Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!

Chương 26: Ta tha cho nàng



Đôi môi của cô khẽ cong lên, cô suy nghĩ gì đó. Đôi mày lá liễu nhíu lại, rồi quay sang hắn nở nụ cười ma quái.

"Được, ta sẽ tắm cho ngươi a. "

"Không được. Nàng phải gọi trẫm bằng tướng công và xưng thiếp. "

"Hừ. Thế khỏi hầu tắm. "

Nàng cười ranh mãnh, rón rén bước ra khỏi phòng. Hắn im lặng, bước đến rồi chạy theo. Đôi bàn tay hắn ghì chặt vào vai của nàng. Áp sát cánh môi bạc thần của mình lại gần lỗ tai nàng, nhẹ nhàng thả hơi thở nóng ấm áp khiến lỗ tai nàng ửng đỏ cả lên. Đôi môi bạc thần của hắn chậm rãi di chuyển xuống cổ nàng, khẽ cắn một cái trên cổ để lại dấu ấn màu đỏ bầm.

"Làm gì vậy ? Thèm thịt à hay là đói rồi sao ? Lại đi cắn Hỏa nhi ?"

"Đúng. Hiện tại, ta rất thèm thịt. Ta chưa ăn điểm tâm, nên rất đói. "

"Thế tự tắm đi. Ta nhờ người đem điểm tâm đến cho ngươi. "

"Ta muốn ăn một thứ..."

Đôi môi hắn không ngừng cắn nhẹ lỗ tai nàng. Không ngừng ôm chặt nàng từ phía sau, không cho nàng đi. Trái tim của nàng bỗng dưng đập mạnh, có gì đó khiến nàng hơi e ngại. Đôi gò má của nàng ửng đỏ lên. Nàng cố gắng gỡ cánh tay của hắn ra, nhưng không được, hắn kéo nàng quay ngược lại, ôm chặt lấy nàng.

"Thèm gì ?"

"Ta thèm thịt nàng. Ta muốn ăn...nàng !"

"Cái tên biến thái. Biến đi cho ta. "

Nàng chóng mặt, tự nhiên nghe những lời kích tình này rót vào tai nghe thật không quen chút nào. Hắn thật là... đảo đôi mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới. Hắn cũng cao, mặt mày khôi ngô, cơ thể của hắn...quả thật rất quyến rũ a? Nhưng mà... không được, nàng nhất quyết không yêu hắn.

" Ta đã gục ngã trước nàng rồi. Bao giờ nàng mới gục ngã trước ta đây ?"

"Hình như là...không bao giờ. "

Nàng lém lỉnh cười khanh khách trêu chọc hắn, trái tim nàng đập mạnh hơn khi đối diện thế này. Nàng quay mặt tránh né, hắn im lặng, nhẹ nhàng cúi xuống áp sát vào khuôn mặt của nàng. Đôi môi hắn liếm cánh môi của nàng đang chu môi, phồng má rất đáng yêu. Ôm nàng vào lòng, hắn đặt nàng lên đùi rồi ân cần vuốt bụng, rồi mỉm cười khi nhìn thấy bụng nàng hơi nhô ra sau lớp y phục.

"Sao ngươi thích sờ bụng ta vậy ?"

"Có tiểu yêu trong đó, ta thích được chăm sóc hoàng nhi. Ta sẽ sủng ái con của chúng ta nhất !"

"Xùy. Đứa bé còn chưa hình thành. Cứ dẻo mồm. "

"Chưa hình thành ?"

"Ừ. "

Vừa đáp một tiếng "Ừ" hắn đã dâm đãng ôm chặt cơ thể nàng, cơ thể cường tráng của hắn đè lên nàng. Nàng nhíu mày, đẩy hắn ra. Hắn thật là... cứ làm gì thế này ? Sao lúc nào cũng làm những trò này, đáng ghét quá đi mất ! Cái lưỡi nghịch ngợm của hắn không ngừng trêu chọc, nhẹ nhàng tách hàm răng của nàng ra, thám hiểm sâu vào miệng, đôi bàn tay hắn không ngừng sờ soạng khắp người nàng.

"Ư...m buông ra coi nào. "

"Không. "

Hắn tham lam không dừng chân, cứ cắn thật mạnh vào môi nàng, đôi môi sưng tấy lên, máu rỉ ra từ môi dưới, rất quyến rũ hấp dẫn, đầy kích thích thị giác và thính giác con người ta. Hắn mỉm cười, liếm láp những vết máu còn sót, rồi hôn nhẹ vào đôi môi, đôi bàn tay đỡ nàng ngồi dậy rồi ôm nàng.

"Vì nàng đang mang thai, ta tha cho nàng. "

"Ta chưa đạp vào chỗ duy trì nòi giống của ngươi là may rồi. Ở đó mà to mồm với ta. "

"Nàng thật cứng đầu, cứ xưng hô như thế với ta. Ta có con với nàng rồi, không sinh đứa khác cũng được, nàng khỏi lo. "

Hắn vừa nói, vừa nhíu mày, mang xen nổi giận dỗi. Trong lòng hắn đầy bực bội và uất ức. Đường đường là một vị vua anh dũng của cả nước, bao nhiêu người muốn nằm dưới chờ được sự sủng ái. Vậy mà cái gì ? Hắn vẫn không chịu tìm phi mới mà cứ thích độc chiếm nàng, mặc cho nàng ngang ngược bắt nạt hắn, vô lễ, phá phép tắc mà triều đình đã đặt từ lâu ?

Nói nảy giờ vẫn chưa được nàng hầu tắm ? Hừ... tức thật, hắn cười ranh ma, lôi kéo nàng vào phòng tắm, nước nóng đã chuẩn bị sẳn sàng, hoa hồng, bông tắm đã đủ. Bây giờ chỉ thiếu người tắm và kẻ hầu tắm mà thôi.

"Này, nàng kì lưng cho trẫm đi. "

"Ừ. "

Nàng không chịu khuất phục, cái môi khẽ chu ra, cầm bông tắm trong tay, đặt lên lưng hắn, kéo cái tay của hắn lên vịn chặt vào miếng bông tắm, cười hí hoáy. Nhưng nhìn cơ thể hắn trong làn nước lăn tăn gợn sóng nhỏ kia thực sự... nàng không chịu được. Nàng không muốn nhịn chút nào, càng nhìn vào nàng càng bị cuốn hút vào nó.

"Tiểu yêu đói rồi. "Chàng" tự tắm đi. "

Nói xong, nàng không thèm đợi câu trả lời bước đến rửa tay rồi đi ra ngoài. Chàng sao ? Tiểu Hỏa Nhi, nàng rốt cuộc rất đáng yêu.

"Ngày mai, sau buổi lập phi, ta và nàng sẽ về nhà nàng một chuyến. "

Hắn nói vọng ra ngoài, nghe những lời đó, nàng khẽ vui tít lên, được trở về nhà, là cái nàng muốn nhất nhưng chưa thực hiện được...

...

Nàng và hắn chỉ là những người xa lạ.

Gặp nhau lần đầu đã thuận ý nhau ?

Phải chăng đây là duyên kiếp trước ?

Đã gieo cho ta mối tình nhân duyên này !


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.