Nếu Có Duyên Trọng Sinh

Chương 48: Khách quen



“Thẩm tiên sinh, anh cần cà phê gì?” Sau khi trố mắt nhìn, An Lai nhoẻn miệng cười.

Tiếng gọi này như đánh thức Thẩm Dự Chương đang xuất thần: “Em…”

Người xếp hàng phía sau thúc giục: “Tiên sinh, anh có thể nhanh chút được không?”

Thẩm Dự Chương nghiêng người xin lỗi, rút tiền trong ví ra đặt lên quầy: “Cà phê đen, cám ơn!” Tầm mắt anh chưa từng dịch khỏi An Lai.

“Vâng, xin chờ, phiếu của anh đây, qua bên phải nhận cà phê ạ.” An Lai thuần thục đưa phiếu.

“Người kế tiếp… Chào anh, xin hỏi anh cần gì?”

Mưa to chừng một giờ, sau cơn mưa, mây đen tán đi, ánh sáng rực rỡ bừng lên từ chân trời.

Quán nhỏ cũng thưa thớt dần, chỉ còn vài tốp năm tốp ba. Thẩm Dự Chương ngồi ở vị trí gần cửa sổ, dựa lưng vào cửa sổ, chính là góc độ có thể dễ dàng nhìn đến quầy hàng.

An Lai cũng đã xong việc, cô cầm bình cà phê nóng đi qua: “Thẩm tiên sinh, tôi rót cho anh thêm một ly.”

Sắc mặt Thẩm Dự Chương có chút kỳ quái, nhìn An Lai rót cho anh đầy ly, “Có vô số người gọi anh là Thẩm tiên sinh, nhưng anh lại không ngờ có một ngày cũng nghe thấy em gọi anh như vậy.”

An Lai không biết đáp lời thế nào, đành phải cười cười. Cô ngồi xuống chỗ đối diện Thẩm Dự Chương, ngẫm lại, tuy không có trí nhớ, nhưng người trước mặt cũng coi như là nửa quen biết, “Anh dùng điểm tâm ngọt không, tôi mời.” Cô không chắc chắn nói, rất nhiều đàn ông không thích đồ ngọt, chỉ là trong tiệm không còn món nào khác.

Thẩm Dự Chương lắc đầu: “Em làm như anh là em vậy, một ngày cách đồ ngọt cũng không được.”

Lời này có chút thân mật, An Lai cười gượng: “Ai cũng có sở thích riêng.”

“Em… Hiện tại có ổn không?” Bên kia không tiếp lời cô mà chần chờ hỏi.

“Rất tốt.”

Nụ cười trên mặt cô bé không phải giả, khiến ai nhìn thấy đều có thể cảm nhận được hạnh phúc tràn đầy trong đó. Thẩm Dự Chương tự giễu: “Xem ra là anh hỏi nhiều rồi.” Anh nhìn thoáng qua quán cà phê: “Sao em lại có thể tới nơi này?”

“Việc làm thêm sau giờ học thôi, không có áp lực gì.”

Thẩm Dự Chương nhấp một ngụm cà phê, chất lỏng nóng hổi trôi vào cổ họng, vị đắng lan tràn khắp miệng: “Anh lại quên rồi, em còn đang đi học. Thanh đại?”

“Ừ, cách nơi này rất gần.”

“Em học ngành gì?”

An Lai có cảm giác đang bị trưởng bối hỏi thăm, “Tiếng Trung.”

Sau đó lại tẻ nhạt, An Lai cúi đầu giả vờ vuốt vuốt nếp may trên tạp dề, nghĩ xem có nên đứng dậy rời đi hay không.

Thẩm Dự Chương nhìn cô bé nghiêm túc vuốt đều toàn bộ các đường may trên tạp dề, còn vô thức lộ vẻ ảo não trên mặt. Anh khẽ cười, lát sau lại thấy khổ sở. Anh là An Lai lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nhưng lúc này lại khiến cô cảm thấy xấu hổ.

“Nghe nói… em mất trí nhớ, vẫn còn chưa nhớ ra được sao?”

Rốt cục không cần vuốt nếp may nữa, An Lai thở phào một cái, thờ ơ lắc đầu: “Kỳ thực cũng không ảnh hưởng gì, hiện giờ tôi rất tốt. Vận mệnh đã an bài cho tôi mất trí nhớ, vậy đều có ý nghĩa của nó. Ít nhất cũng có thể quên những chuyện không vui trước kia.”

Sắc mặt Thẩm Dự Chương chợt biến trắng, miễn cưỡng nói: “Đúng vậy, vui vẻ là được rồi.”

Chuông gió ở cửa rung lên, có khách vào quán. An Lai nâng bình cà phê lên, hai mắt tỏa sáng, nói: “Tôi đi tiếp khách.” Rốt cục cũng có thể cáo từ.

Thẩm Dự Chương nhìn bóng dáng vui sướng rời đi kia, ngực có chút đau xót. Cũng đúng thôi, cô đã quên những chuyện cũ không vui, cũng quên ký ức mười tám năm của bọn họ.

Sau có thêm vài khách lục tục vào quán, An Lai không đến tiếp Thẩm Dự Chương nữa, chỉ có Tú gia qua rót cà phê hai lần. Cô trở về nói thầm với An Lai: “Lại một tên giả vờ. Bức nam.”

“Cái gì?” An Lai đang tính toán sổ sách, lát nữa ông chủ sẽ qua quán.

“Người ngồi bên cửa sổ kia kìa, mình để ý anh ta mấy tiếng rồi. Rót cà phê ba lần, không có tiền mà cứ ngồi đó giả vờ thâm trầm.”

An Lai biết rõ cô đang nói Thẩm Dự Chương, hiện trong tiệm chỉ còn một mình anh là khách. Mỗi lần cô nhìn sang, anh ta đều có thể đối diện với tầm mắt của cô ba trăm sáu mươi độ không một góc chết, bất luận cô đang đứng ở đâu. Cô cứng rắn dời mắt, “Cũng không phải tốn cà phê của cậu, cậu đau lòng cái gì?”

“Chỉ là xem không vừa mắt màn diễn này thôi. Tuy vẻ ngoài tốt, nhưng ai ngờ là quỷ bủn xỉn đâu.”

An Lai đã tính toán xong: “Trước kia anh ta có tới sao?”

“Không có, bằng không sao mình lại không ấn tượng với nhan sắc bậc này chứ.”

An Lai nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ. Cô giao sổ sách cho Tú gia, “Mình đi nhắc nhở anh ta.”

“Thẩm tiên sinh, chúng tôi sắp đóng cửa rồi. Anh xem…”

“Em sắp tan tầm?”

“Còn mười phút nữa. Chín giờ.” Thần kinh An Lai hơi đông lại, không phải đang cố ý đợi cô chứ?

Cũng may Thẩm Dự Chương đã đứng lên, khoác áo, cất bước đi ra ngoài.

Cuối cùng cũng tiễn được, An Lai nhẹ nhàng thở ra. Nào ngờ sát thần vừa đi hai bước đã dừng lại: “Trước kia em cũng gọi anh là anh bạch tuột.”

“Hả?” Cô nào dám gọi vậy, Viên Thanh Cử trở về còn không chụp chết cô sao!”

“Vậy ư? Tôi không nhớ rõ.”

Trong mắt Thẩm Dự Chương thoáng vẻ thất vọng: “Ít nhất cũng đừng gọi Thẩm tiên sinh, gọi tên anh đi.”

“Thẩm Dự Chương?”

Người đàn ông gật đầu: “Dễ nghe hơn nhiều.”

Chín giờ, ông chủ tới thu sổ sách xong là tan làm. Đi ra khỏi quán, vì ban ngày có mưa nên không khí cũng lạnh hơn chút. Tú gia lấy cái áo khoác lớn trong túi ra, vây kín cả hai, “Thế nào thế nào, có phải mình có khả năng tiên đoán đặc biệt không.”

“Quả thực rất đặc biệt.”

“Ha ha… cái này mới là ân ái.” Nói rồi cô mở điện thoại, “Nhìn đây nhìn đây.”

Áo choàng rất rộng, vạt áo bao kín nửa người trên của hai cô gái, cái này khiến tạo hình thoạt nhìn hết sức kỳ quái, tựa như hai con quái vật đầu xù.

Đèn đường mờ vàng khiến tấm ảnh của hai người nhìn rất nhu hòa. Cô gái cao cao cầm di động nhìn thấy ảnh chụp thì kêu lên.

Cô gái nhỏ nhắn hơn tiến tới: “Không sáng sao?”

“Cái gì chứ, mỗi lần chụp với cậu đúng là tức chết được, cậu quá đoạt ống kính rồi.” Khiến cô gái nhỏ nhắn kia liên tục xin khoan dung.

Thanh xuân tốt đẹp như một giấc mộng, giấc mộng này đã từng thuộc về mình. Mà nay…

Thẩm Dự Chương dụi thuốc, khởi động xe chạy đến cạnh bọn họ, gọi người đã dạy anh bỏ lỡ là ngu ngốc thế nào: “An Lai.”

An Lai không ngờ anh vẫn còn chưa đi, người giật mình hơn là Tú gia, lý giải theo logic của cô là: Người đàn ông lái chiếc xe sang trọng này cả chiều liên tục rót cà phê hóa ra là vì muốn tiếp cận An Lai. Cô hoàn toàn không ngờ tới, nếu như họ không quen từ trước sao anh ta có thể gọi tên An Lai được.

Người đàn ông bị định nghĩa là tiếp cận tán tỉnh kia lên tiếng: “Trời tối rồi, anh đưa các em về.”

Điều này càng làm Tú gia không có ấn tượng tốt, cô bóp An Lai một cái: “Cám ơn, chúng tôi không cần.”

Thẩm Dự Chương cũng nhìn ra địch ý của cô, “Đừng hiểu lầm, chỉ là thấy trời tối rồi, hai em ngồi xe về không tiện thôi.”

An Lai lại bị bóp ~~~

“Không cần, anh cũng mau về đi. Phía trước chính là trạm xe rồi.”

Thẩm Dự Chương còn muốn kiên trì thêm, nhưng lại bị An Lai lên tiếng cắt đứt.

“Được rồi, hẹn gặp lại!”

Đêm đó về nhà, An Lai báo bình an cho Viên Thanh Cử theo thông lệ. Vốn cô định nói cho anh nghe chuyện gặp Thẩm Dự Chương hôm nay, nhưng nghĩ lại phản ứng của Viên Thanh Cử mỗi lần thấy Thẩm Dự Chương nên cô lại thôi. Dù sao cũng không phải chuyện lớn gì, chờ anh trở về cũng được.

Chỉ là không ngờ, sau đó Thẩm Dự Chương như âm hồn bất tán. Được rồi, đây là Tú gia hình dung. Thực tế là cô có thể thường xuyên gặp Thẩm Dự Chương ở quán cà phê. Đôi khi anh mang theo laptop, đôi khi không mang gì cả, chỉ an tĩnh ngồi như vậy.

Có một lần Tú gia cố ý hỏi An Lai lúc Thẩm Dự Chương đến quầy chọn đồ uống, “An Lai, chồng cậu bao giờ thì trở về? Thời gian này mình chăm sóc cậu lâu như vậy thế nào cũng phải mời mình một bữa cơm mới được.”

An Lai biết rõ dụng ý của cô, tuy cảm thấy buồn cười nhưng vẫn phối hợp nói: “Sắp rồi.”

Thẩm Dự Chương làm như không nghe thấy, chọn đồ uống rồi đi đến chỗ dành riêng cho mình.

Theo Tú gia quan sát thì, loại đàn ông này biết rõ nữ thần đã có chồng rồi thì sẽ rút lui nhanh thôi, nhưng ngày hôm sau anh ta lại tới đúng giờ khiến cô hận không thể ném khăn lau vào mặt anh ta. Cô nói với An Lai: “Lão nương thấy hắn là sơn dương lạc đường, có lòng tốt dẫn dắt hắn đừng để lầm được lỡ bước. Ai ngờ hắn vẫn cứ khăng khăng một mực, còn muốn thông đồng với phụ nữ đã có chồng nữa.”

An Lai loay hoay lấy cà phê, nghe vậy thì buồn cười: “Đừng như vậy, sao cậu biết người khác không phải chỉ đơn thuần đến uống cà phê thôi chứ?”

Hành động của Thẩm Dự Chương ban đầu cũng làm An Lai thấy rất phức tạp, nhưng mỗi lần anh đều chỉ đến chọn cà phê rồi yên tĩnh ngồi, không có làm thêm chuyện gì, không nói lời dư thừa gì. Dần dần An Lai cũng thả lỏng, cười thầm mình quá tự kỷ. Khi rảnh rỗi còn có thể tán dóc với anh, lâu dần cũng trở thành bạn bè bình thường.

Cách nhìn của Tú gia lại là: “Anh ta đang muốn cậu thả lỏng cảnh giác, cậu ngàn vạn đừng bị mắc lừa.”

“Mình đã kết hôn rồi.” An Lai lại cường điệu lần nữa.

“Cho nên anh ta mới đáng giận!”

“…” An Lai đành phải nghe theo cô, xem ra Thẩm Dự Chương bất luận thế nào cũng chạy không thoát khỏi sổ đen của cô nàng rồi.

Hôm nay lại làm ca tối. Ca tối của quán cà phê là từ bốn giờ chiều đến chín giờ tối. Khoảng thời gian này là bận rộn nhất. Tú gia có việc phải đi, ông chủ sắp xếp một nữ sinh khác làm cùng cô. Cô đến hơi trễ, đi có chút vội vàng. Vừa mới ra cửa trạm xe điện ngầm đã bị một cô gái đang ăn Kanto đụng vào người, nước mì hồng cay giội lên quần áo An Lai.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác cổ lật màu trắng, dầu mỡ hiện rất rõ ràng trước ngực. Cô bé đụng phải cô sợ đến choáng váng, không ngừng nói xin lỗi, mắt hồng hồng sắp khóc. Nữ sinh làm cùng ca với cô lại vừa gửi tin nhắn hỏi cô tới chưa. An Lai trấn an cô bé, còn đang suy nghĩ xem phải trả lời tin nhắn thế nào. Ngay lúc bực bội, chợt cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên: “Phòng trọ của anh ở gần đây, em qua xử lý một chút đi.”

Là Thẩm Dự Chương.

An Lai vô thức muốn tránh đề nghị này.

“Đừng cự tuyệt vội, hiện tại cho dù em thuê xe chạy về thay quần áo thì cũng không kịp. Phòng của anh ở ngay sau tiểu khu.” Anh chỉ chỉ tòa nhà cao tầng đằng sau.

An Lai nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa là giao ban. Cô cắn răng một cái, gật đầu.

Nhà trọ của Thẩm Dự Chương gồm hai phòng ở, một phòng ngủ, một thư phòng. An Lai vừa vào cửa đã cởi áo khoác ngoài, lên tiếng hỏi toilet ở đâu rồi vội vàng chạy đi. Lúc đi ngang thư phòng, cửa không khóa, cô vừa hay nhìn thấy bức hình treo trên tường đối diện.

Ngày xuân vui vẻ ấm áp, vạn hoa nở rộ. Thiếu nữ váy trắng ngồi trên bàn đu dây đang đu rất cao, tươi cười sáng lạn… Chính là bộ quần áo cô đã nhìn thấy tại bảo tàng mỹ thuật lúc trước. Khi ấy các bạn cùng phòng còn hỏi cô có phải là thiếu nữ đó không.

Mà bây giờ, An Lai quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông đang đổi giầy trước cửa. Cô không tin đây là trùng hợp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.