Nàng Osin Của Thiếu Gia

Chương 12: Tiết toán ác mộng




‘’ Nè , Dương Thy Hương , cô có nhanh không thì bảo’’

‘’Đồ lề mề , tôi không đợi cô nữa đâu đấy!’’

Hắn vừa vặn tay ga , vừa ra sức gọi nó , vẻ không còn kiên nhẫn thêm nữa.

‘’Một…hai…’’

‘’Không cần gọi đâu cậu chủ ‘’

Từ trong nhà , Nhã Hân một tay dắt Hạo Minh , một tay xách chiếc túi nhỏ tiến tới trước mặt hắn , ả mỉm cười , mặt đỏ hồng trước vẻ đẹp lạnh lùng của hắn.

‘’Cô bảo sao ‘’ – hắn điên lên , đem sự tức giận vì chờ đợi nó trút hết lên Nhã Hân.

‘’Dạ cậu chủ , cô ta đi học rồi ạ !’’

Vẫn ánh mắt ấy , ả ta thẹn thùng , nhẹ nhàng thưa lại với hắn.

‘’ Hừ …’’- hắn chỉ biết hừ lên một tiếng nhưng vẻ giận dữ đã hiện rõ trên khuôn mặt trắng hồng  ( con trai gì mà da còn đẹp hơn cả con gái.)

‘’Cô biết tay tôi’’-nói rồi hắn phóng xe đi.

‘’Ê , anh định làm gì chị Hương thế hả !’’

Hạo Minh phản ứng ngay khi nghe anh nó nhắc tới Thy Hương , nó cố hét thật to , nhưng hắn đã phóng đi xa , chỉ còn nghe tiếng gió vọng lại.

Còn Nhã Hân , ả bất giác nhoẻn miệng cười kiêu ngạo , trong lòng vui mừng khôn kể khi thấy Hạo Thiên tức giận với nó.

‘’Hứ!’’

‘’Con bé kia chết chắc rồi.’’

  ***

‘’Thy Hương, cô muốn chết hả.’’

Hắn phóng xe đến trường rồi nhanh chóng vào lớp. Thấy Thy Hương ngồi vui vẻ nói chuyện với Huyền Trân , hắn không còn kiềm chế được với cơn nóng giận đang phừng phừng trong người hắn. Đổi lại , Thy Hương bị hắn cắt ngang câu chuyện , đưa bộ mặt ‘’ngây thơ’’ mà nhìn hắn như không hiểu chuyện gì.

‘’Tôi làm gì anh mà chết hả !’’

‘’Cô còn nói được nữa sao …’’-thấy bộ mặt của nó , hắn càng điên tiết lên.

‘’Nói chứ sao không…liên quan đến anh à…’’

Nói xong , nó bỏ mặc hắn , quay mặt về hướng Huyền Trân và tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.

Hắn – mặt trắng thành đen , đứng đó mà bị nó làm lơ , mặt hắn tựa như dã thú , muốn nuốt chửng nó .

‘’Cô…’’

‘’Ê , làm gì mà dữ vậy mày !’’

Ngọc Cường quan sát cuộc ‘’ đấu khẩu ‘’ của hắn và nó, giờ mới lên tiếng.

‘’Nhỏ đó làm gì mày à…’’

Đưa bộ mặt vô số tội hỏi hắn , Hạo Thiên muốn trút tất cả nỗi giận lên Ngọc Cường.

‘’ Không việc gì …’’

Nhưng kiềm chế được , mặt hắn lại trở nên lạnh lùng như thường ngày.

‘’Vào chỗ ngồi đi’’

‘’Tao thấy mày lạ đó…mà con nhỏ ấy lợi hại nhỉ , lần đầu tiên tao thấy có người làm mày tức như thế !’’

Vẻ lạnh lùng , im lặng , hắn nhìn Ngọc Cường . Ánh mắt hắn như muốn đóng băng mọi vật vậy , đến Ngọc Cường cũng phải toát mồ hôi.

‘’Ok…tao im là được chứ gì.’’

Giờ vào học.

‘’Trời ơi , lát nữa thầy toán kiểm tra bài cũ đó mày.’’

Huyền Trân từ bàn bên kia hét lên với Thy Hương . Nó còn đang mơ ngủ, tự nhiên có âm thanh lớn khiến nó bừng tỉnh.

‘’Ê , làm gì mà hét toáng lên vậy Trân , bộ mày không cho ai ngủ hả.’’- mắt nó lơ đơ nhìn nhỏ , còn nói giọng ngái ngủ.

‘’Giờ này còn ngủ , mày mà không học là chết chắc đó’’

‘’Chết gì…’’

‘’Tiết toán đó’’

‘’Chẳng sao!’’

Nó hờ hững đáp lại và ngủ tiếp , để lại Huyền Trân đang cuống cuồng lục hết vở này đến sách khác học bài. Hắn nhếch mép lên, nở một nụ cười đểu khi thấy nó quá ‘’ngây thơ’’.

Do nó mới chuyển trường nên chưa biết rõ thầy cô giáo trường này. Mọi thầy cô đều rất nghiêm túc nhưng với thầy giáo dạy toán này thì phải nói quá khó, khó không ai bằng. Không ai có thể ‘’bảo toàn tính mạng ‘’ của mình khi không học bài hoặc bị điểm kém môn toán , huống hồ nó lại quá ‘’giỏi toán’’ (con nhỏ này giỏi ghê).

‘’Hôm nay , tôi sẽ kiểm tra bài cũ.’’

Đưa tay lau lại mặt kính , ông thầy giáo từ từ viết lên bảng nhưng con số hóc búa.

‘’Sau 2 phút tôi gọi lên bảng kiểm tra !’’

‘’ Nè, Thy Hương, dậy đi’’

Tiếng nhỏ khe khẽ gọi.

‘’Ê , dậy học bài ‘’

Ngọc Cường thấy Huyền Trân cứ lảm nhảm bên tai, rất khó chịu , hắn kéo tóc nó , nhắc một tiếng. ( chứ không phải thấy tội nghiệp Huyền Trân vất vả kêu nó đâu).

Nó đau quá , bật dậy. Nhìn cả lớp đang chăm chú, nháp nháp viết viết, rồi nhìn sang Ngọc Cường , nó bực mình:

‘’Làm gì vậy ‘’

Ngọc Cường chẳng thèm nói, đưa tay chỉ lên bảng trong khi mắt còn chăm chú làm bài.

‘’Kiểm tra bài cũ…chết rồi.’’

Giờ nó mới cuống cuồng lấy sách vở ra làm (trong đầu có chữ gì không biết)

‘’Khó quá ‘’- nó viết đề xong rồi than vãn.

‘’Nè…’’

Nó cố gọi Ngọc Cường nhờ giúp nhưng vô ích , hắn cũng đang cố làm.

Nhìn xuống hắn , nó ngạc nhiên thấy hắn đang ngủ.

‘’Giúp tôi bài này đi’’

Vừa sợ bị gọi mà không làm được , vả lại đã hết cách , nó bèn cầu cứu hắn.

Hắn ngủ vậy chứ nãy giờ hắn đã quan sát nó , biết nó sớm muộn gì cũng nhờ hắn nên giả bộ.

Đợi nó gọi đợt thứ hai , hắn mới vờ vươn vai tỉnh dậy như vừa ngủ xong.

‘’Gì…’’-vẻ lạnh lùng , hắn chẳng thèm nhìn nó.

‘’Giúp tôi đi…’’

‘’Làm sao tôi phải giúp cô.’’

‘’Tôi giúp anh học văn thì anh phải giúp tôi học toán chứ.’’

Nói đến đây , hắn sực nhớ ra chuyện hồi tối . Mắt hắn nhìn nó , rất đểu.

‘’Thôi được , nể tình cô giúp tôi ‘’

Hắn cầm bút viết, chỉ trong một tích tắc đồng hồ.

‘’ok’’

Bài tập đã được giải xong.

‘’Được rồi , tôi sẽ gọi một người lên làm bài’’

Đúng lúc ấy, tiếng thầy giáo vang lên làm cắt đi mọi hoạt động viết viết, chép chép của cả lớp.

‘’Dương Thy Hương’’

‘’Em lên giải cho tôi’’

Nó giật mình khi nghe tên , dù được hắn làm nhưng chưa hiểu mấy. Bất đắc dĩ , nó phải cầm tờ nháp lên ( thôi chép bài hắn vậy ).

Vì chép nên chỉ ít phút sau , nó đã giải xong và bước về chỗ.

Vừa ngồi xuống bàn thì nhìn được nụ cười của hắn.

Tự dưng nó thấy bất an trong người.

‘’Ê, con nhỏ kia ngốc đến vậy ư ?’’

Trong lớp có tiếng xì xào.

Hàn Tố Như ngoảnh đầu  nhìn nó , trong lòng cảm thấy rất hả hê.

‘’Tao mới thấy có con bé ngốc đến vậy đó’’- Thi Hằng và Ngọc Diệp cũng nhìn nó thở dài.

‘’Bây giờ tôi xem bài làm.’’

Tiếng ông thầy giáo nghiêm khắc vang lên khiến lớp học im bặt.

Chính ông thầy cũng không tin nổi mắt mình , cố tháo mắt kính ra lau lại một lần nữa.

Khi nhìn rõ, mặt ông thầy đằng đằng sát khí.



‘’Dương Thy Hương , em lên đây cho tôi.’’