Nếu Không Đẻ Được, Anh Có Bỏ Em Không?

Chương 21




Mới đầu năm học mà tôi toàn học trung bình yếu, nghĩ lại các bậc cha mẹ ko cho con yêu sớm cũng phải. Giờ tôi ăn ko nuốt nổi, tối lại nằm khóc vậy mà Thái của tôi ko hề nt hay gọi điện, anh đã ko quan tâm tôi thật rồi. Khoảng thời gian vật vã thể xác, làm đêm nào cũng phải uống mấy viên thuốc nhức đầu mới ngủ được. 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng rồi 2 tháng trôi qua … những kỹ niệm vẫn còn đó, riêng bản thân tôi đã bớt tự hành xác mình, nhìn người như khúc cây khô còn có 39kg. Sáng đi học sớm đã nghe tiếng cãi nhau dưới nhà, thì ra mẹ đòi sang cửa hàng để hùn vốn mở café phòng trà hát với nhau với ông Cường, ngoại cản, cản ko đc rồi ngoại chửi, mẹ cãi lại. 

- Má chuẩn bị tâm lý đi, con sắp đăng ký kết hôn với anh Cường rồi, sau này con cũng ko cần ở đây nữa! 

Tôi bay ngay xuống nhà : 

- Mẹ kết hôn với ông Cường hả?

- Ừ! 

- Con sẽ chết cho mẹ coi. 

- Đừng có hù, con gái như mày, bỏ nhà đi hoang với trai rồi thất tình khóc như nhà có đám ma, mày tưởng nhà này điếc hết ko nghe chắc. Mình nhìn lại mày đi, coi coi bây giờ mày đi ra đường có thằng nào nó thèm mày. 

Câu chửi của mẹ chạm đến đỉnh điểm của lòng tự ái, cộng thêm những nỗi u uất bấy lâu, tôi điên lên lần nữa. Nhưng tôi ko dại mà bỏ nhà đi nữa vì tôi biết sẽ ko có 1 anh Thái thứ 2, tôi bắt đầu ăn chơi, tới trường thì cúp học, được liệt vào thành phần cá biệt của trường chơi chung với mấy đứa lưu ban. Hút thuốc, uống bia ….. Nhưng tôi đau đầu ko chịu đc mùi khói thuốc nên chỉ uống bia, còn thuốc ko hút nhiều. Đi thì thôi, về nhà là tôi với mẹ lại cạch nhau như nước với lửa, mẹ chửi rũa tôi bỏ ngoài tai, cứ hết tiền lại ngửa tay xin ngoại. Đêm nào say thì ngủ còn ko say thì lại tự dày vò, rồi khóc … Nhưng tôi cứ say, say nhiều hơn là tỉnh. 

Thứ 7, tuần thứ 3 của tháng 11, tôi thay mặt ngoại và mẹ đi đám cưới người quen là người nhà cô dâu, nhà hàng ngoài quận 1 rất to rất sang và có nhiều sảnh. Đang giao lưu chuẩn bị nhập tiệc tôi thấy thấp thoáng 1 bóng dáng quen đang đi đám sảnh bên cạnh. 

Chân tôi chết đứng, tim muốn ngừng đập, Thái của tôi, Thái mặc quần jeans bụi, áo thun màu đỏ mận cái áo mà tôi đã tặng anh vào ngày sn, cái ngày chúng tôi đã ngủ với nhau. Ôi, Thái của tôi nhìn phong lưu hơn, nuôi râu dài và tóc cũng dài rất lãng tử nhưng rất sạch sẽ, đôi mắt vẫn lạnh nhưng nét mặt thì có vẻ bình thản, nhưng anh hơi ốm so với lúc quen tôi. Tim tôi thắt lại, như có ai vừ cấu xé vào đó, tôi lùi chân đứng nép vào tường, Thái của tôi đi cùng 1 cô gái, họ thân thiết với nhau, cô gái tóc ngang vai mặc áo đầm màu đỏ, rất hợp tông với Thái, họ nói nói cười cười khoác tay nhau vào đám cưới bên cạnh. Tôi thấy xung quanh mình tối sầm lại, đây là nhà hàng là đám cưới, tôi ko thể lao tới mà cấu xe người con gái kia được, tôi cũng ko thể làm mình làm mẫy mà giở thói khóc than nơi đây. Người tôi run lên vì ghen, run lên vì tức, tôi vội vàng bỏ phong bì vào thùng rồi đi về, tôi tức muốn bể lồng ngực.

- Ê, rãnh ko mày?

Đang điên tiết ko biết làm gì, thì con bạn lưu ban chung nhóm nhắn tin. 

- Tao đi đám cưới, mà xong rồi.

- Sớm vậy má?

- Uhm, sớm, tao ko thích đám cưới, bỏ bao thư xong về. 

- Đi chơi ko?

- Đi 

Tôi lại như 1 con robot, bọn lưu ban tụi nó rất ăn chơi, đang ko còn gì để mất, tôi nhận lời đi luôn. 

- Mà đi đâu?

- Đi bay 

- Bay gì?

- Đi bar má ơi 

- Ủa đi bar hay đi bay 

- Thì vô bar rồi bay, đi đi vui lắm, mai chủ nhật mà. 

- Uhm, ở đâu? 

- Quận 3 nha. 

- Ok, lát tao tới. 

Khi các đám cưới đã đón khách xong hết, tôi lẻn lẻn đi khỏi sảng tiệc của mình, tôi đi qua sảnh tiệc bên cạnh, cái màn nhung của sảnh đẽ kéo lại để chuẩn bị làm lễ, tôi lẻn vào luôn.

- Chị ơi, chị vô ngồi ổn định, sắp làm tiệc đó chị. 

Phục vụ tưởng tôi đi đám cưới, mời tôi về chỗ ngồi. Cái sảnh tiệc này chừng 30 bàn, tôi cười cười gật đầu.

- À, thôi mình đứng đây, tiệc xong sẽ vô ngồi, mắc công làm phiền đội múa. 

- Dạ. 

Tôi đứng sát góc màn, đèn chưa kịp tắt hết tôi kịp thấy Thái của tôi ngồi góc tường bên phía tay phải của sảnh tiệc, vẫn vui vẻ nói cười cùng cô gái đó, tim tôi nhói lên lần nữa, chân ko đứng vững, đầu óc mụ mị đi chạy ra khỏi sảnh tiệc, trượt giày trẹo chân đau điếng. 

Tôi cố đi vào toilet, đứng nhìn mình trong gương, tự cười vào mặt mình 1 nụ cười châm biếm, tôi tự hỏi.

- “ Cái thể loại như mày thì mày đòi được yêu cái gì, tự tay mày phá nát tình yêu của mày, tự chính mày đánh mất người yêu của mày, đáng lẻ mày cũng có được cái đám cưới đàng hoàng mà mày đã phủi sạch. Giờ mày ghen, tư cách gì Dung? Mày ghen với ai, hãy để Thái yên, hãy để Thái yên! “ 

Tôi cười lần nữa, chua chát, 2 hàng nước mắt chảy ra, bụng đau lắm. Tôi quẹt nhanh nước mắt, cười thêm 1 lần cuối, cười bất cần nụ cười báo hiệu Dung sẽ sa lầy. 

Lần đầu, lần 2 rồi lần 3 lần 4 … tôi đi bar nhiều hơn, lúc đầu chỉ nhún nhảy theo nhạc, sau thì tru tréo hú như khỉ với bọn bạn hư hỏng. Mấy đứa bạn cứ ghép đôi với 1 đứa tên Khang, hơn tôi 2 tuổi, đã bị đuổi học nhưng vì nhà nó giàu nó là cậu ấm nên nó cũng bất cần học hành chi. Nghe đâu tụi kia nói nó thích con gái ốm nên làm mai cho tôi, được nước trong cơn trác táng tôi bắt đầu buông thả. Được đám con trai nhà giàu bao đi bar, ko phải bỏ tiền, từ từ bị tụi nó mời gọi thuốc lắc, tôi thử hết chơi hết, tôi cần thử mấy thứ đó để đêm khỏi phải khóc nữa, khi đi về lã người tôi sẽ dễ ngủ hơn. 

Cái gì cũng có giá của nó, bọn con trai hư hỏng nhưng ko ngu, tụi nó bỏ tiền ra ắt sẽ đòi thứ cho lại. Khang cứ vô bar lại sáp lại gần, hôn tóc hôn má tôi, rượu mạnh, thuốc kích thích và đương nhiên bến đỗ cuối cùng là lên giường. Tôi say, tôi phê và mệt đừ, nó chở tôi đến khách sạn. 

- Tại sao lại đến đây?

- Thích thì tới thôi, anh theo em bữa giờ chỉ để đến đây thôi cưng! 

- Em còn trinh, chưa biết mùi giường chiếu đâu! 

- Hahah, vậy mới đã, cắn thêm 1 viên đi rồi đêm nay anh sẽ phá trinh của em. 

Tên hư hỏng ngậm vô miệng viên thuốc màu hồng, người nồng nặc mùi bia rượu, khói thuốc và cả mùi dầu thơm. Nó đè tôi xuống cái ghế trong phòng khách sạn, mớm viên thuốc vô miệng tôi. 

- Tránh ra! 

- Ủa sao vậy?

- Em đừng làm anh điên chứ, đang hứng mà! 

- Buông ra! 

Tôi nói mặc tôi, nò đè ghì tôi xuống giường tay với cái remote bật tv to hết cỡ, nó hôn hít khắp mặt tôi, rồi tay tôi nó hôn và ngậm từng ngón một. Tôi bắt đầu la hét chửi bới, mà hình như tôi càng la hét nó càng thích thú, nó nhanh tay cởi cái áo đang mặc và tiếp tục ghì tôi, làm sao mà tôi chống lại được. Tôi dịu giọng :

- Anh lấy bao cao su đi!

- Anh ko có si đa! 

- Anh lấy bao đi! 

- Rồi anh chiều em. 

Tranh thủ lúc nó mở cái hộc tủ đầu giường tôi phóng nhanh vô toilet. Thằng say thuốc đập cừa rầm rầm, tôi ngồi yên ko trả lời. Một hồi nghe yên lặng, tv cũng tắt, tôi mở cửa đi ra. 

- Em còn trinh thật à?

- Ko 

- Vậy sao phải làm khó nhau.

- Ko thích 

- Ko thích gì?

- Ko thích làm tình với người lạ. 

- Vậy sao mới ko phải người lạ?

- Yêu nhau thì sẽ ko phải là người lạ! 

- Được, từ hôm nay anh sẽ là bạn trai của em, được chưa?

Tôi quay qua nhìn, mặt tên khốn đỏ bừng, gân guốc nổi đầy cổ, nó chỉ mặc mỗi cái sịp. Nhưng chắc cũng có chút máu nghĩa hiệp, nó mặc đồ vô và tha cho tôi về. 

2 giờ sáng, người như cái giẻ rách, kêu cửa, mẹ ra mở cửa mà miệng chửi như đọc truyện Kiều. Tôi ko quan tâm, có vẻ như 2 cái tai tôi đã khá quen với những điều này. Ghé qua phòng ngoại, nhìn ngoại đắp cái mền dày cui, trời SG đâu có lạnh mà sao ngoại đắp mền dày, muốn ôm ngoại 1 cái nhưng lại sợ ngoại thức, lê lết lên phòng. 

Làm sao có được 1 anh Thái thứ 2, trên đời này ko thể có 1 Thái thứ 2. Tôi cởi hết đồ ra, bộ áo quần đáng lẻ đã bị thằng kia xé rách rồi đè ra hãm hiếp. Tôi làm gì vậy? Tôi đang làm gì? Cuộc sống của tôi sẽ đi về đâu? Tôi thèm vòng tay của anh, tôi nhớ bờ môi của anh, phải chi ….. À mà thôi, ko phải Dung thì mạnh mẽ lắm sao, ko phải Dung ko bao giờ hối hận những việc đã làm sao? Tôi tự nắm tóc mình, tôi tự đấm vào đầu mình …… Rồi khóc, cứ nhớ anh là tôi lại khóc, gần 1 năm rồi, ko 1 tin nhắn hỏi han, có phải quá vô tâm ko? Nhưng tôi chưa bao giờ trách anh …

Chuyện lại theo lối cũ, hễ mẹ và ông Cường ghé nhà bàn chuyện làm ăn là tôi lại nổi điên. Nỗi điên lên thì lại đi bay, lại cắn thuốc, lại uốn éo và lần này là buông thả thiệt, sau nhiều ngày thằng Khang đeo như sam thì cuối cùng tôi cũng ngủ với nó, ko phải vì tiền, tôi chẳng biết vì cái chó gì nữa. 

“ Đừng vì chọc điên người khác mà tổn thương chính mình “ 

Câu nói đó, tôi nhớ chứ sao ko, nhưng bây giờ tôi đâu có thương mình, Thái cũng ko còn thương tôi, tôi ghét cái thân xác này, tôi cần phải hành hạ nó. Sau những cơn phê thuốc, tôi có tật cắn môi, riết cái môi của tôi lúc nào cũng chảy máu. Học thì bết bát, đến giờ kiểm tra thì uy hiếp bọn học giỏi bắt tụi nó chỉ bài, dù trung bình cũng ko bị đánh ở lại lớp. 

Tôi đã ngủ với thằng Khang, 1 lần, 2 lần rồi n lần, có xài bao. Ban đầu nó chiều tôi, nó nhẹ nhàng, nó biết những hành động làm tôi phát điên trên giường, cộng với thuốc lắc thì hưng phấn lắm. Nhưng càng ngày nó càng bệnh hoạn, nó bắt tôi phải làm những trò biến thái chiều nó, tôi ko chịu thì nó bắt ép …

- Ngủ với nhau chừng đó lần mà em còn làm giá làm gì, anh thích em nhưng ko phải anh sợ em. Bớt làm anh mất hứng đi, anh phê thì anh điên lắm, anh nói trước. 

Nằm trên giường trần truồng, tôi cười hô hố

- Điên thì giết tôi đi, ko phải hù, con này ko thích sống đâu. 

- Nói vậy chứ anh nghĩ mình cũng yêu nhau như em nói, ko còn là người lạ! Phải chiều anh chớ! 

- Tôi yêu anh khi nào? 

Con thú điên lao vô, đè đầu tôi xuống. 

- Hôm nay anh sẽ hôn môi em, thử coi em thủ tiết cái môi em được bao lâu, môi em nạm hột xoàn hay sao mà ko cho anh hôn bấy lâu nay? Cái khe của em hẹp anh còn đi vô được, môi của em thì là gì? Anh chiều em riết em hư quá!

Vì từ đầu, mặc dù làm tình nhưng tôi ko bao giờ hôn môi nó. Thằng khốn mở mấy cái đĩa sex mạnh của Nhật, nó bắt tôi phải làm như vậy.

- Đừng có mơ! 

- Em đừng có chọc điên anh! 

- Dung này cũng từng giết người rồi, anh đừng có chọc điên tôi thì có! 

Tên khốn đè tôi xuống, nó ngồi trên người tôi, tay nó đeo nhanh cái bao vô, xong nó bóp cổ và hôn môi tôi, tôi phản kháng quyết liệt, tôi cắn môi nó chảy máu, nó táng 1 bạt tai tôi té xuống giường. 

- Giết tôi đi, giết xong rồi thủ tiêu đi! 

- Anh xin lỗi 

- Giết tôi đi, tôi ko làm lại anh đâu. Đánh chết tôi đi rồi làm gì tùy thích. 

- Em về đi! 

Mẹ ko có nhà, cô Hà,mở cửa … tôi chạy ngay vô phòng ngoại, ngoại ngủ say cái radio còn mở cải lương, tôi quỳ dưới đất, xin lỗi thầm rồi lại khóc.