Này Heo Con!!! Em Là Của Anh

Chương 44: Hành Hạ




Bọn nó được đưa đến một khu nhà hoang tại ngoại thành.bị dính thuốc mê chúng nó mơ màng bỗng một tiếng nói văng vẳng bên tai..-bọn này giỏi vĩ như vậy không thể xem thường chúng nó.trói bằng dây xích cho chị....-giọng nói đanh đá văng vẳng bên tai...

-vâng thưa chị hai-hội đàn em..

Chúng nó bị chia ra mỗi đứa ở một căn phòng

*tại phòng giam su*

Cô gái nhỏ vẫn bất tỉnh....

-tatj nước muối vào cho tao -đấy là giọng nói của ả Hà.thù ra ả ta là người bắt su....nước tạt vào khuôn mặt kia su liền bừng tỉnh trước mắt là Hà cô ta cầm một cái roi...đứng trống hông về phía su...cô nhếch mép

không đánh được ngta liền dùng thủ đoạn bỉ ổi này ả ta đi đén trước mặt su "chát" đấy là tiếng roi quật vào người su.tuy đau lắm.nhưng cô không thể chịu thua được đâu....ả ta lên tiếng...

-con nhà quê.tránh xa anh kai của tao ra.và hãy quỳ xuống xin tao.tao sẽ tha cho mày.....

Su mỉm cười haha.....

-kai của mày.anh ấy còn không thèm nhùn mày nữa đấy.mày bị Ảo Tưởng ak???

-mày câm miệng lại cho tao.....

Ả nói xong lấy con dao.rạch một đường dàu trên cánh tay của su.máu bật ra càng nhiều.ả không những vậy.còn rắc từng hạt muối lên trên những vết thương làm su đau nhói.....cô đau chứ.một tư cách là sát thủ có tiếng lại bị nhục nhã thế này sao....cô càng ngày càng đau đớn.

-mày cí tránh xa và quỳ xuôang xin tao tha hay không.....

-chỉ 5 từ thôi"mày bị ảo tưởng ak"

những tiếng roi quất càng nhiều hơn.su kiệt sức ngã quỵ xuống...

*tại phòng nhốt zu*

Do bất tỉnh nên cô cũng bị tạt nước.mụ Hằng đã chờ sẵn zu tỉnh liền cho zu hai cái bạt tai.zu trừng mắt.từ nhỏ đến giờ chưa ai dám tát vào mặt zu kể cả bố mẹ.mà cin này dám đánh zu....

-con nhà quê.nhà đã nghèo còn thúch đọ với tụi chị sao.nếu bây giờ em đồng ý làm con chó bên cạnh chị.tất nhiên chị sẽ tha cho em....-ả ta nói lớn bóp lấy cằm zu...

-hahaha.mày uống nhầm thuốc hay sao!!!-zu không sợ.cô thật sự không sợ.chết vunh còn hơn sống nhục......

-vậy mày đừng trách tao nhé.con nhà quê rẻ rách.........

Ả nói xong một toán người áo đen xông tới.tát zu.đánh zu....ả còn lấy kéo cắt đi tóc của zu....bên cạnh ả là một cốc axit sunfuric đặc....

-Nếu tao cho cốc này chảy từ trên đầu mày xuống thì liệu anh kin có theo mày nữa không.con rẻ rách.....

Cô không trả lời.nếu cô mà ra được.cô thề.cả nhà cô ta không được sống yên thân

*tại phòng nhốt nó*

Mụ vy đã đứng sãn ở đó.trên tay cầm một khẩu súng một con dao một lọ bột ớt....

Khi thuốc mê đã hết tác dụng ả ta tiến đến rạch một đường dài trên cánh tay mảnh khảnh của nó....máy ứa ra...mùi máu tanh nồng nạc không sao mà ngửi nổi.ả ta còn rắc bột ớt vào chỗ bị thương...

-tao đã nói mày tránh xa anh ken ra.mày không hiểu tiếng người sao-ả chống hông quát lớn...

-sời...mày bị trai làm cho mờ con mắt ak.ak mày cũng đâu có mắt.mù saqwxn oy mà...

-mày...quân đâu.đánh viwx mồm nó cho chị....

Nó bị đánh mặt mày tím bầm.haizz.ước gì dây trói chỉ là cái dây thừng.... lại là dây xích nó không thể tháo được.máu bật ra càng nhiều.có phải nó sắp chết rồi hay không.nhưng nó thật sự chưa muốn chết.nó vừa mới gặp lại ng mk thầm thương 10 năm mà.chưa yêu hắn đủ mà.chưa cầm tay hắn đủ mà.chưa hôn hắn đủ mà.....nó phảu kuên cường.có chút này nhằm nhì gì.nó phải sóng để yêu hắn chứ nhỉ.........

-mày ngang lắm con rảnh vậy đừng trách tao nhé...

Ả rút trong tay cây súng..."pằng"...

~~~~~,~~~~,~~~~~~~~~~~

Dạo này bận quá.tớ không ra truyện đc.thật tình xl