Nếu Cho Chàng Một Cơ Hội, Là Hạnh Phúc Hay Đau Khổ?

Chương 17: Yến hội




" Cô ruốc cuộc là người của ai? Nam Viễn quốc? Bắc Khánh quốc hay..... là Tây Sương quốc đây?" Hắn vẫn cười ôn hòa đến như thế nhưng cô biết hắn không vô hại như vẻ bề ngoài.

" Mọi chuyện đều bất đắc dĩ. Ta chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, không phải lo nơm nớp bị người hãm hại, tính kế. Ta rất sợ đau, sợ chết. Hoàng Thiên Dực chỉ là người ta vô tình cứu được." Cô mệt mỏi nói ra ý nghĩ trong lòng.

Hắn chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô, sau đó đi lại, vươn tay kéo cô lên nói:

" Nghỉ ngơi cho tốt, tối nay cô theo ta đi dự yến tiệc."

Ngoan ngoãn gật đầu, cô đi vô giường nằm lăn ra ngủ, gắng gượng từ sáng đến giờ, thân cô gần như vô lực.

Hắn nhìn cô mới vừa rồi còn mặt ủ mày chau lo sợ, bây giờ nói ngủ là ngủ. Thật nên nói cô ngây thơ hay là tâm cơ quá sâu đây. Kêu người vô hầu hạ, xong xuôi hắn ra khỏi phòng, hướng viện thái tử mà đi.

--- ------ ------ ------ ---------

Đại phu bắt mạch cho thái tử phi xong thì dặn dò Tinh Si sắc ít thuốc bổ cho người rồi rời đi.

Nàng phất tay cho mấy nô tỳ lui xuống hết, tay chống đầu, suy yếu nói:

" Tinh Si, sao chàng có thể làm như thế đối với ta chứ. Chả lẽ chàng đã không còn yêu ta, chàng yêu ả."

" Một người con gái tầm thường như ả sao vương gia có thể để vào trong lòng được chứ. Vương gia chắc chắn có kế sách của ngài. Quận chúa! Ngài yên tâm, Tinh Si sẽ không cho cô ta đắc ý được lâu đâu. Người dám làm tổn thương đến ngài, chỉ có con đường chết." Ánh mắt trong trẻo giờ đây ánh lên sát khí, Tinh Si âm trầm nói.

" Tinh Si, em không được làm bừa, đây là phủ thái tử, Ngọc Hàn mà biết cho dù là em, chàng cũng không hạ thủ lưu tình. Em đừng vì ta mà mạo hiểm, ta đã không còn tình yêu trọn vẹn của chàng, nếu em không còn bên ta thì ta biết ra sao đây." Nàng gấp gáp ngăn cản, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, đau khổ ôm ngực u sầu nói.

" Quận chúa ta sẽ không làm bừa, người yên tâm. Nào, người hãy nằm xuống nghĩ ngơi đi, để Tinh Si đi sắc thuốc cho người." Tinh Si cảm động nói, nhìn nàng nhắm mắt nghĩ ngơi rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài khép cửa lại.

Lúc Đông Phương Tử Âm bước vô thì Tuyền Ngọc Hàn đang ngồi đánh cờ, hắn nhếch miệng nói:

" Không ngờ thái tử bây giờ đang có nhã hứng đánh cờ."

" Chẳng hay có thể được thỉnh giáo bản lĩnh của vương gia chăng?" Tuyền Ngọc Hàn hạ một quân cờ đen rồi ngước mặt, lạnh nhạt nói.

" Cầu còn không được." Hắn kéo nhẹ vạt áo ngồi xuống bên cạnh bàn cờ.

Nhìn thế cờ ánh mắt hắn lóe sáng, vuốt nhẹ một quân cờ trắng chậm rãi đặt xuống. Tuyền Ngọc Hàn cũng lạnh nhạt nhấc lên một quân cờ đặt xuống. Mỗi người một con, đánh đến quên tất cả mọi thứ xung quanh. Cả hai đều đắm chìm trong thế giới mình tạo ra, sát phạt không ngừng.

--- ------ ------ ------ ------ ----

Đói quá, cô lăn qua lộn lại trên giường, đến khi không thể nhịn nữa thì bật dậy. Uể oải đứng lên, đi nhẹ nhàng ra ngoài thì có một nô tỳ cúi đầu hành lễ với cô nói:

" Yêu cơ có gì căn dặn ạ?"

Hazz! Không biết Đông Phương nghĩ sao mà lại đặt cho mình cái nghệ danh này chứ, mẹ, nghe giống gọi yêu tinh, yêu quái ghê. Mệt mỏi xoa trán, cô nhẹ nói:

" Lấy cho ta một chậu nước ấm, làm một ít thức ăn đến đây là được."

" Vâng." Lui ra làm việc.

Cô ngồi chống má mà nghĩ bước tiếp nên làm sao đây. Nếu núp trong phòng cả đời được thì cô cũng làm vậy rồi. Nhưng chỗ này là đâu chứ, tối nay còn có cái yến tiệc chết tiệt này nữa. Người ta tới hỏi thăm cũng phải ra tiếp, nhìn Đông Phương mình cũng thấy đầu râm ran đau rồi, người ái mộ còn thiếu chắc.

Phiền phức quá, cô biết nguy hiểm và độc ác nhất không phải là đàn ông mà là ẩn sau những khuôn mặt đáng yêu, xinh đẹp của những người phụ nữ kia là những con nhện độc, chúng giăng tơ để mình không cảnh giác, từng bước, từng bước sập bẫy, sau đó chúng sẽ từ từ nhấm nuốt ta đến mẩu xương cũng không còn.

Ở chỗ này nếu ngu ngốc chỉ có chết nhưng biết đạo lý đó không có nghĩa là cô thông minh có thể tránh được. Không phải ai cũng ác nhưng nếu phân được thiện ác thì cô cũng đâu phiền lòng như vậy. Muốn tôi luyện bản thân phải có chỗ dựa vững chắc nhưng cô có gì để trao đổi với người ta chứ, thân xác cô không đáng một đồng. Thời này người ta cũng chỉ xem đàn bà như món đồ chơi, trang sức, bình hoa tất cả thứ đó cô còn không đạt yêu cầu làm sao đây.

Đông phương cứu cô lần này tuy không biết xuất phát từ lý do gì nhưng cũng không có nghĩa lần sau có người hãm hại hay cô đắc tội với người khác thì vẫn cứu cô.

Trốn sao? Haha, nực cười, trốn làm sao, sống làm sao, liên lụy người khác, mình cũng không được toàn thây. Có câu trời đất bao la nhưng không có nơi cho ta dung thân. Cô dám cá chắc chỉ cần cô rời khỏi Đông phương thì cô không lập tức bị người khác bắt cũng chết tóp. Bảo cô ngốc thì không đến nỗi quá ngốc, thông minh thì cũng không, nửa nạc nửa mỡ như cô sao mà hưởng được ngốc phúc đây.Hazz!!!

Cửa lại mở ra, hai nô tỳ bưng thức ăn, một người nữa thì bưng chậu nước ấm. Cô nói:

" Lui ra."

" Vâng." Ba người đồng thanh đáp rồi lui ra, không quên đóng cửa lại.

Đi lại chậu nước, đưa hai tay hắt nước lên mặt, nước văng tung tóe thấm ướt hết áo lụa. Cô ngước mặt còn đang đọng nước đi tới cái giá gỗ, kéo chiếc khăn trắng lau mặt. Vuốt hết tóc sang một bên rồi ngồi xuống bàn cầm đũa ăn cơm.

Không biết người ta nêm nếm bằng gì nhỉ, cũng ngon ra phết. Yêu cơ cũng có phúc lợi ăn ngon mặc đẹp chứ nhĩ, tuy tính mạng càng nguy hiễm nhưng có được có mất, cô cũng không muốn cứ phải đau đầu trong vô vọng, đã không có cách thì ngồi hưởng phúc trước vậy ít nhất khi bị hãm hại cũng có khoảng thời gian xa xỉ sung sướng.

Ăn xong thì nặng bụng nặng tay, cô đi dạo mấy vòng quanh phòng cho tiêu cơm rồi lại ngã lưng lên giường ngủ.

--- ------ ------ ------ ------ --------

Khi Đông Phương Tử Âm về thấy cô vẫn đang ngủ thì hỏi tỳ nữ canh cửa, biết cô đã thức dậy ăn uống rồi lại ngủ thì hắn lắc đầu. Phân phó chuẩn bị nước ấm rồi nhẹ nhàng bước vô. Vén màn móc lên, nhìn khuôn mặt ngủ say còn chảy nước miếng thì buồn cười đưa tay nhéo mũi cô.

Mặt cô vì thiếu dưỡng khí mà nhăn lại, tay theo bản năng muốn hất tay hắn ra nhưng không được. Miệng cô mở to, trong lúc hắn đang suy nghĩ không biết cô muốn làm gì thì cô lại " hắt xì" một cái. Nước mũi trào ra, hắn nhíu mày thu tay, rút trong ngực ra cái khăn lau lau. Thật tình cái cô nương này lúc nào hắn thấy cũng là bộ dạng không thục nữ như vậy.

Cô mắt đỏ nhập nhèm nước, khó chịu ngồi dậy hít hít cái mũi, bất mãn nhìn hắn. Thật ra trong lòng cô đã chửi hắn cả chục lần, bà đây bị viêm xoan đấy biết không, mũi cô mà bị đụng sẽ rất khó chịu.

Hắn thấy mặt cô đáng thương vậy cũng có một tia chột dạ, ho nhẹ nói:

" Mặt trời sắp lặn rồi, nàng tắm đi, còn cùng bản vương vô cung tham gia yến hội."

" Vâng." Cô ngoan ngoãn đứng lên cởi đồ ra, bước vô thùng gỗ tắm.