Nếu Em Thấy Anh Bây Giờ

Chương 12



Bạn bè có đủ mọi hình dáng, kích thước khác nhau, ai cũng biết như vậy, vậy thì sao bạn "tưởng tượng" lại khác chứ? Elizabeth đã hiểu sai. Thực ra cô đã hoàn toàn hiểu sai vì theo tôi thấy thì cô chẳng có bất kỳ người bạn nào hết. Có lẽ vì cô chỉ tìm kiếm một người phụ nữ ba mươi tư tuổi có dáng hình, quần áo và hành vi giống cô. Dựa vào nét mặt cô khi nhìn bức tranh Luke vẽ tôi và cậu, bạn có thể tin chắc là cô nghĩ đáng lẽ Luke phải tìm được một người bạn hoàn toàn giống cậu ta. Và đấy không phải là cách để kết bạn.

Điều quan trọng không phải là chúng tôi trông như thế nào, mà là chúng tôi đóng vai trò gì trong cuộc sống của người bạn thân. Bạn bè chọn những người bạn nhất định vì đó là kiểu người đồng hành họ tìm kiếm trong một thời điểm đặc biệt nào đó, không phải vì những người này có chiều cao, độ tuổi thích hợp hay có màu tóc họ thích. Không phải lúc nào cũng vậy nhưng thường thì luôn có một lý do, chẳng hạn như để giải thích tại sao Luke nhìn thấy tôi mà lại không thấy anh bạn đồng nghiệp Timmy thò lò mũi xanh trông giống trẻ con sáu tuổi của tôi. Ý tôi là, tôi không thấy người đàn ông trưởng thành nào khác trong cuộc sống của Luke, phải vậy không nào? Bạn có thể nhìn thấy những người bạn "tưởng tượng" không có nghĩa là ai bạn cũng nhìn thấy được cả. Bạn có khả năng thấy tất cả bọn họ, nhưng vì con người chỉ sử dụng một phần trăm não bộ nên bạn sẽ không tin vào những khả năng khác. Có quá nhiều điều tuyệt vời mà mắt thường có thể nhìn thấy nếu họ thật sự để ý. Cuộc sống giống như một bức tranh. Một bức tranh trừu tượng thực sự kỳ lạ. Bạn có thể nhìn nó và nghĩ rằng tất cả chỉ là nhạt nhòa mờ ảo. Và bạn có thể tiếp tục sống với suy nghĩ tất cả chỉ là thứ nhạt nhòa mờ ảo. Nhưng nếu bạn thật sự hướng mắt vào nó, thật sự nhìn nó, để ý đến nó và sử dụng trí tưởng tượng của bạn, bạn sẽ thấy nhiều hơn là sự mờ ảo. Bức tranh đó có thể là biển, trời, con người, nhà cửa, một con bướm đậu trên hoa, hoặc bất cứ cái gì trừ sự mờ ảo nhạt nhòa mà bạn từng tin là thật.

Sau sự kiện ở văn phòng của Elizabeth tôi phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp "Nếu Thế Thì Sao". Tôi đã làm công việc này nhiều năm và tôi tưởng mình đã hiểu hết mọi chuyện nhưng rõ ràng không phải như vậy. Việc Saoirse nhìn thấy và nói chuyện với tôi khiến tôi bối rối. Ý tôi là chuyện đó chưa từng xảy ra. Thôi được rồi, Luke nhìn thấy tôi - đó là chuyện bình thường. Elizabeth có thể cảm nhận được gì đó về tôi, chuyện đó cũng kỳ lạ đấy, nhưng tôi đã bắt đầu quen với chuyện đó. Nhưng Saoirse nhìn thấy tôi ư? Tất nhiên trong công việc này không có gì là lạ khi không chỉ một người nhìn thấy bạn, nhưng chưa bao giờ là một người lớn, và chưa bao giờ là hai người lớn. Trong công ty, người duy nhất phụ trách mảng người lớn là Olivia, nhưng đấy không phải là quy định, chỉ có điều dường như lúc nào mọi chuyện cũng xảy ra như thế. Tôi có thể nói với các bạn rằng tôi thật sự lúng túng, vì thế tôi đã đề nghị "sếp" tổng hợp những nghi vấn khác thường này lại để bàn trong cuộc họp bất thường "Nếu Thế Thì Sao".

Các cuộc họp "Nếu Thế Thì Sao" của chúng tôi được triệu tập để thảo luận tình hình của mọi người rồi trao đổi ý kiến và gợi ý cho những người đang khá bế tắc. Tôi chưa bao giờ phải viện tới cuộc họp đó, nên tôi biết sếp rất sốc khi tôi đề nghị như vậy. Tên của cuộc họp có nghĩa kép. Tất cả chúng tôi đều chán ngấy việc bị mọi người và báo chí dán cho cái nhãn "những người bạn tưởng tượng" nên đã quyết định gọi cuộc họp này là cuộc họp "Người bạn Tưởng tượng Nào[4]".

Chính tôi đã nghĩ ra ý tưởng đó.

Sáu người tham gia cuộc họp là những người có thâm niên cao nhất trong công ty. Khi tôi đến phòng họp "Nếu Thế Thì Sao" mọi người đang vui chơi cười đùa. Tôi chào họ rồi chúng tôi ngồi chờ sếp đến. Chúng tôi không họp quanh những chiếc bàn hội nghị dài với những chiếc ghế da bốc mùi trong căn phòng không cửa sổ. Chúng tôi có phương pháp họp thoải mái hơn nhiều và nó thật sự hiệu quả hơn vì càng cảm thấy thoải mái thì chúng tôi càng đóng góp được nhiều hơn. Chúng tôi xếp thành vòng tròn trong những chỗ ngồi thoải mái. Của tôi là chiếc đệm nhồi hạt xốp. Của Olivia là chiếc ghế bập bênh. Chị bảo nó giúp chị đan dễ hơn.

Sếp chúng tôi không hề trịch thượng, chỉ là chúng tôi gọi chị như vậy thôi. Chị thật sự là một trong những người tốt bụng nhất bạn từng gặp trong suốt cả cuộc đời. Bây giờ thì chị thật sự đã trải qua tất cả: chị biết tất cả những gì cần biết về việc làm bạn thân. Chị kiên nhẫn và quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu những gì người ta không nói nhiều hơn bất kỳ ai tôi biết. Chị tên là Opal và chị rất đẹp. Chị lướt vào phòng trong chiếc váy tím những lọn tóc được buộc phía sau đầu và rủ xuống quá vai. Chị đeo một chuỗi hạt nhỏ xíu lóng lánh ánh lên theo từng bước đi. Chị cài hoa cúc trên tóc như chiếc vương miện, một vòng hoa cúc quanh cổ và tay. Đôi kính gọng tròn màu tím yên vị trên sống mũi và khi chị mỉm cười, sự rạng rỡ đủ để dẫn tàu vào bờ trong đêm tối.

"Hoa cúc đẹp quá, chị Opal," Calendula nói nhỏ phía sau tôi.

"Cảm ơn Calendula," chị mỉm cười. "Hôm nay tôi và Tara bé bỏng đã làm trong vườn nhà cô bé đấy. Hôm nay trông cô diện quá. Màu đẹp thật."

Calendula cười rạng rỡ. Cũng giống như tôi, cô đã làm bạn thân lâu lắm rồi, nhưng trông cô chỉ trạc tuổi Luke. Cô có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng hôm nay được ốn xoăn, nói năng nhẹ nhàng, đôi mắt xanh to và mặc chiếc váy mùa hè màu vàng tiệp màu với sợi dây buộc tóc. Cô huơ huơ đôi giày trắng mới tinh bóng loáng phía trước chiếc ghế gỗ làm bằng tay. Chiếc ghế luôn làm tôi nhớ đến một chiếc ghế trong truyện Hansel và Gretel, có màu vàng và được sơn hình trái tim với kẹo mút.

"Cảm ơn chị Opal." Má Calendula ửng đỏ. "Sau cuộc họp này tôi sẽ đi dự tiệc trà với người bạn thân mới của tôi."

"Thế ư?" Opal nhướng mày, tỏ ra ấn tượng. "Thích nhỉ. Ở đâu thế?"

"Trong vườn sau. Hôm qua bạn tôi được tặng một bộ đồ trà làm quà sinh nhật," cô trả lời.

"Ồ, tuyệt quá. Mọi chuyện với Maeve bé bỏng thế nào?"

"Tốt, cảm ơn chị." Calendula nhìn xuống vạt áo.

Trong phòng, tiếng chuyện trò của những người khác lắng xuống và mọi sự tập trung dồn vào Opal và Calendula. Opal không thuộc kiểu người buộc người khác phải im lặng để bắt đầu cuộc họp. Lúc nào chị cũng bắt đầu bằng việc tự im lặng, biết rằng những người khác sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc chuyện trò của họ và tự ổn định. Chị luôn nói rằng tất cả những gì con người cần là thời gian và họ có thể tự mình suy tính được hầu hết mọi việc.

Opal vẫn tiếp tục quan sát Calendula bồn chồn nghịch sợi ruy băng trên váy.

"Maeve vẫn trịch thượng với cô à Calendula?"

Calendula gật đầu buồn bã. "Lúc nào cô ấy cũng cứ bắt tôi chiều theo ý mình và đổ lỗi cho tôi mỗi khi cô ấy làm vỡ đồ khiến bố mẹ cáu điên lên."

Olivia, một bạn thân trông có vẻ lớn tuổi đang ngồi đan trên chiếc ghế bập bênh, tặc lưỡi thành tiếng.

"Cô biết tại sao Maeve làm thế, đúng không Calendula?" Opal hỏi nhỏ.

Canlendula gật đầu. "Tôi biết là việc tôi ở bên cạnh đã giúp cô ấy có cơ hội để chỉ huy, và cô ấy đang học theo cách hành xử của bố mẹ mình. Tôi hiểu tại sao cô ấy làm thế và ý nghĩa của nó, nhưng cứ kéo dài hết ngày này sang ngày khác thì cái lối cư xử đó đôi khi cũng trở nên khiến người ta chán nản."

Mọi người gật đầu đồng ý. Chúng tôi đều đã từng có lúc ở vào tình trạng của cô. Hầu hết bọn trẻ đều muốn sai bảo chúng tôi như thể đó là dịp duy nhất chúng có thể làm vậy mà không gặp rắc rối gì.

"Thôi được rồi, cô biết cô bé sẽ không làm thế được lâu nữa đâu, Calendula," Opal động viên, và Calendula gật đầu, những lọn tóc rung rung.

"Bobby." Opal quay sang cậu nhỏ đội mũ lưỡi trai ngược đang ngồi trên ván trượt. Cậu không ngừng trượt tới lui trong lúc nghe cuộc trò chuyện. Cậu ngừng trượt khi nghe nhắc đến tên mình. "Cậu phải thôi chơi điện tử với cậu bạn Anthony đi nhé. Cậu biết tại sao rồi đúng không?"

Cậu bé có khuôn mặt thiên thần gật đầu, và khi lên tiếng, giọng cậu nghe già dặn hơn nhiều so với vẻ bề ngoài lên sáu của cậu. "Ờ, bởi vì Anthony mới lên ba và không nên ép cậu ta tuân theo vai trò giới tính. Cậu ấy cần chơi với những thứ mà cậu ấy điều khiển được, những thứ linh hoạt và có nhiều chức năng. Quá nhiều thứ đồ chơi khác sẽ làm chậm sự phát triển ban đầu của cậu ấy."

"Cậu nghĩ cậu ta nên chơi cái gì?" Opal hỏi.

"Ờ, tôi sẽ tập trung chơi những trò, ờ, thật sự gần như chẳng có gì cả, vì vậy chúng tôi có thể chơi trò đóng giả, hay nếu không thì sử dụng những chiếc hộp, đồ nấu ăn hoặc lõi giấy toilet."

Tất cả chúng tôi đều phá lên cười khi cậu nói chữ cuối cùng. Lõi giấy toilet rõ ràng là thứ tôi thích nhất. Ta có thể làm rất nhiều thứ với chúng.

"Tốt lắm, Bobby. Cố gắng nhớ đến nó khi Anthony muốn cậu chơi điện tử. Giống như Tommy..." Chị ngừng lại, nhìn quanh. "À thế Tommy đâu nhỉ?"Tommy đi vào vai buông thõng và tay vung vẩy giống như một người già hơn anh ta tới năm mươi tuổi. Mặt anh ta đẫm mồ hôi, bùn cỏ dính đầy trên đầu gối và cẳng chân, trên khuỷu tay đầy vết xây xước và đất bẩn. Anh ta đâm bổ đến chiếc đệm nhồi hạt xốp, miệng giả tiếng đâm xe.

Opal cười. "Chào Tommy. Bận lắm phải không?"

"Đúng thế." Tommy vênh váo đáp lại. "Tôi với Johnno vừa chơi ở công viên, đi đào giun." Anh ta lấy cánh tay trần quệt nước mũi.

"Ui!" Calendula nhăn mũi tỏ vẻ ghê tởm và dịch chiếc ghế về phía tôi.

"Được rồi công chúa." Tommy nháy mắt với Calendula và đặt chân lên chiếc bàn trước mặt. Trên mặt bàn la liệt nước ngọt và bánh quy sôcôla.

Calendula trợn mắt quay đi rồi hướng về phía Opal.

"Vậy là John vẫn như mọi khi," Opal kết luận vẻ thích thú.

"Đúng, vẫn nhìn thấy tôi," anh ta trả lời như thể đó là một chiến công. "Cậu ta gặp rắc rối với những kẻ hay ăn hiếp người khác, chị Opal ạ, và vì bị hăm dọa phải giữ bí mật nên cậu ta sẽ không nói với bố mẹ đâu." Anh ta lắc đầu buồn bã. "Cậu ta sợ họ sẽ mắng hoặc can thiệp, mà như thế chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn thôi, với cả cậu ta xấu hổ vì đã để chuyện đó xảy ra. Những cảm xúc đặc trưng đi kèm việc bị bắt nạt ấy mà." Anh ta thảy một viên kẹo vào miệng.

"Thế anh định làm gì?" Opal lo lắng hỏi.

"Không may là trước khi tôi tới thì John đã bị dọa dẫm thường xuyên rồi. Cậu ta đã quen tuân theo yêu cầu bất công của những kẻ cậu ta cho là khỏe hơn, rồi cậu ta bắt đầu bắt chước những kẻ côn đồ đó, và trở thành một kẻ trong bọn chúng. Nhưng tôi sẽ không để cậu ta sai bảo tôi đâu," Tommy nói một cách cứng rắn. "Chúng tôi vẫn đang tìm cách tác động đến dáng điệu, giọng nói và cách giao tiếp bằng mắt của cậu ta - chị biết đấy, những yếu tố này cho biết khá rõ bạn có phải người dễ bắt nạt không. Tôi đang dạy cậu ta cảnh giác trước những kẻ khả nghi và ngày nào chúng tôi cũng đưa ra cả một danh sách những đặc điểm để nhận biết." Anh ta ngả người ra sau và vòng tay ra sau đầu. "Chúng tôi đang tìm cách tác động để cậu ta phát triển một nhận thức chín chắn về sự công bằng."

"Và các cậu đi đào giun," Opal nói thêm kèm theo một nụ cười mỉm.

"Lúc nào mà chẳng có thời gian để đào giun, phải không Ivan" Tommy nháy mắt với tôi.

"Jaime-Lynn." Opal quay sang cô bé mặc quần thô và đôi giày thể thao bẩn. Tóc cô cắt ngắn và cô đang ngồi thăng bằng trên một quả bóng. "Thế cô bạn Samantha thì thế nào rồi? Tôi hy vọng hai người không còn đào tung vườn hoa của mẹ cô bé lên."

Jamie-Lynn là một cô bé tinh nghịch và thường làm bạn mình gặp rắc rối, trong khi Calendula hầu như chỉ đi dự tiệc trà trong những bộ váy đẹp, chơi với búp bê Barbie và chú ngựa Pony bé bỏng. Jammie-Lynn mở miệng và bắt đầu liến thoắng bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ.

Opal nhướng mày. "Tôi thấy là cô và Samantha vẫn tiếp tục nói bằng ngôn ngữ riêng của hai người."

Jamie-Lynn gật đầu.

"Được thôi, nhưng cẩn thận đấy. Nếu cứ tiếp tục nói như thế thì không tốt đâu."

"Đừng lo, tôi biết Samantha đang học nói từng câu dài và nhớ nhiều đến mức tôi sẽ chẳng đuổi kịp đâu," Jamie-Lynn nói, quay lại với thứ ngôn ngữ bình thường. Giọng cô buồn bã. "Sáng nay khi thức dậy Samantha đã không nhìn thấy tôi. Nhưng đến lúc ăn trưa thì lại thấy."

Mọi người đều cảm thấy buồn cho Jamie-Lynn và chúng tôi chia buồn với cô vì tất cả đều biết tâm trạng đó. Nó là khởi đầu của sự kết thúc.

"Olivia, thế còn bà Cromwell thì sao?" Giọng Opal nhỏ nhẹ hơn.

Olivia ngừng đan và thôi bập bênh trên ghế rồi lắc đầu buồn bã. "Chẳng bao lâu nữa bà ấy sẽ đi. Tối qua chúng tôi đã chuyện trò rất sôi nổi về chuyến du ngoạn tới biển Sandymount của bà cùng gia đình bảy mươi năm trước. Nó đã khiến bà ấy rất vui. Nhưng sáng nay bà ấy vừa kể với người thân về việc nói chuyện với tôi thì mọi người đều bỏ đi hết. Họ nghĩ bà nói đến bà dì Olivia đã chết cách đây bốn mươi năm và cho rằng bà hóa điên rồi. Dù sao tôi cũng sẽ ở bên bà ấy cho đến phút cuối cùng. Như tôi đã nói rồi đấy, chẳng bao lâu nữa bà ấy sẽ đi và tháng trước gia đình bà chỉ tới thăm có hai lần. Bà ấy chẳng dựa vào ai được nữa."

Olivia luôn kết bạn trong bệnh viện, nhà tế bần hoặc nhà dưỡng lão. Chị làm việc này rất tốt, giúp mọi người hồi tưởng về những việc đã qua để giết thời gian khi mất ngủ.

"Cám ơn, Olivia," Opal mỉm cười rồi quay sang tôi. "Nào, Ivan, mọi việc ở Fuchsia Lane thế nào? Có việc gì khẩn cấp thế? Cậu Luke có vẻ ổn mà."

Tôi sửa lại tư thế cho thoải mái trên chiếc đệm nhồi xốp. "Đúng thế, cậu ấy ổn. Chúng tôi có vài việc cần giải quyết, chẳng hạn như cậu ấy cảm thấy thế nào về không khí gia đình mình, nhưng không có gì là quá nghiêm trọng cả."

"Tốt." Opal tỏ vẻ hài lòng.

"Nhưng vấn đề không nằm ở đó." Tôi đưa mắt một vòng nhìn tất cả mọi người. "Bác của cậu ấy, người đang nuôi cậu ấy, ba mươi tư tuổi, và thỉnh thoảng cô ấy cảm thấy sự hiện diện của tôi."

Mọi người há hốc miệng nhìn nhau kinh ngạc. Tôi đã biết họ sẽ phản ứng như thế.

"Nhưng đó mới chỉ là một nửa vấn đề thôi," tôi nói tiếp, cố gắng không tỏ ra quá thích thú với câu chuyện ly kỳ này vì cuối cùng thì đây chính là vấn đề của tôi. "Hôm nay mẹ của Luke, hai mươi hai tuổi, đến văn phòng Elizabeth và cô ấy đã nhìn thấy và nói chuyện với tôi!"

Lại những cái miệng há hốc - trừ Opal, đôi mắt long lanh nhìn tôi thông hiểu. Khi nhìn thấy thế tôi cảm giác dễ chịu hơn vì tôi hiểu như vậy là Opal sẽ biết phải làm gì. Chị luôn biết phải làm gì và tôi sẽ không phải cảm thấy bối rối nữa.

"Thế lúc anh ở văn phòng của Elizabeth thì Luke ở đâu?" Opal hỏi, trên khóe môi thấp thoáng nụ cười.

"Thế lúc anh ở văn phòng của Elizabeth thì Luke ở đâu?" Opal hỏi, trên khóe môi thấp thoáng nụ cười.

"Ở trang trại của ông ngoại cậu ấy," tôi giải thích. "Elizabeth không cho tôi ra khỏi xe để vào cùng cậu ấy vì cô ấy sợ cha mình sẽ nổi điên khi Luke có một người bạn mà ông ấy không thể nhìn thấy." Nói xong tôi đứt hết cả hơi.

"Vậy tại sao khi đến văn phòng rồi anh không quay lại chỗ Luke?" Tommy hỏi, nằm ườn ra chiếc đệm nhồi hạt xốp, gối đầu lên hai cánh tay.

Mắt Opal lại lấp lánh. Có chuyện gì với chị thế nhỉ?

"Bởi vì," tôi đáp.

"Bởi vì sao?" Canlendula hỏi.

Không phải đến cả cô nữa chứ, tôi nghĩ.

"Trang trại cách văn phòng bao xa?" Bobby hỏi.

Tại sao họ lại hỏi tất cả những cái câu như thế chứ? Lẽ nào không phải vấn đề quan trọng nhất là cái quái quỷ gì đã khiến những người đó cảm thấy tôi à?

"Khoảng hai phút lái xe và hai mươi phút đi bộ," tôi giải thích, cảm thấy lúng túng. "Tất cả những câu hỏi này là gì thế?"

"Ivan," Olivia bật cười, "đừng tỏ ra ngốc nghếch nữa. Anh biết khi bị tách ra khỏi người bạn thì anh phải đi tìm họ. Một đoạn đường hai mươi phút chẳng thấm tháp vào đâu so với những gì anh đã làm để tìm được đến với người bạn mới nhất này." Chị cười khúc khích.

"Chao ôi, cứ tiếp tục đi, tất cả mọi người." Tôi bất lực giơ hai tay lên. "Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem Elzabeth có nhìn thấy tôi hay không. Tôi đang lúng túng, mọi người biết đấy. Chuyện này chưa từng xảy ra."

"Đừng lo, Ivan," Opal cười, và khi lên tiếng, giọng chị ngọt như mật vậy. "Chuyện này hiếm thật đấy. Nhưng trước đây đã từng xảy ra rồi."

Mọi người lại há hốc mồm.

Opal đứng dậy, gom tài liệu lại và chuẩn bị rời khỏi phòng họp.

"Chị đi đâu thế?" Tôi ngạc nhiên hỏi. "Chị vẫn chưa nói xem tôi phải làm gì mà."

Opal bỏ chiếc kính gọng tím xuống, đôi mắt màu nâu sôcôla của chị chiếu thẳng vào tôi. "Đây không phải chuyện gì khẩn cấp, Ivan. Tôi chẳng thể khuyên anh được điều gì hết. Chỉ cần anh tự tin là khi đến lúc, anh sẽ đưa ra quyết định đúng đắn."

"Quyết định gì? Về cái gì?" Tôi hỏi, cảm thấy còn bối rối hơn trước.

Opal toét miệng cười với tôi. "Đến lúc đó anh sẽ biết. Chúc may mắn." Và chị rời phòng họp, trong lúc mọi người trân trân nhìn tôi khó hiểu. Những khuôn mặt ngây ra đủ để ngăn tôi không xin ai lời khuyên.

"Xin lỗi Ivan, tôi cũng bối rối như anh thôi," Calendula nói, đứng dậy và vuốt thẳng những nếp nhăn trên chiếc váy mùa hè. Cô ôm tôi thật chặt và hôn lên má tôi. "Tôi cũng phải đi bây giờ thôi không thì muộn mất."

Tôi nhìn cô lướt ra phía cửa, những lọn tóc vàng hoe nhún nhảy theo từng bước chân. "Tiệc trà vui vẻ nhé!" Tôi hét lên.

"Quyết định đúng đắn," tôi lầm bầm một mình, nghĩ về điều Opal nói. "Quyết định đúng đắn về cái gì mới được chứ?" Và rồi một ý nghĩ đáng sợ bất chợt lóe lên trong đầu tôi. Chuyện gì xảy ra nếu tôi không quyết định đúng? Có ai bị tổn thương không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.