Nếu Được Xin Hãy Bên Nhau

Chương 69: Chưa bao giờ buông tay



Lúc Chương Hiểu cùng Trình Ngạn Thâm đến nơi đã là chuyện của một giờ sau đó. Bước đến cổng chính của nhà hàng, Chương Hiểu kéo tay anh lại:

- Trình Ngạn Thâm, không phải anh theo em vào thật đây chứ?

- Đương nhiên, em có ý kiến sao?

Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ấy làm Chương Hiểu hơi xấu hổ cùng e sợ. Không biết vì sao, Chương Hiểu có phần sợ khi giới thiệu Trình Ngạn Thâm với người khác. Có lẽ, mọi việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi cô không kịp thích ứng với mọi thứ. Đến bây giờ, cô vẫn chưa hiểu hết trái tim mình muốn gì, cần gì. Cô sợ những chông chênh cuộc đời, cô sợ hạnh phúc đến quá nhanh rồi cũng vụt đi nhanh chóng.

TRình Ngạn Thâm nhìn thấy hết mọi bâng khuâng, đấu tranh trong con người Chương Hiểu. Chính vì thấy rõ, anh càng quyết tâm bắt cô lựa chọn. Có những con đường biết là không có lối thoát nhưng anh vẫn muốn một lần đi trên nó dẫu chông gai thì sao chứ, dẫu biết là trắc trở thì như thế nào? Từ chối mọi khó khăn để rồi sống như những cái xác không hồn, cô đơn, lạc lõng giữa vạn người? Anh không phải con người như vậy và anh cũng quá sợ khi phải sống những ngày tháng như thế rồi.

- Đi thôi, phía trước có gì anh cũng cùng em chịu đựng.  Hiểu Hiểu, tin anh đi được không?

Tay anh siết chặt vai cô, ánh mắt kiên định quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt ấy. Không ai biết, bây giờ đây , anh rất sợ, sợ đáp án từ chối từ phía cô. 

- Được, em tin anh. 

Sau một hồi đấu tranh, cô mỉm cười, ôm lấy đôi vai cho cô sức mạnh ấy, nói khẽ bên tai anh.

- Ngạn Thâm, em không sợ, thật đó. 

- Ừ.

Trình Ngạn Thâm không nói gì nhiều, chỉ là vòng tay anh siết chặt hơn, ánh mắt nhìn cô kiên định và ấm áp hơn. Trên đời này có rất nhiều thứ không phải để nói ra mà  là để thời gian minh chứng.

Khi Chương Hiểu tay trong tay cùng Trình Ngạn Thâm bước vào, phản ứng đầu tiên của Lâm Gia Tuệ chính là bật dậy khỏi ghế, mở mắt thật to để rồi choáng váng toàn tập. 

- Trời ơi, chuyện quái gì xảy ra thế?

Những phản ứng của Lâm Gia Tuệ, Chương Hiểu cũng phần nào đoán được. Bởi lẽ, không lâu trước đây, cô đã dõng dạc tuyên bố rằng: dù có chết thì cô và ba chữ Trình Ngạn Thâm cũng không liên quan đến nhau. Còn bây giờ thì....

- XIn chào, Tôi là Trình Ngạn Thâm, hy vọng em vẫn nhớ .

Trình Ngạn Thâm mỉm cười, nói chuyện từ tốn, trầm tĩnh nhưng đầy bản lĩnh, hoàn toàn đúng với hai từ chuẩn mực. Có rất nhiều lần  Chương Hiểu nghĩ nếu đem anh đi bán chắc sẽ được giá rất cao. Với gương mặt này, phong thái này cùng tài năng này, e là gạc được không ít người mà hình như trong đó có cô.  Để rồi,  lúc ấy cô cũng sẽ nhận ngay một cái lườm sâu sắc.

- Chào...chào...Em tên Lâm Gia Tuệ....

Cả buồi nói chuyện đều mang theo không khí gượng gạo, Trình Ngạn Thâm ngồi một lúc rồi cũng từ chối khéo ra về. Trước khi đi, anh xoa nhẹ đầu cô, ôn tồn nói:

- Sau khi xong gọi điện cho anh.

- Em có thể tự về mà?

- Ngoan, nghe lời.

Nói xong, anh quay lại, khoai thai đi về phía cổng. Đến lúc này, mưa bão mới thực sự bắt đầu.

- Chương Hiểu à, cậu ăn gan hùm hay sao mà dám dấu mình chuyện hệ trọng như vậy?

Lâm Gia Tuệ thu lại vẻ tươi cười, hỏi thẳng vào trọng tâm sự việc.

- Nếu hôm nay mình không gọi cho cậu, cậu còn định giấu mình bao lâu nữa hả?

Chương Hiểu im lặng, cô đưa tay khuấy nhẹ ly nước trên bàn. Bên ngoài cửa sổ, một Bắc Kinh hào hoa và rực rỡ, một Bắc Kinh đang bước vào những ngày đầu xuân ấm áp và hạnh phúc. 

- Đã lâu rồi, mình chưa từng ngắm cảnh đêm Bắc KInh đẹp như vậy. Tuệ Tuệ à, mình không hề muốn giấu cậu, chỉ là...Đến bây giờ, mình vẫn chưa xác định được phải làm sao nữa. Qúa khứ qua đi nhưng không có nghĩa  là nó  chưa từng xảy ra, vết thương sâu nào cũng thành sẹo, trái gió trở trời lại nhức nhói đau. Mình và anh ấy không ai nhắc về quá khứ nhưng mà trong lòng mình có một nút thắt, mình tin anh ấy cũng vậy.

Giọng Chương Hiểu hơi trầm, cô nhìn vào màn bên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng nói ra những gì trong lòng mình. Có lẽ, trên đời này, người đáng để cô chia sẻ mọi thứ không nhiều nhưng Lâm Gia Tuệ chính là một người trong số người cô rất tin tưởng.

- Hiểu Hiểu à, có lẽ cậu không biết nhưng bao lâu nay mình vẫn cảm thấy cậu rất yêu Trình Ngạn Thâm. Cậu đi Mỹ, cậu nỗ lực đến nỗi sống chết vì điều gì? Cậu trốn tránh Bắc Kinh vì điều gì? Cậu từ chối bao nhiêu người vây quanh vì ai?  Cậu có thể gạc rất nhiều người, nhưng Hiểu Hiểu à, cậu gạc được chính bản thân mình sao? Đến bây giờ, mình luôn biết, cậu không buông tay được, mãi mãi không buông tay được. 

- Có lẽ, đây là số mệnh.

- Mình lại nghĩ đây là duyên phận. Không phải đi một vòng cuối cùng cũng trở về nơi bắt đầu sao?

Chương Hiểu quay sang nhìn Lâm Gia Tuệ. Ánh mắt cô hoang mang và lo sợ. Có một chút bất lực, một chút cô đơn cùng lạc lõng ẩn sâu trong đôi mắt ấy. 

-Cho mình một cơ hội đi. Nếu không được thì sau này cũng không hối hận vì hiện tại đã từ bỏ. Hơn nữa, mình nhìn thấy rất rõ Trình Ngạn Thâm đối với cậu rất tốt, rất chân tình. Tình cảm ấy, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nhưng mà, nếu khi nào cậu mệt mỏi thì mình Lâm Gia Tuệ này mãi mãi ở bên cậu. Bổn cung sẽ dùng mười hai chiêu thức của mình bảo vệ nô tì nhà ngươi.

Nói rồi, cả hai cùng bật cười. Trong một nhà hàng cao cấp, có hai người con gái cùng cười, cùng khóc. Chương Hiểu luôn biết, thật ra mình rất may mắn. Bởi vì, cuộc đời đã cho cô có một tình bạn rất đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.