Này Nhỏ Kia! Người Tôi Yêu Mãi Là Em Đó

Chương 17: Chỉ là chạm môi




Một lát sau Kim tỉnh dậy, đầu óc cô choáng váng, lảo đảo...- A! Kim mày tỉnh rồi, mày làm tao lo quá, huhu- Thục Anh bật khóc khi vừa nhìn thấy cô bạn tỉnh dậy

- Tao ko sao mà- Kim đưa tay lên dỗ dành con bạn cho nhỏ nín khóc

- Nè, mày suýt chết mà còn bảo ko sao à, mà sao mày rơi xuống đó được vậy- Thục Anh hết khóc rồi lại tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Kim

- Chuyện này...chuyện này....à tao vô ý thôi mà- Kim

- Sao lại có chuyện đó được, vừa nãy tao đến thấy con nhỏ nào dưới nhà vậy- Thục Anh

- Cô ta là Trà My- Kim

- Sao tao chưa gặp bao giờ nhỉ, mà mày có biết cô ta là gì của anh Khánh ko mà đến đây vậy- Thục Anh

- Ờ...thì...cô ấy đã có hôn ước với anh Khánh- nói đến đây ánh mắt Kim ánh lên chút buồn

- A...vậy hả...thôi kệ đi, à mà mày nghỉ đi- như thấy được cảm xúc của Kim, Thục Anh liền nhảy sang chuyện khác để đánh trống lảng

- Chết mấy giờ rồi- Kim như chợt nhớ ra điều gì

- 10h30

- Chết rồi, tao sang đây để nấu ăn mà, muộn thế này rôi sao- Kim đang định bước xuống giường thì Khánh đi tới:

- Em ko cần lo chuyện đấy, nãy tôi gọi giúp việc sang làm rồi, em cứ nghỉ đi- Khánh

- Em...em xin lỗi- Kim

- Sao phải xin lỗi, là tôi gọi em sang mà- Khánh

- Nhưng...- Kim

- Nghỉ đi- Khánh buông một câu lạnh lùng rồi bỏ đi

- Thôi tao đi xuống xem có giúp được gì ko, mày nghỉ đi nha- Thục Anh đắp chăn cho cô rồi cũng đi xuống dưới

_________________________

- Sắp 11h30 rồi để em gọi anh Bảo sang- Thục Anh lấy trong túi ra cái điện thoại rồi bấm số Bảo

- Anh sang đi, xong hết rồi đó, gọi cả Khang, Vi hộ em luôn nha- Thục Anh

- Rồi rồi- Bảo

----15' sau----

- Hello- Bảo vừa bước vào nhà đã nhí nha nhí nhảnh chạy tung tăng xuống bếp

- Bớt đi đi ông- Thục Anh

- Hì hì, mà ăn được chưa- Bảo đang định dơ tay bốc miếng đùi gà thì Thục Anh lấy cây đũa cấp vào tay anh một cái

- Này, ăn vụng hả, thử lần nữa coi cho anh nhịn luôn- Thục Anh chống nạnh

- Gọi Kim xuống đi- Khánh

- Để em lên gọi- Thục Anh

***

- Chết rồi, Kim nó...nó sốt hay sao á...mà người nó nóng ran à anh- Thục Anh vội vàng chạy xuống

- Kim bị sao vậy- Tuấn Khang lo lắng

- Ủa giờ mới nhớ, cái cô gái tên Trà my gì đó đâu rồi- Thục Anh

- Về rồi- Khánh

- Cô ta đến đây à- Vi

- Ừ- Khánh

- Thôi lên xem Kim thế nào đi chứ bọn mày- Bảo

***

- Em ko sao mà- Kim

- Chắc sốt rồi, có cần đi bệnh viện ko- Vi

- Thôi, tớ ko sao đâu, cảm xíu à- Kim

- Thuốc này- Khánh lấy trong hộp y tế ra một bọc thuốc đủ các loại viên đưa cho Kim

- Thôi em...em khỏi bệnh rồi, ko cần thuốc đâu- Thiên Kim rất sợ uống thuốc, vì là bạn thân của Kim nên Thục Anh cũng biết

- Nó sợ uống thuốc mà anh- Thục Anh

- Há há, em lớn vậy rồi mà còn sợ uống thuốc à- Bảo cười làm Thục Anh lại bốp vào đầu mấy cái

- Á, đau biết ko- Bảo

- Cho chừa- Thục Anh

- Uống đi- Khánh lạnh lùng nói

- Nhưng...

Sau một hồi đôi co thì Kim cũng phải uống, cô thật sự ghét uống thuốc...

_____________________

- Bọn mày ăn cơm xong rồi thì về đi, lát tao đưa Kim về sau- Khánh

- Ơ cái thằng này, mày như đuổi bọn tao vậy- Bảo

- Thôi về đi ông nội, à Kim nhờ anh Khánh đưa về dùm nha, em cảm ơn- Nói xong cô lôi xoành xoạch Bảo ra ngoài

- anh nhớ chăm sóc Kim đàng hoàng đó, ko thì chết với em- Vi hăm dọa

- Hay để tao đưa Kim về cho- Khang

- Thôi khỏi, mày về trước đi- Khánh

- Ừ- mặc dù muốn ở lại với Kim lắm nhưng Khánh đã nói vậy thì anh đành phải về trước thôi, anh đã nhận ra tình cảm của mình đối với Kim từ sau cái hôm gặp cô rồi, nhưng anh cảm thấy anh rất có khoảng cách với cô, dù có cố níu tới thế nào thì cũng ko thu nhỏ cái khoảng cách đó được

***

Thiên Kim đã đánh một giấc thật dài cho đến 5h mới tỉnh dậy

- Dậy rồi ư- Khánh

- Vâng, ủa mọi người đâu hết rồi- Kim

- Về- Khánh

- vậy thôi em cũng về, hôm nay làm phiền anh quá- Kim bước xuống giường, chào Khánh rồi toan bỏ đi thì bị Khánh níu tay lại

- Tôi đưa em về- Khánh vơ lấy cái áo khoác và chìa khóa xe rồi kéo tay Kim xuống dưới nhà

----Về nhà----

- Mở cổng to ra- Khánh

- Hả??- Kim sửng sốt nhưng cũng mở cổng to ra sau đó xe của Khánh chạy vào

- Hôm nay tôi ngủ lại nhà em- Khánh

- HẢ!!! nhưng...nhưng- Kim gãy đầu bối rối

- em đang bệnh, tôi ở lại- Khánh

- Á, ko cần đâu, trong nhà còn có mấy cô giúp việc mà- Kim lắc đầu rối rít

- nghe lời đi- Khánh

- Thôi được rồi- Kim khuôn mặt méo xẹo, sao lúc nào anh cũng thích điều khiển người khác thế nhỉ đó là suy nghĩ của cô

***

- Trước khi ngủ nhớ uống thuốc- Khánh nói trong lúc đang ăn cơm tối khiến Kim đang ăn mà muốn nghẹn

- Lại...lại uống nữa sao, nhưng hồi chiều em uống rồi mà- Kim

- Ko nhưng nhị gì hết- Khánh thản nhiên nói mặc cho khuôn mặt méo xẹo của Kim

_____________

- Phòng anh chỗ nào- Khánh

- à phòng của anh bên đây- Kim chỉ sang cái phòng bên cạnh phòng cô

- uống thuốc!!- Khánh

- Hả! uống thật sao- Kim nhìn bịch thuốc mà đau khổ làm sao

- Thật- Khánh

- Em ko uống đâu mà- Kim

- Vậy giờ sao?- Khánh khoanh hai tay trước ngực đứng dựa tường nhìn Kim

- Em ko uống, em ko uống, em ko uống- Kim y hệt con nít, nhìn bộ dạng cô lúc này thật đáng yêu khiến khóe môi Khánh bỗng nhích lên một chút

- Em mạnh miệng quá- Khánh nói rồi tiến lại gần phía Kim, còn cô thì dần thụt lùi

- Anh... định làm gì vậy- Kim

- hết đường- Khánh

- em nói rồi EM KO UỐNG THUỐC- Kim quyết liệt đấu tranh bằng lời nói

- Vậy sao, nếu em ko uống thì...- Khánh nói rồi đưa khuôn mặt mình dần dần sát xuống mặt cô

- Thì...thì sao?- Khuôn mặt Kim bây giờ nhìn đỏ còn hơn trái cà chua nữa

- Tôi sẽ hôn em- Khánh

- anh...anh tránh ra- Kim

1cm...8mm...5mm....3mm...gần chạm rồi

- Thôi được rồi...em...em uống- Sau câu nói đó thì Khánh lại xích xa mặt cô ra, định quay bước đi thì ko cẩn thận Kim bỗng vấp té, Khánh dùng thân người đỡ lấy cô nên bây giờ là cô đè lên người anh

Thịch...thịch...thịch...thịch...OMG môi cô và anh chỉ còn cách nhau 0,1 mm...quá sát, cô ngượng đỏ cả mặt vội vàng đứng dậy. Khánh cũng đứng dậy rồi nói

- Lần này ko phải tôi hôn em, là do em đó nha- Khánh nói rồi khẽ nhếch hai khóe môi lên

- Ko...ko phải...là...là sự cố thôi...với lại đó chỉ...chỉ là chạm môi thôi- Kim

- Vậy sao, em nghĩ lúc rơi xuống hồ bơi tại sao em lại tỉnh lại- Khánh

- Là sao?- Kim

- Hô hấp nhân tạo đó- Khánh chuyển sang mặt gian

- Há...cái...cái gì- Kim

- Thôi, uống thuốc đi- Khánh

- Lại nữa- Kim

- Hay thích kiss- Khánh

- Ko...ko...em uống- Kim

Sau một hồi vật vã mãi Kim mới uống được hết chỗ thuốc kia, uống xong cô đi vscn rồi bay lền giường luôn nhưng lại ko ngủ được khi nhớ đến cảnh vừa nãy, ở bên kia bức tường cũng có một người tâm trạng đang rối bời. Đêm nay có hai người ko ngủ được nhưng lại cùng một tâm trạng, cảm xúc.