Này, Cậu Gả Cho Tôi Đi

Chương 12: Cam tâm tình nguyện an phận



Ánh trăng trong suốt ngày rằm âm lịch xuyên thấu qua bức rèm trước cửa sổ, len qua các kẽ hở hờ hững, vẽ những đường cong tinh nghịch lên đó, đem đến cho căn phòng một mảng quang huy lăn tăn, nhàn nhạt. Lí Cẩm Khang hơi nghiêng thân mình, dư quang trên khóe mắt liếc về người đang say giấc nồng bên gối.

Chỉ có điều mới hai tháng trước, Đường Nghiêu còn cổ vũ hắn nên chấm dứt cảnh độc thân, khi đó hắn còn cười khổ than không ai chịu yêu, mà lúc này đây, Lí Cẩm Khang lại vướng vào một mối tình đơn phương không chút tiền đồ.

Loại tâm cảm vi diệu này ngay từ lúc bắt đầu đã vô pháp vãn hồi. Bởi rằng Lí Cẩm Khang là một tên trì độn, hay do hắn chưa từng trải qua yêu đương, cho nên cái thứ tình yêu gì đó đều chưa cảm nhận một lần, khiến thời điểm tâm can bị chiếm giữ lại tỉnh tỉnh mê mê, cùng nhau hợp tác lại không để tâm, không lo lắng, vì một lời nói của đối phương mà chợt vui chợt buồn cũng không chịu nghĩ suy đến cùng. Để rồi đến khi một mình chìm trong bóng đêm tĩnh lặng, chỉ vì một câu hỏi gọn gàng dứt khoát của Đại Nữu, chỉ vì người đang ngủ đến bình lặng an ổn bên thân, mới phát hiện thứ cảm tình không có chỗ nào để ẩn giấu đang lớn dần, lớn dần bắt rễ, ghim sâu vào trong tâm khảm.

Nguyên lai hắn sẽ có lúc đặc biệt chiếu cố một người như vậy, sẽ lưu tâm đối phương có giữ lời hứa không, có hay không sinh bệnh, đến ngày tụ hội, sẽ vì cú điện thoại của người ta mà vui sướng không thôi, sẽ quý trọng từng giây từng khắc bên nhau. Hết thảy thì ra đều có lí do.

Đã không còn là cái tuổi thanh niên độc thân ngây thơ, Lí Cẩm Khang dụi đầu vào gối tự tránh bản thân, quả nhiên hai chữ “ngu ngốc” Thư Thích mắng hắn không sai chút nào, phối nhiều kịch tình cảm đam mỹ sinh sinh tử tử, núi không mòn, hợp trời đất như vậy, các loại công quân cùng tình hình cẩu huyết đều đã diễn qua ít nhất một lần, thế nhưng đến khi người thật lên sân khấu lại ….. thất bại.

Không thể phủ nhận rằng tâm tình Lí Cẩm Khang hiện đang rất hỗn loạn. Lần đầu tiên trong đời thật tâm yêu thương một người, nói thế nào cũng là chuyện trọng đại, trong nháy mắt, trong đầu Lí Cẩm Khang có một ý nghĩ đi tìm mấy tên bạn như Đường Nghiêu, Tiếu Tùy nhờ tư vấn,… lướt qua nhưng trong nháy mắt kế tiếp liền tự bác bỏ ý tưởng này.

Tình cảnh của Đường Nghiêu, Tiếu Tùy lúc bắt đầu vốn không có sự  chênh lệnh, không ngang hàng, cùng với tình cảnh của chính mính không thể so sánh.

Bởi vì Thư Thích ngủ bên cạnh, Lí Cẩm Khang cũng không dám trăn trở, đành phải nén lại nội tâm đang ào ào dạy sóng, kết thúc cuộc nội chiến trầm mặc. Đồng chí Lí Cẩm Khang luôn luôn quy củ lại là lần đầu tiên làm chuyện tự vấn lương tâm.

Trong đêm tối an tĩnh, Lí Cẩm Khang nhờ chút ánh trăng ngoài cửa sổ, lén lút khởi động nửa người trên, dè dặt hôn trộm một cái lên đôi môi người trong lòng. Trên làn môi xinh đẹp kia còn sót lại vị kem đánh răng thanh lương mát lạnh của Lí gia.

Thư Thích đang ngủ lại rụt rụt đầu làm Lí Cẩm Khang sợ đến mức ngừng thở, may là anh chỉ là vô thức liếm môi trên, không biết có phải là mơ thấy tên ngu ngốc nào đó đang nấu cho món gì ăn ngon hay không.

Về việc hôn trộm thân mật giúp Lí Cẩm Khang chấp nhất hẳn lên, mặc kệ cân xứng hay không cân xứng, mặc kệ khoảng cách khó mà với tới, mặc kệ bên kia có chịu tiếp nhận hay không, chính hắn của một lòng một dạ hướng về người ta là được rồi, về phần quyết định của Thư Thích, vậy …. xem duyên phận thôi.

Lập ra được kế sách theo đuổi tình yêu, tâm tình Lí Cẩm Khang cuối cùng cũng được lao nhanh trên con đường hướng về tương lai sáng lạn. Là người nhận ra tính hướng và tình yêu vô cùng chậm chạp như hắn, trong vòng một đêm vừa hiểu rõ được lòng mình lại quyết định được tâm ý, quả thực là rất đáng khen ngợi.

Ngày thứ hai tỉnh lại, Thư Thích thì thần thanh khí sảng, còn Lí Cẩm Khang thì đeo thêm hai vành mắt đen sì.

“Này, cậu không ngủ được sao?” Thư Thích vừa khoan khoái đánh răng vừa hỏi.

Lí Cẩm Khang ngáp một cái, chết cũng không thừa nhận : “Không a, rất ngon.”

“Theo lý thuyết, tôi ngủ không hư lắm a?” Thư Thích đảo tẩm nhìn, một bộ hơi hơi ngờ vực tự vấn.

Phục vụ xong bữa sáng, Lí Cẩm Khang mới đưa Thư Thích về trường. Anh ra đến cửa còn cố trình bày : “Tôi có thể ngồi xe bus về trường, bốn mươi phút là đến rồi.”

Lí Cẩm Khang sờ soạng đống quần áo phơi trên ban công, đúng là chưa kịp khô, đành quay người lại dẫn Thư Thích đến ga-ra : “Không có gì, tôi đi làm thuận đường.”

Về phần nếu mà “thuận đường” thì vì cái gì mà Lí Cẩm Khang đi làm sớm hơn một giờ so với mọi ngày thì chỉ có Lí tài xế biết là được rồi.

Lí tài xế đến văn phòng làm việc liền cũng như các đồng sự trong ban onl QQ. Thân là nhân viên kỹ thuật của một công ty game, chu kỳ công việc thực chất phân rất rõ rệt, gặp thời thì vội vàng, giống như làm trâu làm ngựa, lúc thì nhàn nhã tự to tự tại đến vô lý.

Thư Thích đã online rồi. Lí Cẩm Khang không biết từ khi nào người kia ẩn mà mình lại thấy rõ được. Đương nhiên tên ngu ngốc trong miệng Thư Thích sẽ không phát giác ra lí do. Diễn đàn nội bộ lại đang bừng bừng khí thế.

Lạc Vũ Vô Thanh : Nương a, tôi ngày mai là có thể trở về rồi TAT

Tiểu Trùng Tử : Nhị Nữu, tôi rất nhớ cô TOT

Lạc Vũ Vô Thanh : Đại Nữu, ôm chầm.

Ba Tường Quân : Vậy lần này tụ họp đi.

Tiểu Trùng Tử : Lão đại, chào buổi sáng, đã từ nhà công quân về rồi à?

Ba Tường Quân : Ừ, đang tra tài liệu. = =

Lạc Vũ Vô Thanh : Cái gì, cái gì(1)! Các người đã tụ hội?! Khi tôi không có mặt?!

Tiểu Trùng Tử : Nhị Nữu bình tĩnh, đó là lão đại và công quân, không có chuyện cho chúng ta TOT

Lạc Vũ Vô Thanh : Gào khóc, gào khóc, lão đại!

Đao Tước Diện : = =

Tiểu Trùng Tử : Công quân !

Tiểu Trùng Tử : Ông chủ đến đây, Nhị Nữu vây xem, nhớ kỹ lát nữa thuật lại, bỏ chạy.

Lạc Vũ Vô Thanh : Gào khóc, ngao, công quân! Cậu có hay không áp xuống ăn luôn?

Đao Tước Diện : Cái gì mà áp xuống ăn luôn?

Lạc Vũ Vô Thanh : Lão đại chúng tôi là không tự nhiên nữ vương thụ, phải chủ động ra tay a! Nắm đấm.

Ba Tường Quân : Cút!

Đao Tước Diện : …….= =

Nghĩ thông suốt tâm tư chính mình, lại xem đến trêu chọc của mọi người, Lí Cẩm Khang liền cảm thấy toàn thân có phần không được tự nhiên, vin cớ có công việc mà đào tẩu.

Nghĩ đến cuối tuần liên hoan, Lí Cẩm Khang thành thật lên mạng tra thực đơn. Không cho phép bản thân làm chuyện gì khiến người ta thất vọng. Bất quá hắn chỉ là đối với bản thân đang chìm trong huyễn tưởng có được tình yêu lại thập phần vừa ý.

Lạc Vũ Vô Thanh : Còn bận sao?

Đao Tước Diện : Không có gì, làm sao vậy?

Lạc Vũ Vô Thanh : Ách, thực ra, có một vấn đề hơi ngại nói ra.

Đao Tước Diện : Phốc, hỏi đi.

Lạc Vũ Vô Thanh : Được rồi, lão đại chúng ta về phương diện mồm mép tương đối kín, cho nên công quân, cậu cùng lão đại thực sự không có việc gì chứ?

Đao Tước Diện : …….

Lạc Vũ Vô Thanh : Tôi động đến cậu sao?

Lạc Vũ Vô Thanh : Nếu là bất luận kẻ nào, tôi nhất định sẽ không não tàn đến nỗi đi hỏi bản thân đương sự chuyện này, chẳng qua lại là lão đại cho nên tuy là ngại ngùng  nhưng vẫn muốn thử hỏi một chút, lão đại thoạt nhìn như cái gì cũng không để ý, nhưng thực ra lại rất dễ tổn thương TAT

Đao Tước Diện : Được rồi, tôi hiểu rồi.

Đao Tước Diện : ……..Thật đúng là không có gì.

Lạc Vũ Vô Thanh : Ài, được rồi, nghe được đáp án như vậy lại cảm thấy thất vọng a.

Đao Tước Diện : ………… = =

Đao Tước Diện : Thất vọng?

Lạc Vũ Vô Thanh : Nói tôi BLX cũng được, cậu phải hiểu là với tư cách là một hủ nữ mà nói tất cả đều mong ước về một tình cảm đồng tính tuyệt đẹp, cùng với tư cách của một người bạn là mong ước bạn bè được hạnh phúc. Nếu các cậu đã nói không có gì, tôi cũng yên tâm lão đại sẽ không vì thế mà tổn thương, nhưng lại thất vọng vì cậu không thể đem hạnh phúc cho lão đại TAT Thật mâu thuẫn.

Đao Tước Diện : Cô suy nghĩ nhiều rồi……

Lạc Vũ Vô Thanh : Ừ, dù sao đã nói là không có gì, vậy tôi đi ăn cơm đây, huy~

Lí Cẩm Khang được năm chữ “đem hạnh phúc cho lão đại” khích lệ, trong nháy mắt tràn đầy ý chí chiến đấu mãnh mẽ cùng từng kỳ vọng thật thà nhất. Kiềm nén xúc động đang dâng trào, Lí Cẩm Khang vắt óc tìm mưu kế, tiếp theo nên làm cái gì đây?

Không nên hỏi đồng chí Đao Tước Diện đang được làn khí màu phấn hồng bao phủ suy cho cùng hắn thích Ba Tường Quân ở điểm nào nhất, chắc chắn hắn sẽ không hiểu gì hết mà hỏi vặn lại : Người tốt như Ba Tường Quân, chẳng lẽ không đáng để thích?

Sở dĩ mới nói giao trái tim cho một người là liên tục điểm tô cho hình tượng của người đó trong tâm trí, ai nói tình yêu cần phải có đạt yêu cầu đây?

Nói không chừng là thời điểm bị người kia nói lời lạnh nhạt châm chích lại cảm thấy người này rất hấp dẫn, là lúc đối phương bị cuốn vào những lời đồn nhảm mà lòng dâng lên căm phẫn không dứt, là lúc hiếm khi được người kia nói lời ngọt ngào, trái tim nhỏ bé khẽ run rẩy vui mừng. Kia đều là cảm giác động tâm đây sao?

Đồng chí Đao Tước Diện đáng thương không tự mình cảm nhận được giai đoạn đầu tiên của chứng bệnh, một lần chẩn đoán đã bệnh vô phương cứu chữa, càng thảm hơn là hắn lại đối với căn bệnh nan y này lại vô cùng thỏa mãn.

Hoàn chương 12.

(1)Nguyên văn là 神马(shen4ma3) nghĩa là thần mã, là một từ thường dùng trên mạng Trung với nghĩa là “Cái gì?” ( 什么 : shen2me).


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.