Này, Người Đàn Ông Của Em!

Chương 9: Không thể kháng cự




"Anh làm em nhớ đến một người bạn." Trữ Mặc vừa cười vừa vén tóc gọn vào vành tai, "Người bạn đó thường nói: "Cậu có chuyện gì không vui không? Kể cho tớ vui chút đi."

"Bạn của em cũng hóm hỉnh đấy."

"Bạn em là kiểu người cứ nói chuyện cho vui, không sợ người khác buồn hay giận, tính tình cực kỳ dễ chịu. Có cơ hội em giới thiệu cho anh làm quen nhé?"

Lâm Nghiêm nhìn Trữ Mặc: "Là nam hay là nữ?"

"Nữ."

"Ồ!"

Lâm Nghiêm cốý kéo dài chữ "ồ", tỏ vẻ ngạc nhiên.

Trữ Mặc cười sảng khoái: "Anh đừng nghĩ ngợi lung tung, em không có ý làm mai bạn mình cho anh đâu, cô ấy có chồng có con rồi."

Lâm Nghiêm chuyển hướng nhìn mặt nước: "Nếu em thật lòng muốn làm mai cho anh, anh cũng không chịu."

Trữ Mặc tò mò: "Anh có bạn gái rồi à?"

"Chưa có. Nhưng mà anh tìm được đối tượng, muốn tiến tới với cô ấy."

"Thích người ta rồi thì anh nên chủ động, không nắm bắt kịp thời là sẽ vuột mất đấy."

Lâm Nghiêm cười: "Cảm ơn em động viên."

Mặt trời vừa lên cao, màn sương trên mặt nước đã tan hết. Đến buổi trưa, dường như cá chẳng buồn ăn mồi, mấy vị trưởng bối thu cần câu, Lâm Nghiêm dẫn mọi người trở về khu sân vườn ăn cơm trưa.

Trữ Mặc nhìn vào lồng đựng cá, một mình cô đã câu được năm sáu con, bốn người lớn cũng thu hoạch khá. Chỉ có Lâm Nghiêm, muốn câu được cá nhưng cuối cùng lại tay không.

Đang dịp lễ Quốc khánh nên đâu đâu cũng đông người, khi họ quay lại khu sân vườn thì có vẻ hết thức ăn, phía ngoài xe đậu đầy hai bên đường, vài người mới đến đang vội vàng tìm chỗ. May mà Lâm Nghiêm đã đặt chỗ từ trước nên ông chủ vẫn để dành đồ ăn, chỉ có cá là chờ mọi người về mới bắt đầu nướng.

Sau khi ăn cơm, ông bà Trần cùng ông bà Lâm ngồi chơi mạt chược. Trữ Mặc ngồi xem ba mẹ chơi một chút rồi đi dọc hành lang ra phía trước sân. Cô vừa ra ngoài là Lâm Nghiêm ra theo, anh đem cho cô một quả quýt.

"Cảm ơn." Trữ Mặc cầm lấy, "Ở đây đông thật."

"Ừ, ngày thường cũng đông như thế đấy." Lâm Nghiêm cười, "Ở xa đây chút có lẽ vắng hơn, rất nhiều người thích dạng sân vườn như thế này. Lúc bạn anh xin nghỉ việc rồi về đây mua đất để kinh doanh, ai cũng phản đối, vậy mà em xem, nó phát đạt đến vậy, bao nhiêu người làm theo."

Trữ Mặc gật đầu.

"Xin nghỉ việc làm ăn riêng vậy mà hay hơn, đi làm đã mệt lại phải xem sắc mặt của người khác, làm công ăn lương là vậy."

Trữ Mặc nghe anh nói, tự nhiên cô nghĩ đến công việc hiện tại của mình, cúi đầu yên lặng bóc vỏ quýt.

"Em còn muốn ra câu cá không? Hôm nay ai cũng có thu hoạch, chỉ mình anh là chẳng có gì."

Trữ Mặc cười: "Thật ra anh còn câu được nhiều cá hơn mọi người đó chứ."

Mấy con cá bé xíu đang bơi qua bơi lại trong thùng thiếc, đều là do anh câu.

Cả hai đứng dậy, xách thùng đi về phía hồ. Bây giờ hai bên bờ hồ đã đông gấp mấy lần lúc sáng. Hai người đi một vòng quanh hồ, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ, Lâm Nghiêm mắc mồi vào lưỡi câu, Trữ Mặc ngồi kế bên.

Trữ Mặc im lặng nhìn Lâm Nghiêm câu cá. Nói chuyện với anh thật thoải mái, phiền muộn mấy ngày hôm nay cũng giảm được ít nhiều.

Trữ Mặc chăm chú nhìn mặt hồ. Cô nói: "Đi chơi dã ngoại thích thật, thỉnh thoảng cũng nên đi cho tinh thần được thư giãn, giảm bớt áp lực công việc hàng ngày."

"Vậy em có muốn đi leo núi không?" Phao động mạnh, anh lập tức đứng dậy thu dây câu, vừa kéo vừa nói: "Anh hẹn mấy người bạn nữa cuối tuần đi leo núi, em thích không khí thoáng đãng như vậy thì đi với bọn anh."

Trữ Mặc chần chừ: "Không tiện lắm nhỉ?"

"Có gì mà tiện với không tiện?" Lâm Nghiêm lắc đầu thất vọng, kéo dây câu lên mà chẳng có con cá nào, mồi câu lại bị mất, "Lúc đầu bọn anh cũng chẳng quen biết nhau, làm quen trên mạng đấy. Vì có cùng một sở thích, hẹn đi chơi vài lần rồi trở nên thân thiết, ai nấy đều muốn có thêm người gia nhập nhóm, càng đông càng vui mà."

"Dân phượt à?"

"Cũng gần như thế, nhóm này chơi cũng được lắm, em có thời gian thì tham gia một lần xem."

"Để em suy nghĩ đã."

Nghe Trữ Mặc nói vậy, Lâm Nghiêm không nói gì nữa.

Đi chơi dã ngoại một ngày giúp cho tâm trạng của Trữ Mặc khá lên nhiều, cô cho rằng cơn phong ba do nhà họ Tưởng đem đến cũng qua, dù gì thì cái chết của người nhà họ Tưởng không liên quan đến cô. Nhưng khi cô không nghĩ ngợi gì chuyện đó nữa thì bà Tưởng lại dẫn người đến bệnh viện tìm cô.

Bà Tưởng vào thẳng phòng y tá, cả đám người đứng chiếm hết lối ra vào. Trữ Mặc nhìn mấy người đi theo bà Tưởng, nam có nữ có, có người cỡ tuổi cô, có người khá lớn tuổi, ai nấy đều nhìn cô đằng đằng sát khí.

Cô bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Trữ Mặc, cô thật ghê gớm." Bà Tưởng cười nhạt, "Nhìn cô có vẻ có ăn học, hiền lành, không ngờ lại không biết xấu hổ như thế."

Đồng nghiệp của Trữ Mặc thấy đám người bà Tưởng đến gây chuyện bèn nhanh chóng đi tìm bảo vệ của bệnh viện.

"Không biết xấu hổ?" Trữ Mặc nhìn thẳng vào mắt bà Tưởng, "Bà dựa vào đâu mà nói vậy?"

"Dựa vào đâu à?" Vẻ tức giận trên mặt bà Tưởng càng lộ rõ. Đám người đứng chắn lối đi, vừa nhìn đã biết cố ý đến sinh sự, những người tò mò bên ngoài bắt đầu tụ tập. Bà Tưởng thấy người xung quanh đến mỗi lúc một đông, lớn tiếng nói, "Cô quyến rũ con rể tôi, cô có biết xấu hổ không?"

Câu nói của bà Tưởng vừa vang lên, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Trữ Mặc. Trữ Mặc vô cùng tức giận, trước giờ cô chưa từng gặp ai như vậy.

Thấy Trữ Mặc tức run cả người, bà Tưởng đắc ý, càng nói càng khó nghe: "Thế nào, bị tôi nói đúng tim đen rồi phải không? Cô với Điền Tuấn có mặn nồng thế nào đi nữa thì đó cũng là chuyện trước đây, bây giờ nó là chồng của con gái tôi, cho dù cô không cam tâm thì cũng phải biết đó là chồng người khác, phải buông tha nó đi chứ. Với lại, Điền Tuấn chia tay với cô, thiệt thòi cho cô lắm sao? Lấy ba trăm ngàn tiền chia tay của nhà họ Điền rồi mà còn dây dưa, cô có biết xấu hổ không hả?"

Rõ ràng là Tưởng Phi Phi cướp đoạt tình yêu của cô, là Điền Tuấn phản bội cô, ba trăm ngàn mà nhà họ Điền đưa là tiền của cô. Sao lại có loại người đổi trắng thay đen như thế.

Đám người của bà Tưởng thi nhau nói những lời lăng mạ, Trữ Mặc không cách gì phản bác. Dù cho cô có phản bác thì xung quanh đều là người của bà Tưởng, cô bị vây chặt ở giữa.

Môi Trữ Mặc run bần bật, cô cố gắng nén cơn giận, nói, "Các người đừng có ngược ngạo, nói tôi quyến rũ Điền Tuấn thì hãy kêu anh ta đến đây."

"Thứ con gái như cô thật không biết xấu hổ, quyến rũ chồng người khác, làm việc tắc trách gây chết người, bệnh viện này lẽ ra phải đuổi cổ cô từ lâu rồi!"

"Đúng, phải đuổi nó đi!" Đám người của bà Tưởng bắt đầu la lớn, "Thứ xấu xa như vậy mà cũng có người cần sao?"

Trữ Mặc giận tím mặt, cả người run lên, phải vịn vào cạnh bàn mới đứng vững được: "Các người nói chuyện đàng hoàng chút đi!"

Bà Tưởng tiến lên phía trước: "Miệng cô vẫn cứng thật đấy! Hôm nay tôi đánh vỡ mặt cô xem còn cứng miệng được nữa không?"

Trữ Mặc bước lùi lại, không ngờ chạm vào người Lâm Nghiêm. Anh nắm lấy tay bà Tưởng, gằn giọng nói: "Tôi đã báo cảnh sát, hôm nay bà đánh cô ấy là phạm tội cố ý gây thương tích cho người khác. Đây là bệnh viện, cô ấy có bị thương ở đâu, để bác sĩ kiểm tra luôn rồi định tội bà. Bà muốn đánh thì đánh đi." Nói xong anh đẩy mạnh bà Tưởng, bà Tưởng mất thăng bằng, may mà có người phía sau đỡ được.

Những người đang có mặt không ngờ có người ra mặt giúp Trữ Mặc. Vừa nghe anh nói đã báo cảnh sát, khí thế của đám người nhà bà Tưởng giảm hẳn nhưng họ vẫn không chịu tha cho Trữ Mặc: "Ồ, lại có một người bị nó quyến rũ đây sao? Trữ Mặc à, cô quả là không đơn giản, ngoài Điền Tuấn của chúng tôi ra, cô còn có người đàn ông khác nữa à?"

"Em có sao không?" Lâm Nghiêm không thèm để ý đến lời của họ, anh cúi xuống nhìn Trữ Mặc lo lắng.

Mặt Trữ Mặc trắng bệch không còn chút máu, cô mím chặt môi lắc đầu. Cô không biết vì sao Lâm Nghiêm lại có mặt ở bệnh viện vào giờ này, nhưng dù sao cô cũng phải cảm ơn tất cả những gì anh đã làm, giọng cô khàn khàn: "Cảm ơn anh."

Lời cảm ơn vừa thốt ra khỏi miệng, bao nhiêu uất ức và căm giận gắng kìm nén được lúc trào dâng, hai dòng nước mắt lăn dài trên má cô, rớt xuống tay Lâm Nghiêm nóng hổi khiến anh cảm thấy xót xa vô cùng.

Trữ Mặc lau nước mắt, ngước nhìn đám người của bà Tưởng, bình tĩnh nói: "Đến hôm nay tôi mới biết trên đời này có loại người như bà. Ba trăm ngàn mà Điền Tuấn đưa cho tôi là tiền tôi góp cùng anh ta mua nhà để chuẩn bị đám cưới và tiền ba tôi cho anh ta mua xe, là tiền của tôi cả. Con gái bà cướp hôn phu của tôi hôm nay các người còn không chịu buông tha cho tôi, rốt cuộc muốn thế nào đây?"

Trữ Mặc nói nhỏ nhưng do xung quanh mọi người đều im lặng nên ai nấy đều nghe rõ từng lời. Một đồng nghiệp đứng phía sau Trữ Mặc lên tiếng: "Trữ Mặc nói cuối năm nay cưới, rồi lại nói không cưới nữa, nghe nói bị người ta cướp mất người yêu, còn phải xin nghỉ phép dài ngày để lấy lại tinh thần. Thì ra bà này chính là mẹ của cô gái đã cướp mất người yêu của Trữ Mặc."

Một người khác tiếp lời: "Mới nhìn đã biết không phải loại vừa, con gái bà ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Bà ta hung hăng đến đây làm khó dễ Trữ Mặc không biết bao nhiêu lần rồi."

"Người yêu của Trữ Mặc hối hận khi cưới phải một cô vợ không ra gì rồi sao? Nếu không sao mẹ cô ta lại dẫn người đến bệnh viện làm gì?"

Mọi người nghe thấy đều cười phá lên. Đám người bà Tưởng cũng nghe thấy những lời này, giận tím tái.

Bà Tưởng gầm lên: "Trữ Mặc, thứ rác rưởi không biết xấu hổ..."

Lâm Nghiêm không hề nói dối, anh đã gọi cảnh sát. Cảnh sát rẽ đám đông bước vào hiện trường trong lúc bà Tưởng vẫn đang hùng hổ sỉ nhục Trữ Mặc.

Viên cảnh sát nhìn bà Tưởng: "Bà ăn nói có văn hóa chút đi. Đây là bệnh viện, không được gây ồn ào, bà không biết sao?" Nói xong, anh ta nhìn đám đông, "Có chuyện gì thế?"

Đám người bà Tưởng trông thấy cảnh sát thì lập tức lặng yên, mất hẳn vẻ hùng hổ: "Con nhỏ đó quyến rũ con rể tôi..."

"Nói năng có văn hóa chút đi!" Cảnh sát ngắt lời bà Tưởng, "Ai báo cảnh sát? Chúng tôi nhận được đến mấy cuộc gọi."

"Tôi."

"Tôi."

Lâm Nghiêm trả lời. Cùng lên tiếng với anh là y tá trưởng, bà rẽ đám đông bước lên phía trước.

Trữ Mặc vô cùng ngạc nhiên, không biết y tá trưởng đến từ lúc nào.

Y tá trưởng chỉ đám người nhà bà Tưởng: "Bọn họ cố ý đến đây kiếm chuyện, còn phá hỏng vật dụng của chúng tôi."

Đám người nhà bà Tưởng phát hoảng, họ đến đây chỉ muốn cảnh cáo Trữ Mặc, vừa ra tay thì đã có người ngăn lại, làm gì có chuyện phá hỏng vật dụng?

Bà Tưởng nổi giận: "Bà nói láo!"

Y tá trưởng bình tĩnh trả lời: "Bà đến đây gây sự hôm nay đâu phải lần đầu. Lần trước, bà xông hẳn vào phòng làm việc của chúng tôi, đập phá đồ đạc, bà còn nhớ không? Bà đập vỡ hồ cá, đó là vật dụng của bệnh viện."

Y tá trưởng nâng gọng kính: "Ngoài hồ cá ra, còn vài thứ khác bị bà đập phá, chúng tôi không thể không tính. Bà làm loạn xong rồi về, chúng tôi mới phát hiện các món đồ bị phá, cũng không đắt lắm, chỉ hơn l00 ngàn thôi. Chúng tôi còn đang tìm bà, nay bà lại đến đây cho nên tôi báo cảnh sát."

"Bà... bà..." Bà Tưởng chết lặng nhìn y tá trưởng.

"Chúng tôi đã cẩn thận giữ nguyên hiện trường, chụp hình, niêm phong những vật dụng bị phá hỏng đem kiểm tra, trên đó có dấu vân tay của bà. Nếu bà không tin, có thể xem lại đoạn phim được camera quay lại, chúng tôi sẽ cung cấp nó cho cảnh sát."

Lần này đến lượt mặt bà Tưởng trắng bệch. Bà không ngờ đến bệnh viện gây chuyện mà có nguy cơ phải bồi thường hơn một trăm ngàn?

"Được rồi, mọi người giải tán đi, chẳng có gì đáng xem cả." Viên cảnh sát giải tán mọi người đi hết rồi quay sang nhìn đám người nhà bà Tưởng, "Phiền mọi người theo tôi về đồn."

"Đi thôi." Y tá trưởng đã chuẩn bị sẵn sàng. Bà nhìn Trữ Mặc cười an ủi, "May mà cô vừa tan ca, đến đồn cảnh sát xong rồi về nhà luôn."

Mắt Trữ Mặc đỏ hoe: "Cảm ơn cô." Y tá trưởng thở dài, lắc đầu.

Đám người nhà bà Tưởng đến đồn cảnh sát thì vẻ hùng hổ biến đâu mất hết.

Sau khi thẩm tra xong, Trữ Mặc ra ngoài hành lang, Lâm Nghiêm đã đứng đó từ lúc nào. Thấy cô bước ra, anh hỏi: "Không sao chứ?"

"Không sao, cảm ơn anh. Hôm nay may mà có anh."

"Khách sáo làm gì?" Lâm Nghiêm cúi xuống thăm dò Trữ Mặc, "Nhiều chuyện xảy ra như vậy, chắc em buồn lắm hả?"

"Không." Trữ Mặc có vẻ thắc mắc, "À anh đến bệnh viện làm gì?"

"Đến tìm em." Lâm Nghiêm nói thẳng, "Anh hỏi thăm chú Trần thì biết hôm nay em đi làm nên đến thăm em, không ngờ gặp đúng lúc đám người đó gây sự."

Trước đây đã phải đối mặt với quá nhiều chuyện đau lòng, Trữ Mặc đã học được cách tự bảo vệ không để mình bị tổn thương nữa. Cô lấy lại tinh thần nói sang chuyện khác, "Có phải anh có việc gì không?"

"Cũng có chút việc. Anh có một người bạn, mẹ của anh ta cần làm phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, muốn nhờ em hỏi các bác sĩ ở bệnh viện xem thế nào?"

"Em sẽ hỏi giúp. Lần sau anh đưa bác ấy đến bệnh viện hay là gọi điện thoại cho em cũng được."

"Để anh đưa họ đến." Lâm Nghiêm nhìn vào bên trong, đám người nhà bà Tưởng còn đang biện hộ việc gây tổn thất cho bệnh viện, làm cả đồn cảnh sát ồn ào, "Em có phải quay lại bệnh viện làm việc không?"

"Không. Y tá trưởng cho em về nghỉ rồi."

"Để anh đưa em về." Lâm Nghiêm vào hỏi cảnh sát, biết họ đã được về nên cùng Trữ Mặc ra ngoài. Dọc đường, Trữ Mặc chỉ im lặng, Lâm Nghiêm phá vỡ bầu không khí nặng nề: "Nghe nói đây không phải lần đầu bọn họ đến gây chuyện?"

"Vâng."

"Lần sau còn gặp tình huống như vậy, em cứ tránh đi đừng ra mặt lời qua tiếng lại với họ. Anh thấy đám người đó không nói lý lẽ, em có nói thế nào cũng không xong."

Trữ Mặc dừng lại nhìn Lâm Nghiêm. Lâm Nghiêm ngạc nhiên: "Sao vậy?"

"Anh cũng nghe những lời họ nói rồi đấy, anh không nghĩ trước đây em làm chuyện gì không đúng à?"

"Anh nghe thấy cả." Lâm Nghiêm cười, "Những điều họ nói là thật hay giả anh không biết, nhưng anh biết chắc một điều là anh không phải bị em quyến rũ."

Trữ Mặc cười, tâm trạng khá hơn một chút.

"Em đừng nghĩ ngợi nhiều quá, tuy là anh với em quen biết chưa lâu, nhưng anh biết nhìn người, anh biết em là người như thế nào mà."

"Cảm ơn anh."

"Được rồi, anh thừa nhận chỉ là anh đang an ủi em."

Lâm Nghiêm đưa Trữ Mặc đến dưới chân cầu thang: "Chuyện cuối tuần đi leo núi với bọn anh, em suy nghĩ đến đâu rồi?"

Trữ Mặc nói đùa: "Xương cốt em rệu rã cả rồi, không biết leo được đến đâu nữa."

"Đi đi, để giải khuây cũng tốt mà để rèn luyện sức khỏe cũng tốt. Giống như em từng nói, đi dã ngoại tâm trạng sẽ khá hơn."

Trữ Mặc ngẫm nghĩ, cô gật đầu.

Lâm Nghiêm không giấu vẻ vui mừng: "Vậy 7 giờ sáng thứ Bảy anh đến đón em."

"Vâng."

Lâm Nghiêm vui vẻ vẫy tay chào Trữ Mặc rồi quay đi. Trữ Mặc dõi theo bóng Lâm Nghiêm khuất dần.

Anh luôn khiến người bên cạnh cảm thấy thật thoải mái, có một người bạn như anh thật tốt.

Trữ Mặc vừa quay người lại đã thấy Tô Chính đứng cách đó không xa, cô giật mình.

Lần trước hai người xảy ra xung đột, Tô Chính chẳng nói chẳng rằng trở lại trường. Mấy ngày nay không liên lạc với nhau, không ngờ hôm nay cậu lại đến chỗ cô.

Trữ Mặc nhìn thấy Tô Chính đem theo balô bèn hỏi: "Về lấy đồ à?"

"Ừ", cậu chỉ đáp lại một tiếng rồi không nói gì nữa, im lặng nhìn cô, một lúc lâu mới mở miệng hỏi, "Hôm nay sao về sớm thế?"

"Chị nghỉ sớm." Trữ Mặc đi ngang qua cậu. Tô Chính quay người đuổi theo cô.

Đến lúc đến trước cửa nhà, hai người vẫn không nói với nhau câu nào. Trữ Mặc vào nhà tự rót một ly nước lạnh uống cạn, Tô Chính vẫn đứng tựa cửa nhìn cô. Trữ Mặc dặt ly nước xuống bàn hỏi: "Em có gì muốn nói với chị à?"

"Lúc nãy em nghe thấy thầy Lâm hẹn Mặc Mặc đi chơi, đồng ý rồi à?"

Trữ Mặc chỉ "ừ" một tiếng. Hai người đứng nhìn nhau, không ai nói gì.

Tô Chính nhíu mày: "Không có gì nói với em sao?"

"Muốn chị nói gì, chị phải giải thích với em à?"

Trữ Mặc bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Tô Chính, "Chị thấy không có gì cần giải thích hết. Chị có bạn của chị, cùng nhau đi chơi là điều bình thường. Chị không cảm thấy cuối tuần đi chơi với bạn cũng phải giải thích với em, huống chi..." Trữ Mặc dừng lại, "Chị từng thấy em với cô bạn nào đó ở trường, chị cũng có bảo em phải giải thích gì đâu?"

Tô Chính giãn chân mày ra đôi chút: "Em không giải thích là vì trong lòng em chỉ có Mặc Mặc. Em tự thấy không cần nhắc tới những người không liên quan, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Mặc Mặc. Xử lý mọi chuyện thế nào em tự có cách."

Trữ Mặc cầm ly nước đi vào nhà bếp.

Tô Chính bỏ balô xuống theo vào, ôm lấy cô từ phía sau: "Mặc Mặc à, em để ý những chuyện thế này là vì em không có cảm giác an toàn. Em rất lo lắng nhưng không biết nên làm thế nào."

Trữ Mặc đứng yên, lắng nghe lời thì thầm của cậu.

"Có người đàn ông điều kiện tốt, tuổi tác lại tương xứng xuất hiện bên cạnh Mặc Mặc, em sợ sẽ cướp mất Mặc Mặc của em."

Nghe những lời cậu nói, cô cảm thấy vừa thương vừa buồn. Nhưng cô buộc phải nói ra những gì cô nghĩ: "Em cảm thấy không an toàn như vậy là bởi vì tự em biết rõ chị và em không hợp nhau."

Tô Chính tỏ vẻ không hài lòng, cậu bực tức nói: "Không hợp à, không hợp chỗ nào chứ?" Nói xong, môi cậu áp chặt vào môi cô không để cô kịp kháng cự.

Chiến tranh lạnh một thời gian, cô cứ như biến mất khỏi cuộc đời cậu. Không nhìn thấy cô, không nghe giọng nói cô, cậu cứ đợi cô chủ động tìm mình, đợi đến mức không còn đủ kiên nhẫn. Vậy mà khi gặp được nhau cô lại nói không hợp, bao nhiêu uất ức, thất vọng cộng với nỗi nhớ bấy lâu đều được đặt vào nụ hôn này. Cậu ôm cô chặt đến mức khiến cô nghẹt thở.

Trữ Mặc bỗng nhớ đến một câu nói của ai đó: Đa số các cặp tình nhân giận nhau, cuối cùng cũng được hóa giải bởi một cái ôm hay một nụ hôn. Cô tự cười mình, cô dùng hai chữ tình nhân để nghĩ về cô và Tô Chính như thế từ lúc nào?

Mỗi lần gần nhau, Tô Chính đều có một sức hút mãnh liệt, cô không có cách nào kháng cự, từng chút một đọng lại trong tim cô cảm giác đam mê khó cưỡng, lý trí không thể làm chủ cảm xúc nữa.

Trữ Mặc đưa tay ra trước ngực ngăn Tô Chính lại, giọng cô yếu ớt run run: "Tiểu Chính..."

Môi cậu dừng trên tai cô, phả hơi thở nóng ấm, giọng cậu có chút bất thường: "Sao?"

Người cô như bị đóng băng, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Cậu bế cô đặt lên trên thành bếp kéo hai chân cô ra quấn lấy hông cậu.

Cô bị mất thăng bằng ngã ra phía sau, hoảng loạn đụng trúng vòi nước làm nước phun ra ướt cả tay áo.

Cậu dừng lại, tựa đầu vào vai cô im lặng, một lúc sau mới với tay tắt nước.

Nước tắt, căn phòng yên tĩnh trở lại.

Trữ Mặc không dám cựa quậy, cô sợ mỗi hành động của cô bây giờ đều sẽ kích thích cậu.

Một lúc sau, cậu buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô: "Em yêu Mặc Mặc."