Nè Quậy! Em Là Của Anh

Chương 40: Là vô tình hay do duyên số




Hôm nay là ngày tiệm cafe "The Rose" mở cửa. Khách ra vào khá là đông đúc. Hắn thấy vui vì điều đó. Các thực khách rất thích không gian ở đây. Từ bên ngoài nhìn vào thì thứ đập vào mắt đầu tiên là những bông hoa hồng nhung tươi thắm. Hai hàng hoa hồng được trồng dày đặc phía bên ngoài. Trên các cửa kính trong suốt cũng được vẽ thêm những bông hồng nhung tuyệt đẹp bởi bàn tay của một họa sĩ điêu luyện nào đó. Bên trong cũng tràn ngập hương thơm của loài hoa này. Trên những chiếc bàn tròn màu trắng lại được trang trí bằng những chậu hồng nhung nho nhỏ. Khắp căn phòng là nhiều bóng đèn chớp nhá màu vàng và cam tạo nên một không gian vô cùng ấm áp.

-Đồ uống ở đây rất ngon

-Phục vụ rất nhiệt tình...lại đẹp trai nữa...

-Tôi thích không gian ở đây

-Cafe ngon đấy, rất đậm đà...

Đó là những gì hắn nghe được từ mọi người khi nhận xét về quán của hắn. Hắn thấy khá hài lòng vì điều đó.

-Mọi người! Hôm nay là khai trương nên tôi sẽ miễn phí tất cả đồ uống của các vị nhưng bù lại mọi người hãy cho tôi những ý kiến thật lòng nhé-hắn đứng trong quầy nói lớn.

-Được thôi-Mọi người hô to hưởng ứng. Ai cũng mỉm cười vì sự chân thành của hắn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

9h tối....

-Anh Thiên à, hôm nay mọi người đến rất đông, còn nữa ai cũng khen đồ uống rất ngon-Vũ phấn khởi nói với hắn sau khi đã dọn dẹp xong tiệm.

-Được rồi, cậu về trước đi, để tôi đóng cửa cho-Hắn cười nói.

-Vâng, anh cũng nghỉ sớm đi, hôm nay anh cũng vất cả rồi-Vũ nói và vào trong thay đồ rồi ra về.

-Ngọc Anh, cậu có thấy không? Tớ đã làm được rồi này, cậu xem nhiều hoa như thế có thích không? Tớ có cảm giác cậu vẫn luôn ở gần tớ...chắc chắn là không nỡ xa tớ rồi phải không?-Hắn mỉm cười nói.

Hắn đóng cửa tiệm và leo lên chiếc xe yêu quý của mình để đi dạo.

-Ngọc Anh à, trời đêm thật là đẹp! Ước gì lúc này có cậu ở đây thì hay biết mấy nhỉ?

.

-Nhìn kìa! Trên trời nhiều sao quá!-Cô bé con reo lên đầy thích thú.

-Tớ thấy rồi-Cậu bé miệng nói nhưng mắt thì vẫn nhìn cô bé.

-Cậu lừa tớ-Cô bé chợt quay lại và thấy cậu bé không hề nhìn lên trời. Cô đấm cho cậu một phát vào ngực.

-Au...đau quá...-Cậu bé chợt la lên.

-Ơ...tớ xin lỗi, cậu có sao không?-Cô bé hốt hoảng vội chạy đến dùng bàn tay nhỏ bé của mình xoa xoa lên chỗ cô vừa đánh cậu.

Cậu bé vội chộp lấy bàn tay bé bé ấy và cười.

-Tớ không sao nữa rồi.

-Này, cậu lại lừa tớ-Cô bé lúc ấy mới biết mình bị lừa định giật tay lại thì cậu bé đã giữ chặt lấy tay cô khiến cô không thể cử động nữa.

-Ana này, sau này hãy luôn ở cạnh tớ nhé!-Cậu bé nhìn lên trời mà nói.

-Nghĩa là sao?-Cô bé tròn xoe mắt nhìn cậu bé.

-Nghĩa là cậu đi đâu cũng phải có tớ đi cùng đấy đồ ngốc-Cậu bé nhìn cô bé cười cười. Không biết cô ta có hiểu ý cậu không nữa.

-Ơ...thế khi đi tè tớ cũng phải dẫn cậu đi cùng à?-Cô bé ngây thơ nói.

-"Cốc" Cậu khờ quá đi!-cậu bé đỏ mặt nói.

-A sao băng kìa-Cô bé chợt chỉ tay lên trời, xem ra cô ta chẳng hiểu cậu bé nói gì đâu.

-Mau ước đi-Cậu bé cũng nhìn lên trời vội thúc cô bé.

-Tớ ước sau này Ken sẽ luôn luôn ở cạnh tớ đến suốt đời-cô bé chắp tay thành khẩn.

Cậu bé chợt khựng lại. Cậu không biết cô có hiểu những gì lúc này cậu nói hay không hay là cô chỉ giả vờ như không biết. Nhưng những gì cô vừa nói khiến cậu rất vui.

-Tớ sẽ thực hiện điều ước ấy giúp cậu-cậu bé nói.

-Thật chứ?-Cô bé cười tươi.

-Thật mà.

-Cậu hứa đi!

-Lại nữa à?-Cau be ngán ngẩm.

-Có hứa không thì bảo-Cô bé tỏ vẻ giận dỗi.

-Hứa, tớ hứa là được chứ gì

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô ở đây cũng đã một tháng rồi nhưng không thể nghĩ ra cách nào để tìm Ken hết. Cô buồn vì điều đó. Nhưng tại sao đến giờ Ken vẫn không tìm cô? Ken đã không giữ lời hứa. Cô muốn đi tìm cậu ta để hỏi cho ra lẽ nhưng cô biết tìm ở đâu bây giờ.

Cô lang thang trên con đường vắng. Cảnh thành phố vào ban đêm ở Luân Đôn thật đẹp, rất yên tĩnh và ấm áp, những thứ ánh sáng đủ màu sắc cứ chớp nháy không ngừng, cô thắc mắc đó là thứ gì nhưng cô không có câu trả lời cho mình.

Hình như phía trước có người đang đi xe đạp, cô cũng không quan tâm. Cô tiếp tục bước chân của mình. Khi đến gần cô phát hiện người đó cưỡi xe lạng lạng trông có vẻ nguy hiểm. Cô định tránh sang thì đã không kịp nữa rồi......

-Rầm....Á.....

-Tôi xin lỗi cô có sao không?-Hắn đang ngắm trời đêm nên không để ý có người đang đến gần, tay lái cũng có phần không chuẩn vì đang nhìn trời trăng mây gió mà nhưng hắn bỗng đơ người khi phát hiện người trước mặt-Ơ............