Nè, Hàn Thiếu Gia, Tôi Không Nợ Tiền Anh

Chương 5: Chia tay




Nó đứng trước cửa nhà đã 30' trôi qua mà vẫn chưa vào

*Trời xui đất hiến làm sao lại cho mình gặp cái tên chết tiệt đó chứ,bây giờ ra nông nỗi này nè,làm sao mà nói với ba mẹ đây*Nó nghĩ thầm

*Chắc ba mẹ sẽ không chịu nổi đả kích này quá!Hừ tất cả đều tại cái tên khốn khiếp kia,cứ đợi đó đi,bổn cô nương xinh đẹp ta đây sẽ trả thù ngươi,...BLA...BLA...*Nó lần lượt đem 18 đời tổ tông nhà hắn ra hỏi thăm hết một lượt

-Có nên nói không nhỉ?Không được,phải nói thôi!Nhưng mà có nên không?Nên chứ!Mà nên không nhỉ?Nên,nên,nên nói thôi...!-Lần này thì nó lẩm bẩm tự hỏi tự trả lời một mình

Thế đấy,đầu nó cứ liên tục lặp đi lặp lại"NÊN NÓI" hay"kHÔNG NÊN NÓI"

20'sau(Bà này câu giờ quá đó-.-)

-Nói thôi,ừ,sự thật là trên hết mà

Kết thúc cuộc bàn luận với cái đầu của nó,cuối cùng cũng đưa ra được kết luận là"NÊN NÓI"

Nó bước vào thì bắt gặp ba mẹ nó đang ngồi tên ghế sopha,vẻ mặt nặng nề,phân vân,họ nhìn nó chằm chằm,trong mắt hiện lên vẻ không nỡ.Nó cũng đang tìm cách để nói với ba mẹ chuyện kia

-Con về rồi hả!-Ba nó lên tiếng

-Vâng

-Con lên phòng thay đồ rồi xuống đây ba mẹ có chuyện muốn nói với con.-Ba nó

-Dạ!-Nó"Dạ" một tiếng khuôn mặt vẫn bình tỉnh,nhưng lo lắng trong lòng nó đã dâng lên dữ dội

10'dưới nhà

-Con ngồi xuống đi

-Chuyện của con,ba mẹ đã biết hết rồi,con...

*Hả,sao ba mẹ biết được mình chưa nói gì mà,chắc cái tên kia đã gọi cho ba mẹ mình nói rồi nè,cái tên điên rồ mất trí kia tôi nguyền rủa anh,anh đợi đó đi*-Lửa hận thù của nó tăng cổ phiếu đột xuất

-Ba mẹ à,con không biết gì hết,con vô tội là tại cái tên...à cậu Tử Phong đó kiếm cớ gây chuyện với con trước mà

Ba mẹ nó ngẩn ngơ nhìn:

-Mẹ đâu phản đối

-Là sao mẹ?

-À,là vầy 13 năm trước,mẹ con mắc bệnh ung thư,cần phẫu thuật gấp,nhưng số tiền đó quá lớn,gia đình mình không có đủ tiền để giải phẫu,đúng lúc đó,ba mẹ gặp phu nhân Hàn là mẹ của Hàn thiếu gia,nhà ta và bà ấy cũng có giao tình nên bà ấy cho ba mẹ mượn tiền để chữa bệnh cho mẹ con,bà ấy có nói là khi nào có tiền rồi trả cũng được,nhưng số tiền đó lớn quá,e rằng gia đình ta không trả nỗi,nên chỉ có con mới trả được,ba mẹ không còn cách nào khác,mong con có thể tha thứ cho ba mẹ.-Ba nó trầm thấp kể lại

-Sao lại trùng hợp quá vậy,nhưng con...

-Ngoan đi con gái

-Vâng con sẽ trả thay món nợ đó cho ba mẹ,ba mẹ yên tâm nhé!

Ngày hôm sau

Trước cổng nhà nó là một chiếc xe màu đen sang trọng,dĩ nhiên là người của hắn đến đón nó

-Ba mẹ,con đi đây.-Nó buồn nói

-Ừ,đừng giận ba mẹ nhé

-Con không giận đâu ba mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe

Nó lên xe nhưng vẫn lưu luyến ngoái đầu nhìn lại.