Nàng Phi Lười Có Độc

Quyển 1 - Chương 25: Trúng chiêu



“Vi thê...” Nàng cười gượng khó khăn giật giật môi, “Chính xác là...” Hít sâu một hơi, cuối cùng mới nói ra hoàn chỉnh mấy chữ sau, “Vui mừng không thể nói rồi.”

Thật ra thì trong lòng nàng đang khóc!

Thì ra giết chết một ma bệnh là một việc khiến người ta hao phí tâm thần như thế!

Ôn Noãn nhốt mình trong phòng xem xét lại bản thân suốt hai ngày, tuyên bố với bên ngoài mấy ngày nay tâm thần hao phí quá lớn cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không cho bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy, người trong Vương phủ rất thông cảm, nhất là Quân Dập Hàn.

“Vương gia không đi quan tâm khuyên bảo Vương phi sao?” Bạch Ưng rất ‘Tốt bụng’ đề nghị.

“Không sao, để cho nàng ngẫm nghĩ lại cũng rất tốt, bổn Vương mong đợi biểu hiện sau này của nàng, chỉ mong nàng không làm cho bổn Vương thất vọng mới đúng.” Giọng Quân Dập Hàn ý vị sâu xa.

Ôn Noãn quyết định thay đổi chiến lược, nếu càng giày vò hắn càng tốt, như vậy nàng đi ngược đường lại đi, tiến hành đại bổ cho hắn, chính lúc này thân thể hắn suy yếu, nếu tiến hành đại bổ, thân thể tất nhiên không chịu nổi!

Sáng ngày thứ ba, Ôn Noãn bước ra cửa phòng, không khí trong lòng, nắng sớm vàng tươi khiến cho tâm tình nàng thoải mái, ý chí chiến đấu tăng nhiều.

Nàng thoáng hoạt động gân cốt, đang định đi phòng bếp lại thấy Vương Bá bước nhanh tới: “Vương phi, ngài để lão nô tra xét nguyên nhân mấy cây hoa sơn trà khô héo, lão nô đã tra xét ra, không phải vì lão nô chăm sóc không chu toàn, mà là...” Trên mặt hắn lộ vẻ giận dữ, “Có người dùng nước nóng tưới lên mấy bụi hoa sơn trà này khiến cho bộ rễ của chúng bị tổn thương nghiêm trọng, hôm nay lão nô đã cứu sống hai gốc, còn dư lại một gốc bị tổn thương quá lợi hại, lão nô cũng không thể ra sức.”

Mắt Ôn Noãn lộ vẻ lạnh lẽo, mặc dù nàng dự đoán ra kết quả rồi, nhưng lúc kết quả này được chứng thực thì vẫn khó tránh khỏi đáy lòng phát rét sinh giận.

“Vương Bá, mấy cây sơn trà còn dư lại phiền lão phí tâm nhiều hơn chút, chuyện này trước không cần lộ ra ngoài, trong lòng ta tự có dự định, nếu ngài phát hiện chuyện gì trực tiếp tới tìm ta là được.” Nàng dặn dò mấy câu rồi xoay người đi phòng bếp, con người thường thường có tâm lý may mắn, lần đầu tiên không bị phát hiện, thì lần thứ hai sẽ càng lớn mật. Nàng tin tưởng nếu trong lòng người nọ âm u như thế thì sẽ không chỉ một lần đã dừng tay, là hồ ly đều sẽ lộ ra cái đuôi.

Phòng bếp Vương phủ bị Ôn Noãn thừa quyền bao toàn bộ, chỉ chọn lấy hai nữ đầu bếp tay chân linh hoạt làm trợ thủ, những người khác đều bị nàng sai đi ra ngoài.

Nhóm nha hoàn ma ma đầu bếp đứng ở cửa phòng bếp đóng chặt, vươn cổ dài xuyên qua khe hở nhìn vào trong, vốn bọn hộ còn lo lắng Vương phi sẽ một cây đuốc đốt phòng bếp, nhưng bây giờ tỏa ra mùi thức ăn nồng nàn càng làm cho người ta thèm thuồng, trong lòng mọi người cũng không nhịn được mà tan thở tài nấu nướng của Vương phi, quả thật lên được phòng khách xuống được phòng bếp, Vương gia thật có phúc lớn, sau khi cưới Vương phi, thân thể cũng ngày càng chuyển biến tốt, hôm nay Vương phi lại vì Vương gia mà rửa tay nấu canh, Vương phi và Vương gia chân chính là phu thê tình thâm.

Món ăn lục tục được bưng lên bàn, có thể nói sắc hương vị đầy đủ làm cho người ta rất động lòng, Quân Dập Hàn nhìn đồ ăn đầy bàn, trong lòng hơi cân nhắc không chắc ý tưởng của nàng, chẳng lẽ hạ độc trong thức ăn? Nàng cũng sẽ không ngốc như thế mới đúng.

“Vương gia, vi thê làm những món ăn dinh dưỡng này, chàng có thích?” Ôn Noãn mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Quân Dập Hàn.

“Chỉ cần phu nhân làm, vi phu đều thích.” Quân Dập Hàn đáp lại bằng cảm động đầy mặt.

“Vậy Vương gia nếm thử xem canh vi thê nấu có mùi vị thế nào?” Ôn Noãn đứng dậy múc một muỗng canh thổi nguội rồi đưa đến cạnh môi hắn.

Quân Dập Hàn ngửi thấy trong canh nồng nặc mùi nhân sâm, lộc nhung, linh chi, cuối cùng trong lòng sáng tỏ, vốn nàng định cho hắn đi con đường đại bổ phản tác dụng. Nàng vì để cho mình sớm ngày lên làm quả phụ đúng là vắt óc tìm mưu kế, vất vả tâm sức. Con mắt sắc của hắn hơi trầm xuống, khóe môi lại tươi cười uống xong canh, cuối cùng vẫn không quên bình luận: “Mùi vị canh này quả thật không tệ, không hổ do phu nhân tự tay nấu.”

“Nếu uống ngon, vậy Vương gia uống nhiều một chút.” Ôn Noãn lại rất quan tâm đưa canh tới cạnh môi hắn.

Quân Dập Hàn lại uống vài ngụm, sau thấy nàng còn định đưa tiếp, vội vàng mở miệng ngăn cản, “Hiện giờ vi phu hơi đói rồi, không bằng chúng ta ăn món ăn trước, sau đó uống canh tiếp?” Ngay cả thân thể hắn khỏe mạnh, nhưng canh này còn bổ hơn canh thập toàn đại bổ, uống nhiều quá cũng khó tiêu thụ nổi.

“Được.” Ôn Noãn để chén canh xuống, cầm đũa gắp miếng măng non đưa lên cạnh môi hắn, đợi sau khi hắn ăn xong, vẻ mặt rất tự tin hỏi: “Món ăn này vi thê làm có hợp với khẩu vị của phu quân không?”

“Măng này giòn mà hương vị ngọt ngào, rất hợp với khẩu vị của vi phu.” Quân Dập Hàn đánh giá đúng trọng tâm, trong lòng cũng thực có chút lau mắt mà nhìn nàng, vốn cho rằng lấy trình độ lười của nàng, nhất định tứ chi không chuyên cần, ngũ cốc cũng không phân biệt được, chứ đừng nói tới xuống bếp, nhưng thức ăn hôm nay lại canh này đủ để chứng minh tài nấu nướng của nàng không thua đầu bếp quán rượu, điều này làm hắn không khỏi hơi nghi ngờ, nàng đường đường là tiểu thư phủ Tướng quân, vì sao lại có tài nấu nướng bậc này?

Nghi ngờ không chỉ có Quân Dập Hàn mà còn có Minh Nhi, từ khi nàng biết tiểu thư nhà mình vào phòng bếp, vẫn lo lắng không thôi, thậm chí ngay cả thuốc phỏng cũng chuẩn bị xong, nhưng hiện giờ nhìn đồ ăn đầy bàn... Nàng nghi ngờ khiếp sợ, đồng thời chỉ cảm thấy tiểu thư nhà mình đúng là một thiên tài!

Ôn Noãn tận tâm hầu hạ Quân Dập Hàn dùng cơm, rút lấy khe hở bản thân cũng ăn được hai miếng.

Bữa cơm này hai người đều ăn vô cùng hài lòng, Quân Dập Hàn hài lòng vì không chỉ có thể ăn cao lương mỹ vị do nàng tự mình làm, mà bởi vì nàng làm tất cả đều như nước chảy mây trôi, cuối cùng cần phải dùng thất vọng kết thúc, nghĩ đến đây, trong lòng hắn không nhịn được mà hài lòng.

Mà Ôn Noãn hài lòng chính là, canh vô cùng bổ này để cho ngũ tạng của hắn bị thiêu đốt muốn sống muốn chết, quan trọng hơn là... Nàng nhìn nét mặt ấm áp sung túc của Quân Dập Hàn, trong lòng cười lạnh, canh này chỉ là thứ nhất, thứ hai chứ sao...

Trong hai can giờ, Quân Dập Hàn uống ba bình nước trà đi nhà xí mười lần, nhưng hắn vẫn cảm giác miệng đắng lưỡi khô trong bụng sôi trào, mà càng làm cho trong lòng hắn nổi lửa chính là các ngự y lại bó tay hết cách với lần này. Thừa dịp khe hở hắn chạy từ nhà xí về bắt mạch, cho ra kết luận, trừ bệnh cũ ra thân thể bên ngoài vốn không có bất cứ vấn đề gì, sau đó lại không xác định nói “Có thể bởi vì do uống canh bổ.” Sau đó lại kê thêm cho hắn mấy viên thuốc hạ sốt và thuốc trị tiêu chảy.

Lúc này Quân Dập Hàn thất vọng đau khổ, đầu cũng không xác định, chẳng lẽ thật sự vì canh? Buổi trưa món hắn ăn nàng cũng ăn, còn dư lại cũng chỉ có canh này nàng chưa uống.

Hắn tưởng tượng lúc này vẻ mặt Ôn Noãn cực kỳ hả hê, trong lòng âm trầm vô cùng, nhận lấy thuốc ngự y đưa tới uống vào, hắn đang định nằm xuống nghỉ ngơi sơ qua, trong bụng lại đột nhiên nhảy lên còn sôi trào mãnh liệt hơn vừa rồi, mặt hắn tối sầm, lau mồ hôi đầy trên mặt, nắm quyền cố nén xúc động mãnh liệt, Bạch Ưng nhanh chóng tiến lên đỡ “Thân thể suy yếu”, hắn lại nhanh chóng đi về phía nhà xí.

Nữ nhân tâm tư thâm độc này, hắn nhất định phải để cho nàng trả giá thật lớn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.