Nét Cười Nơi Ấy

Chương 22




Thật khác so với thời tiết ẩm ướt ở London, Thẩm Thanh vừa ra khỏi sân bay đã được những tia nắng lóa mắt chào đón.

Vẫn là đường phố và khung cảnh quen thuộc. Tòa chung cư màu xanh xám vẫn hiên ngàng đứng đó. Cây cối, cỏ hoa, những người đang rảo bộ trên đường…tất cả đều giống như những gì ngày xưa cô thấy mỗi khi tan ca trở về.

Thẩm Thanh lên tầng thứ mười chín, mở cửa phòng. Chiếc chìa khóa nhỏ xinh màu bạc cô luôn giữ bên người trong những ngày tháng ở Anh.

Khẽ đẩy cửa, Thẩm Thanh đứng sững bên người, thu hết khung cảnh vào tầm mắt.

Căn phòng vẫn sạch sẽgọn gang, đồ đạc đơn giản tinh tế vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Chiếc rèm cửa màu xanh đậm khẽ lay động trong gió. Tất cả đều không thay đổi, vẫn nguyên xi như cái ngày cô bay sang Anh. Thẩm Thanh cúi đầu nhìn giá để giày dép, đôi tong trong nhà của cô vẫn nằm đó, bỗngcảm giác những ngày qua, cô như chưa hề rời khỏi nơi đây.

Xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, cửa phòng ngủ khép hờ. Thẩm Thanh quẳng túi xách qua một bên, từ từ bước tới. Sau cuộc điện thoại ở sân bay, cô chưa liên lạc với Khuynh Quyết. Thậm chí, khi máy bay hạ cánh, cô cũng không báo cho anh biết. Không biết giờ này, anh có nhà không?

Phòng ngủ sáng sủa, rộng rãi, rèm cửa được kéo lên, cửa kính được kéo lên, cửa kính nối liền vớiban công mở toang. Gần cửa sổ có chiếc ghế nằm màu trắng sữa, ly thủy tinh còn chút nước lọc đặt trên chiếc bàn tròn bên cạnh. Người mà Thẩm Thanh đã thầm gọi tên không biết bao lần trên suốt hành trình về đến đây, đang nằm bình yên trên chiếc ghế dài, đôi mắt khép lại.

Khuynh Quyết mặc chiếc áo dệt màu đen dài cổ chữ V, quần cotton đồng màu, nằm trên chiếc ghế rộng, có thể nhìn rõ thân hình cao gầy của anh.

Thẩm Thanh đứng ngoài cửa một lúc lâu mới cất bước tiến lại gần. Thảm trải sàn mềm mại đến nỗi không gây ra bất kỳ tiếng động nhỏ nào, nhưng cô cố gắng để hơi thở đừng quá mạnh, vì sợ làm anh thức giấc. Khuynh Quyết đang nhắm mắt ngủ, vẻ mặt lạnh lùng xa cách đã giảm đi đôi chút, cánh tay gác lên tay vịn ghế ghế một cách thoải mái. Ánh mặt trời ngoài ô cửa sổ chiếu lên cả thân hình anh, đến cả các kẽ tay cũng phủ một màu vàng nhạt.

Thẩm Thanh nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh, đôi mắt mơ màng ngắm nhìn Khuynh Quyết, gương mặt anh tú, thân hình hơi gầy, ngón tay thon dài, bàn tay với đường vân rất đẹp…

Đã rất lâu rồi cô và anh không ngồi bên nhau bình yên thế này, những ngày tháng êm đềm trong quá khứ hiện về khiến người ta nhớ thương day dứt…

Cô không kiềm chế nổi mình, nhẹ nhàng ôm Khuynh Quyết, để gương mặt mình áp sát vào lồng ngực ấm áp của anh.

Khuynh Quyết giật mình, hai mắt mở to lộ rõ đôi đồng tử cô quạnh như nước hồ sâu, từ từ đưa tay nắm chặt bàn tay đặt lên bụng anh, giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Em về rồi”.

Đôi mắt rưng rưng lệ, Thẩm Thanh vẫn vùi vào ngực anh, khẽ gật đầu.

Em về rồi…

Câu nói ây, Khuynh Quyết đã đợi từ rất lâu rồi…

Hai người cùng yên lặng. Mãi sau, Khuynh Quyết mới sững sờ, hỏi:

“Em khóc sao?”

Các ngón tay của Thẩm Thanh khẽ động đậy, cô ngẩng đầu lên, chỉ biết khóc trong im lặng. Ảnh dương ngoài cửa sổ vẫn rực rỡ huy hoàng, trong ánh nắng, bờ môi anh vẫn nhạt như thiếu máu. Thẩm Thanh không nói nên lời, chỉ im lặng nhìn Khuynh Quyết, rồi từ từ cúi mặt đặt lên môi anh một nụ hôn…

Chỉ là nụ hôn ngọt ngào trong yên lặng, vậy mà anh và cô phải đợi lâu đến vậy.

Anh đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc của Thẩm Thanh, cử chỉ và cả cảm giác quen thuộc ngày nào lại tái hiện.

Rất lâu sau, Khuynh Quyết mới khẽ nói: “Sao em lại vội vã trở về đây như thế?”.

Vì nhiều, rất nhiều điều…Thẩm Thanh thầm nhủ.

Vì cô còn nợ lời giải thích, thiếu anh một câu xin lỗi và vì câu “Em yêu anh” bị đánh mất.

“Anh…bây giờ muốn nghe em giải thích không?” Cô ngồi thẳng dậy, những giọt nước mắt vẫn còn vương trên trên gò má, “Nghe em nói lý do ngày đó rời xa anh”.

Vẫn nắm chặt bàn tay lành lạnh của cô, anh gật đầu.

Cuối cùng, Thẩm Thanh cũng muốn nói ra, anh có lý do gì để không nghe chứ?

“Ba mẹ ly hôn từ khi em còn rất nhỏ. Quan hệ của hai người không tốt, rất hay xích mích. Khi đó em mới ba, bốn tuổi, nên ba me luôn nghĩ em còn quá nhỏ, không hiểu và cũng không thể nhớ chuyện gì. Thực ra cho đến khi lớn lên, em vẫn chưa từng nói với ba, lần cuối cùng hai người cãi nhau gay gắt nhất ấy, em đã đứng sau nghe lén từ đầu đến cuối…”

… Buổi tối hôm ấy, ba mẹ cô vốn ít nói chuyện với nhau, lại cãi vã khủng khiếp trong phòng ngủ. Ấm chén, đồ đạc đều bị ném vỡ khắp sàn nhà. Thẩm Thanh ngủ trong phòng nhỏ gần đó, bị tiếng ồn đánh thức nên đã đi tìm ba me. Qua khe cửa, cô thấy ba đang hằm hằm tức giận, còn mẹ rất mệt mỏi. Quá sợ hãi, Thẩm Thanh không còn dám bước ra, chỉ lén đứng nhìn sau cánh cửa.

“Lúc đó ba em hỏi,có phải em không muốn gia đình này nữa?.Mẹ em vừa khóc vừa gật đầu. Ba lại hỏicòn Thẩm Nhi? Em cũng để mặc con bé sao?...Em nhìn mẹ qua khe cửa, dù chưa hiểu rõ mọi chuyện nhưng cũng bắt đầu lo sợ. Phải rất lâu sau mẹ mới gật đầu! Mẹ chỉ nói,em không thể mang Thanh Nhi theo được….Mẹ cứ lặp đi lặp lại, em cũng dần hiểu ra, mẹ muốn rời bỏ em và ba không bao giờ trở lại nữa. Sau hôm ấy, mọi thứ bình yên trở lại. Nhưng ngày hôm say, mẹ đưa em đến nhà trẻ, hôn em rất lâu, mẹ nóiThanh Nhi phải ngoan, nghe lời ba, mẹ không thể ở bên Thanh Nhi được nữa, nhưng nhất định sẽ thường xuyên đến thăm con, Thanh Nhi đừng bao giờ quên mẹ nhé!...Em không biết đó chính là ly biệt, cứ ngốc nghếch gật đầu rồi theo cô giáo vào lớp học, cũng không vẫy tay tiễn biệt. Sau này lớn lên, em mới biết bà me làm thủ tục ly hôn, mẹ dời khỏi nhà và để em lại cho ba nuôi dưỡng.”

Thẩm Thanh bình tĩnh kể lại. Những kí ức xa xôi khiến người ta xúc động.

Đôi lông mày Khuynh Quyết nhíu lại, anh kéo cô lên. Ghế nằm đủ rộng, anh cố dịch người vào trong để cô ngồi xuống cạnh mình,

Hai người ngồi sát bên nhau, Khuynh Quyết im lặng, vòng tay ôm lấy bờ vai thon thả của Thẩm Thanh.

Thẩm Thảnh bất giác tựa đầu vào vai anh, tiếp tục kể:

“Sau này, ba gặp dì Ninh, hai người thường xuyên gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm và đi đến hộn nhân. Khi đó ba em từ chức, tự đứng ra kinh doanh, kinh tế ngày càng khá giả. Dì Ninh đối với em rất tốt, hệt như mẹ con ruột vậy. Còn người mẹ đã sinh ra em thì rất ít khi gặp mặt. Bà không giữ lời hứa thường xuyên đến thăm con. Có lúc em hỏi ba tại sao ba mẹ li dị, ba không muốn trả lời. Lâu rồi, em không muốn hỏi thêm gì nữa.”

Nói đến đó, coi như một đoạn hồi ức đã kết thúc. Thẩm Thanh im lặng, nghĩ ngợi rất lâu rồi mới chậm rãi nói tiếp:

“Năm ngoái em đến dự đám tàng dì Ninh, đem những di vật của dì đi đốt. Trong số đó có rất nhiều thứ ba để lại. Mấy chục năm ông ấy đều giữ thói quen viết nhật kí, vì thế những quyển nhật kí ông để lại vừa dày vừa nhiều. Em tò mò mở ra đọc, từ nhưng trang viết sau khi em ra đời. Trong đó miêu tả rất tỉ mỉ về quá trình em khôn lớn, cũng có nhiều điều mà em luôn muốn biết.” Giọng Thẩm Thanh bắt đầu run run, “Thì ra, nguyên nhân chủ yêu mà ba mẹ ly hôn là mẹ đã yêu một người khác, một người đàn ông đã có vợ…Một người thương nhân giàu có họ Hứa”.

Kết nối nhưng câu chuyện lại với nhau, đến giờ mọi thứ đã khá rõ ràng. Sắc mặt Khuynh Quyết tái nhợt, bàn tay siết chặt bờ vai Thẩm Thanh hơn nữa: “Em nói…Ông ta họ Hứa”.

Thẩm Thanh nhắm mắt, cơ thể cô như đông cứng lại:

“Đúng, người mẹ em yêu chính là chủ tịch Tập đoàn Hứa thị. Hai người qua lại với nhau được năm năm. Lúc đó, ông ta mới cưới vợ hai chưa được bao lâu.”

Thế sự thật khó lường. Một năm trước, Thẩm Thanh ngồi đó nghe Khuynh Quyết kể lại câu chuyện về mẹ mình. Người mà anh vẫn nói là phá hoại hạnh phúc của mẹ con anh lại chính là mẹ cô!

Hứa Khuynh Quyết chìm vào suy tư, chỉ có những ngón tay vẫn bấu chặt vai cô dần dần buông xuống.

Thẩm Thanh thấy toàn thân lạnh buốt. Lúc này, cho dù mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ, nhưng trước mắt cô vẫn toàn một màu xám.

Quả nhiên là anhrất chấn động!Thậm chí còn khủng hoảng giống như lúc đầu cô nghĩ, tất cả đều không thể tha thứ.

Cô nghiêng đầu về phía anh, gương mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt vẫn đang mím chặt và đôi mắt lạnh lẽo vô hồn. Cô đưa tay gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má, nước mắt cô rơi trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua dường như còn nhiều hơn tất cả những giọt lệ của hai mươi sáu năm trước đó cộng lại.

Cô nhìn anh, khẽ khàng: “Em thật sự ân hận lắm, nếu lúc đầu không bay sang Anh dự đám tang thì mọi chuyện đã khác. Mà cho dù biết được chân tướng sự việc, em cũng có thể giấu kín nó cả đời. Ngoài em ra, không còn ai biết nữa. Nhưng rồi sau này em mới thấy, em không làm được…Em không thể vờ như mọi chuyện chưa xảy ra, trở về và tiếp tục cùng anh hưởng cuộc sống êm đềm…Cho dù đó là những ân oán của đời trước, dù anh có thể không bận tâm, nhưng em không vượt qua nổi chính mính”.

Bàn tay buông thõng xuống, mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi.

“Cách đây rất lâu rồi em nghe người ta nói về “hiệu ứng bươm bướm”, rồi em nghĩ, nếu mẹ em không nhập cuộc thì mọi chuyện ngày hôm nay sẽ khác. Mẹ anh được sống hạnh phúc, còn anh cũng không nhất quyết phải sang tận Anh du học, không học vẽ, không mở triển lãm…Vậy thì, cũng chẳng có tai nạn nào cả…”

“…Cuộc đời của anh, cuộc sống của những người trong gia đình anh, đều vì mẹ em mà thay đổi…Cái vòng nhân quả ấy, sao em có thể yên tâm tiếp tục sống bên anh?”

“Vì thế, em mới chủ động rời xa anh, đúng không?” Hứa Khuynh Quyết quay đầu lại, vầng trán gợn những nếp nhắn.

“Không phải.” Thẩm Thanh lắc đầu, “Lúc đó lòng em rối loạn, không biết nói thế nào với anh. Tuy biết mình không thể yên lòng được, nhưng điều em sợ hơn chính là sau khi nghe em nói, anh sẽ quyết định vĩnh viễn chấm dứt quan hệ. Cho dù lúc mẹ em đi em còn rất nhỏ, nhưng cảm giác bị người mình yêu thương nhất bỏ rơi, càng lớn em càng thấm thía, càng ngày càng khủng hoảng. Việc ly hôn của ba mẹ cuối cùng cũng tác động tới em. Man Lâm nói em có thể đem đến cho người khác cảm giác ấm áp, thực ra chỉ là em cố gắng để có thể trở nên như vậy. Với tình yêu em vẫn luôn hoài nghi, nhưng luôn cố gắng để điều đó không biểu lộ ra ngoài… Thực lòng em rất sợ, nếu mình buông tay thì tất cả hạnh phúc bỗng dưng biến mất. Vì vậy, khi đó em chỉ muốn có chút thời gian suy nghĩ, ai ngờ càng lâu càng do dự. Mãi đến khi gặp lại anh, em mới phát hiện ra dù có bao nhiêu day dứt bao nhiêu sợ hãi, em vẫn muốn được ở bên anh…”.

Thẩm Thanh dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

“Cho nên lần này, trừ phi anh thực tình không thể tha thứ, em sẽ mãi mãi không rời xa anh nữa.”

Trải lòng hết những suy nghĩ ẩn giấu, chất chứa bao lâu nay, Thẩm Thanh chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm đến vậy. Cô nghiêng đầu, dù trước mắt còn khá mơ hồ, nhưng những động thái trên gương mặt Khuynh Quyết cô đều có thể nắm bắt- những chấn động ban đầu đã dần tan biến, chỉ còn lại sự trầm mặc suy tư.

Cô thấy không còn lo lắng nữa.

Thật kì lạ, rõ ràng trước đó vì chuyện này mà cô day dứt không yên, nhưng giờ nhìn gương mặt bình thản của anh, cô lại thấy vững tâm trở lại.

Những áng mấy trắng phía trời xa bồng bềnh theo gió. Căn phòng yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh này không đáng sợ.

Cô biết, anh cần có thời gian.

“ Hi! Tiếng nói của kẻ thứ ba phá vỡ bầu không gian yên ắng.

Thẩm Thanh quay đầu chỉ thấy một cô gái trẻ bên cửa, vận đồ công sở, cười tươi như hoa.

“Xin lỗi, cửa không đóng nên tôi tự ý bước vào.” Cô gái nhìn Thẩm Thanh nhún vai, không quên chêm lời, “Tôi có gõ cửa rồi đó!”.

Thẩm Thanh vẫn còn đang buồn bã thì Khuynh Quyết bất ngờ lên tiếng:

“Cô Lâm, xin đợi ngoài phòng khách.”

“Vâng, vâng.” Nói đoạn, cô gái thủng thẳng ngồi xuống ghế sô pha.

Hứa Khuynh Quyết khẽ rủ đôi mi, lần tìm bàn tay Thẩm Thanh, nhẹ nhàng nắm lấy, “Em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, chuyện này chúng ta sẽ nói sau”, giọng nói bình tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

“…Vâng.” Ngoài lời ấy ra, Thẩm Thanh không tìm được câu trả lời nào khác.

Vài phút sau, Thẩm Thanh dõi theo Khuynh Quyết và cô gái họ Lâm đang ra ngoài cửa. Lúc quay vào, nhìn thấy chiếc giường lớn mới thấy cơ thể mệt mỏi rã rời. Đã mười mấy tiếng cô không được nghỉ ngơi, suốt quãng đường đi chỉ nghĩ mọi việc sẽ diễn biến ra sao sau khi anh và cô gặp lại và nội dung trong máy ghi âm. Đúng rồi! Ban nãy cô quên hỏi anh. Tại sao xa cách bao lâu như vậy mà chiếc máy ghi âm đó lại nằm trong ngăn kéo phòng ngủ của anh tân bên Anh?

Còn nữa, món quà anh nhắc đến trong đó, rốt cuộc là gì vậy? Khi cô không quay trở về, anh đã thất vọng, kích động như thế nào?...

Vẫn còn rất nhiều điều nghi hoặc, xong giờThẩm Thanh cũng không quá bận tâm. Dù sao, chuyện hệ trọng nhất cũng sắp được giải quyết. Những thứ khác, đợi cô tỉnh dậy rồi tính sau.

Ngả mình trên giường, chưa đầy năm phút sau Thẩm Thanh đã chìm vào giấc ngủ.



Trong thang máy, Lâm Thanh Trường ngoẹo đầu nghĩ ngợi rồi bô lô ba la:

“…Hóa ra là Hứa phu nhân, quả là rất xinh đẹp, lại còn rất có khí chất nghệ sĩ.”

Hứa Khuynh Quyết chỉ hơi nghiêng đầu, không đáp lại.

Lâm Thanh Trường nói tiếp:

“Hình như cô ấy vẫn biết chúng ta ở đây làm gì? Công việc thiết kế phòng tranh, không để cô ấy tham gia thật sao? Dù sao, sau này người sử dụng cũng là cô ấy mà.”

“Không cần.” Hứa Khuynh Quyết trả lời dứt khoát.

“Đợi xong xuôi tôi sẽ đưa cô ấy đi xem.”

Nhìn chằm chằm gương mặt lạnh giá của Khuynh Quyết một lúc, Lâm Thanh Trường cúi đầu cười thành tiếng. Nếu không được tận mắt chứng kiến, thật khó tưởng tượng một người như anh lại có thể có những hành động lãng mạn như vậy. Việc ở phòng tranh đang trong giai đoạn hoàn tất, cũng có thể coi như một chuyện đáng mừng với cô. Kỳ thực, vì cô gái ban nãy, Khuynh Quyết đã liên lạc với cô từ năm ngoái, nhưng được nửa chừng thì đột nhiên tạm thời dừng hợp đồng mà chả rõ nguyên nhân. Bây giờ, lại yêu cầu cô gấp rút hoàn tất thiết kế. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có một điều Lâm Thanh Trường dám chắc là, con người có vẻ ngoài lạnh lùng ấy có thể có những hành động làm người ta cảm thấy ấm áp, cảm kích vô cùng.

Một tình yêu như vậy, chắc sẽ mãi ngọt ngào theo thời gian…



Thẩm Thanh thức dậy, mặt trời đã khuất bóng, trong nhà vẫn chỉ có mình cô.

Vừa vào nhà tắm sửa sang lại quần áo, đầu tóc thì có tiếng gọi của từ bên ngoài, cô chạy ra xem là trợ lý Lâm xách theo túi đồ đến.

“Chủ tịch dặn mang thứ này đến cho cô.”

Vì chứng kiến quan hệ kì quặc của họ kì quặc từ ngày gặp mặt, vị trợ lí đáng thương này không biết nên xưng hô với cô thế nào cho phải.

“ Ồ, cảm ơn anh.” Thẩm Thanh đón lấy túi đồ ăn, băn khoăn hỏi.

“ …Còn anh ấy? Vẫn chưa về sao?”

“ Sắp rồi.” Trợ lý Lâm nhìn đồng hồ, “Bây giờ tôi đi đón chủ tịch”.

Thẩm Thanh nhíu mày: “Anh ấy đã về nước mấy ngàymà ngày nàocũng bận đến giờ mới tan ca sao?”. Rõ ràng là anh đã đảm nhiệm công ty bên Anh, giờ trở về nước một chuyến vẫn phải đến tổng công ty làm việc ư?

“Tan ca?” Trợ lý Lâm ngạc nhiên , “Chủ tịch không ở công ty”.

Thẩm Thanh sững sờ hỏi: “Vậy lần này, tại sao anh ấy về nước?”.

“Bởi vì…” trợ lý Lâm đang nói thì bỗng im bặt, anh cười trừ, “Cái này… để chủ tịch về thì cô hỏi nhé!”.

Nhìn trợ lý Lâm vội vã ra đi, đôi mày Thẩm Thanh càng chau lại…Sao nụ cười của anh ta có vẻ thần bí thế?

Ăn xong bữa tối, Thẩm Thanh bật ti vi lên, kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, khi đồng hồ điểm sáu giờ hai mươi phút, tiếng chuông cửa vang lên.

Như thói quen, Thẩm Thanh chạy ra đỡ lấy chiếc gậy dò đường của Khuynh Quyết đặt vào một góc, quay ra vẫn thấy anh đứng yên tại chỗ, cô tiến lại hỏi:

“Anh sao vậy?”

Vừa nói xong, một luồng khí sảng khoái ập đến bao quanh cô.

Hứa Khuynh Quyết đưa tay về phía trước, tìm đến bờ vai cô rồi ôm chặt thân hình cô.

Thẩm Thanh đứng sững như người bị điểm huyệt.

Cô yên lặng tựa đầu vào vai anh, anh hơi cúi xuống, các ngón tay xuyên qua những lọn tóc, hơi thở đều đặn.

Ti vi đang phát chương trình thời sự. Những cơn gió đầu hè thổi đến mang theo chút oi nồng.

Họ cứ như vậy, đứng bên cửa ôm nhau trong yên lặng, mãi lâu sau cô mới nghe anh nói, giọng trầm lắng:

“Em biết không? Đây là giây phút anh thấy hạnh phúc nhất trong quá khứ.”

Thẩm Thanh lúc đầu chưa hiểu, nhưng cũng không hỏi, vì chỉ cần động não một chút sẽ hiểu ngay hạnh phúc mà anh nói tới là như thế nào.

Mỗi ngày chập tối trở về nhà, có một người đang ngồi đợi. Mở cửa, nghe thấy tiếng ti vi, chào đón bằng một vòng tay ấm áp… Đó mới chính là cảm giác đích thực về một ngôi nha.

Cô đã cho anh cảm giác ấy, nhưng rồi một ngày không báo trước, chính cô lại tước đoạt nó.

Anh từng cảm nhận rằng cô chính là một thứ ánh sáng đặc biệt trong thế giới tăm tối của anh. Anh cứ nghĩ, sẽ không bao giờ cô đơn nữa, sẽ dắt tay cô đi về phía trước trong nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân, vậy mà cô lại đột nhiên biến mất. Nếu nói không căm giận, không thất vọng, là nói dối. Còn nói anh không bị chấn động, bởi sự thật cô mang đến, cũng là giả tạo.

Nhưng…

Anh nhẹ nhàng ôm cô, tuy trước mắt vẫn là màn đêm vô tận, song trong lòng anh thấy rõ, bất kể khi nào, quá khứ hay hiện tại, sự có mặt của cô đều khiến mọi thứ trở nên tươi sáng.

Giọng nói anh thoảng bên tai cô:

“Biết là quá khứ không thể thay đổi, sao còn lãng phí thời gian quan tâm những điều ấy?”

Cánh tay Thẩm Thanh bỗng run rẩy. Trái tim bình tĩnh đón chờ giờ trở nên trống rỗng. Thời khắc này, cô không dám đoán định ý nghĩ của anh nữa.

Giọng nói của anh vẫn bình thản: “Nếu anh nói anh không nghĩ ngợi gì cả, em sẽ yên lòng ở bên anh chứ?”.

Toàn thân cô run rẩy, hàng lệ đã chực chờ nơi khóe mắt. Cô đưa tay lên cao thêm một chút rồi dừng lại ở eo anh,”Nhưng…”, lời nói ngập ngừng run run.

Anh tiếp tục nói:

“Nếu vẫn không được, anh sẽ nói cách khác.Thực sự, mẹ em đã làm thay đổi cuộc sốngcủa anh, khong chỉ là gia đình của anh lúc còn nhỏ, mà còn là những điều anh gặp phải sau này. Nhưng theo anh thấy, sự thay đổi quan trọng nhất chính là sự xuất hiện của em…Nếu không có bà ấy, cũng không có em đang đứng trước mặt anh như thế này”.

Cô chỉ biết cắn chặt môi mà khóc.

Thấy cô không đáp, anh trầm ngâm một lúc, rồi khóe môi khẽ nhích lên cao thành một nét cười: “Nếu như em muốn bù đắp cuộc sống và những thiếu thốn của anh, vậy hãy dùng những năm tháng sau này của cuộc đời để nghiêm túc thực hiện điều đó.”

Cô ngỡ ngàng, chậm rãi ngước nhìn nụ cười ấm áp trên khóe môi anh.

…Cảm thấy lòng ấm áp, những tâm tư đè nặng bấy lâu nay giờ như được trút bỏ hết, cô đưa tay ôm chặt eo và áp sát gương mặt vào lồng ngực anh, khẽ gật đầu.