Nếu Anh Là Giọt Lệ Nơi Đáy Mắt Em

Chương 6: Chương cuối: Xin người nhất định phải hạnh phúc hơn tôi




Mối tình đó, lời hứa đó, ở năm 2000 đã theo gió bay đi.

Sau đó tôi và Trần Mộ cắt đứt liên lạc, tuy cùng học một trường, cũng có lúc thoáng thấy nhau, nhưng đều vờ như không thấy.

Sau khi nghe Vương Phỉ hát “Tiếu vong thư”, tôi bắt đầu chuyển từ khóc vì đố kỵ sang cười hâm mộ. Tôi từ xa nhìn họ hạnh phúc, trốn trong góc tối len lén chúc phúc cho hai người họ.

Sau đó không lâu thì hai người tốt nghiệp, nghe nói họ thi hai trường đại học khác nhau, nhưng cùng một thành phố, rồi lại nghe nói họ chia tay, rồi lại hợp lại. Thế nhưng, tất cả cũng chỉ là nghe nói.

Tôi bắt đầu chăm chỉ học hành, bớt đàn đúm chơi bời, không gây chuyện thị phi nữa. Mọi người đều nói sau khi trải qua một cuộc tình, tôi như biến thành người khác. Nhưng bọn họ đâu biết, người tôi yêu đã đi mất, tôi còn cố ra vẻ gan góc làm gì nữa.

Sau đó, cũng có nam sinh nắm tay tôi, dắt tôi đi xem phim, đi chơi tàu lượn, dắt tôi đi ăn, thậm chí đi đua xe suốt đêm, thế nhưng tôi chẳng có cảm giác như ngày trước.

Năm tháng tuy dài, nhưng ngày thì trôi nhanh, quanh đi quẩn lại thời gian đã qua rất nhiều.

Chỉ chớp mắt, vài năm trôi qua, tôi tốt nghiệp trung học, rồi đại học, cũng trải qua vài ba cuộc tình, chẳng để tâm vui buồn thế nào, được cái bên cạnh luôn có được người để nương tựa.

Năm 2007, tôi làm kiến trúc sư ở một thành phố, bởi áp lực công việc quá lớn nên quyết định về nhà nghỉ ngơi một thời gian.

Lúc cùng An Nhiên đi ăn, cô ấy nói: “Nại Nại, cậu biết không? Trần Mộ sắp kết hôn rồi.” Tôi nghe tin liền sững người.

“Mình cũng mới nghe nói thôi, nhưng cô dâu không phải Diêu Tĩnh. Nại Nại, cậu có đến tham gia hôn lễ không?”

Tôi buồn bã, “Anh ấy hạnh phúc là được rồi, mình có đến hay không cũng chẳng liên quan gì.”

Thế nhưng duyên phận luôn đùa giỡn con người ta, ngày anh kết hôn, tôi lại gặp anh. Khi tôi hẹn bạn ăn cơm ở nhà hàng lớn nhất thành phố thì thấy một hôn lễ đang được cử hành long trọng ở đó. Thấy thế tôi rất hâm mộ, sau đó là sửng sốt khi thấy chú rể mặc một bộ âu phục trắng, mặt anh vẫn chẳng khác gì năm mười bảy tuổi, mắt trong như nước, nét cười chói lòa.

Anh cũng thoáng sững người khi thấy tôi, anh gọi tôi: “Lạc Nại Nại?”

Nước mắt tôi bỗng tuôn ào ạt, tôi nói: “Không ngờ, thật không ngờ anh còn nhớ em, còn nhận ra em nữa.”

Anh dẫn cô dâu đến chỗ tôi, anh nói: “Cả đời này anh cũng sẽ không quên em.”

Cô dâu trông rất đáng yêu, nhìn ra được cô ấy rất dính anh, hết lòng hết dạ vì anh, cam nguyện bên anh cả đời. Tôi liếc nhìn ngón áp út tay trái của anh, anh chú ý tới ánh mắt của tôi, giơ tay lên cười nói: “Là đồ giả đó, năm đó cũng vì chuyện này nên mới không dám nói yêu em.”

Tôi đờ người ra, có ý gì?

“Thực ra năm đó chuyện chúng ta hẹn hò, có thể đối với em mà nói chỉ là trò chơi, song anh đã thực sự động lòng, nhưng lại vì ngón tay này mà tự ti, Diêu Tĩnh nói cuộc đời em còn dài như vậy, sau này sẽ gặp được người ưu tú hơn, nên anh chọn cách buông tay. Kỳ thực anh và Diêu Tĩnh không quay lại với nhau, haha, nhờ vậy mà anh mới có cơ hội gặp vợ anh bây giờ.”

Anh nói xong liền cúi đầu vuốt tóc vợ đầy yêu chiều, cô ngước nhìn anh cười. Ánh sáng hạnh phúc vây quanh hai người họ.

Tôi đột nhiên nhớ tới năm ấy, tôi đứng giữa hành lang, dũng cảm ngẩng đầu nhìn anh, kiên định nói: “Em là Lạc Nại Nại lớp mười ban ba.”

Trần Mộ, thì ra, đã lâu như vậy rồi. Phật nói một vòng luân hồi là bảy năm. Hóa ra,em đã chờ anh đủ một vòng luân hồi. Thế nhưng hôm nay thấy anh hạnh phúc, em lại thốt chẳng nên lời, tình yêu em dành cho anh năm ấy, đành xem như một bí mật vĩnh cửu, thay anh sống trong lòng em vậy.

Từ nhà hàng đi ra, ven đường có một cụ già bày sạp hát ven đường, giọng hát tang thương vang lên: “Xin người nhất định phải hạnh phúc hơn tôi, mới đáng giá với nỗi đau tôi phải chịu.”

Trời có chút lạnh, gió có chút lớn, đường phố có chút huyên náo lao xao, tôi biết, mùa đông này vẫn chỉ mình tôi một lối đi về.