Này Vợ Yêu, Đừng Sợ!

Chương 70: Nguy hiểm



- Tôi đã luôn tin rằng trên đời này tình yêu thật lòng vẫn còn tồn tại, khi mình quan tâm và yêu thương ai đó bằng cả tấm lòng. Thế nhưng, tất cả những gì xảy ra hôm nay đã khiến niềm tin trong tôi vụn vỡ thật rồi. Thất Vọng !

__________________________________________

Từ ngày giải thích cho bọn họ đến nay cũng đã là một tuần, họ cũng không còn chán ghét hay châm biếm gì Lâm Á Kỳ cả. Có lẽ đã thay đổi cách nghĩ về cô nên lâu nay thường xuyên đến biệt thự của Kì Nam chơi, luôn cùng cô tán gẫu. Cô cứ tưởng họ sẽ không chịu tha thứ cho cô, nào ngờ, mọi việc dễ dàng hơn cô tưởng. Tình hình hiện tại mọi thứ đều tốt đẹp cả.

Nhưng mà hôm nay, cũng sẽ tốt đẹp như mọi ngày nếu như Lâm Á Kỳ và Kì Nam không bị phá quấy bởi một người khách. Nghĩ đến đây, trong lòng cô thật sự muốn khóc.

Hôm nay là một ngày cuối tuần vô cùng dễ chịu, không khí thoải mái, tuy vậy bầu trời cũng không kém tia nắng. Bởi vì là chủ nhật nên Kì Nam vốn sẽ ở nhà, nhưng lại không ngờ anh lại phải đi lo việc của tổ chức. Vừa mới sáng sớm, Lâm Á Kỳ tỉnh dậy thì đã thấy bên cạnh mình trống vắng, cô chu môi tức giận. Đi sao lại không kêu người ta tỉnh dậy chứ ? Cô đứng dậy, thì lại thấy bên cạnh bàn là một tấm giấy not. Bên trong, anh dặn cô chỉ có vài chữ.

"Ở nhà chờ anh".

Lâu như vậy, anh cũng ít thể hiện tình cảm với cô. Thật làm cô uất ức chết mất, người ta bảo chả phải đàn ông khi yêu lãng mạn lắm sao ? Xem tảng băng nhà cô kìa, không chỉ lạnh mà còn cứng như củi.

Lâm Á Kỳ dậm chân bĩu môi, hậm hực mở tủ quần áo thay đồ.

Ở một căn phòng nào đó, Dương Kì Nam đang phê duyệt một số hồ sơ cơ mật mà khóe môi anh đang không ngừng kéo lên. Anh đặt bút xuống, khẽ giơ tay lấy tấm ảnh cô đặt trên bàn mà say mê ngắm nhìn, chỉ cần nghĩ đến nụ cười ngọt ngào xinh xắn của người nào đó, từng tế bào trong anh lại một hồi vui sướng.

Phảng phất như hạnh phúc hơn cả ở thiên đường.

Đối với anh, nơi nào có cô, nơi đó liền trở thành một vườn địa đàng ấm áp.

...

Mãi cho đến buổi trưa, Dương Kì Nam vẫn chưa về nhà. Lâm Á Kỳ ngồi ở phòng ăn, dùng hai tay chống cằm cực kỳ buồn chán, hơn nữa, còn nhớ người nào đó, thật muốn hôn mạnh vào bản mặt dày đó. Cô cau mày, chớp chớp mắt nhìn đồ ăn dọn ra đầy cả bàn. Cô thở dài một cái, đứng lên khỏi ghế chộp lấy tay chị hầu gái đang dọn thức ăn:

"Chị Hoa, em không ăn đâu, để em dọn vào tiếp chị".

"Nhưng mà khi sáng đến giờ cô chủ chưa ăn gì".

Chị hầu gái lo lắng cất giọng đáp lời cô. Quả thật là như vậy, từ ngày gặp lại Dương Kì Nam, cô luôn ăn cùng anh, dù anh có bận thế nào đi nữa cũng sẽ dùng bữa với cô, nhưng sao hôm nay lại khác quá ? Sáng sớm không thấy anh đâu, cô đã ăn không vào rồi.

Lâm Á Kỳ lại thở dài một cái: "Không sao, em dọn vào tiếp chị". Sau đó, cô cùng chị hầu gái dọn dẹp thức ăn trên bàn, ít ra cũng không còn chán.

Lát sau dọn dẹp xong, Lâm Á Kỳ lại bồn rửa tay, cô vặn vòi nước mà mày cau chặt lại, miệng môi không ngừng lẩm bẩm lo lắng: "Trưa vậy rồi vẫn chưa về, không biết đã ăn gì chưa". Cô lo lắng cho anh, mà anh lúc nào cũng thờ ơ với đồ ăn như vậy. Sẽ đói rồi bệnh a.

Lâm Á Kỳ lắc đầu, định gọi điện thoại cho anh nhưng lại thôi, anh đang làm việc cô không muốn làm phiền anh. Cô ngồi trên ghế ngẫm nghĩ một chút. Nghĩ một lát, trong đầu lại bật ra một ý tưởng. Khóe môi hồng nhợt của cô lại khẽ cong lên cười đắc ý. Nhanh chóng xoay mặt ngang vui vẻ hỏi chị hầu gái:

"Chị Hoa, có bột không ? Em muốn làm bánh cho Nam ăn".

Nhớ lúc trước, vì muốn làm bánh mà cô khiến máy móc trong nhà bếp của anh bị hỏng nặng, bột lại bay tứ tung. Hồi tưởng lại, trong lòng cô thật muốn cười một trận.

Chỉ thấy, chị hầu gái quay người lại nhìn cô, khẽ mỉm cười thân thiện.

"Có chứ".

Lúc này, trong nhà bếp chỉ còn một mình Lâm Á Kỳ, cũng giống như hình ảnh năm đó, cô mặc một cái tạp dề dáng vẻ dễ thương, lom khom trong bếp làm bánh như một cô vợ nhỏ.

Chỉ thấy, Lâm Á Kỳ bặm môi, ngón tay thon dài đặt trên môi mình gõ gõ nhẹ như suy nghĩ gì đó, rồi lại nhìn bột mì đã được để vào một cái tô nhỏ.

Nha ! Bước tiếp theo là . . .

Cô cười cười đưa tay vớ lấy năm quả trứng gà bên cạnh, bắt đầu tách riêng hai tròng trứng ra thêm hai cái tô khác nữa.

"Từ từ, từ từ nào . . .". Hai mắt Lâm Á Kỳ sáng rực tập trung nhìn vào quả trứng gà, nhìn nó rớt lòng trắng ra dần dần, bởi vì tách trứng vốn không phải là việc cô làm được nga.

Nhưng mà, ai ngờ trước việc gì. Lúc này, Lâm Á Kỳ đang chuẩn bị bỏ vỏ trứng xuống bàn. Đột nhiên ở bên ngoài lại truyền đến một giọng hét thất thanh làm cô nhất thời hoảng hồn mà không chú ý nhích mạnh tay vào tô trứng khiến nó không chậm rãi mà rơi xuống chân.

'Choang'.

Tô trứng hung hăng rơi xuống, vỡ ra từng mảnh. Trứng bên trong cũng đổ ra lan be bết trên sàn nhà.

Lâm Á Kỳ kinh hãi la lên một tiếng, ánh mắt thương tiếc nhìn tô trứng mình cất công tách ra nãy giờ. Cô cũng nhanh chóng nhích người ra chỗ khác, vì nếu không, tô trứng sẽ lại rơi trúng chân cô.

Lâm Á Kỳ đứng ở một bên nắm chặt tay uất ức nhìn ra bên ngoài. Là ai, ai hại cô làm vỡ tô trứng ? Tại sao còn chưa vào ?

Lúc này, cô thở hắt ra vuốt vuốt nhẹ ngực mình trấn an, lúc nãy cứ khiến cô hoảng hồn, tô thủy tinh lúc nãy xém chút nữa đã đập vào chân cô rồi.

Cảm giác bị đập vào chân, sẽ ra sao ? Nghĩ thôi, lòng cô đã hoảng lên rồi.

Mắt thấy, Lâm Á Kỳ ổn định lại dựa người vào thành bếp, cô quơ tay ngang định lấy cái tô khác. Nhưng mà lại thêm một lần nữa, tay cô sơ ý đẩy tô bột mì. Hai mắt cô kinh hãi nhìn tô bột rơi xuống, khóe môi không ngừng giật giật gượng gạo.

'Choang'

Lâm Á Kỳ hoàn toàn bị động đứng im tại chỗ, lịch sử lập lại, bột mì lại rơi tứ tung dưới sàn nhà hợp lại với trứng, mảnh vỡ thủy tinh bén nhọn nằm vương vãi, nhìn cực ghớm ghiết và nguy hiểm. Không chỉ thế, bột mì còn dính lên mặt, lên tóc Lâm Á Kỳ. Tuy không trắng xóa giống người tuyết nhưng mặt cô lại lem luốt, y như một con mèo. Cực kỳ buồn cười.

Lâm Á Kỳ hai mắt to tròn long lanh chớp chớp nhìn chiến trường mình gây ra, đúng hơn là một người khác. Cô chết trân ở đó. Lúc này, cô lại nghe một tiếng cười tủm tỉm bên ngoài cùng một giọng nói đùa cợt bên ngoài truyền vào thính giác.

"Hahaha . . . xem chị kìa, làm bếp cũng không xong, đồ hậu đậu haha".

Trong lòng cô run mạnh lên một cái, nhíu mày xoay người lại nhìn thì ngay lập tức thấy thân ảnh của Yến Như dựa vào tường ôm bụng cười sặc sụa. Hai mắt cô bé híp lại thành một đường dài trông tâm trạng thật vui vẻ.

Bộ có gì hay lắm sao ?

Lâm Á Kỳ dậm chân, hậm hực quay người lại. Tất cả không phải tại cô bé gây ra chứ tại ai ? Hai mắt cô long lanh nhìn đống bột nằm dưới chân.

Lúc này, Yến Như mới im bật, chắp hai tay ra sau lưng đi về phía Lâm Á Kỳ, bĩu môi mở miệng:

"Chị làm bánh sao ? Tôi cũng biết làm vậy, tôi làm cho anh Nam ăn, hừ, tránh ra".

Ngay sau đó, cô bé đẩy mạnh cô ra chỗ khác. Lao vào lấy nguyên liệu dành làm với cô. Lúc tách trứng, còn liếc xéo cô bĩu môi khi dễ một cái.

Mắt thấy, Lâm Á Kỳ phồng má tức giận, la lên: "Em tránh ra". Cô phải làm cho Kì Nam ăn. Ai cho phép con người này dành với cô ?

Yến Như chợt dừng hai tay đang đổ bột mì lại, đôi mắt tinh ranh lia qua lia lại như suy nghĩ chuyện gì đó. Lúc này, cô bé bỗng dưng nhanh chóng bỏ bột xuống bàn, nhích người sang một bên cười cười.

"Tôi pha cà phê uống, chị cứ làm bánh đi, tôi không dành nữa".

Lâm Á Kỳ nghe xong, hai mày cô cau nhẹ lại nghi hoặc, ừ nhẹ một tiếng rồi bước đến làm bánh. Yến Như chắc có lòng tốt, hối hận nên mới trả lại cho cô. Quan tâm làm gì, cô bé còn nhỏ tuổi.

Thế là, một người vui vẻ lo làm bánh. Một người an nhàn pha cà phê uống. Cứ tưởng ai làm việc nấy, không đụng chạm gì vào nhau. Nào ngờ ...

Lúc ấy, Yến Như vừa pha cà phê xong, trên tay một ly cà phê nóng hổi thơm lừng. Có điều, khóe môi cô bé cười thật ghê rợn. Cô nhìn từ phía sau lưng Lâm Á Kỳ, ánh mắt sâu xa toát lên vẻ ma ranh khó lường. Cong môi kêu lên.

"Tôi cũng làm cho chị một ly này".

Lâm Á Kỳ đang lo khuấy trứng gà, không bận tâm lắm đáp lại: "Cảm ơn, để trên bàn giúp chị". Trong lòng cô còn đang âm thầm tán thưởng cô bé tốt bụng mà trong mắt không ngừng gợi lên ý cười.

"Thôi, tôi mang cho chị uống luôn nhé".

Yến Như cười xấu xa trong bụng, nhanh chân đem ly cà phê về phía Lâm Á Kỳ. Ánh mắt phảng phất như kẻ xấu gặp được mồi ngon.

Lâm Á Kỳ mím môi, cô còn đang làm bánh mà. Sao có thể uống được, hơn nữa tay còn rất bẩn. Nghĩ vậy, cô liền xoay người lại định nói với Yến Như thêm lần nữa. Bảo cô bé không cần phải như vậy.

Lúc này, Yến Như đã đứng ngay sau lưng Lâm Á Kỳ. Cô bé cười u ám, thừa cơ hội cô xoay lưng lại mà buông ly cà phê ra. Khiến nó vô tình vô ý mà đổ lên người cô.

Lâm Á Kỳ đột ngột bị nóng mà đau đớn hét lên. Bởi vì cô mặc váy, nên cà phê đổ hết lên tay cô, cà phê thấm qua vải, cũng may cô còn mặc thêm tạp dề. Hai mắt cô lóe lên tia đau đớn khó chịu cùng với vẻ kinh hãi. Tuy nói Yến Như là sơ ý nhưng thật ra cô biết, cô bé cố tình.

Mắt thấy, khắp vùng da ở cổ tay của Lâm Á Kỳ sưng đỏ lên. Nhìn thật đau xót.

Bên này, miệng môi của Yến Như cũng không ngừng cất lên tiếng thương tâm: "Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, chị có sao không?". Cô bé sờ sờ chỗ bị bỏng của Lâm Á Kỳ. Động tác chẳng những không nhẹ nhàng, còn cố ý bấm mạnh hơn vào vết bỏng.

Tình hình hiện tại của Lâm Á Kỳ là cần nước, cần thuốc. Thế nhưng Yến Như cứ bắt cô đứng tại chỗ mà hỏi thăm tình hình.

Lâm Á Kỳ đau rát tay mình vì vết bỏng, cô cắn môi đến tái nhợt. Giờ phút này chịu không nổi nữa mới đẩy Yến Như ra. Rõ ràng là tay cô bị thương không hề có lực, vậy mà cô bé lại ngã lăn ra sàn.

Lâm Á Kỳ kinh hãi nhìn, không phải cô cố ý a. Giây phút này, Yến Như vẫn nằm dưới sàn nhà mà thút thít như sắp khóc.

Không gian im ắng, bỗng dưng ở ngoài kia lại truyền vào một giọng điệu tức giận.

"Hàn Nhi".

Lâm Á Kỳ cùng Yến Như đồng loạt quay ra nhìn. Ngay lập tức liền thấy thân ảnh của Dương Kì Nam đứng đó. Trong đáy mắt băng lãnh của anh vẫn lóe lên tia sáng yêu thương cưng chiều, lại phảng phất như đau lòng, tức giận hiện lên tia máu.

Trong lòng Lâm Á Kỳ giờ phút này là run mạnh lên một cái. Nhìn xuống thì lại thấy Yến Như đang cười đắc ý. Cô cắn môi nhìn anh quên đi cả sự đau rát của vết bỏng, đầu óc quay cuồng hoảng hốt. Đừng hiểu lầm cô.

(Còn tiếp)

Sad: Đính chính lại mình sẽ KHÔNG bỏ truyện nhé !

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.