Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

Quyển 1 - Chương 16: Thái hậu hỏi tội



Rời đi không bao lâu, Quý Du Nhiên nghe tin tức phu thê Thái tử hồi cung. Nguyên nhân chính là thân thể Thái tử phi đột nhiên cảm thấy khó chịu, ở chỗ này không nổi nữa.

Nghe Quý Thúc đặc biệt sai người tới đây truyền lời, Quý Du Nhiên chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, phất tay để nha đầu rời đi, mình tiếp tục tìm đò chơi đùa với Phượng Dục Minh, vẫn chơi đến mặt trời chiều ngả về tây, thuận tiện còn lợi dụng bữa cơm chùa, mới thản nhiên đi về ph ủ. Tận tới đêm khuya nàng vẫn còn nhớ nét mặt lúc xanh lúc trắng rồi lại không thể không cắn răng chịu đựng của phu thê Quý Thúc, tâm tình không tốt không được!

Cảm giác ngủ tốt nhất nhiều năm qua, ngày hôm sau, trong cung đã có người đến: “Thái hậu nương nương tuyên Dật Vương phi yết kiến!”

Chỉ gọi nàng, không gọi Phượng Dục Minh, có chút vấn đề.

Quý Du Nhiên lập tức biết chuyện không tốt, trong lòng thoáng suy tính xuống, nhanh chóng đã có chủ ý.

Giao Phượng Dục Minh cho đám người Bình công công, nàng dọn dẹp một chút, yên vị lên xe ngựa đi vào cung.

Xuống xe ở cửa cung, trên đường đi, cũng không biết ảo giác của nàng như thế nào, mặc dù trong hòng cũng vẫn to lớn hùng vĩ như cũ, nhưng giống như toàn bộ bao phủ một tầng sáng đen tối. Mặt trời rực rỡ treo trên cao cuối chân trời, lại không thể cho nàng chút cảm giác ấm áp.

Chờ đến sâu trong Hoàng cung, cảm giác này càng thêm rõ ràng.

Tẩm cung Thái hậu nương nương vẫn là bầu không khí khiêm nhường. Khi nàng đi vào thì phát hiện trong trong ngoài ngoài có hơn hai mươi cung nữ xuôi tay đứng hầu, một tiếng cũng không dám nói. Thái hậu nương nương yên vị ở nội điện, diện mạo bình tĩnh, không nhúc nhích.

Mới vượt qua bậc cửa, nàng cũng cảm thấy hơi thở lạnh lẽo trầm thấp đập vào mặt, ép tới lòng nàng cũng chìm xuống, trên cánh tay nổi lên một tầng da gà. Vội vàng ổn định thân hình, nàng quỳ die nda nle equ ydo nn xuống rất cung kính nói: “Nhi thần bái kiến Hoàng tổ mẫu.”

Thái hậu nương nương không nói gì, cũng không để nàng đứng lên, chỉ nâng chung trà thong thả uống.

Không được lão nhân gia đồng ý, Quý Du Nhiên cũng không dám lộn xộn, đành ngoan ngoãn quỳ, cũng không nhúc nhích.

Thật vất vả, chờ uống xong một ly trà, Thái hậu mới nhìn hai bên trái phải nói: “Tất cả các ngươi lui xuống đi.”

“Vâng.” Cả đám cung nữ rối rít hành lễ, nối đuôi đi ra. Rồi sau đó, thời gian dài yên tĩnh.

Khi nàng cho rằng hai người vẫn sẽ nhìn nhau chẳng nói gì tiếp, Thái hậu nương nương đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp đè nén làm người run sợ, “Dật Vương phi, ngươi biết sai sao?”

Quý Du Nhiên ngẩn ra, trong lòng lập tức hiểu. Lại lắc đầu: “Nhi thần không biết làm sai chỗ nào.”

“Ngày đầu tiên vào cửa ngươi đã đánh chết người của Hoàng hậu, còn gióng trống khua chiêng tàn sát bừa bãi người Vương phủ, càng làm càn giày xéo đồ đạc ai gia và Hoang thượng ban thưởng cho hai ngươi. Hôm qua còn lớn mật náo loạn Tướng phủ, bất kính phụ mẫu, bắt nạt tỷ muội, còn dám động thủ với Thái tử! Mới thời gian vài ngày, ngươi đã làm ra die enda anle equu ydonn sự tình như vậy, cả kinh thành đều bị ngươi huyên náo đến chướng khí mờ mịt rồi! Cứ như thế, có phải Hoàng cung này cũng sẽ bị ngươi xốc lên?”

Thì ra là vậy.

Nhẹ nhàng chỉ điểm như thế, Quý Du Nhiên đã nghĩ thông suốt tất cả.

Qua một đêm, hành động việc làm ngày hôm qua ở nhà mẹ đẻ của nàng chắc chắn đã bị người ta thêm dầu thêm mỡ truyền ra ngoài. Hiện giờ, chắc như quá khứ, người dân kinh thành đã có thêm một tầng nhận thức mới về nàng quái đản không tốt đi! Dĩ nhiên, trong Hoàng cung cũng không ngoại lệ.

Nhẹ nhàng cười một tiếng, Quý Du Nhiên lạnh lẽo hỏi: “Những thứ này đều do người bên cạnh Thái tử phi nói cho ngài đúng không?”

Đuôi chân mày Thái hậu nhảy lên: “Là ai nói cho ai gia không quan trọng. Ngươi chỉ trả lời, ngươi thừa nhận hay không thừa nhận những chuyện này?”

“Dạ, nhi thần thừa nhận, những việc này đều do nhi thần làm.”

“Lớn mật!” Vừa dứt lời, giọng Thái hậu nương nương đột nhiên cất cao, tay phải dùng sức vỗ lên bàn trà!

Quý Du Nhiên cũng không nhịn được run lên, vội vàng cúi đầu.

Hai ánh mắt của Thái hậu như hai luồng sáng sắc bén rơi lên người nàng, hình như muốn chém nàng đang sống sờ sờ thành hai khúc.

“Dật Vương phi, ngươi phô trương lãng phí, dĩ hạ phạm thượng, bất kính trưởng bối, không để ý đến tôn ti, ngươi làm Vương phi chính là làm như vậy?”

Quý Du Nhiên cắn môi không nói.

Thái hâu nương nương lại nói: “Đầu tiên là Hoàng đế Hoàng hậu, tiếp theo là phu thê Quý Tướng, còn có Thái tử dieendaanleequuydonn Thái tử phi, tất cả ngươi đều đắc tội rồi. Có phải giờ đến phiên ai gia không?”

Quý Du Nhiên vội vàng lắc đầu: “Nhi thần không biết.”

“Ngươi nói không biết, ai gia sẽ tin? Tính nết ngươi thế nào, ai gia sớm nghe nói, chỉ muốn tiểu nha đầu ngươi, còn có chỗ sửa lại, mới miễn cưỡng đồng ý hôn sự của ngươi và Dật Vương. Nhưng xem ra, ngươi mới gả tới ba ngày đã bộc lộ bản tính. Hiện giờ, Hoàng hậu đau lòng không muốn gặp ngươi, Thái tử phi thân thể suy yếu cần nằm trên giường tĩnh dưỡng, ngay cả Thái tử cũng chỉ có thể đóng cửa ba ngày, chờ vết thương trên mặt làn rồi mới có thể ra ngoài gặp người, Hoàng thượng cũng giận không xong. Những thứ này đều là chuyện tốt ngươi làm!”

A, thì ra mỗi người bọn họ đều đột nhiên yếu đuối như vậy? Trong lòng suy nghĩ, Quý Du Nhiên nhếch miệng lên nở nụ cười giễu cợt.

“Ngươi còn cười? Ngươi lại còn cười được?” Mắt tinh liếc thấy biến hóa nét mặt nàng, ánh mắt Thái hậu nương nương tối sầm lại, “Dật Vương phi, ngươi thật hết thuốc chữa! Ai gia như thế nào – như thế nào – thôi, ôm nay ngươi quỳ gối ở đây suy nghĩ đi! Lúc nào hiểu rõ sai rồi, khi đó đứng lên!”

“Nhi thần không sai.”

“Cái gì?”

“Nhi thần nói, nhi thần không sai.” Ngẩng đầu lên, Quý Du Nhiên gằn từng chữ một, “Nếu như làm lại một lần, nhi thần vẫn sẽ chọn làm như vậy.”

“Ngươi!”

“Hơn nữa, nhi thần không hối hận. Không chút nào.”

Một cao một thấp, hai người đối mặt nhìn nhau.

Nhìn thấy kiên định nơi đáy mắt nàng, nghe lời nàng giống như châu ngọc trong suốt, từng câu từng chữ, khảm vào sâu trong nội tâm Thái hâu, mỗi một câu đều lưu lại dấu vết thật sâu, trong lòng Thái hậu nương nương cũng không khỏi chấn động.

“Ngươi... Haizzz!” Xoay đầu đi, giọng lão nhân gia cuối cùng mềm mại đi, “Thôi, ngươi hài tử này, tâm quá thắng, tính khí qua manh bạo, không phải chuyện tốt. Dù sao, thoáng cái đắc tội nhiều người như vậy, nhất định là vấn đề của ngươi. Ngươi tiếp tục quỳ ở đây đi! Suy nghĩ kỹ đi, ai gia không muốn nói chuyện với ngươi nữa!”

Nói xong cất bước ra ngoài, hơn nữa dặn dò người ngoài cửa: “Các ngươi đóng cửa lại, để cho nàng ta quỳ bên trong! Lúc nào nàng ta nhận lầm, mở cửa thả nàng ta ra ngoài.” Ngừng một chút, “Người đâu, chuẩn bị phượng liễn, ai gia muốn đi thăm Thái tử phi!”

“Dạ.”

Theo tiếng mềm mại của cung nữ ở cửa, cánh cửa chạm trổ nặng nề cọt kẹt tiếng đóng chặt lại.

Bước chân đều nhịp êm ái vang lên, càng lúc càng xa. Cuối cùng, nơi to lớn như vậy chỉ còn lại một mình nàng, cùng với cả phòng âm u.

“Phì!”

Bên trong phòng yên tĩnh đột nhiên phát ra tiếng buồn cười, thân thể Quý Du Nhiên hơi nghiêng, nhấc chân ngồi dưới đất, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ quỳ đau, khóe miệng lại không nhịn được nhếch lên thật cao: “Đánh đòn phủ đầu, chiếm trước tiên cơ. Quý Du Dung, từ nhỏ đến lớn, một chiêu này, bản lĩnh của ngươi cũng chỉ có thế thôi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.