu diễn mẫu cho học sinh, thấy Doãn Kiếm Lan bước vào, chỉ ngẩng đầu lên mỉm cười tỏ ý chào, hơi dừng lại một chút, Doãn Kiếm Lan thấy Bạch Nhu Tuyết xinh đẹp ngồi bên cây đàn tranh, tiếng đàn du dương, réo rắt, rồi nhìn mười mấy học sinh đang say mê lắng nghe, khí chất hoàn toàn khác với mấy đứa trẻ không học đàn, bỗng dưng thấy hối hận vì đã không đưa con gái tới đây. Doãn Kiếm Lan bình thường rất thích những cô gái có dáng vẻ thục nữ, luôn cảm thấy xã hội phù hoa bây giờ khiến bọn trẻ đều trở nên mất nề nếp, quan hệ thẩm mỹ đảo lộn, lúc nào cũng muốn con trai của mình trở thành “thân sĩ”, con gái mình thì thành “thục nữ”, con trai bà mặc dù không được đến mức đó nhưng cũng chẳng kém cỏi gì ai, nhưng con gái thì không được, mặc dù dạo này được Lâm Đan Phong dạy bảo, đã tiến bộ rất nhiều nhưng còn lâu mới tới được mức là “thục nữ”, sau này khi đã theo kịp chương trình trên lớp, thời gian rảnh rỗi cho co bé tới đây học đàn cũng không tồi.

Hạ Thu Đông thấy Doãn Kiếm Lan đứng nghe chăm chú thì huých tay bà, lúc này Doãn Kiếm Lan mới giật mình, vội nói:

- Hay lắm, hay lắm. Thu Đông không ngờ mọi người lại làm tốt như thế, hôm nào tôi đưa Tiểu Dục tới đây, để nó không có việc gì thì đi theo Như Tuyết học tập, coi như rèn luyện tính tình, để nó đỡ điên.

Hạ Thu Đông đưa Doãn Kiếm Lan vào phòng nghỉ:

- Tiểu Dục nhà chị muốn tới lúc nào tôi cũng hoan nghênh, chị xem Như Tuyết dạy có được không?

Doãn Kiếm Lan chân thành đáp:

- Tốt lắm, nhìn Như Tuyết ngồi sau cây đàn, trông cứ như tiên nữ hạ phàm, khí chất của nó đúng là không ai bì nổi.

Hạ Thu Đông hài lòng cười híp mắt:

- Trước khi tới đây chị uống mật ong rồi à?

Doãn Kiếm Lan nghiêm sắc mặt:

- Tôi nói thật mà, việc gì phải nịnh chị! À, chẳng phải lúc trước chị không tán thành cho Như Tuyết mở lớp học sao? Sao hôm nay lại không ngăn cản nữa.

Hạ Thu Đông nói:

- Tôi cũng đang định hỏi chị, hôm đó còn chửi người ta là hồ ly tinh, sao mấy hôm nay nói chuyện cứ mẹ mẹ con con rồi?

Doãn Kiếm Lan nhìn Hạ Thu Đông, Hạ Thu Đông nhìn Doãn Kiếm Lan, hai người bạn thân đã lâu năm bỗng dưng nhìn nhau cười.

Cười xong, hai người cùng kể lại những chuyện xảy ra ở nhà mình, nói tới chỗ cảm động, cả hai cùng rơi nước mắt.

Doãn Kiếm Lan cảm thán:

- Đừng thấy mấy chúng mình bình thường ghê gớm, nhưng chung quy lại cũng chỉ là “hổ giấy” thôi, tình vợ chồng, tình con cái, có cái tình nào mà không khiến chúng ta hiện nguyên hình.

Hạ Thu Đông cười:

- Mấy hôm không gặp mà chị lại giỏi thêm hay sao ấy, hổ giấy thì hổ giấy, chứng tỏ chúng ta lương thiện, trái tim có lúc nào là cứng rắn được với chồng con đâu, gặp được chúng ta là phúc phận của Tiểu Phong và Như Tuyết, gặp được những đứa con như Tiểu Phong và Như Tuyết cũng là phúc phận của chúng ta.

Doãn Kiếm Lan nói:

- Chị nói đúng lắm, mọi người cùng hiểu nhau, cùng thấy hài lòng thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Hạ Thu Đông nói:

- Tôi định tháng sau tổ chức cho chúng nó, tới lúc đó chị phải giúp tôi đấy nhé, tôi chẳng hiểu lễ nghĩa gì, không muốn để người ngoài cười chê.

Doãn Kiếm Lan hỏi:

- Sao mà vội thế? Có phải là sợ mang…

Hạ Thu Đông vỗ tay Doãn Kiếm Lan:

- Chị nghĩ đi đâu vậy? Tôi nói cho chị biết, cho dù có mang thai thì cũng là danh chính ngôn thuận, hai đứa chúng nó đăng ký kết hôn từ lâu rồi, chỉ còn thiếu một cái đám cưới hình thức thôi, con dâu tôi không phải loại người tùy tiện như chị nghĩ đâu!

Nhớ lại Hạ Thu Đông từng nói với bà Bạch Như Tuyết và Trần Thần mới quen nhau có mấy ngày đã ngủ với nhau, không còn là gái trinh, bây giờ lại trách bà, Doãn Kiếm Lanthấy vừa tức vừa buồn cười:

- Sao mà chị lắm giọng thế? Chuyện gì của con dâu chị chẳng phải đều là chị kể cho tôi sao?

Hạ Thu Đông làm ra vẻ vô tội:

- Thế sao? Tôi nói hả? Sao tôi chẳng nhớ gì cả?

Doãn Kiếm Lan trách bạn:

- Thôi được rồi, đừng đùa tôi nữa, chẳng phải chị sợ tôi buôn chuyện với hai người bạn bài kia sao? Yên tâm đi, những gì nói với chị tôi đều giấu trong bụng, ngay cả anh Viễn nhà tôi tôi còn chẳng nói.

Hạ Thu Đông thân mật ôm Doãn Kiếm Lan:

- Đúng là chỉ có chị thương tôi, nếu không thì sao hai đứa mình lại chơi với nhau lâu thế!

Doãn Kiếm Lan đẩy bà ra:

- Thôi đi, không giả vờ thân mật với tôi.

Hạ Thu Đông vội vàng rót trà cho bạn:

- Kiếm Lan, chị còn không biết tôi sao? Khẩu xà tâm phật, trước mặt chị tôi có gì nói nấy, tôi chỉ sợ chị buột miệng nói cho mấy người kia biết, rồi hai người kia lại lỡ miệng nói ra thì chẳng phải cả cái thành phố này sẽ biết hay sao?

Doãn Kiếm Lan lườm bạn:

- Bọn nó đi đăng ký lúc nào thế? Sao không nghe chị nói bao giờ?

Hạ Thu Đông nói:

- Chị hỏi tôi thì tôi hỏi ai đây?

- Một chuyện lớn như thế mà chị không biết sao? – Doãn Kiếm Lan ngạc nhiên.

Hạ Thu Đông nói:

- Con trai tôi nói rồi, chuyện gì không cần biết thì không cần biết, tôi cũng nghĩ thông rồi, chúng ta vất vả cả đời cũng là vì chúng nó, chỉ cần chúng nó vui thì mình cũng vui.

Doãn Kiếm Lan nhìn vẻ hài lòng trên khuôn mặt Hạ Thu Đông, nhớ lại câu nói đùa của chồng, bà nói:

- Đúng là làm mẹ chồng rồi có khác, chị nói mới có mấy ngày mà sao “Thiếu Nhất Xuân” lại thay đổi như thế?

Hạ Thu Đông đỏ mặt:

- Đáng ghét! Tôi có thay đổi nhiều cũng không bằng chị, từ con hổ cái thành con hổ giấy!

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------


Khi Vương Tân bước vào cổng của tiểu khu, trong lòng bỗng thấy khó chịu. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, anh còn tưởng Tống Ca vẫn đang ở trong căn nhà thuê xập xệ mà khóc lóc, không ngờ người ta lại chuyển tới một khu chung cư sang trọng và hưởng thụ cuộc sống sung sướng nơi đây, còn anh thì làm bán mạng cả ngày cả đêm mà không biết rằng Tống Ca không cần. Người có thể cho Tống Ca ở trong căn nhà sang trọng này, ngoài bà mẹ quyền thế của cô ra không thể còn ai khác, khu này không phải mới được xây dựng, chứng tỏ mẹ cô đã sở hữu căn nhà này từ lâu, nhưng Tống Ca lại không bao giờ nói với anh chuyện này, yêu nhau bốn năm mà không thể đổi lại được sự chân thành của người yêu, Vương Tân biết đối với mình, nó có nghĩa là gì. Cũng giống như cảm giác khi lần đầu tiên nhìn thấy mẹ Tống Ca trên ti vi, anh còn nghĩ giữa mình và Tống Ca không còn có bí mật nào nữa, không ngờ người ta chỉ coi anh là người ngoài. “Nếu em đã có một căn nhà tốt như thế, sao cứ phải ép bố mẹ anh? Sao cứ phải giả vờ cùng anh đi xem nhà cửa khắp nơi ? Rồi còn thuê nhà?” - Đứng trước tòa chung cư được xây bằng xi măng kiên cố, Vương Tân bỗng cảm thấy tòa tháp tình yêu của mình đang lung lay dữ dội.

Vào giây phút Tống Ca mở cửa cho Vương Tân, bỗng dưng có một sự xúc động mãnh liệt dâng lên trong lòng cô, nhưng ánh mắt của Vương Tân khiến cô khựng lại, cô chưa bao giờ gặp ánh mắt nào như vậy, lạnh lẽo như những giọt nước của tháng mười hai, khiến cô cảm thấy rét run:

- Tống Ca, cảm ơn em đã cho mẹ anh tới nhà em, lát nữa anh sẽ đưa mẹ về ngay, không làm phiền em đâu, chỉ mong em nể mặt anh một chút.

Mẹ Vương Tân nghe tiếng con trai gõ cửa thì vội vàng mở nắp cơm hộp, mùi sườn xào thơm lựng bay khắp nơi:

- Nào con trai, con với Tiểu Ca ăn đi, vẫn còn nóng lắm.

Tống Ca còn chưa quay người đã ngửi thấy mùi sườn xào, mùi vị đó khiến bụng cô quặn lên, vội vàng bụm chặt miệng, lao vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại và bắt đầu nôn ọe.

Vương Tân đi thẳng vào:

- Mẹ, mẹ việc gì phải đi xa như thế?

Mẹ Vương Tân thấy Tống Ca không theo vào phòng bếp thì vừa bỏ thức ăn ra đĩa, vừa nói:

- Mẹ thấy mấy hôm nay con gầy quá, Tiểu Ca lại không có thời gian làm cho con món ăn ngon, hôm nay được nghỉ nên định cải thiện bữa tối cho cả hai đứa, ăn mau đi, để nguội nên mất ngon, Tiểu Ca đâu rồi nhỉ, bảo nó tới ăn đi.

Vương Tân đi vào phòng ngủ, mở cửa vào nhà vệ sinh, cơn khó chịu của Tống Ca đã qua, quay lưng lại phía anh, đang ra sức lau những giọt nước mắt trên mặt. Vương Tân nói:

- Mẹ anh gọi em ra ăn cơm.

Tống Ca nói:

- Cảm ơn! Em ăn rồi! Em không dám nhận nữa đâu! Trong vòng mười phút anh ăn hết cơm rồi mau đưa mẹ anh rời khỏi đây đi!

Vương Tân quay ra đóng cửa lại rồi đi vào phòng bếp:

- Mẹ, Tống Ca ăn rồi, đừng gọi cô ấy nữa, cô ấy đang mệt, muốn nghỉ ngơi.

Mẹ Vương Tân đặt thức ăn xuống trước mặt con trai:

- Thế thì con ăn mau đi. Con bé này ăn rồi hả? Cũng chẳng nói với mẹ một tiếng, chắc là lại tới nhà hàng nào đó ăn rồi, chẳng biết tiết kiệm gì cả, hai đứa sau này làm sao mà sống?

Vương Tân cầm bát cơm lên, vội vàng và một đống thức ăn vào miệng, anh thực sự nuốt không nổi, nhưng vì không muốn để mẹ phát hiện ra điều gì bất thường nên chỉ đành giả vờ. Mẹ Vương Tân đau lòng nhìn con trai ăn ngấu nghiến, thi thoảng lại gắp miếng sườn cho anh, bỗng dưng nghĩ ra cái gì đó, bèn bê bát cơm đứng lên, Vương Tân hỏi:

- Mẹ làm gì thế?

Mẹ Vương Tân nói:

- Mẹ mang cho Tiểu Ca, để nó nếm thử xem, ăn no rồi thì ăn ít thôi cũng được.

Vương Tân nói:

- Mẹ nhiều chuyện quá, mẹ không biết là cô ấy sợ béo à? Đừng đi nữa!

Mẹ Vương Tân nhìn bát cơm trong tay:

- Nhiều thế này mình con ăn cũng không hết, thôi mẹ ăn vậy, để thừa hai đứa cũng vứt đi.

Hai mẹ con Vương Tân ngồi ăn cơm trong phòng bếp, trong phòng ngủ Tống Ca bật ti vi thật to, đờ đẫn nằm trên giường.

Vương Tân nhanh chóng ăn xong bữa cơm, giúp mẹ thu dọn xong, anh nói:

- Mẹ, trời tối rồi, con đưa mẹ về nhà.

Mẹ Vương Tân nói:

- Không cần đâu, con đưa mẹ ra ga tàu điện ngầm là được rồi, con cũng mệt mỏi cả ngày nay rồi, tắm giặt rồi đi nghỉ sớm đi.

Vương Tân đã tới trước cửa phòng của Tống Ca, gọi lớn:

- Tống Ca, anh đưa mẹ về đây!

Không có tiếng đáp. Mẹ Vương Tân nhìn con trai:

- Sao thế? Ai chọc giận nó hả? Lúc vào cửa vẫn còn bình thường mà.

Vương Tân đẩy mẹ đi ra ngoài cửa:

- Không sao đâu mẹ, tính cô ấy thế, có phải mẹ không biết đâu? Con tiễn mẹ về rồi quay lại ngay.

Hai mắt Tống Ca ầng ậc nước, nghe thấy tiếng cánh cửa chống trộm khép lại, cô lật úp người xuống giường, hai tay đấm mạnh xuống gối, bật khóc nức nở, sau đó lại nằm ngửa ra, đấm mạnh tay lên bụng mình, hét lớn:

- Cút! Cút hết cho tôi! Từ nay về sau tôi chẳng có quan hệ gì với các người nữa.



Nghỉ ngơi vài ngày, Doãn Kiếm Lan thấy sức khỏe của mình đã đỡ hơn nhiều. Hôm qua Tạ Siêu Phàm nói vé máy bay của Tiểu Phong đã đặt xong rồi, một tuần nữa sẽ khởi hành. Doãn Kiếm Lan nghĩ từ ngày mai không bắt Tiểu Phong dạy con gái mình học nữa, để cô về nhà ở với mẹ cô, dù sao người ta cũng là mẹ đẻ, cho dù mình có thương cô thế nào thì cũng phải hiểu chút lễ nghĩa.

Mấy ngày trước Tiểu Phong phục vụ bà rất tận tình, bây giờ bà đã khỏe rồi, Doãn Kiếm Lan nghĩ mấy hôm nay phải tranh thủ làm cho Tiểu Phong mấy món mình rành nhất, ở nước ngoài tốt đến đâu cũng không bằng ở nhà, nghĩ vậy, Doãn Kiếm Lan bèn đẩy cửa phòng con gái, nói:

- Tiểu Phong, hai chị em cứ học đi, bác tới siêu thị mua ít đồ.

Lâm Đan Phong vội vàng chạy ra, nói:

- Bác, bác đi được không? Bác muốn mua gì thì nói với con, con mua cho.

Doãn Kiếm Lan nói:

- Bác khỏe rồi, để bác tự đi, con biết là phải mua gì đâu.

Lâm Đan Phong kéo tay bà nói:

- Hay là thế này, hôm nay cho Tiểu Dục nghỉ ngơi một ngày, con đã ôn tập hết các môn cho em ấy rồi, dạy trước cả một phần của tuần sau, bọn con cùng đi với bác nhé.

Tạ Tiểu Dục nói:

- Chị, hay là chị đi với mẹ đi, em cũng muốn tới nhà bạn, nó gọi điện cho em mấy lần rồi.

Doãn Kiếm Lan nhìn con gái, mỉm cười chỉ vào đầu cô:

- Con cứ nói tới đi chơi là thấy nhanh nhẹn lắm. Được rồi, nể tình mấy hôm nay con học hành vất vả, cho con nghỉ nửa ngày, trưa nhớ về ăn cơm, đừng để mẹ phải gọi.

Tạ Tiểu Dục sung sướng nhảy cẫng lên, ôm mẹ, hôn chụt lên má bà:

- Đúng là mẹ vẫn thương con nhất!

Lâm Đan Phong mỉm cười cùng Doãn Kiếm Lan đi ra cổng, Doãn Kiếm Lan mở cửa nhà để xe, lái chiếc xe yêu thích của mình ra, bảo Lâm Đan Phong ngồi cạnh mình:

- Tiểu Phong nếu con đi chậm vài hôm thì bác sẽ dạy con lái xe, con không biết đâu, khi phụ nữ lái xe, nhất là khi đi trên một con đường rộng rãi sẽ có một cảm giác vô cùng tự hào mà con không thể cảm nhận được khi làm những việc khác.

Lâm Đan Phong cười nói:

- Vậy sao, còn có cảm giác đó nữa ạ? Lần đầu tiên con nghe nói đấy. Thực ra mấy năm nay nghỉ hè con cũng định học lái xe, nhưng đi làm gia sư đã hết thời gian rồi.

Doãn Kiếm Lan nói:

- Bác biết, con muốn kiếm thêm chút tiền để giảm bớt gánh nặng cho mẹ con, nhưng lái xe dễ học lắm, lần sau con về, bác sẽ tìm cho con một trường tốt, mấy cái trò này chắc không gây khó được cho con.

Trước cổng siêu thị Wall Mart, Doãn Kiếm Lan đỗ xe cẩn thận, Lâm Đan Phong đẩy chiếc xe mua hàng, hai người cùng bước vào siêu thị. Doãn Kiếm Lan đi tới quầy bán hải sản, chỉ vào một con tôm vẫn đang còn sống và con cua bể, nói với nhân viên phục vụ:

- Ba con tôm càng, một con cua bể.

Lâm Đan Phong nhìn bảng giá đắt đỏ của mấy món này, nghĩ giá một con tôm bằng một tháng sinh hoạt phí của cô với mẹ suốt một tuần, vội vàng nói:

- Bác gái, dạ dày của bác còn chưa khỏe hẳn, ăn những món này đều khó tiêu, nếu vì con thì bác đừng lãng phí.

Doãn Kiếm Lan nói:

- Có gì đâu mà lãng phí, bác và Tiểu Dục tới nhà hàng hải sản nhiều lần, không chỉ ăn những món này không đâu. À, đúng rồi, có một lần hai mẹ con bác còn gặp mẹ con ở đó, mẹ con không nói với con à? – Doãn Kiếm Lan giả vờ vô tình hỏi.

Lâm Đan Phong lắc đầu:

- Con không nghe mẹ nói. Bác gặp mẹ con khi nào vậy?

Doãn Kiếm Lan lại bảo nhân viên phục vụ cân thêm mấy con cá thu, cười khỏa lấp:

- Cũng lâu rồi, bác không nhớ nữa. - Bà nghĩ bụng, Ngô Lệ Hồng cũng là người có đạo đức, không nói cho Tiểu Phong nghe điều không tốt của bà trước kia. Mua hải sản và rau xanh xong, Doãn Kiếm Lan lại đưa Lâm Đan Phong tới gian hàng bán hoa quả. - Tiểu Phong, con thích ăn quả gì cứ lấy đi, bác không biết khẩu vị của con.

Lâm Đan Phong nhìn Doãn Kiếm Lan đang cầm mấy quả nhập khẩu hình thù quái dị mà mình cũng không biết tên là gì, rồi nhìn vào cái xe chở đồ đã chất cao như núi, ngăn:

- Bác, con ăn gì cũng được, bác đừng lấy nữa, đã chật cả xe rồi.

Doãn Kiếm Lan nhìn vào cái xe rồi mới buông tay, giúp Lâm Đan Phong đẩy xe đồ ra xếp hàng tính tiền.

Siêu thị Wall Mart lúc nào người ra vào cũng nườm nượp, trông không có vẻ gì là đang khủng hoảng kinh tế. Bình thường Doãn Kiếm Lan ghét nhất là phảixếp hàng chờ thanh toán, cũng may hôm nay có Lâm Đan Phong đi cùng bà, hai người vừa nói chuyện vừa dịch về đằng trước, cuối cùng cũng tới lượt. Bỗng dưng, người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đứng ngay phía trước bắt đầu cãi nhau với người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đang đứng chờ ở cửa ra, người phụ nữ đó cầm một chai tương Hải Thiên chỉ trích người đàn ông:

- Đã bảo ông mua tương sốt cà chua thì lại mua cái tương này? Tương này làm sao mà trộn rau được?

Người đàn ông lúng búng gì đó trong miệng, Doãn Kiếm Lan nghe không rõ, người phụ nữ quay sang nói với nhân viên thu ngân:

- Tôi không cần lọ tương này nữa.

Nhân viên thu ngân nói:

- Xin lỗi, hóa đơn của chị đã in ra rồi, chị muốn trả lại hàng thì phải tới quầy chính, xin chị trả tiền trước.

Người đàn ông vội vàng nói:

- Anh sẽ đi mua lọ sốt khác, quay lại ngay.

Người phụ nữ hét lên:

- Mua cái gì mà mua? Một lọ tương cà chua mà phải xếp một hàng dài nữa sao? Vô dụng! Chẳng được cái tích sự gì cả!

Người đàn ông đẩy gọng kính lên, sắc mặt tái nhợt, không biết mình nên đi nữa hay không.

Doãn Kiếm Lan thấy thật là chướng mắt, bèn đưa thẻ mua hàng cho Lâm Đan Phong, Lâm Đan Phong kéo vạt áo bà, giọng nói nhỏ như một con muỗi:

- Bác đừng đi!

Doãn Kiếm Lan không quay đầu lại, chỉ nói:

- Không sao. – Rồi bà đi lên nói với người phụ nữ. – Sao cô lại khắc nghiệt như thế? Chẳng phải chỉ một lọ tương thôi sao, việc gì cô phải nổi cáu với chồng. Vả lại anh ấy cũng lớn tuổi rồi, cô còn trẻ mà sao lại nói bằng giọng điệu đó?

Những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tàn…

- Đúng đấy, làm gì có đứa con gái nào nói chuyện với người lớn như thế?

- Chẳng có giáo dục gì cả.

Người phụ nữ đó nhìn Doãn Kiếm Lan như đánh giá, môi mỏng cong cớn nhếch lên:

- Ông ta lớn tuổi thì sao? Có tám mươi tuổi thì cũng không phải là bố tôi. Bà đừng có chõ mồm vào chuyện của người khác! Bà muốn gì? Bà thích ông ta hả?

Mọi người ào ào nói người đàn bà vô liêm sỉ:

-Không phải bố thì là…

- Chồng già vợ trẻ, còn không hiểu hay sao!

Doãn Kiếm Lan nhìn người đàn ông đang xấu hổ tới mức muốn lập tức độn thổ ngay xuống đất, định nói gì đó nhưng lại thôi, quay sang chửi người đàn bà:

- Hừ! Nhìn cô cũng biết chẳng tốt đẹp gì! Tôi gặp nhiều người mặt dày rồi, nhưng chưa thấy ai mặt dày như cô!

Bà ta lập tức tuôn ra một tràng:

- Bà nói ai mặt dày? Con mẹ bà mới mặt dày ấy! Vợ chồng tôi cãi nhau liên quan gì tới bà? Ảnh hưởng mẹ gì tới bà! Thích cãi nhau phải không? Gọi cả họ hàng tới đây!

Người đàn ông ôm chặt người đàn bà đang hăng máu chửi:

- Đừng cãi nhau nữa, anh xin em! – Đôi mắt ông thi thoảng lại liếc nhìn Lâm Đan Phong đang đứng đằng sau Doãn Kiếm Lan.

Người đàn bà vẫn không chịu buông tha, Doãn Kiếm Lan vẫn không chịu kém cạnh, cùng cô ta so tài cao thấp, hai người càng cãi càng hăng, cuối cùng lao vào đánh nhau.

Từ đằng xa thấy bóng bảo vệ của siêu thị chạy nhanh tới.

Giây phút này, Lâm Đan Phong chỉ ước hai mắt mình bị mù để không nhìn thấy cảnh tượng khiến cô xấu hổ tới mức muốn chui xuống đất này. Thực ra là khi người đàn bà đó hét lên tiếng đầu tiên, cô đã nhận ra người đàn ông đang đứng chờ ở cửa là ai, làm sao cô có thể không nhớ ông được? Ông đã cho cô sinh mệnh, rồi lại cùng cô sống suốt mười bốn năm trời, cuối cùng vì người đàn bà vô liêm sỉ này mà bỏ mẹ con cô, ông là người mà cô phải gọi bằng bố, là người mà lẽ ra cô phải tôn trọng, là người lẽ ra phải được mọi người tôn kính, nhưng giờ phút này, ông đánh mất tất cả tôn nghiêm của mình, để mặc cho người đàn bà nhỏ hơn mình hai mươi tuổi mắng chửi, sỉ nhục, đây chính là tình yêu mà năm xưa ông theo đuổi sao? Đây chính là hạnh phúc mà ông nhận được sau khi đã bỏ vợ con sao? Thực ra cô nên lao lên phía trước, nhưng cô biết nói gì đây? Nên nói gì đây? Khi bố mẹ cô ly hôn, cô đã từng khóc lóc cầu xin ông đừng bỏ họ, lời nói của bố con khi đó tới giờ vẫn còn văng vẳng bên tai cô: “Chuyện của người lớn, trẻ con biết gì mà xen vào!”

Cô không thể xen vào, cũng chẳng có tư cách gì mà xem vào.

Khi người đàn bà đó một lần nữa giơ tay lên định cào cấu Doãn Kiếm Lan thì Lâm Đan Phong bỏ mặc chiếc xe để hàng, lao lên, dang hai tay đứng chắn trước mặt Doãn Kiếm Lan, nước mắt cô tuôn lã chã, cô không thể cho phép người đàn bà đã từng làm tổn thương mẹ cô, nay lại làm tổn thương Doãn Kiếm Lan, người sẽ có một ngày nào đó làm mẹ của cô, cho dù đụng đến một sợi lông của bà cũng đừng hòng!

- Dừng… lại!

Tất cả mọi người ở đó đều giật mình bởi tiếng hét chói tai, người ta không dám tin giọng nói đó lại thoát ra từ miệng của cô gái trông có vẻ gầy yếu như Lâm Đan Phong, cô lấy cái sức mạnh đó ở đâu ra? Vì sao cô lại có vẻ kich động như thế?

Người đàn bà kia giật mình dừng lại, Doãn Kiếm Lan cũng giật mình, người đàn ông đang kéo vợ ra xấu hổ quay mặt đi.

Người bảo vệ chạy lại kéo người đàn bà đang sấn sổ vào định đánh nhau ra, đẩy bà ta ra khỏi siêu thị, Doãn Kiếm Lan chưa hả giận, còn định chạy theo ra để cãi lý, Lâm Đan Phong kéo bà lại, giọng cô nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn được nữa:

- Bác gái, con cầu xin bác, bác nể mặt con, đừng đuổi theo họ nữa, đó là, đó là… bố con!

Doãn Kiếm Lan như bị sét đánh, bà nhìn khuôn mặt giàn dụa nước mắt của Lâm Đan Phong, bỗng dưng hiểu ra giây phút này, Lâm Đan Phong đang phải chịu đựng nỗi đau khó nói thành lời như thế nào? Bố mẹ ly hôn, một người bố không ra gì đã làm tổn thương tới trái tim non nớt của cô ra sao? Bà bỗng dưng hiểu ra vì sao tiếng hét chói tai đó lại khiến bà đau lòng như vậy?

Lẽ ra phải được sống trong tình yêu thương của bố mẹ thì đã sớm phải chịu đựng nỗi đau mà lẽ ra những đứa trẻ ở độ tuổi của cô không phải chịu đựng, là mẹ chồng tương lai, bà đã không thể bù đắp cho những thiếu thốn của cô mà lại còn rắc muối lên vết thương chưa kịp lành miệng, cảm giác hối hận và đau lòng khiến Doãn Kiếm Lan giang rộng hai tay, ôm chặt Lâm Đan Phong vào lòng mình, nghẹn ngào nói:

- Con gái, bác không biết, ngày trước bác có lỗi với con, khiến con phải tủi thân.

Lâm Đan Phong tựa hẳn vào lòng Doãn Kiếm Lan, một cảm giác ấm áp tan ra trong lòng cô, lớn ngần này rồi, mới chỉ có mẹ là ôm cô như thế này, cuộc đời được có thêm một người nữa cũng yêu thương cô, yêu cô như mẹ ruột, cô ngước đôi mắt nhạt nhòa lệ của mình lên, một tiếng nói tự đáy tim mình thoát ra khỏi miệng:

- Mẹ!

Tiếng mẹ thoát ra khỏi môi cô khiến Doãn Kiếm Lan như xé từng khúc ruột, bà lại ôm chặt Lâm Đan Phong vào lòng, bà ừ một tiếng, tâm trạng vô cùng phức tạp, giờ phút này, bà cảm thấy người đang ở trong lòng mình không phải là cô con dâu tương lai không có chút máu mủ ruột rà nào với bà mà chính là cô con gai đã từng ở trong bụng bà chín tháng mười ngày, là đứa con do chính bà sinh ra.

Những người đứng xem xung quanh đều nhìn hai mẹ con khó hiểu, không hiểu vì sao vừa nãy còn lao vào cãi nhau với người khác, giờ lại đứng đây ôm nhau mà khóc.



Hạ Thu Đông tìm người giúp đỡ, cuối cùng cũng thuê được cho Bạch Như Tuyết một căn nhà trên đường nghệ thuật phồn hoa nhất thành phố, Trần Tự Cường lại tìm người tới trang hoàng lại căn nhà, móng tay giữa của Bạch Như Tuyết được bác sĩ xử lý rất tốt, thêm vào đó là sự chăm sóc tận tình của Hạ Thu Đông nên không bị rụng ra, điều này càng khiến Hạ Thu Đông càng thêm phần an ủi. Sau đề nghị của chồng, Hạ Thu Đông lại tới công ty mậu dịch mời một bảo mẫu chuyên phụ trách thu dọn nhà cửa, nấu cơm, như thế có thể giảm bớt việc nhà cho Hạ Thu Đông, lại khiến cả nhà về tới nhà là được ăn cơm nóng, chồng bà nói, nhiệm vụ sau này của Hạ Thu Đông chính là trên cơ sơ kinh tế của gia đình hiện giờ, giúp cả nhà được sống vui vẻ hơn, thoải mái hơn.

Mọi việc trong nhà đều thuận lợi, tình cảm của chồng cũng dần dần quay lại, Hạ Thu Đông thấy hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào hết. Nhờ vào quan hệ của mình, bà giúp Bạch Như Tuyết đăng một quảng cáo trên báo, bất cứ mối quan hệ nào có thể lợi dụng, bà đều không quên kéo thêm khách hàng cho Bạch Như Tuyết, ngay cả những người bạn trong hội mạt chược ngày trước, bà cũng không buông tha, bà gọi điện thoại cho Doãn Kiếm Lan, còn bảo bạn là đưa Tạ Tiểu Dục tới học đàn tranh, còn nói nếu Tạ Tiểu Dục tới học sẽ được miễn học phí hoàn toàn. Doãn Kiếm Lan không hiểu vì sao thái độ của Hạ Thu Đông dành cho Bạch Như Tuyết đột nhiên lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ như thế, mấy hôm trước vẫn còn chê Bạch Như Tuyết không chịu làm việc, không hiểu chuyện lắm rồi mưu mẹo, bây giờ thì đi khắp nơi giúp đỡ con dâu, nhớ lại mấy lời chồng bà nói trước đó, bà bèn nói:

- Nếu có con nhà ai mới học đàn thì tôi sẽ giới thiệu cho chị, còn Tiểu Dụcnhà tôi xin miễn, Tiểu Phong mới nhốt được trái tim nó lại, tới chỗ chị lại thả nó ra thì công sức của hai mẹ con tôi thành công dã tràng à.

Hạ Thu Đông nghe trong điện thoại thấy Doãn Kiếm Lan cứ một điều mẹ con, hai điều mẹ con với Lâm Đan Phong thì không biết sau hôm đó mình gây ra chuyện lớn ở nhà họ Tạ, Doãn Kiếm Lan với Lâm Đan Phong tại sao mới có mấy ngày đã biến thành mẹ con rồi? Trong điện thoại khỏi tiện hỏi nhiều, Hạ Thu Đông hẹn Doãn Kiếm Lan nếu có thời gian thì cùng đi uống trà. Ngày trước đều là Doãn Kiếm Lan mời bà, rất ít khi Hạ Thu Đông trả tiền, Doãn Kiếm Lan nhớ lại lời chồng bà bảo khuyên Hạ Thu Đông quản lý ông chồng nên đồng ý đến gặp bạn.

Ban ngày, Hạ Thu Đông thường xuyên tới lớp dạy đàn tranh của Bạch Như Tuyết, giúp cô đón tiếp học sinh hoặc làm một vài việc bà có thể làm, buổi tối, cả nhà ăn cơm xong, Trần Thần cùng bố anh ngồi xem ti vi, Hạ Thu Đông đưa Bạch Như Tuyết ra ngoài, nếu không đi tập thẩm mĩ thì cũng tới Hội quán phụ nữ để làm đẹp, hai người lúc nào cũng như hình với bóng, đi đến đâu cũng được người ta khen ngợi, ai gặp cũng nói nhìn hai người trông không giống mẹ chồng với con dâu mà cứ như là hai chị em vậy. Hạ Thu Đông rất vui khi mọi người gọi họ như thế, khi đi siêu thị mua đồ, bà còn mua cho mình và Bạch Như Tuyết hai bộ quần áo giống nhau về kiểu dáng, chỉ khác nhau mỗi hoa văn. Bạch Như Tuyết rất ít khi mua quần áo đắt tiền, thấy Hạ Thu Đông đối xử thật lòng với mình thì cũng vui vẻ chấp nhận, cô hài lòng với mối quan hệ này hơn bất cứ người nào khác, không cần câu nệ lễ nghĩa, nói chuyện không phải nghĩ trước nghĩ sau, hai người không có gì là không nói được, giống hệt như cô và Tống Ca năm xưa, phải nói rằng mối quan hệ này còn hòa hợp hơn cả với Tống Ca, có những lúc Tống Ca tỏ ra mạnh mẽ hơn Hạ Thu Đông, còn Hạ Thu Đông vốn là người “ruột để ngoài da” nên khi đã đối xử tốt với ai thì sẽ vứt bỏ nguyên tắc.

Doãn Kiếm Lan hẹn Hạ Thu Đông đi uống nước hôm Lâm Đan Phong về nhà với mẹ cô, Doãn Kiếm Lan tới “Hạc Minh Viên” nơi Bạch Như Tuyết thuê làm chỗ dạy học, được Hạ Thu Đông dẫn đi tham quan phòng tập đàn, căn phòng được trang trí vô cùng tao nhã, mang đậm màu sắc cổ điển, Bạch Như Tuyết đang biểu diễn mẫu cho học sinh, thấy Doãn Kiếm Lan bước vào, chỉ ngẩng đầu lên mỉm cười tỏ ý chào, hơi dừng lại một chút, Doãn Kiếm Lan thấy Bạch Nhu Tuyết xinh đẹp ngồi bên cây đàn tranh, tiếng đàn du dương, réo rắt, rồi nhìn mười mấy học sinh đang say mê lắng nghe, khí chất hoàn toàn khác với mấy đứa trẻ không học đàn, bỗng dưng thấy hối hận vì đã không đưa con gái tới đây. Doãn Kiếm Lan bình thường rất thích những cô gái có dáng vẻ thục nữ, luôn cảm thấy xã hội phù hoa bây giờ khiến bọn trẻ đều trở nên mất nề nếp, quan hệ thẩm mỹ đảo lộn, lúc nào cũng muốn con trai của mình trở thành “thân sĩ”, con gái mình thì thành “thục nữ”, con trai bà mặc dù không được đến mức đó nhưng cũng chẳng kém cỏi gì ai, nhưng con gái thì không được, mặc dù dạo này được Lâm Đan Phong dạy bảo, đã tiến bộ rất nhiều nhưng còn lâu mới tới được mức là “thục nữ”, sau này khi đã theo kịp chương trình trên lớp, thời gian rảnh rỗi cho co bé tới đây học đàn cũng không tồi.

Hạ Thu Đông thấy Doãn Kiếm Lan đứng nghe chăm chú thì huých tay bà, lúc này Doãn Kiếm Lan mới giật mình, vội nói:

- Hay lắm, hay lắm. Thu Đông không ngờ mọi người lại làm tốt như thế, hôm nào tôi đưa Tiểu Dục tới đây, để nó không có việc gì thì đi theo Như Tuyết học tập, coi như rèn luyện tính tình, để nó đỡ điên.

Hạ Thu Đông đưa Doãn Kiếm Lan vào phòng nghỉ:

- Tiểu Dục nhà chị muốn tới lúc nào tôi cũng hoan nghênh, chị xem Như Tuyết dạy có được không?

Doãn Kiếm Lan chân thành đáp:

- Tốt lắm, nhìn Như Tuyết ngồi sau cây đàn, trông cứ như tiên nữ hạ phàm, khí chất của nó đúng là không ai bì nổi.

Hạ Thu Đông hài lòng cười híp mắt:

- Trước khi tới đây chị uống mật ong rồi à?

Doãn Kiếm Lan nghiêm sắc mặt:

- Tôi nói thật mà, việc gì phải nịnh chị! À, chẳng phải lúc trước chị không tán thành cho Như Tuyết mở lớp học sao? Sao hôm nay lại không ngăn cản nữa.

Hạ Thu Đông nói:

- Tôi cũng đang định hỏi chị, hôm đó còn chửi người ta là hồ ly tinh, sao mấy hôm nay nói chuyện cứ mẹ mẹ con con rồi?

Doãn Kiếm Lan nhìn Hạ Thu Đông, Hạ Thu Đông nhìn Doãn Kiếm Lan, hai người bạn thân đã lâu năm bỗng dưng nhìn nhau cười.

Cười xong, hai người cùng kể lại những chuyện xảy ra ở nhà mình, nói tới chỗ cảm động, cả hai cùng rơi nước mắt.

Doãn Kiếm Lan cảm thán:

- Đừng thấy mấy chúng mình bình thường ghê gớm, nhưng chung quy lại cũng chỉ là “hổ giấy” thôi, tình vợ chồng, tình con cái, có cái tình nào mà không khiến chúng ta hiện nguyên hình.

Hạ Thu Đông cười:

- Mấy hôm không gặp mà chị lại giỏi thêm hay sao ấy, hổ giấy thì hổ giấy, chứng tỏ chúng ta lương thiện, trái tim có lúc nào là cứng rắn được với chồng con đâu, gặp được chúng ta là phúc phận của Tiểu Phong và Như Tuyết, gặp được những đứa con như Tiểu Phong và Như Tuyết cũng là phúc phận của chúng ta.

Doãn Kiếm Lan nói:

- Chị nói đúng lắm, mọi người cùng hiểu nhau, cùng thấy hài lòng thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Hạ Thu Đông nói:

- Tôi định tháng sau tổ chức cho chúng nó, tới lúc đó chị phải giúp tôi đấy nhé, tôi chẳng hiểu lễ nghĩa gì, không muốn để người ngoài cười chê.

Doãn Kiếm Lan hỏi:

- Sao mà vội thế? Có phải là sợ mang…

Hạ Thu Đông vỗ tay Doãn Kiếm Lan:

- Chị nghĩ đi đâu vậy? Tôi nói cho chị biết, cho dù có mang thai thì cũng là danh chính ngôn thuận, hai đứa chúng nó đăng ký kết hôn từ lâu rồi, chỉ còn thiếu một cái đám cưới hình thức thôi, con dâu tôi không phải loại người tùy tiện như chị nghĩ đâu!

Nhớ lại Hạ Thu Đông từng nói với bà Bạch Như Tuyết và Trần Thần mới quen nhau có mấy ngày đã ngủ với nhau, không còn là gái trinh, bây giờ lại trách bà, Doãn Kiếm Lanthấy vừa tức vừa buồn cười:

- Sao mà chị lắm giọng thế? Chuyện gì của con dâu chị chẳng phải đều là chị kể cho tôi sao?

Hạ Thu Đông làm ra vẻ vô tội:

- Thế sao? Tôi nói hả? Sao tôi chẳng nhớ gì cả?

Doãn Kiếm Lan trách bạn:

- Thôi được rồi, đừng đùa tôi nữa, chẳng phải chị sợ tôi buôn chuyện với hai người bạn bài kia sao? Yên tâm đi, những gì nói với chị tôi đều giấu trong bụng, ngay cả anh Viễn nhà tôi tôi còn chẳng nói.

Hạ Thu Đông thân mật ôm Doãn Kiếm Lan:

- Đúng là chỉ có chị thương tôi, nếu không thì sao hai đứa mình lại chơi với nhau lâu thế!

Doãn Kiếm Lan đẩy bà ra:

- Thôi đi, không giả vờ thân mật với tôi.

Hạ Thu Đông vội vàng rót trà cho bạn:

- Kiếm Lan, chị còn không biết tôi sao? Khẩu xà tâm phật, trước mặt chị tôi có gì nói nấy, tôi chỉ sợ chị buột miệng nói cho mấy người kia biết, rồi hai người kia lại lỡ miệng nói ra thì chẳng phải cả cái thành phố này sẽ biết hay sao?

Doãn Kiếm Lan lườm bạn:

- Bọn nó đi đăng ký lúc nào thế? Sao không nghe chị nói bao giờ?

Hạ Thu Đông nói:

- Chị hỏi tôi thì tôi hỏi ai đây?

- Một chuyện lớn như thế mà chị không biết sao? – Doãn Kiếm Lan ngạc nhiên.

Hạ Thu Đông nói:

- Con trai tôi nói rồi, chuyện gì không cần biết thì không cần biết, tôi cũng nghĩ thông rồi, chúng ta vất vả cả đời cũng là vì chúng nó, chỉ cần chúng nó vui thì mình cũng vui.

Doãn Kiếm Lan nhìn vẻ hài lòng trên khuôn mặt Hạ Thu Đông, nhớ lại câu nói đùa của chồng, bà nói:

- Đúng là làm mẹ chồng rồi có khác, chị nói mới có mấy ngày mà sao “Thiếu Nhất Xuân” lại thay đổi như thế?

Hạ Thu Đông đỏ mặt:

- Đáng ghét! Tôi có thay đổi nhiều cũng không bằng chị, từ con hổ cái thành con hổ giấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.