Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Chương 31: Ngoại truyện 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tên tôi là Huệ Tâm…Tôi đã từng là một bác sĩ khoa ngoại giỏi và khá có tiếng.Nhưng thế thì sao,ngay khi người mà tôi quý nhất cũng không thể sống sót.

Tôi đã từng rất khổ sở,chỉ muốn kết thúc sinh mệnh của mình.Nhưng anh ấy đã nói với tôi rằng.Chỉ cần tiếp tục sống,thì mới có thể theo đuổi hạnh phúc mà tôi và người ấy khao khát.

Người ấy…

Một cô gái mảnh mai nhưng luôn phải gồng trên lưng một khối áp lực vô hình lại nặng nề.

Người ấy…

“Huệ Tâm,em lại đọc bức thư kia?”

Chồng tôi,Paul,người bị kéo vô cái vòng tròn kinh khủng kia.Cũng là người đã cứu tôi. Chúng tôi yêu nhau trong lúc đau đớn nhất khổ sở nhất,cho nên cũng thấm thía nhất,sự ấm lạnh của tình người.Tôi yêu anh ấy,anh ấy yêu tôi.

Chúng tôi kết hôn,sống lặng lẽ trong thế giới bé nhỏ ngọt ngào của mình.Tôi hạnh phúc,bởi vì anh nói,anh rất hạnh phúc.

Tôi cười với Paul,anh ấy thương tiếc hôn lên trán tôi. Nụ hôn của anh ấy luôn làm tôi thấy ấm áp.

“Ba năm rồi Huệ Tâm,đã ba năm rồi.Anh nghĩ họ hẳn đã bình yên nơi thiên đường rồi,sẽ chẳng còn đau khổ nào nữa.”

Ba năm,ừ đã ba năm trôi qua mất rồi.Nét mực trên bức thư cũng đã ngãn màu…Gia Nguyệt,chị hạnh phúc không.Em rất hạnh phúc….

“Huệ Tâm…có phải em đang khóc?

Đừng khóc nhé,chị đã không sao nữa rồi. Ngày em nhận được bức thư này,hẳn là chị đã đặt được chân lên thiên đường,hoặc có thể là địa ngục.

Chị là người xấu,Huệ Tâm à.

Gia Nguyệt mà em thương yêu thật ra là người rất ích kỷ.Chị không muốn tiếp tục cuộc sống quá đau khổ nay nữa rồi.Chị muốn chắm dứt,muốn vứt bỏ. Chị không thể chịu nổi,đau khổ và bi ai khiến chị phát điên.

Em nhận ra có đúng không,nhận ra chính chị đang chết dần trong vỏ bọc không sao và lãnh cảm của mình.

Tất cả những chuyện đã qua,từng việc từng việc giống như những lưỡi dao khắc sâu vào vết thương của chị,nó đang chảy máu,đang đau,nhưng chị không thể chữa lành nó được,vĩnh viễn cũng không.

Chị hận.

Chị căm hận

Tại sao chị phải chịu đựng tất cả chuyện này,vì sao?

Chị chỉ là một đứa con gái.

Chị đã từng có ba yêu thương,mẹ yêu thương,nhưng vì sao mở mắt ra tất cả đều là ảo ảnh.

Người ta ngưỡng mộ chị,khát khao muốn đượchư chị.Sống sung sướng,giàu có và quyền lực ngập trời.Nhưng ai biết được,chị sinh ra vốn dĩ là một chuyện sai lầm.

Ba chị,người đàn ông ích kỹ và độc đoán trong tình yêu,ông ta yêu mẹ chị,yêu đến xương tủy,yêu đến không còn lối thoát.Ông ấy cưới mẹ chị,nhưng không bao giờ muốn chia sẽ bà cho bất kỳ ai,ngay cả là chị.Nực cười không,chị là con gái của ông ấy,nhưng ông ấy không cần thậm trí là chán ghét,bởi vì ông ấy chỉ yêu mẹ chị.Tim của ông ấy quá nhỏ không thể chứa được bất cứ thứ gì ngoài người vợ của ông ấy.

Mẹ chị thật may mắn,đúng không?

Nhưng rồi mẹ chị qua đời,bà dùng thân hình mảnh mai bao bọc lấy chị.Từ nhỏ,chị không thể lại gần mẹ cho dù là một cái chạm tay,bởi vì ba chị nhất định sẽ ghen. Ghen với chính con gái của mình,nhưng có lẽ ông cũng không quan tâm lắm bởi vì chị chỉ là kết quả của một lần mẹ lừa ba.Mẹ khao khát có con,mà chị chính là đứa bé xấu số đó.

Ngày đó,trên chiếc xe mà ông cử đi đón hai mẹ con chị từ nhà một người bạn thời con gái của mẹ.Xe đã lao trên đường,rồi gặp tai nạn.

Tai nạn thật thảm khốc,rất nhiều chiếc xe bị liên đới,rất nhiều người đã chết…nhưng chị lại sống,một mình chị…một đứa bé may mắn…một đứa bé bất hạnh.

Ba hận chị,nhưng ông ấy vẫn cố tỏ ra yêu thương chị.Ông ấy đnag trừng phạt chính mình vì đã để mất đi cái quý giá nhất trong sinh mệnh của mình.

Ông ấy đang trừng phạt chị bằng tình yêu thương giả dối đó,bởi chị là người duy nhất sống sót.

Ai cũng nói chị may mắn,chị thật sự may mắn sao?

Nhiều năm trôi qua,chị càng lớn,sự kiên nhẫn của ông ấy càng ít đi,bởi vì chị càng giống bà ấy,càng nhắc cho ông ấy nhớ đến bà. Ông ấy hận không tr hủy hoại chị,nhưng bà ấy yêu chị,cho nên Huệ Tâm à,ông ấy không thể làm đau chị,chỉ là không thể tha thứ cho chị.Vĩnh viễn,không bao giờ.

Cho đến khi,ông ấy đưa về một người phụ nữ cùng hai đứa trẻ,chị đã biết,ông không còn đủ kiên nhẫn nữa.Nếu ông ấy không thể làm chị đau,vậy thì tại sao không thúc đẩy để chính chị nhảy vào vực thẩm đó.

Chị biết,chị biết tất cả.Chị là đứa trẻ thông minh đến đáng hận,vì sao để chị biết,vì sao không cho chị ngu đần đi chỉ một chút thôi.Để chị lừa dối mình rằng ông ấy yêu chị,thương chị.

Nhưng chị quá thông minh,thông minh đến mức thành đoàn cho chút tâm tư của ông ấy.

Nhưng Huệ Tâm à,chị không biết rằng chị sẽ yêu,không biết rằng người chị yêu là anh ấy.

Ngày hôm đó,anh ấy đến bên chị mang tho những tâm tình gì,chị cũng không rõ,nhưng chị nhìn thấy trong mắt anh ấy,sâu thẩm trong đó là sự cô đơn,giống như chị.

Có lẽ chị đã yêu anh ấy ngay từ khi đó.

Bọn chị đã thực sự hạnh phúc,chị cảm thấy giống như mình đang ở trên thiên đường.Chị yêu anh ấy,anh ấy cũng yêu chị.

Yêu là gì? Chị không thể định nghĩa,nhưng chị cần nó,tham luyến nó…giống như chỉ muốn ở bên anh ấy,chị mới có thể an tâm.

Chị hạnh phúc đến nổi quên đi ông ấy,bỏ qua ánh mắt sắt lạnh của cô ta.Chị chỉ biết chị đang yêu và được đáp lại mà thôi.

Nhưng chị là đứa bé bất hạnh.Chị yêu anh ấy đến vô phương cứu chữa,nhưng tim anh ấy rộng rãi hơn chị,anh ấy có quá nhiều thứ chứa bên trong ấy,mà chị lại chỉ có thể chứa được một mình anh ấy.

Ngày đó,anh ấy đứng ở bên ngoài,chị ở bên trong.Nhìn đôi giày anh ấy mang qua khe cửa,nước mắt chị đã rơi không ngừng,thời điểm đó chị đã van xin ông trời hãy để anh ấy tìm ra chị,hãy để anh ấy cảm nhận thấy chị đang ở đó.Đang cần anh ấy giúp.

Nhưng anh ấy đã đi,lạnh lùng như thế,quyết tuyệt như thế,mà chị lại vẫn cứ ngây ngốc nhìn qua khe cửa.

Cho dù sau đó chị bị đánh,bị đốt và cuối cùng là trở nên ghê tởm đến người không ra người ma không phải ma.

Chị vẫn hi vọng anh ấy quay lại nhìn chị,chỉ một lần,cho dù chỉ một chút.Nhưng chị tuyệt vọng.

Huệ Tâm à,ngày đó ở bệnh viện,nếu như không gặp anh trai em đứng chênh vênh bên bờ vực thẩm của số mệnh,có ẽ chị không thể gắn gượng đến bây giờ.

Chị muốn thử đánh cuộc một lần Huệ Tâm à,muốn thử thêm một lần cuối cùng vào tình yêu mà anh ấy nói.

Ngày mai anh ấy sẽ biết tin chị mất tích.Và rồi cô ta nhất định sẽ bắt anh ấy lựa chọn chị hay cô ta.Câu hỏi này chính chị cũng muốn biết.Nhưng Huệ Tâm à,chị sẽ không thể tiếp tục sống nữa,chị muốn nó kết thúc vào ngày mai.

Nếu chị đủ may mắn như người ta nói,có lẽ sẽ an ổn chết trong vòng tay của anh ấy.Chị không muốn chết trên giường bệnh lạnh lẽo cô đơn,Huệ Tâm chị thật ích kỷ phải không em.

Người mà chị thấy có lổi nhất trong cuộc đời này chính là em.Chị lợi ụng tinh thần của anh em để tiếp tục sống,lại lợi dụng tình yêu thương của em để vổ về trái tim đau đớn này.Lợi dụng em để đưa cô ta đến bên chị.

Huệ Tâm chị xin lỗi.

Nếu có kiếp sau,hãy để chị được làm chị gái của em,để chị được yêu thương và bảo hộ em.

Cho nên Huệ Tâm à,kiếp này em hãy sống thật hạnh phúc nhé.

Chị phải đi rồi,hừng đông đang dâng lên phía cuối chân trời rồi em,có lẽ đây là lần cuối chị nhìn thấy,nó thật đẹp,cho dù thật ngắn ngủi.

Huệ Tâm,xin em hãy chúc phúc cho chị,ván bài cuối cùng này,chị sẽ thắng.”

……………………………………

Huệ Tâm ngồi lặng yên trên ghế bành,nàng nhìn ra vườn,nơi có chồng và con trai hai tuổi của mình đang vui vẻ nô đùa.

Gió nổi lên làm Huệ Tâm thấy thỏi mái,nàng cười nhìn lên bầu trời cao xanh khẽ thì thầm.

“Chị nhất định sẽ hạnh phúc,chị gái của em.”

Đến thời điểm này là truyện chính thức hoàn rồi,cảm ơn mọi người đã theo dỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.