Nếu, Có Thể Yêu

Chương 2: Tam Tạng




Đại Đường ở phía sau, hoàng huynh ở phía sau, nàng, ở phía sau.

Con đường phía trước dài đằng đẵng, tâm lộ(3) thê lương. Nàng phất tay áo, nàng rơi lệ, nhất định vẫn ở lại phía sau, mà ta, không dám quay đầu.

Làm sao ta có thể ở lại? Ở lại nhìn nàng gả làm vợ người khác, ta không đành lòng. Bỉ dực… song phi(4) sao? Ta không thể.

Người người đều nói ta nhất định sẽ thành phật, vô dục vô cầu.

Nhưng nào ai biết, dưới ánh trăng đêm trong trẻo, trên chiếc giường lớn trống trải tịch mịch, trong giấc mộng quạnh quẽ, nụ cười như hoa của nàng, từng tóa từng đóa mạnh mẽ thâm nhập cõi lòng ta.

Vô số lần mở to mắt trải qua đêm dài, đến ngày hôm sau, nàng vẫn là thiên kim của tể tướng, ta vẫn là ngự đệ(5) lạnh lùng. Gặp thoáng qua trong nháy mắt, nàng rơi lệ, lòng của ta như bị khoét một lỗ lớn.

Đã định, a, đời đời kiếp kiếp đều được sắp đặt sẵn. Đã định tam thế của ta mang theo trọng trách, đã định nàng gả vào hoàng tường ngự ngõa,(6) đã định đôi ta không thể nói với nhau dù chỉ một lời, có lẽ, cũng đã định tình yêu không lời khắc cốt ghi tâm như vậy.

Tây Thiên thật sự có phật sao? Có phật, thật sự có thể giúp ta quên đi hình ảnh nàng mỉm cười giữa ánh trăng chiếu rọi sao?