Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 118: Câu chuyện tháng 8




Thời gian cứ thế trôi đi, khoảng thời gian này Lương Đông và Triệu Tử Thiêm có rất nhiều sự thay đổi về mọi mặt, từ cuộc sống cho đến tình cảm. Không giống như trước đây nữa, mỗi lần muốn làm cái gì liền có thể tùy tiện làm, nhưng bây giờ thì khác rồi Lương Đông và Triệu Tử Thiêm thỉnh thoảng cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cũng sẽ bắt gặp những fan của mình, số người kia vừa nhìn thấy bọn họ sẽ ngay lập tức đưa điện thoại lên chụp sau đó sẽ bàn tán một chút. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm tuy rằng không biết họ nói cái gì nhưng kết quả vẫn là không còn tự nhiên để ăn uống nữa.

Về mặt tình cảm, nói đúng hơn là kể từ một tháng trước hè đó hai người bọn họ đã có bước tiến rõ rệt, câu nói “Em xem nhé, sau khi chúng ta đóng xong bộ phim này, quan hệ của chúng ta sẽ có bước tiến mới” quả thật đã ứng nghiệm, tính cách của Triệu Tử Thiêm càng ngày càng thay đổi lắm lúc sẽ luôn giận dỗi vô cớ với Lương Đông, lắm lúc lại bắn hắn phải làm cái này cái kia cho cậu, sau đó lắm lúc lại đột nhiên nổi hứng lên muốn quyến rũ hắn. Lương Đông không những không ghét bỏ mà còn đặc biệt cưng chiều Triệu Tử Thiêm, muốn hắn nổi cáu lớn tiếng với cậu thật sự là hắn không lỡ.

Hai tháng sau vào một ngày đầu tháng 8 fan meeting ra mắt chính thức bộ phim lỡ yêu tình địch được diễn ra lần đầu tiên tại Bắc Kinh. Buổi ra mắt phim này đã xảy ra một sự kiện mà ai ai cũng phải cảm thấy ngạc nhiên, ngay cả Triệu Tử Thiêm cũng không phải ngoại lệ… đó chính là Lương Đông ở trên sân khấu đã xúc động đến nghẹn ngào.

Trên sân khấu Lương Đông đã thay mặt đoàn làm phim nói vài lời với mọi người:

“Hôm nay là buổi ra mắt của phim, cũng là buổi đầu tiên mà đoàn làm phim lỡ yêu tình địch chính thức ra mắt mọi người. Nói thật lòng cho đến bây giờ, sau khi trải qua một khoảng thời gian dài, trong lòng chúng tôi cảm thấy rất không nỡ…” Nói đến đây Lương Đông liền im lặng, bước đến bên cạnh Triệu Tử Thiêm rồi nhìn xuống khán giả bên dưới nói tiếp: “Tôi kể cho mọi người nghe một việc, có một số người có thể đã biết rồi nhưng một số người chắc chắn còn chưa biết. Lần đầu tiên tôi và Triệu Tử Thiêm gặp nhau là ở một kỳ thi năm nhất, em ấy đứng ở trước tôi. Bởi vì những người xếp hàng lúc đó cũng phải cao xấp xỉ tôi, cho nên tôi mới nghĩ tại sao lại có người như thế này chứ?. Nhưng mà em ấy một phát quét sạch tất cả chúng tôi luôn. Nhưng sau khi vào học rồi tôi mới thấy người này đẹp trai ghê, sao lại trông quen mắt thế nhỉ!”

Hình ảnh lần đâu tiên nhìn thấy Triệu Tử Thiêm ngày ấy lại hiện ra trước mắt Lương Đông, hắn cho đến hiện tại cũng không thể ngờ tới người đứng bên cạnh hắn đây lại chính là người chiếm giữ trái tim hắn đã ba năm rồi. Bởi vì đang đứng trước mặt đông đảo rất nhiều người, cho nên Lương Đông cũng không thể chỉ nhắc một mình Triệu Tử Thiêm thôi, thế cho nên hắn liền nói đến chuyện của Khương Chí Phong và Trương Danh nữa: “Giờ thì tới Chí Phong, cậu ấy là bạn học trong lớp cùng với tôi, tình cảm giữa bốn người chúng tôi rất tốt, tôi và Trương Danh cũng rất tốt, vậy nên không có…” Lương Đông nói đến đây thì dừng lại rồi chuyển sang chuyện khác: “Hôm nay bốn người chúng tôi có thể đứng ở đây, không có Sài Kế Đan sẽ không có lỡ yêu tình địch, và nếu không có lỡ yêu tình địch…thì sẽ không có chúng tôi” Lương Đông có điểm xúc động, hốc mắt nóng rực, MC đứng bên cạnh thấy vậy liền nói:

“Ba ba đừng khóc”

Cả hội trường hơn trăm người bên dưới cũng như vỡ òa lớn tiếng hét:

“Ba ba, ba ba…”

Triệu Tử Thiêm vỗ vỗ vai Lương Đông ý muốn an ủi hắn, Trương Danh định lấy tay áo của chính mình lau nước mắt cho Lương Đông, Lương Đông vốn muốn đẩy Trương Danh ra nhưng con sóc nhỏ hay ghen nhà hắn đã nhanh hơn hắn một bước, nhanh chóng đẩy tay của Trương Danh xuống rồi tự mình dùng tay không lau đi nước mắt trên mặt Lương Đông, lúc đó còn giả bộ nói đùa với Trương Danh:

“Phắn ra!”

Lương Đông đang khóc cũng phải bật cười, những người bên dưới lại được một phen nhao nhao hò hét, Triệu Tử Thiêm đưa mic lên miệng nói tiêp lời của Lương Đông:

“Không có lỡ yêu tình địch, không có Sài Kế Đan, không có Lương Đông, không có Lương Đông thì sẽ không có tôi, cũng chẳng thể nào có Đông Thiêm, Danh Phong mà mọi người đang nhìn thấy”

Lương Đông bình ổn lại một chút:

“Bốn người bọn tôi đều có rất nhiều điểm không tốt nhưng chúng tôi đều đang cố gắng…”

Khán giả bên dưới đồng thanh nói: “Không có, không có” ý là muốn nói bọn họ không có điểm gì là không tốt cả.

Lương Đông hít một hơi thật sâu: “Hy vọng mọi người có thể… yêu lỡ yêu tình địch như yêu chúng tôi vậy”

Hội trường tung hô:

“Chúng em yêu anh!”

Triệu Tử Thiêm kéo Lương Đông vào lòng, đặt tay lên vai hắn vỗ vỗ. Cuối cùng mỉm cười nói ra điều mình hiện tại đang nghĩ:

“Ở chung với Đông ca ba năm rồi nhưng chưa từng thấy anh ấy khóc bao giờ, lần đầu tiên đấy!”

Lương Đông cố gắng mỉm cười:

“Hôm nay thành thật xin lỗi mọi người bởi vì tâm trạng của tôi không được tốt lắm”

Fan hét lớn:

“Không sao, không sao”

Lương Đông im lặng rồi lên tiếng:

“Chúng tôi ở đây cám ơn tất cả các thành viên trong đoàn làm phim lỡ yêu tình địch, cùng với tất cả những người đã luôn ủng hộ và cổ vũ chúng tôi. Xin cám ơn!”

Lương Đông nói rồi lại nghẹn ngào, Triệu Tử Thiêm bên cạnh muốn chọc cho hắn cười:

“Ba ba, anh làm sao thế?”

Trương Danh vỗ vỗ vai Lương Đông:

“Cho dù thế nào tôi cũng muốn nói một câu thế này, cho dù thế nào người anh em à, tôi vẫn luôn ở đây!”

Khương Chí Phong cũng nói:

“Dù thế nào em cũng luôn ở bên cạnh anh”

Trương Danh nhìn xuống dưới khán đài cười cười:

“Tôi yêu Trì Sinh, tôi yêu Lương Đông”

Triệu Tử Thiêm bây giờ mới lên tiếng nói một câu thế này:

“Còn có em mà”

Lương Đông vì câu nói này của Triệu Tử Thiêm mà mỉm cười, nửa đùa nửa thật quay sang chỗ Trương Danh và Khương Chí Phong: “Hai người thì tạm thôi đừng nói gì hết” Nói rồi quay sang Triệu Tử Thiêm dịu giọng hỏi lại: “Em nói cái gì cơ?”

Triệu Tử Thiêm rõ ràng từng chữ nói:

“Em vẫn sẽ luôn ở bên anh!”

Lương Đông trầm giọng:

“Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau”

Từ chúng ta này của Lương Đông khán giả bên dưới cho đến cuối cùng cũng không rõ được thâm ý của hắn, là nói chúng ta chỉ bốn người, hay là chúng ta ở đây chỉ chỉ hai người Lương Đông và Triệu Tử Thiêm mà thôi.

Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng cũng quyết định nói ra một vấn đề quan trọng:

“Gần đây tôi nhận được rất nhiều inbox thắc mắc của fan nói về mối quan hệ giữa tôi và Lương Đông sau khi quay xong bộ phim này sẽ như thế nào. Tôi chỉ muốn nói với mọi người một câu là… Lương Đông và Triệu Tử Thiêm, giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có bất kì khoảng cách nào!”

Lương Đông cuối cùng lại bị câu nói kia của sóc nhỏ nhà mình làm cho cảm động, sống mũi cay cay hơi ửng đỏ. Người bên dưới đưa cho hắn một gói khăn giấy, Triệu Tử Thiêm liền nhanh chóng lấy ra một tờ giấy tỉ mỉ chậm rãi giúp Lương Đông lau nước mắt. Lương Đông im lặng một hồi kết quả liền đưa mic lên miệng nói ra một câu khiến cho người trong toàn bộ hội trường cũng phải kích động hét lớn, câu nói này cũng làm cho Triệu Tử Thiêm đứng bên cạnh hắn phải đình chỉ động tắc đứng thất thần mất vài giây rồi mỉm cười sung sướng. Lương Đông nói:

“Tôi yêu Triệu Tử Thiêm” Sau đó hắn giống như có điểm ngượng ngùng rồi lên tiếng chữa cháy: “Tôi yêu Trương Danh, tôi yêu Khương Chí Phong. Chúng tôi yêu Sài Kế Đan, chúng tôi yêu lỡ yêu tình địch, chúng tôi yêu mọi người”

Triệu Tử Thiêm cũng nhỏ giọng lên tiếng:

“I love you”

Một tiếng i love you này của Triệu Tử Thiêm, mọi người bên dưới sân khấu cũng vĩnh viễn không thể biết được từ i love you kia là chỉ nói với bọn họ, hay là chỉ nói cho Lương Đông nghe.

Sứ Thanh Hoa là một bài hát có ý nghĩa vô cùng với Lương Đông và Triệu Tử Thiêm, với fan Đông Thiêm, bởi vì trong lời bài hát đó có một câu “thiên thanh sắc đẳng yên vũ” (couple ngoài đời trong câu truyện tên thật là Thanh Vũ, trong bài hát lại trùng hợp có một câu có tên hai người họ thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ nghĩa là trời xanh đợi mưa phùn, còn tôi đang đợi em!) Triệu Tử Thiêm ngày hôm ấy nói sẽ hát tặng mọi người một bài hát, fan ở bên dưới đều đồng loạt hô hào nói Sứ Thanh Hoa, nhưng Triệu Tử Thiêm lại nói thế này:

“Tôi sẽ hát cho mọi người bài thiên thanh sắc đẳng yên vũ!”

Vốn bài hát này chỉ có một mình Triệu Tử Thiêm đứng trên sân khấu hát mà thôi, nhưng đến cuối cùng chẳng hiểu tại sao Lương Đông cũng đứng lên đó cùng Triệu Tử Thiêm, đến cuối cùng chẳng hiểu tại sao hai người họ lại cùng cầm chung một bông hoa hồng mười đầu ngón tay đan chặt đưa lên phía trước cùng nhau hát hết bài hát đó. Hai người họ hát xong, MC lên sân khấu còn nói một câu:

“Tôi nghĩ là bài hát này không chỉ dành cho Lương Đông mà còn dành cho tất cả mọi người có mặt ở đây đúng không?”

Fan bên dưới cùng nhau phủ định:

“Không phải, không muốn” Bọn họ vốn là không cần Triệu Tử Thiêm hát tặng cho bọn họ, bọn họ trước sau vẫn là chỉ muốn Triệu Tử Thiêm dành tặng bài hát đó cho một mình Lương Đông mà thôi. Lúc bước xuống sân khấu, Lương Đông vẫn không quên đưa tay ra phía sau để Triệu Tử Thiêm nắm lấy, hai người cùng nắm tay nhau đi xuống khán đài. Người bên dưới nhìn thấy hành động nhỏ kia liền hò hét điên cuồng:

“Trời ạ, trời ơi…”

Hành động nắm tay nhau của hai người bọn họ vốn dĩ đã thành thói quen rồi, bây giờ nói thay đổi cũng không thể thay đổi được, lúc fan bên dưới hét lớn Lương Đông và Triệu Tử Thiêm mới giật mình buông tay nhau ra. MC đứng bên trên rất có tâm còn đề thêm một câu:

“Cứ reo rắc ân ái như thế là không tốt đâu!”

Lễ ra mắt phim kết thúc, Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên xe Lương Đông lúc này liền lơ đãng nói:

“Tôi yêu Triệu Tử Thiêm”

Lương Đông im lặng không nói gì, Triệu Tử Thiêm ba năm nay chưa từng nghe Lương Đông nói yêu mình lần nào cả. Lời nói thể hiện tình cảm nhất cũng chỉ là anh thích em mà thôi. Chính vì thế lúc này Triệu Tử Thiêm mới nhịn không được sốt ruột hỏi:

“Tôi yêu Triệu Tử Thiêm, tôi yêu Triệu Tử Thiêm nghĩa là như thế nào hả?”

Lương Đông vừa khởi động xe vừa thản nhiên đáp:

“Thì là như thế!”

Triệu Tử Thiêm bĩu bĩu môi:

“Như thế là thế nào? Em chẳng hiểu! Anh vừa rồi cũng nói cái câu đó với rất nhiều người mà”

Lương Đông hai mắt tập trung nhìn về phía đường lớn trước mặt, bề ngoài tuy rằng chẳng mấy quan tâm nhưng nội tâm bên trong hắn đã hỗn loạn vô cùng rồi. Yêu là một từ đối với cá nhân Lương Đông mang ý nghĩ rất quan trọng, hắn ba năm nay không nói với Triệu Tử Thiêm một chữ yêu nào không phải là vì hắn không thích Triệu Tử Thiêm, mà là hắn cảm thấy mình vẫn chưa đủ khả năng có thể bảo vệ tốt cậu chính vì thế Lương Đông mới không dám nói ra. Nhưng hôm nay trong lúc xúc động Lương Đông đã nói ra rồi.

Triệu Tử Thiêm không rõ tại sao trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bà, Lương Đông hiện tại nói ra có vẻ rất hời hợt, có phải là vì hắn đối với cậu vốn dĩ vẫn còn tồn tại một khoảng trống nào đó hay không. Triệu Tử Thiêm thở chống tay lên cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lương Đông dừng xe đợi đèn đỏ phát hiện ra bộ dạng ủ rũ của sóc nhỏ nhà mình liền biết rằng ai kia lại suy nghĩ lung tung nữa, chính vì thế hắn liền lên tiếng gọi:

“Đại Thiêm”

Triệu Tử Thiêm trong vô thức quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt đen bóng sâu vô tận, có điều bóng dáng phản chiếu trong cặp mắt kia lại chỉ có hình bóng của cậu. Triệu Tử Thiêm trong giây phút đó thất thần không phản ứng, cảm giác trong khung nhìn của Lương Đông hiện tại chỉ có mình cậu mà thôi. Lương Đông chậm rãi rõ ràng nói ra ba chữ:

“Anh yêu em!”

Triệu Tử Thiêm giật mình:

“Hả?”

Lương Đông có chút không được tự nhiên cho lắm, hắn ngượng ngùng nhìn về phía trước tiếp tục lái xe không nói gì. Triệu Tử Thiêm vừa rồi nghe rất rõ, nhưng mà cậu rất muốn nghe lại một lần nữa để khẳng định chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Mắt thấy Lương Đông không có ý định nói chuyện, Triệu Tử Thiêm liền tựa mạnh vào ghế phía sau lầm bầm:

“Quỷ hẹp hòi!”

___ Vào một ngày giữa tháng 8, Triệu Tử Thiêm và Lương Đông cùng bay tới Thượng Hải để tham dự fan meeting lần thứ hai của bộ phim lỡ yêu tình địch.

Buổi ra mắt phim lần này Lương Đông không khóc như lần trước nữa, ngược lại còn diễn ra vô cùng vui vẻ. Chương trình có lên kịch bản sẵn, tổ chức một trò chơi cùng đứng trên một tờ báo, cứ đứng trên đó trả lời các câu hỏi nếu sai thì tờ báo kia sẽ phải gấp nhỏ lại. Triệu Tử Thiêm và Lương Đông chơi đến mức tờ báo chỉ có thể đủ chỗ đứng cho một người, fan bên dưới hò hét:

“Ôm kiểu công chúa, ông kiểu công chúa”

Triệu Tử Thiêm vốn là định nhảy lên lưng Lương Đông nhưng người ở bên dưới luôn miệng muốn nói hai người họ bế nhau, thế cho nên Triệu Tử Thiêm liền nói đùa:

“Là tôi bế anh ấy sao?”

Lương Đông không nói hai lời trực tiếp bế Triệu Tử Thiêm trên tay một cách nhẹ nhàng, khi bế vẫn còn có thể nhún nhẩy theo nhạc, lúc hai mắt chạm nhau vẫn không quên trêu chọc ai đó”

“Em nặng lên rồi đấy!”

Triệu Tử Thiêm cười đến vui vẻ cái miệng nhỏ chu về phía trước nói:

“Anh thích mà”

Trò chơi thứ hai là đại mạo hiểm hay nói thật. Lương Đông đưa mic lên miệng nói: “Đại mạo hiểm có hơi nguy hiểm một chút nên để tôi” Nói rồi liền chỉ sang Triệu Tử Thiêm: “Còn em ấy sẽ nói thật!”

Có một fan đặt ra câu hỏi thế này:

“Em muốn hỏi Đại Thiêm một câu. Anh có biết Thiêm Đông fanclub toàn quốc không?”

Triệu Tử Thiêm rất là hiểu ý của bạn fan kia, ý của người đó chính là phân biệt công thụ, Triệu Tử Thiêm trong phim là đóng vai thụ, nhưng người kia lúc hỏi ra câu này lại đặc biệt để từ Thiêm lên phía trước ám chỉ cậu là công. Triệu Tử Thiêm buồn cười hỏi lại:

“Lập từ bao giờ thế?”

Fan bên dưới hò hét:

“Nó vẫn luôn có”

Triệu Tử Thiêm gật đầu:

“Giờ thì tôi biết rồi, lát nữa về sẽ follow”

Lương Đông cười cười:

“Các bạn đừng tin em ấy, em ấy đã sớm thấy cái này rồi”

Bạn fan đó lại hỏi tiếp:

“Em muốn hỏi anh là, anh cảm nghĩ gì về cảnh giường chiếu trong lỡ yêu tình địch?”

Triệu Tử Thiêm có điểm xấu hổ, nhưng rất nhanh liền đáp lời:

“Thật ra lúc đầu… ừm có chút ngượng ngùng, cuối cùng tôi liền nói cứ thuận theo tự nhiên đi, sau đó mọi chuyện cứ diễn ra một cách tự nhiên. Mỗi lần diễn xong… chúng tôi thường phải mất một khoảng thời gian mới có thể thoát khỏi vai diễn”

Sài Kế Đan lúc này liền lên tiếng:

“Nói đến một khoảng thời gian mới có thể thoát khỏi vai diễn làm tôi đột nhiên nhớ ra một việc. Triệu Tử Thiêm, cái này chúng ta có thể nhắc tới hay không? Hay là cậu tự mình nhắc tới đi!”

Triệu Tử Thiêm ngừng lại một chút cuối cùng liền quay sang Sài Kế Đan nói:

“Cô cũng nói ra trước mặt mọi người rồi, bây giờ tôi không nói còn có thể được sao?... Ừm… bởi vì khi đó thời gian quay phim khá dài, hơn nữa tôi và Đông ca quay cùng nhau suốt, đến lúc về phòng thì ngủ chung một phòng. Cái kia… lúc ngủ… phải nói sao nhỉ? Là thế này lúc đó anh ấy ngủ rồi, tôi cũng ngủ rồi, bỗng nhiên tôi lại bị bóng đè. Tôi muốn mở mắt ra cũng không thể cử động được, lúc ấy tôi cảm thấy Đông ca xoay người về phía tôi rồi xoa xoa… Sau đó còn có hôn tôi nữa…” Triệu Tử Thiêm nói đên đây cả hội trường giống như nổ tung, Triệu Tử Thiêm lại cười một lúc mới có thể nói tiếp được: “Lúc đó tôi nghĩ chuyện gì thế này? Có phải đang quay phim đâu mà anh ấy lại làm như thế. Sau đó tôi mở mắt ra, nhìn xem rốt cuộc có phải là anh ấy không, tôi phát hiện ra anh ấy đang nằm quay lưng về phía tôi ngủ yên ổn, cơ bản là không có chuyện gì hết” Lời của Triệu Tử Thiêm nói chỉ có một nửa là sự thật mà thôi, cậu tối hôm đó quả thật là bị bóng đè, cùng quả thật là được Lương Đông hôn, nhưng kết quả bóng đè vừa hết liền bị người đè luôn… một đêm mê loạn cứ như vậy diễn ra.

Sài Kế Đan lên tiếng:

“Được rồi đến đại mạo hiểm đi”

Fan bên dưới nhất loạt chỉ yêu cầu hai người bọn họ hôn một cái. Lương Đông cười cười đưa mic lên nói:

“Tôi thấy cái này thật sự chẳng có gì mạo hiểm cả… vậy để tôi diễn lại cảnh hôn trong lỡ yêu tình địch cho các bạn xem”

Nói rồi Lương Đông liền bất ngờ ôm lấy người Triệu Tử Thiêm cúi xuống hôn vào môi cậu. Nhưng có điều ở góc độ này nhưng người bên dưới vĩnh viễn không thể nhìn ra rằng hai người họ khi ấy có hôn nhau thật hay không. Sài Kế Đan lại nói tiếp:

“Đứng ở góc của tôi cũng thật không thấy được hai người các cậu đã hôn hay chưa… hay là như thế này đi, trong phim Trì Sinh thích phần trán của Ngô Sơ Úy nhất, vậy cậu hôn trán của Triệu Tử Thiêm đi. Lời vừa nói xong, Lương Đông liền nâng cằm Triệu Tử Thiêm lên cúi xuống hôn vào trán cậu. Sài Kế Đan làm khó:

“Quá nhanh rồi, mọi người còn chưa kịp chụp hình”

Triệu Tử Thiêm lúc ở nhà đã nói Lương Đông không được làm gì quá phận, nếu bây giờ hắn mà làm cái gì đó nhất định sẽ bị sóc nhỏ nhà mình giận dỗi, chính vì thế hắn chậm rãi đưa miệng đến trên trán của Triệu Tử Thiêm, cứ đứng như vậy trong vài giây ngắn ngủi để cho mọi người chụp hình, sau đó giống như nhịn không được phải thật sự đặt môi hôn vào trán ai kia một cái rồi bỏ ra thật nhanh giống như một kẻ trộm đồ vậy.

Có một trò chơi pocky kiss, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm chơi thua liền bị phạt ăn nửa quả chanh trong ba mươi giây, Lương Đông lúc chọn phải hình phạt đó liền nhíu mày một cái rồi nói:

“Để tôi”

Triệu Tử Thiêm đi theo phía sau kéo tay hắn lại nói khẽ:

“Để em ăn cho!”

Lương Đông nở nụ cười cưng chiều trêu chọc: “Ai da trắng cũng đều thích ăn chanh hết” Nói rồi trực tiếp cho nửa quả chanh kia lên miệng ăn. Triệu Tử Thiêm nhìn bộ dạng của Lương Đông bị chua đến nhăn mày nhíu mặt thì vừa buồn cười vừa đau lòng cầm lên miếng chanh dưới bàn ăn thử, Lương Đông thấy vậy vội cản lại ngay. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm rất cứng đầu cứ muốn ăn cho bằng được thế cho nên Lương Đông cũng không thể ngăn cản.

Ăn xong Triệu Tử Thiêm còn nói với mọi người:

“Thật ra cái này đối với ba ba của các bạn là một hình phạt rất lớn, bởi vì anh ấy không ăn được chua. Nhưng nếu để tôi ăn thì không thành vấn đề bởi vì tôi rất thích ăn đồ chua”

Ngày hôm ấy còn tổ chức sinh nhật cho Khương Chí Phong, Khương Chí Phong thích ăn dưa hấu cho nên chiếc bánh sinh nhật của cậu ta có hình nửa quả dưa, Triệu Tử Thiêm đứng bên cạnh nhìn Khương Chí Phong cắt bánh sau đó liền nhỏ giọng nói vào tai Lương Đông:

“Sau này em cũng muốn có một cái bánh sinh nhật hình con sóc nữa”

Lương Đông buồn cười, mắt thấy có một quả chery đính ở trên bánh sinh nhật liền cúi xuống lấy nó ra rồi đút vào miệng cho Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm vừa nhai vừa cười cười bộ dạng kia có vẻ như ăn rất là đắc ý.

___ Vào một ngày cuối tháng 8 sinh nhật của Triệu Tử Thiêm được diễn ra, đó là một ngày sinh nhật khác với những ngày sinh nhật trước đây của cậu. Lần này Triệu Tử Thiêm không tổ chức mà cùng Lương Đông và một số người trong đoàn làm phim đến một trường học nghèo làm từ thiện, tặng sách bút đồ dùng học tập cho mấy học sinh ở đó.

Ngày hôm ấy không có bánh sinh nhật, cũng không có nến số hai mươi ba nhưng Triệu Tử Thiêm lại đặc biệt vui vẻ cùng mấy đứa nhỏ kia chơi đùa đến tận tối mới quay trở về nhà. Lương Đông nói có việc gấp nên đã về trước chính vì thế mà Triệu Tử Thiêm lúc này phải ngồi xe của đoàn làm phim trở về ký túc xá của trường. Ký túc xá phòng 301 từ sau khi nghỉ hè xong Tạ Phi Tốn cũng rời đi thực tập nên không ở đó nữa, trong phòng có một người mới chuyển vào tên là Trương Hiểu Lâm, người này kém Triệu Tử Thiêm hai tuổi nhưng đã sớm quen biết với cậu từ trước, tình cảm huynh đệ coi như cũng là thân thiết. Lý Vĩ thấy Triệu Tử Thiêm lâu rồi mới quay trở về phòng liền vui vẻ trêu đùa:

“Tôi còn tưởng cậu nổi tiếng rồi không về ký túc xá ở nữa!”

Triệu Tử Thiêm cười cười xua tay, Lý Vĩ lại hỏi tiếp:

“Lương Đông đâu rồi?”

Triệu Tử Thiêm nhìn xuống điện thoại ở trên tay đã là gần mười giờ tối rồi, nhưng màn hình điện thoại vẫn như trước yên ắng không có bất cứ một cuộc gọi hay cũng như một tin nhắn của ai kia. Triệu Tử Thiêm thở dài một hơi liền nói:

“Có việc bận!”

Triệu Tử Thiêm tắm xong nằm trên giường một lúc Lương Đông mới từ bên ngoài trở về. Mắt thấy trên tay ai kia không cầm theo bất cứ vật gì liền nhịn không được có chút thất vọng. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cậu, cậu buổi sáng tùy rằng nói hắn không cần mua quà đắt tiền cho cậu nhưng mà cậu cũng không có nói là mình không cần quà. Lương Đông cho dù hiện tại có tặng cho cậu một viên kẹo nhỏ thôi thì cậu cũng cảm thấy mãn nguyện rồi… nhưng mà ai kia từ đầu đến cuối chẳng có cái gì cả.

Lý Vĩ thấy Lương Đông trở về liền nói:

“Còn tưởng cậu không về đây nữa”

Lương Đông cười cười, mắt thấy con sóc nhỏ nào đó nằm quay mặt vào góc tường hắn liền biết rằng ai kia nhất định đang suy nghĩ gì, thế cho nên hắn liền trả lời Lý Vĩ thế này:

“Cũng định ngày hôm nay không quay lại, nhưng mà lại vướng một việc!”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu kia hai mắt liền sáng lên, nhưng vẫn không có ý định quay lại nhìn Lương Đông. Lương Đông lúc đi qua giường của Triệu Tử Thiêm liền đặt lên vai cậu một thứ. Triệu Tử Thiêm cảm nhận được thứ kia đang chuyển động trên vai mình liền giật mình xoay mặt lại, A Man lông nâu béo tròn ở trên vai cậu lười biếng di chuyển. Triệu Tử Thiêm ngay lập tức kéo lấy nó đặt sang bên cạnh mình, để ý một lúc mới thấy trên cổ của A Man đeo một cái bình hình trụ làm bằng thủy tinh nho nhỏ bé bằng nửa ngón tay út. Triệu Tử Thiêm tháo cái đó xuống tỉ mỉ mở lắp hộp bên trong là bột phát sáng màu tím cùng một mảnh giấy nhỏ, mảnh giấy kia chỉ viết duy nhất bốn chữ mà thôi nhưng cũng đủ làm cho Triệu Tử Thiêm cảm nhận được trọn vẹn hạnh phúc trong ngày hôm nay _ Sinh nhật vui vẻ!

Tối hôm đó Triệu Tử Thiêm lên mang up một dòng trạng thái nói hôm nay là sinh nhật đặc biết nhất trong đời. Lương Đông rất nhanh sau đó đăng tải một bức ảnh hình bánh sinh nhật trái tim hắn mới lấy ở trên mạng về ghi hai từ “Hạ này”.