Nếu Không Đẻ Được, Anh Có Bỏ Em Không?

Chương 114



Sáng hôm nay, tôi tới Từ Dũ nhận kết quả 1 mình, phần bác sĩ dặn đi lấy kết quả ko cần phải 2 người, có gì sẽ trực tiếp nói với tôi cũng được. Phần là rõ ràng chồng tôi ko thích ra vô Từ Dũ để khám bệnh kiểu này.

Tôi đi sớm để còn đi làm, tới nơi lên lầu 3 hôm qua gửi phiếu nhận kết quả và ngồi chờ khoảng 20p thì mới có. Có kết quả xong, nhìn vào cái biểu đồ cũng ko hiểu nhiều, quầy hướng dẫn nói tôi gom lại hết sồ sơ và kết quả xét nghiệm của cả 2 vợ chồng bỏ vô cái rỗ, bốc số ngồi chờ phòng khám số 3.

- Tình hình sức khỏe vợ chồng tương đối tốt, về chồng thì lượng tinh trùng sống đạt chuẩn, lượng tiến tới đạt, hình dạng cũng bình thường.

Bác sĩ đọc kết quả lấy cây bút chỉ vô mỗi cái phần > hơn hoặc = trong mỗi kết luận. Nói chung, về Vinh, hoàn toàn tốt và bình thường.

- Còn em, em ghi có thai và bỏ 1 lần? Lâu chưa? Em còn hồ sơ ko?

- Dạ cũng lâu rồi, gần chục năm rồi em ko còn giữ hồ sơ.

- Em điều hòa ở bệnh viện nào?

- Dạ,em làm ở ngoài.

- Chậc, cho nên sau đó em có nói em bị viêm lộ tuyến và có đốt lạnh hả?

- Dạ, em đốt ở đây.

- Vậy đứa con em bỏ với anh Vinh này luôn hay sao?

- Dạ ….. dạ ko phải.

- Uhm, chị biết rồi. Chị L bác sĩ khám cho em, chỉ có tư vấn đề các nguyên nhân hiếm muộn chưa?

- Dạ, có chút chút.

- Uhm, vậy để chị nói cho rõ ràng nè, chồng em hiện ko sao, kết quả siêu âm cho thấy em có 1 khối nan lạc tuyến nhỏ bên trái, đây cũng là nguyên nhân em bị đau bụng trong thời kỳ hành kinh. Ngoài ra từ bên trong cổ tử cung của em chưa dứt hẳn tình trạng viêm, tuy ko nặng nhưng cứ bị đỏ nên mình ko thể thực hiện chụp x- quang được.

- Chụp x-quang để làm gì chị?

- Chụp để biết nan có đè lên làm tắc ổng dẫn ko đó em. Hiện trạng, có thể nói đây là nguyên do từ em chứ từ chồng em rất thấp. Theo các kết quả thì em cần phải hạn chế tình trạng viêm và cố gắng chữa trị dứt điểm thì mới có bé được.

- Vậy em phải làm sao?

- Vì hiện em bị viêm nên mình chưa xác định được. Em chờ tháng sau sạch kinh, tới chụp x quang lại đi rồi mới tính tiếp được.

Trước tiên gọi cho Vinh báo, tôi kể y như vậy. Ổng cũng đang làm nên có gì chiều về nói rõ hơn qua điện thoại.

Tới chỗ làm cũng hơn 9h, tâm trạng mông lung và hơi nặng nề, nhưng hôm nay lại ko thấy chị Ngọc, chỉ cũng khó có con, tới hôm nay mình mới khám hiếm muộn nên cũng tìm người chia sẻ.

- Hôm nay chị Ngọc nghỉ làm rồi hả chị S?

- Chưa em, hình như chỉ nghỉ phép trước, chỉ chưa hoàn tất thủ tục ly hôn mà.

- Dạ.

Tự nhiên lại thấy lo, ra hành lang gọi cho chỉ

- Chị nghe em.

- Chị có sao ko?

- Cám ơn em, chỉ có em là quan tâm chị, chồng chị đang nằm viện, ảnh uống thuốc ngủ tự tử Dung à, súc ruột hồi khuya. Chị buồn lắm, nhà chồng chị biết chuyện con bé kia rồi, giờ họ chửi nó ko ra gì hết.

- Rồi sao chị ơi, giờ chị tính sao? Anh đang nằm viện nào chị?

- Thôi, chuyện cá nhân thôi, em đừng có nói tùm lum trên chỗ làm. Vợ chồng chị ký đơn rồi, chồng chị nhận trách nhiệm là do ảnh có vợ bé để thuận lợi trong việc chia tài sản và trợ cấp cho chị. Nên gia đình chồng chị giờ đang giận khi ảnh cho chị nhiều, mặt khác lại khủng bố con bé kia, nghe nói nó trốn đi về quê luôn rồi.

- Trời ơi …

- Chồng chị ảnh quẩn quá ảnh uống thuốc ngủ tự tử. Giờ chị buồn lắm.

Nghe giọng khàn đặc, ko nói chuyện ra hơi mà thấy thương cho chị quá. Giờ chỉ muốn gặp chị, ôm chị để chia sẻ. Từ lâu gia đình chồng đã ko còn thương vì chị ko sinh được con, họ xúi chồng chị bỏ chị, họ tính toán tiền bạc của cải với chị. Tội nghiệp chồng chị, anh hy sinh mang tiếng xấu chỉ để có thể thuận lợi để chia tài sản cho chị, mà giời mọi chuyện lại đi quá xa.

Nghe tới đây cũng ko nỡ kể chuyện của mình, chuyện của mình quá cỏn con so với hoàn cảnh của chị, giờ chỉ biết chia sẻ với chị, gác chuyện của mình qua 1 bên.

- Chị đang ở bệnh viện hả?

- Uhm, chị ở đây từ tối hôm qua rồi. Chị chờ bác sĩ báo chồng chị khỏe rồi chị về.

- Chị ăn gì hay cần gì ko, em đem qua cho?

- Em gom mấy chứng từ lại trình sếp dùm chị được rồi. Chị cảm ơn em, nhưng đúng là tới nước này, giờ nhà chồng chị họ phản đối chuyện chia tài sản. Chị cũng muốn ra đi tay trắng nhưng chồng chị nói nếu như vậy ảnh sẽ tự tử nữa, 1 ngày làm chồng cũng phải có trách nhiệm với chị, huống gì 10 năm.

- Giờ suy nghĩ lại chuyện ly hôn đi chị, 2 người còn thương nhau quá mà.

- Tụi chị đã ký rồi, nộp lên tòa quận rồi em. Má chồng chị cũng nói với chị là má đã coi mắt vợ cho chồng chị rồi. Chị mệt mỏi quá Dung à. Nếu chị ko ly hôn, chị hạnh phúc mà chồng chị và gia đình ảnh xung đột, lại ko có con thì có phải chị ác quá ko?

- Trời ơi, sao tới giờ này vẫn còn nghĩ cho người khác vậy?

- Khi em trong hoàn cảnh của chị, em sẽ hiểu. Chị khuyên em nên có con sớm đi, đừng kế hoạch nữa.

Vợ chồng yêu thương nhau mới đến với nhau, vậy mà giờ tan đàn xẻ nghé. Chị nói đúng, tôi ko trong hoàn cảnh của chị làm sao hiểu được.

- Chị ăn sáng chưa?

- Sáng chị uống sữa rồi, đang chờ chồng chị chuyển ra phòng. Sao lâu quá, tại ảnh bị huyết áp nữa nên cần theo dõi. Thôi em quan tâm vậy chị mừng rồi, em làm đi, đừng nói gì trên trển nha. Chồng chị ra phòng là chị về, khỏe là chị đi làm liền à.

- Dạ, chị giữ sức khỏe nha.

- Khỏi lo, em nhìn chị chị chỉ ko đẻ được thôi chứ em có thấy bao giờ chị bị bệnh lặt vặt ko?

- Chúc anh cũng mau khỏe, em làm, có gì em sẽ lại gọi cho chị.

- Khỏi lo, chừng nào về chị sẽ gọi em.

- Dạ, bye chị.

- Bye em.

Mở miệng ra là chồng chị, chồng chị vậy mà lại ký đơn ly hôn. tôi cũng biết rõ tính mạnh mẽ của chị Ngọc, nếu chị ko suy nghĩ kỹ chị sẽ ko dứt khoác, dù sao tôi cũng mong chị luôn bình an và vui vẻ. Lại chuyện mẹ chồng, vợ chồng người ta chưa hoàn tất thủ tục mà đã coi mắt vợ khác, thời phong kiến hay sao vậy ko biết. Sao phận đàn bà lúc nào cũng khổ quá vậy? Rồi tôi bắt đầu suy diễn đến hoàn cảnh của mình, 7-8 năm nữa mà tôi ko đẻ con như chị Ngọc bây giờ, má chồng tôi cũng sẽ như vậy, má sẽ bắt Vinh bỏ tôi, rồi cưới con Diễm cho Vinh …. Nghĩ tới thôi đã thấy sởn hết gai óc. Ngày làm việc ko tập trung được, nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác, trông người lại nghĩ đến ta. Có đúng chỉ cần 2 người yêu nhau là đủ ko? Thôi kiểu này phải mau mau đẻ mới được.

Chiều hôm đó đi làm về, tôi chạy qua siêu thị Nhật mua đồ ăn dự trữ, tôi thích ăn bò và gà, Vinh thích ăn cá có khi 1 bữa cơm tôi làm bò xào cho mình và cá chiên cho chồng. Mua đồ về tôi soạn ra, nào là café, nước trái cây, sữa và trái cây nữa rau thì lặt sạch nhưng ko rửa, bò thì cắt cục nhỏ vừa để khi nào ăn thì rã đông cho tiện, tất cả rau và thịt cuộn trong giấy báo, cá thì rửa sạch, làm sạch để hộp clock& clock. Tất cả cho vô ngăn đông. Thường thì đi siêu thị mua đồ xài hay mua thực phẩm 2 vợ chồng đi chung, nhưng ko biết hôm nay tâm trạng lại đi 1 mình, tới lúc tính tiền phải nhờ người phụ đem ra xe, về tới nhà phải gọi Vinh xuống lấy phụ.

- Sao ko về rồi anh chở đi, mà em đi 1 mình mua ít thôi, mua gì mà quá trời đồ vậy?

- Uhm, tại em thấy trên đường đi về ghé qua đó cụng tiện.

- Trước giờ cũng vậy mà ko thấy tiện hả?

- Thôi mệt anh ghê, lát em nói chuyện với anh sau.

Cơm nước xong, rửa chén dọn dẹp, lấy trái cây ra ăn, cũng gần 8h, tôi mới lau nhà, bữa nay ko giặt đồ. Ngồi xếp bằng trên sofa

- Kết quả khám và xét nghiệm nói anh ko sao, là em bị.

- Em bị gì?

- Bị viêm và có nguy cơ tắc vòi trứng.

- Chính xác chưa?

- Chưa, em nói là nguy cơ mà.

- Vậy sao mới chắc?

- Thì đợi tháng sau chụp phim mới biết có bị tắc hay ko.

- Nếu tắc thì sao?

- Thì phải mổ chứ sao

- Dẹp, anh cấm, ko mổ xẻ gì hết!

- Sao cấm? Lỡ đẻ cần mổ thì sao?

- Đẻ thì ko nói, còn mổ mấy cái này thì ko cho. Bộ ko có thuốc men gì sao?

- Chưa biết, nhưng sao anh ko cho mổ?

- Em đủ yếu ớt rồi, anh ko thích. hồi trước chị Vân mổ nang gì 1 lần rồi, nhìn thê thảm lắm. Anh ko thích.

- Nhưng anh bệnh anh phải chữa chứ? Sao biết em bị nan?

- Em bị nan à? Càng ko nên mổ. Mà cái đó tính sau, đợi khi nào có kết quả rồi nói. Mà sao phải đợi tới tháng sau mới chụp vậy em?

- Em bị viêm?

- Viêm gì, anh có thấy em bị gì đâu?

- Thôi đi, bị ở trong làm sao anh biết mà thấy?

- Có khi nào kết quả sai ko?

- Bác sĩ người ta đã chắc đâu, chỉ nghi ngờ thôi. Từ Dũ mà sai gì anh.

- Mai em cầm hết hồ sơ qua bác sĩ L coi lại đi.

- Tại sao?

- Trước khi đi Từ Dũ em cũng qua người ta khám, giờ có kết quả qua cho người ta tư vấn lại, chứ cách nói chuyện thiếu nhiệt tình trong bệnh viện là anh ko thích rồi.

- Anh bỏ điện thoại xuống rồi nói chuyện.

- Anh đánh war cái.

- Anh có thương em ko?

- Lại ghen với Clash hả?

- Nếu ly dị anh có chia tài sản phần nhiều cho em ko?

- Ko.

- Tại sao?

- Vì có ly dị đâu mà chia. Giờ em thích thì anh sang tên hết cho em, chia chác gì cho mệt!

- Nhưng nếu 5-10 năm nữa em cũng ko đẻ được thì anh tính sao?

- Xin con nuôi.

- Má anh ko chịu, bắt anh bỏ em cưới vợ khác thì sao?

- Em nghĩ là anh chịu hả? Xong rồi, 3 sao, để anh tạo lính cái.

Xong khoảng 1 phút, ông ấy bỏ điện thoại, quay qua ôm tôi, hôn hít

- Em là vợ anh, ko phải vợ của má anh, biết chưa?

- Nhưng má là má anh, má phải quan trọng hơn em chứ?

- Má quan trọng khác, em khác ko so sánh như vậy được, chỉ sợ em bỏ anh thôi, lúc đó chắc anh tội nghiệp lắm.

- Thôi, ko giỡn nữa. Em thấy trường hợp này rồi, vợ ko đẻ được, mặc dù chồng thương nhưng vẫn đồng ý ly hôn vì sức ép gia đình.

- Thấy chưa, anh biết mà. Đâu có tự nhiên mà tự 1 mình đi siêu thị, nghe chuyện gì của ai là về hành hạ anh! Nhưng để anh nói em biết, người ta sao anh ko biết nhưng anh thì khác. Anh chỉ cần em thôi, có con thì vui thì hạnh phúc hơn nhưng ko có cũng ko sao, làm gì phải bỏ nhau?

- Nói thì nghe hay lắm.

- Em ko tin à?

- Ko

- Anh thề cho em nghe!

- Nè Vinh, em ghét nhất ai thề đó nha.

- Ai biểu em ko tin?

- Nói thì nói vậy thôi, nhưng nếu em ko có con với anh được thì em sẽ lẳng lặng rời xa anh, em ko ép anh phải khó xử đâu, ko cần phải chia gia tài gì hết. Lúc đó em chúc anh lấy vợ khác và sớm có con nữa.

Mặt tôi sụ xuống, mắt thấy cay quá, nghĩ tới chị Ngọc thương chỉ quá. Vinh lấy tay che miệng tôi, ông ấy béo má tôi, chồm qua hôn môi tôi. Hôn rất sâu, tôi bật ra

- Em nói thiệt đó, ko có giỡn đâu.

- Lúc đó mình sẽ thụ tinh ống nghiệm, sẽ đẻ mướn. Giờ đẻ mướn đâu có giống ngày xưa mà anh phải ngủ với người ta đâu, giờ chỉ cần trứng em và tinh trùng của anh là đẻ được rồi. Mà tinh trùng anh ngon lành, em nay mai hết viêm đẻ có 1 mà 1 đội banh mini chứ ở đó mà! Lo nghĩ chuyện gì đâu ko!

Vinh ngồi sau, ôm tôi, tôi dựa đầu vào vai chồng, suy nghĩ ít lại, cảm thấy hạnh phúc le lói ấm áp này, quý lắm. Rồi ông ấy bắt đầu sờ soạng, đè tôi ra sofa …. Những giây phút ái ân đó, chỉ cần sống cùng nó, trong vòng tay nhẹ nhàng của Vinh, với hơi ấm hòa vào nhau, tôi nghe cả những tiếng thở và tiếng rên rĩ khe khẽ, cuộc đời này tôi thích sao những nụ hôn của Vinh, tôi nhủ lòng phải giữ người đàn ông của mình ko buông.

Những cảm xúc, nhục cảm và cả tính chịu đựng, nuông chiều cho qua chuyện của tôi đối với những thói xấu của Vinh. Bực ra thì nói vậy nhưng tôi chịu được, chịu được hết chỉ có xa ảnh là tôi ko chịu được thôi.

Tôi vẫn còn mặc áo ngoài, Vinh ôm tôi, cánh tay rắn rỏi đen sạm hơn lúc mới quen nhưng càng ngày càng ko muốn rời xa. Hắn hôn tóc, cắn tai tôi nữa, dễ chịu lắm. Bây giờ mà có 1 đứa con nữa, 1 đứa thôi cũng là hoàn hảo rồi.

- Giờ trễ rồi, để mai em cầm hồ sơ qua bác L coi lại.

- Uhm, mai anh chở em đi. Giờ anh vô tắm cho em nha!

Tôi gật gì cười khúc khích, Vinh đứng dậy, rút khăn giấy đưa cho tôi đắp vào em bé, hắn ẵm tôi vô toilet, 2 vợ chồng tắm chung. Mới tắm lúc đi làm về mà giờ lại tắm nữa.

Xong ra Vinh pha café uống, lên mạng đọc tin tức, tôi lại lấy điện thoại ra ban công gọi cho chị Ngọc

- Chị nghe Dung.

- Chị về chưa?

- Rồi, chị về lúc 3h mấy chị mới ngu dậy, mệt quá quên gọi em, xin lỗi em nha.

- Trời có gì đâu chị, anh ra phòng ngoài rồi hả chị?

- Uhm, chồng chị ra ngoài rồi, ảnh vừa ra thì má và các em chồng đã đuổi chị về, họ ko cho chị gặp ảnh.

Rồi chị khóc òa lên, làm tôi cũng thấy tức ở ngực và nghẹn ở họng, gió trên lầu cao thổi như thấu tâm can.

- Thôi chị, bỏ đi chị à. Chị có về cũng ko sống được với họ, chị khổ, anh cũng khổ.

- Chị buồn lắm, chị ko được gặp chồng chị. Rồi họ sẽ nói chị ko ở đó, họ sẽ nói chị bỏ mặc anh.

- Anh ko tin đâu chị, anh là chồng chị, anh hiểu chị mà. Tối nay em qua ngủ với chị nha.

- Còn chồng em?

- Chồng em đi làm đêm rồi. Em đem đồ qua ngủ với chị sáng đi làm luôn, mai chị đi làm ko?

- Có, mai chị đi xin nghỉ luôn. Chứ chị làm mà tâm trí chị bất ổn sẽ ảnh hưởng đến công việc của cả phòng.

- Lát em qua nha.

- Cảm ơn em, chị buồn quá.

Tôi quẹt nước mắt, vô nịnh Vinh, tôi đu lên lưng và ôm cổ, vò đầu ổng

- Anh!

- Gì em?

- Cho em qua nhà chị làm chung ngủ nha?

- Tại sao?

- Chỉ đang buồn.

- Cái chị ko đẻ được rồi ly dị phải ko?

- Uhm, sao anh biết?

- Nghe em kể là biết rồi, qua đó ngủ với người ta an ủi chứ ko lây bệnh ủy mị về đây đó nha. Anh ko phải chồng của chị đó cho nên ko có chuyện mà mình ly dị vì ko có con đâu đó, nhớ đó. Anh ngủ 1 mình buồn lắm.

- Giờ sao, ý anh ko cho đi phải ko?

- Đi qua đó rồi mai đi làm luôn hả?

- Dạ, mai em đi làm chung với chỉ luôn.

- Uhm, soạn gì soạn đi rồi anh chở đi.

- Mà em nói chỉ là anh đi trực đêm rồi, để em chạy xe qua.

- Ko, anh chở đi, anh bỏ em đầu hẻm.

- Sao biết nhà chỉ có hẻm?

- Anh bỏ đầu đường. Mai đi làm với chỉ đi chiều anh qua chở về.

- Cảm ơn anh nha, ở nhà đừng buồn, đừng dắt em nào về ngủ nha.

- Thôi, nãy xử xong anh hết sức rồi, em nào nữa.

Tôi vả nhẹ vô mặt của ổng rồi chạy vô soạn đồ, giỏ xách và thay đồ đi. Chậc, nghĩ tới chị Ngọc mà thấy thương gì đâu, phải mạnh mẽ chứ ko qua tôi còn khóc nhiều hơn chỉ thì ko biết ai an ủi ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.