Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 119: Khi nào anh mới về, người ta rất nhớ anh




Theo như lời nói của Sài Kế Đan, lỡ yêu tình địch sẽ rất nhanh sẽ cho ra mắt phần hai. Bởi vì kinh phí hiện tại của đoàn làm phim gặp chút khó khăn, cho nên kêu gọi mọi người mua photobook, DVD các loại để ủng hộ. Người theo dõi bộ phim từ đầu tới giờ, cũng nhưng fan của dàn diễn viên trong phim rất nhiều, họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền không nhỏ để ủng hộ. Thế nhưng khoảng chưa đầy một tháng sau, Sài Kế Đan đột nhiên gỡ bỏ phim lỡ yêu tình địch trên mọi trang web lúc trước đã đăng tải kèm theo một dòng giải thích không rõ ràng: Một trong số diễn viên chính không muốn tiếp tục quay thế cho nên lỡ yêu tình địch chính thức kết thúc.

Một hành động này của Sài Kế Đan đã gây ra sự bất bình cho những người theo dõi, họ rất mong chờ phim ra tiếp phần hai thế cho nên mới không tiếc tiền ủng hộ, hỗ trợ kinh phí cho đoàn, nhưng kết quả cái gì cũng không có, đây chẳng khác nào treo đầu dê bán thịt chó.

Có người nói Lương Đông không muốn tiếp tục đóng bộ phim này, cũng có người nói giữa hai bên xảy ra một vài vấn đề, cũng có người nói kế hoạch đã được Sài Kế Đan định sẵn từ trước bởi vì rất nhanh sau đó, Sài Kế Đan liền đăng một weibo công bố dàn cast cho bộ phim mới chuẩn bị bấm máy của cô có tên là “chất gây nghiện”.

Rất nhiều người vì việc này mà bức xúc, họ nói Sài Kế Đan là đang lừa tiền bọn họ, lỡ yêu tình địch chỉ là một bộ phim tạo bước đệm cũng như triệu tập kinh phí cho cô mà thôi, bộ phim chân chính mà Sài Kế Đan muốn đầu tư mới là “chất gây nghiện”.

Fan của phim lỡ yêu tình địch bởi vì vẫn còn để ý chuyện không có phần hai như dự kiến liền xảy ra một số chuyện không đáng có với fan phim mới của Sài Kế Đan. Hai bên tranh cãi cuối cùng không biết thế nào liền lôi Triệu Tử Thiêm vào cuộc, những người lúc trước vốn không mấy quan tâm đến Triệu Tử Thiêm, lúc này liền nghiễm nhiên trở thành anti fan. Câu chuyện trên mạng lại một lần nữa trở về chủ đề trước đây, bọn họ nói Triệu Tử Thiêm phẫu thuật thẩm mỹ, diễn không hay, nhà quê, da đen,… còn dùng mấy lời lẽ không mấy văn minh để đưa ra chửi bới thậm tệ.

Trùng hợp khoảng thời gian này Lương Đông lại lên đường đi quay một chương trình thực tế đến tận mười ngày. Tối hôm ấy Triệu Tử Thiêm nhịn không được liền gọi cho Lương Đông, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy. Lương Đông còn chưa kịp lên tiếng, Triệu Tử Thiêm đã ở bên này nói rồi:

“Đông ca, khi nào anh mới về? Người ta rất nhớ anh!”

Lương Đông còn sáu ngày nữa mới kết thúc, hắn ở bên này cũng sớm biết những chuyện xảy ra với Triệu Tử Thiêm, hơn nữa bây giờ nghe cái giọng nói buồn bã kia của cậu, Lương Đông lại đau lòng không thôi nhưng hắn cũng chẳng thể nào trở về ngay được, chính vì thế lúc này chỉ còn cách lên tiếng an ủi:

“Bảo bối, rất nhanh sẽ trở về”

Triệu Tử Thiêm nhìn lịch treo trên tường, hiện tại đã là tháng chín rồi thời tiết chuyển lạnh, Lương Đông đi quay ở Bắc Cương còn có tuyết nữa, cậu liền nhẹ giọng thở dài nhắc nhở:

“Nhớ mặc ấm một chút!”

Chỉ là một câu quan tâm đơn giản thôi nhưng cũng đủ làm cho Lương Đông cảm thấy ấm lòng vô cùng. Hắn bất giác khẽ nở nụ cười, dịu dàng đáp lại:

“Buổi tối đi ngủ đừng đạp chăn!”

Triệu Tử Thiêm chẳng hiểu tại sao sống mũi đột nhiên cay cay, thật sự rất muốn kể khổ với Lương Đông một chút:

“Buổi tối rõ ràng đã đắp chăn cẩn thận rồi, nhưng sáng dậy chăn lại để ở một góc, hiện tại cổ họng có chút đau”

Lương Đông nhíu mày trầm giọng trách móc:

“Đã uống thuốc hay chưa?”

Triệu Tử Thiêm đã mua thuốc rồi, nhưng chẳng hiểu sao lúc nào cũng quên uống, nghe thấy giọng nói của Lương Đông lúc này cậu cũng có chút sợ hãi nên đành nói dối:

“Đã uống rồi!”

Tiếp theo đó hai bên liền rơi vào im lặng, không biết qua bao lâu Lương Đông là người đầu tiên lên tiếng trước:

“Đại Thiêm, phải biết tự chăm sóc cho bản thân, giữ gìn sức khỏe, buổi tối đi ngủ đừng cởi đồ nữa em hay đạp chăn ra như vậy rất dễ bị cảm lạnh, có biết chưa?”

Lương Đông quả thật là không yên tâm một chút nào, Triệu Tử Thiêm mỗi lần đều là do hắn chăm sóc, bây giờ hắn không có ở bên, con sóc nhỏ kia nhất định sẽ có chút không quen. Triệu Tử Thiêm đưa tay quệt nước mắt trên mặt, lời nói kia của Lương Đông giống như là đi rất lâu mới trở về vậy:

“Ừ, đã biết rồi!”

Lương Đông vẫn không ngừng lo lắng:

“Hay là em đến nhà anh ở đi, ở đó so với ký túc xá vẫn tốt hơn”

Triệu Tử Thiêm cô gắng không để cho Lương Đông biết là mình đang khóc:

“Ừ, đã biết rồi!”

Đầu dây bên kia thở dài nói ra một câu thế này:

“Bảo bối, em đừng khóc!”

Triệu Tử Thiêm trong giây phút đó càng nghẹn ngào hơn, giọng nói run run khàn khàn trả lời:

“Ừ… đã biết rồi!”

___

Sáu ngày sau Lương Đông vừa kết thúc ghi hình, tối hôm đó liền lập tức đáp chuyến bay trở về Bắc Kinh. Triệu Tử Thiêm nhận được một tin nhắn của bạn nói muốn hẹn cậu đi ra ngoài ăn cơm, cậu nhìn lịch treo ở trên tường liền khẽ cười nhắn tin lại: “Tối hôm nay không được, hôm nay có người thân trở về!”

Lương Đông nói mười giờ tối mới về tới sân bay, nhưng hắn thật ra tám giờ đã sớm có mặt ở sân bay Bắc Kinh rồi, lý do hắn nói như vậy là vì không muốn Triệu Tử Thiêm lạnh như thế vẫn còn tới sân bay đón hắn, hắn là lo cho sức khỏe của con sóc nhỏ kia.

Lương Đông mở cửa phòng thấy ánh điện bên trong vẫn sáng nhưng trước sau lại không nhìn thấy sóc nhỏ nhà mình đâu. Hắn kéo vali đi vào trong phòng ngủ, liền nghe thấy được tiếng hát khe khẽ truyền ra từ trong phòng tắm. Lương Đông bất giác nở nụ cười, đứng khoanh tay tựa vào một góc tường đợi Triệu Tử Thiêm từ đó bước ra.

Triệu Tử Thiêm là đi gội đầu, rất nhanh đã bước ra từ trong phòng tắm. Bước chân bỗng chốc khựng lại khi nhìn thấy chiếc vali quen thuộc để ở bên cạnh tủ quần áo đối diện. Giây tiếp theo cả người cậu đều bị bàn tay quen thuộc ôm lấy từ phía sau lưng, hơi thở nóng ấm phả lên mái tóc vẫn còn dính bọt nước chưa kịp khô.

Lương Đông chạm má vào tóc của Triệu Tử Thiêm một cái liền nhăn mày nói:

“Gội đầu nước lạnh?”

Triệu Tử Thiêm giật mình, cậu có thói quen gội đầu bằng nước lạnh dù bất kỳ đông hay hè, bởi vì cậu cảm giác khi gội đầu bằng nước lạnh tóc sẽ chắc khỏe hơn:

“Vừa rồi đang gội được một nửa thì hết nước nóng!”

Lương Đông nhanh tay buông Triệu Tử Thiêm ra, đi đến phía ngăn tủ lấy máy sấy tóc sấy giúp cho Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm ngoan ngoãn ngồi ở trên mép giường, cảm nhận hơi ấm của máy sấy tóc cùng đầu ngón tay quen thuộc đang chạm vào da đầu cậu.

Khoảng ba phút sau, Lương Đông tắt máy sấy tóc đi đến chỗ tủ quần áo lấy quần áo đi tắm, trước khi vào phòng tắm còn không quên hỏi:

“Đã ăn cơm chưa?”

Triệu Tử Thiêm lắc đầu, cậu vốn là định đợi đến khi Lương Đông về sẽ cùng đi ăn với hắn. Lương Đông liếc nhìn đồng hồ treo trên tường phát hiện ra đã gần tám rưỡi rồi vì thế liền nhíu mày một cái nghiêm giọng định nói, Triệu Tử Thiêm ngồi trên giường thấy vậy đã nhanh hơn hắn một bước cười cười:

“Anh tắm mau lên, lát nữa chúng ta sẽ cùng ra ngoài ăn!”

Lương Đông đau lòng không thôi, cả quá trình tắm chỉ giống như là dội nước lên người một cái rồi rất nhanh liền đi ra. Triệu Tử Thiêm và Lương Đông cùng nhau đi đến một nhà hàng nhỏ cách đó không xa, hai người chậm rãi bước đi trên đường cái, ánh đèn đường chiếu xuống bóng dáng của bọn họ khiến cho nó dài vô tận. Triệu Tử Thiêm nhìn thấy vậy liền nghịch ngợm bước lên phía trước Lương Đông, bóng của cậu ngay lập tức hợp lại làm một với hắn, cuối cùng liền xoay người đi giật lùi trước mặt Lương Đông vui vẻ nói chuyện:

“Bóng của hai chúng ta sao lại cùng có kích thước thế này, thật là nhìn không sai biệt là mấy”

Lương Đông kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng, một tay đặt ở trên vai cậu bước đi:

“Cẩn thận không ngã”

Triệu Tử Thiêm rất hưởng thụ vòng tay quen thuộc kia, cả một đường đi không có ý định rời khỏi nó nữa:

“Bắc Cương có phải rất lạnh hay không?”

Lương Đông ừ nhẹ một tiếng:

“Có cả tuyết!”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy có tuyết hai mắt liền sáng lên, sau đó giống như nghĩ ra điều gì đó liền ngẩng đầu nói với hắn:

“Ở chỗ em có thế giới băng tuyết nữa, tết này chúng ta cùng đi đi”

Lương Đông có điểm bất ngờ hỏi lại:

“Hả?”

Triệu Tử Thiêm không rõ tại sao đột nhiên có chút mất tự nhiên:

“Hay là thôi đi”

Lương Đông đương nhiên là cầu còn không được, hắn thật sự rất là muốn đến quê của sóc nhỏ nhà mình, mắt thấy bộ dạng ủ rũ của Triệu Tử Thiêm, Lương Đông liền đưa tay vuốt vuốt mái tóc bởi vì bị gió thu thổi mà có điểm hỗn độn kia:

“Tết này chúng ta sẽ cùng đi”

Triệu Tử Thiêm nghe vậy trái tim nhảy nhót liên hồi, cậu bắt đầu ở bên tai Lương Đông thao thao bất tuyệt nói:

“Nơi đó rất gần chỗ em, trước đây tết nào em cũng phải đến đó chơi một lần, có một sân đầy tuyết rất rộng, còn cả xe máy tự động để đi trên đó nữa…”

Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đến một tiệm lẩu, không cần Triệu Tử Thiêm phải nói, Lương Đông đã nhanh chóng gọi một suất lẩu thịt dê hơn nữa còn đặc biệt nhắc nhở người bán hàng cho nhiều hơn một phần thịt. Triệu Tử Thiêm cười cười, mắt đảo xung quanh một hồi quan sát mọi thứ, quán tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng, là một cửa tiệm đều làm bằng gỗ hết, ánh đèn màu vàng nhạt khiến cho không khí bên trong càng thêm phần ấm áp hơn. Trong lúc đợi đồ ăn mang lên, Triệu Tử Thiêm hỏi Lương Đông:

“Có phải quay chương trình thực tế rất mệt hay không?”

Lương Đông gật đầu:

“Anh phải ngủ ở trong lều!”

Triệu Tử Thiêm nghe vậy liền nhíu mày:

“Nơi đó còn có tuyết, như vậy không phải là lạnh lắm sao?”

Lương Đông cười xấu xa:

“Thế nên… đêm nay chúng ta làm nóng người một chút đi!”

Triệu Tử Thiêm vừa nghe vậy liền hiểu ra ngay, cậu giả bộ tức giận đưa tay lên mặt cho Lương Đông một cái tát vào má:

“Anh một mình tự làm nóng, em không cần”

Thức ăn rất nhanh được mang lên, đã mười ngày rồi đây chính là bữa ăn ngon và lo nhất của hai người bọn họ. Lương Đông phải đi quay chương trình thực tế, điều kiện trên Bắc Cương không có chính vì thế mỗi bữa ăn của Lương Đông cũng có thể coi như là không đói mà thôi. Triệu Tử Thiêm ở nhà, tuy rằng khoảng thời gian đó có đi đến trường quay phỏng vấn một vài chương trình, chỉ cần ngồi nói chuyện một hai tiếng là có thể trở về, nhưng đến khi trở về rồi lại quên không ăn, cứ như vậy có khi cả ngày chỉ ăn một bữa.

Lương Đông ngồi bên cạnh nhìn Triệu Tử Thiêm chăm chú ăn, hắn thấy vậy liền nhíu mày hỏi:

“Ở nhà không chịu ăn uống đầy đủ đúng không?”

Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu, mắt vừa thấy Lương Đông nhìn mình chằm chằm như vậy liền chột dạ, nhanh chóng với lấy cốc nước bên cạnh đưa lên miệng uống một ngụm:

“Không phải, ở nhà một ngày ăn những năm sáu bữa liền, nhưng mà lâu rồi chưa ăn thịt dê nên mới thế…”

Lương Đông nửa tin nửa ngờ, tiếp tục ngồi nhúng thịt bỏ vào bát cho Triệu Tử Thiêm, vừa làm vừa không quên thở dài bên cạnh:

“Em thật sự rất cần có người bên cạnh để chăm sóc, nếu sau này…” Lương Đông nói đến đây liền dừng lại, Triệu Tử Thiêm cũng đặt đũa xuống dưới bàn nhỏ giọng nói:

“Sau này nhất định sẽ chú ý!”

___

Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ăn xong là chín rưỡi, lúc đi ngang qua đường Triệu Tử Thiêm giống như nhớ ra điều gì đó liền dừng lại nói với Lương Đông:

“Đông ca, đợi một chút! Em chạy vào siêu thị mua hạt dẻ cho A Man” Nói rồi con sóc nhỏ nào đó liền nhanh chân chạy sang bên đường. Đúng lúc có một chiếc xe ô tô đi qua, Triệu Tử Thiêm chỉ chậm chân một chút nữa thôi là đã bị đụng xe rồi, Lương Đông vừa nhìn thấy cảnh này liền giật thót, nhưng mà có vẻ Triệu Tử Thiêm không nhận ra điều đó, nhanh như chớp đã bước vào trong siêu thị đối diện.

Triệu Tử Thiêm lấy một gói hạt dẻ đi ra ngoài quầy tính tiền, lúc tính tiền bị thiếu mất bốn tệ, cậu lại phải gọi điện cho Lương Đông qua bên này trả tiền. Lương Đông bước vào siêu thị, nhìn Triệu Tử Thiêm đứng ở bên quầy thu ngân một lượt, hắn bây giờ mới để ý thì ra Triệu Tử Thiêm chính là người giấu chiều cao, bình thường lúc cậu đi bên cạnh hắn luôn luôn rất nhỏ bé, nhưng hiện tại một mình đứng bên cạnh mấy cô gái kia lại vô cùng nổi bật, mấy cô gái đó đều chỉ đứng đến vai cậu, có người cao nhất cũng chỉ đến cằm Triệu Tử Thiêm mà thôi.

Lương Đông đi đến nhẹ giọng hỏi Triệu Tử Thiêm:

“Còn muốn lấy cái gì nữa không?”

Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ một hồi rồi gật đầu kéo hắn vào bên trong, vừa đi vừa nói:

“Mua một chút bánh ngọt đi, A Man dạo này cũng thích ăn bánh ngọt lắm”

Lương Đông buồn cười hỏi lại:

“Là A Man thích ăn hay là em thích ăn vậy?”

Triệu Tử Thiêm không nói gì, từ trên kệ lấy xuống một hộp bánh bích quy dạng vừa mà cậu thích ăn nhất, sau đó mắt thấy có một loại bánh mới quảng cáo trên TV cậu cũng lấy luôn một hộp, lúc đi ra bên ngoài tính tiền để ý bên quầy thu ngân có bày mấy gói kẹo nhỏ, Triệu Tử Thiêm liền lấy mỗi loại một gói rồi quay sang nhìn Lương Đông cười nói nhỏ:

“Cái kẹo này em ăn, còn A Man ăn bánh!”

Hai người rời đi rồi, nhân viên trong siêu thị liền nhao nhao bàn luận:

“Hai người kia sao tôi nhìn thấy quen mắt như vậy?”

“Tôi cũng cảm thấy như thế, giống như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải!”

“Nhưng mà hành động có chút không đúng lắm thì phải…”

“Có điểm mờ ám!”

Triệu Tử Thiêm trên tay xách túi đồ lớn vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ lắm, Lương Đông quay sang đúng lúc nhìn thấy cái miệng nhỏ kia chu về phía trước, hắn theo bản năng nuốt một ngụm nước miệng, máu nóng trong người cũng theo đó chuyển động khắp cơ thể. Lúc bước vào trong thang máy rồi, Lương Đông nhanh như chớp ép Triệu Tử Thiêm vào một góc, cúi đầu xuống hôn lấy đôi môi mà mười ngày rồi hắn không được chạm đến kia. Triệu Tử Thiêm giật mình, bánh vốn đang cầm trên tay cũng bị Lương Đông ép đến nát vụn, cậu có thể nghe thấy được rõ tiếng cách cách đó.

Thang máy đi đến tầng hai đột nhiên bị mở ra, Triệu Tử Thiêm giật mình hoảng sợ muốn đẩy Lương Đông ra, nhưng ai kia dường như đã đi vào đúng cơn nghiện nên hiện tại không thể tách ra được nữa. May mắn cho bọn họ người đứng bên ngoài là Martin, Martin vừa nhìn thấy cảnh này liền thất thần trong vài giây không biết nên phải bước vào hay là đứng im. Lương Đông hơi hơi dừng lại một chút, ánh mắt lạnh lùng giống như muốn đá bay người bên ngoài kia. Triệu Tử Thiêm được Lương Đông thả ra rồi liền xấu hổ quay mặt vào bên trong, tay cầm túi nilon cũng xoắn chặt im lặng không lên tiếng. Martin rất thức thời cười cười nói xin lỗi, rồi nhấn nút đóng cửa thang máy cho bọn họ, còn mình thì đợi đi lượt sau.

Triệu Tử Thiêm gương mặt ửng hồng, đôi môi hơi sưng đỏ hơn nữa bên mép còn có một vệt nước mờ nhạt, Lương Đông chỉ vừa nhìn thấy cái bộ dạng kia thôi liền phải âm thầm chửi thề trong lòng, sóc nhỏ nhà hắn từ khi nào lại lẳng lơ như vậy rồi. Cửa phòng vừa được mở, Lương Đông ngay lập tức ép Triệu Tử Thiêm vào bên tường, Triệu Tử Thiêm cố gắng với tay ra bên ngoài muốn đóng cửa lại, nhưng ai kia đã nhanh hơn cậu một bước túm chặt lấy hai tay của cậu khóa chặt lên trên đầu, túi bánh đang cầm ở trên tay cũng theo đó rơi xuống dưới chân

“Đông, đóng cửa vào đi!”

Lương Đông cười cười, dùng chân đá nhẹ cánh cửa, cửa ngay lập tức được khóa trái, hắn lúc này mới từ từ hưởng thụ mỹ cảnh trước mặt:

“Có nhớ anh không?”

Triệu Tử Thiêm cũng không có ý định giấu diếm thêm nữa, thành thật gật đầu, Lương Đông bởi vì sự thành thật kia mà hôn xuống đôi môi của Triệu Tư Thiêm giống như là muốn thưởng cho cậu vậy. Hôn xong hắn mới luyến tiếc rời ra, giọng nói trầm khàn mang theo dục vọng xen lẫn sự yêu thương:

“Cũng rất nhớ em!”

Lương Đông dường như là nhịn không được nữa, ngay tại cửa ra vào trực tiếp cởi đồ của Triệu Tử Thiêm ra, đồ trên người Triệu Tử Thiêm rất nhanh đã bị con lừa lớn nào đó lột sạch:

“Đông… vào phòng…”

Lương Đông cúi xuống cần cổ của Triệu Tử Thiêm vừa cắn vừa mút, đầu ngón tay mang theo một chút thô ráp vân vê điểm nhỏ trước ngực cậu, bàn tay còn lại chính là thuần thục cầm lấy Tiểu Thiêm Thiêm bắt đầu di chuyển đều đều theo nhịp. Triệu Tử Thiêm mười ngày nay vô cùng nhớ ai kia, thế cho nên lúc này cơ thể mới có chút nhạy cảm, Lương Đông chỉ vừa động tay một cái thôi cả người cậu đã căng như dây đàn sắp đứt:

“Ưm… ha…”

Lương Đông ngưng lại một chút, tiến sát vào bên tai Triệu Tử Thiêm nói nhỏ:

“Có mang quà về cho em”

Lương Đông buông Triệu Tử Thiêm ra, Triệu Tử Thiêm vốn định cúi xuống lấy quần áo mặc vào người, lúc này đã bị Lương Đông nhanh chóng cản lại, trực tiếp bế cậu lên trên tay tiến vào phòng ngủ:

“Còn muốn mặc đồ?”

Lương Đông đặt Triệu Tử Thiêm lên trên giường rồi xoay người lấy từ trong vali của mình ra một sợi dây bạc, Triệu Tử Thiêm nhìn không rõ đó là cái gì, cũng nhìn không rõ hình thù của nó ra sao, cậu chỉ biết đó là một sợi dây bạc. Lương Đông đưa sợi dây bạc đó lên trước mặt đung đưa một lượt:

“Là lắc chân!”

Triệu Tử Thiêm ngạc nhiên hỏi lại:

“Lắc chân? Con trai ai lại đeo lắc chân chứ!”

Lương Đông đi đến đeo vào chân phải cho Triệu Tử Thiêm:

“Em nên cảm thấy hãnh diện một chút đi, em là người con trai đầu tiên được bạn trai tặng lắc chân đó!”

Triệu Tử Thiêm bĩu bĩu môi, nhưng trong lòng quả thật có điểm hư vinh, cậu để ý chiếc lắc chân kia có hình thù rất đơn giản, chỉ là một sợi dây bạc không quá dày, mặt dây bên dưới cũng là một khối hình lập phương bên trong đựng một viên đá nhỏ màu đen bóng không ra hình thù gì cả.

Triệu Tử Thiêm đưa tay sờ sờ vào lắc chân một chút, cảm giác mát lạnh có chút không quen ngay lập tức truyền đến từ đầu ngón tay cậu:

“Anh tại sao lại tặng lắc chân cho em?”

Lương Đông ngồi ở bên dưới ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tử Thiêm:

“Viên đá này là đá núi lửa, anh lúc ở trên núi thấy nó bị vùi ở dưới lớp băng dày, khi mang về người dân ở đó nói người mang viên đá này sẽ rất may mắn còn luôn được bình an, tránh được những điểm xấu. Sau đó anh nhờ người ở đó làm cho em cái lắc chân…” Nói đến đây Lương Đông liền dừng lại một chút rồi cười cười nhìn Triệu Tử Thiêm nghiêm túc mở lời: “Anh muốn ở bên cạnh em, cho em đeo cái lắc này là để xích chân em lại, không cho em đến với bất cứ người nào khác ngoài anh!”

Triệu Tử Thiêm có điểm ngượng ngùng, không khí cũng theo đó rơi vào trầm mặc, cuối cùng Triệu Tử Thiêm là người lên tiếng trước phá tan bầu không khí đó:

“Ai mà thèm đeo xích chân chứ, viên đá quý như vậy sao anh không giữ bên mình đi”

Lương Đông đưa tay xoa đầu Triệu Tử Thiêm:

“Anh dùng thứ quý nhất cho người quan trọng nhất!”

Triệu Tử Thiêm hiện tại muốn cười cho qua chuyện cũng không thể được, lừa lớn nhà cậu học chuyên ngành phát thanh mà, nói chuyện trước sau rất là giỏi, lần nào cũng mang mấy lời nói như thế này ra làm cho trái tim cậu lao đao. Lương Đông không nhịn được nữa nhanh chóng cúi xuống hôn lên môi Triệu Tử Thiêm, mọi nơi trên gương mặt cậu đều hôn không bỏ sót một chỗ nào. Hắn mấy ngày nay nhớ sóc nhỏ nhà mình đến phát điên, đặc biệt là khi nhận được cuộc điện thoại kia “Khi nào anh mới về, người ta rất nhớ anh!” Lương Đông lúc ấy cả đêm không ngủ được, thật sự muốn ngay lập tức trở về bên cạnh Triệu Tử Thiêm mà thôi.

Triệu Tử Thiêm cảm nhận phía dưới đã bắt đầu có thứ gì đó tiến vào bên trong, cậu hít một ngụm khí lạnh, đã làm đến lần thứ ba rồi vẫn là đau như thường, Triệu Tử Thiêm một tay nhéo chặt lấy vai Lương Đông thở dốc:

“Đông… ngày mai em còn phải đi ghi hình… ưm…”

Lương Đông tiếp tục cho thêm một ngón tay nữa vào trong động nhỏ của cậu:

“Khi nào?”

Triệu Tử Thiêm khẽ cong người lên một chút khó khăn trả lời:

“Buổi chiều… ưm… bốn giờ quay, ba giờ phải đến đó!”

Lương Đông kịch liệt muốn mở rộng cái nơi đang không ngừng hút chặt lấy tay hắn, trầm giọng nói tiếp:

“Ừ… vẫn còn thời gian nghỉ ngơi”

Triệu Tử Thiêm cảm giác mặt sau giống như bị Lương Đông phá hỏng, xúc cảm không rõ ràng cũng theo đó đánh úp về phía cậu. Triệu Tử Thiêm cố gắng nhịn đau không dãy dụa, mồ hôi ở trên trán cũng bắt đầu xuất hiện:

“Ưm… Đông… chậm một chút… ha… ưm…”

Lương Đông tiếp tục cho thêm một ngón tay nữa, Triệu Tử Thiêm đau đến mức há miệng thở dốc, Lương Đông chuẩn xác cúi người xuống cắn mút đôi môi kia, đầu lưỡi mềm mại theo đó cũng càn quét khắp khoang miệng Triệu Tử Thiêm, khiến cho đại não của cậu cũng vì thế mà mê man điên cuồng.

Triệu Tử Thiêm đột nhiên cảm thấy phía bên dưới bứt rứt vô cùng, Tiểu Thiêm Thiêm có vẻ như không được quan tâm lúc này liền khó chịu lên án, Lương Đông cũng cảm nhận được độ nóng của ai kia, ngay lập tức rút tay ra khỏi động nhỏ của Triệu Tử Thiêm rồi lật người cậu lại, ép buộc cậu nhấc mông lên cao. Hắn nhanh chóng cúi đầu dùng đầu lưỡi đưa vào động nhỏ của Triệu Tử Thiêm thăm dò, một tay không quên khóa chặt hai tay của Triệu Tử Thiêm ra phía sau lưng ngăn không cho cậu nhúc nhích. Triệu Tử Thiêm cảm giác như muốn nổ tung, cả người uốn éo theo từng đợt ra vào kia:

“Ưm… Đông… ư… làm gì… đừng như vậy… ha”

Tiếng rên rỉ kích tình càng làm cho Lương Đông có ham muốn chiếm giữ tăng cao, hắn đột nhiên cắn mạnh vào phía sau mông của cậu một cái, Triệu Tử Thiêm bị đau giật mình hét lớn:

“A… cắn đau rồi…”

Lương Đông quả thật cắn rất mạnh, lúc hắn rời khỏi nơi đó còn nhìn thấy bên phía mông kia có dấu răng in lại rõ ràng. Lương Đông đau lòng đưa tay lên xoa xoa chỗ đó một chút rồi lên tiếng an ủi:

“Không sao, không sao…”

Lương Đông buông tay Triệu Tử Thiêm ra, xoay người lấy chai dầu bôi trơn trong ngăn tủ rồi nhanh chóng giúp ai kia xoa vào động nhỏ. Triệu Tử Thiêm vừa được thả tay liền vội vàng đưa đến chỗ Tiểu Thiêm Thiêm vuốt vuốt một chút, Lương Đông không cho ai kia được như ý nguyện, trực tiếp kéo một tay cậu ngược lại phía sau lưng rồi bất ngờ đặt Tiểu Đông Đông vào động nhỏ mê người của ai đó. Triệu Tử Thiêm một tay giữ thăng bằng, một tay kia lại bị Lương Đông khóa chặt, tư thế này thật sự rất bất lợi cho cậu. Lương Đông vòng tay lên phía trước nắm lấy cằm của Triệu Tử Thiêm, ngón tay chuẩn xác tách mở đôi môi ẩm ướt kia cho vào phía trong miệng cậu nghịch nghịch đầu lưỡi.

Phía sau bị chèn ép, phía trước miệng cũng không tránh khỏi kết cục như vậy, Triệu Tử Thiêm ngâm nga khó chịu:

“Ưm… a… Đông…”

Mỗi lần Triệu Tử Thiêm lên tiếng, miệng sẽ cử động một chút, đầu ngón tay của Lương Đông càng thuận lợi tiến thêm vào. Đến lúc Triệu Tử Thiêm không thể mở miệng nữa, hắn liền tà ác nắm lấy đầu lưỡi kia bóp nhẹ, nước miếng trong miệng Triệu Tử Thiêm cũng theo đó chảy xuống cằm rồi dính cả lên tay Lương Đông, tạo ra một cảnh tượng vô cùng dâm mị.

“Ha… ưm… a…”

Lương Đông điên cuồng di chuyển thân sau, Triệu Tử Thiêm theo đó cũng lao về phía trước, một tay dùng để chống đỡ cũng đã run rẩy mất đi sức lực buông xuống, đầu gục xuống dưới giường. Lương Đông nhanh chóng thu cả hai tay về, dùng sức nâng mông Triệu Tử Thiêm lên cao ngăn không cho cậu hạ xuống. Triệu Tử Thiêm bên dưới lắc đầu khó khăn mở miệng:

“Đông… ưm… mỏi quá… chuyển… chuyển… a”

Lương Đông cưng chiều nhấc cả người Triệu Tử Thiêm ngồi lên đùi mình. Triệu Tử Thiêm mất hết sức lựa tựa vào lòng ngực Lương Đông, ánh mắt mê man không thể mở lớn như bình thường được nữa, Lương Đông yêu thương hôn xuống bên má cậu, một tay xoay mặt Triệu Tử Thiêm sang bên cạnh rồi hôn xuống đôi môi đang khép hờ kia.

“Ha… ưm…”

Lương Đông vừa chuyển động thân mình, Triệu Tử Thiêm lại bắt đầu phát ra những tiếng kêu la nho nhỏ. Bộ dạng của ai đó bây giờ, muốn bao nhiêu mê hoặc có bấy nhiêu mê hoặc, muốn bao nhiêu phóng túng có bấy nhiêu phóng túng. Lương Đông cảm thấy làm như thế này vẫn chưa thể thỏa mãn, hắn chỉ hận không thể nhanh chóng để cho Triệu Tử Thiêm hợp thành một thể với mình.

Đầu ngón tay thô ráp của Lương Đông xoa nhẹ yết hầu của Triệu Tử Thiêm, khiến cho Triệu Tử Thiêm cảm thấy có chút khó chịu, yết hầu lăn lộn di chuyển lên xuống liên tục

“Bộ dạng này… nếu để người khác thấy được, không biết sẽ như thế nào nữa…” Lương Đông khàn khàn ở bên tai Triệu Tử Thiêm nói.

Triệu Tử Thiêm cũng nghe được lời kia của Lương Đông, vì thế liền muốn bùng phát phóng túng, phô diễn hết những gì mười ngày nay suy nghĩ trong lòng nói ra:

“Đông… ha… ưm… như vậy… như vậy… anh có thích hay không?”

Lương Đông cười xấu xa, cúi đầu xuống mút mạnh cần cổ của cậu:

“Chỉ hận không thể bỏ vào túi áo mang theo!”.