Nếu Không Đẻ Được, Anh Có Bỏ Em Không?

Chương 23



Tôi cố gắng tập trung học hơn sau chia tay, mặc dù vẫn nhớ rất nhớ, khóc cũng có nhưng ít hơn. Ko còn đàn đúm đi ăn chơi nữa. Đợt này ngoại yếu hẳn, đầu óc ko còn minh mẫn, mắt thì mờ, thỉnh thoảng ngoại sốt cao lại phải nhập viện, mỗi lần nhậo viện là ngoại lại lơ ngơ, ko nhớ ai trong gia đình, nói chuyện 1 mình, bác sĩ nói ngoại già, khi sốt cao dễ bị nhũn não. Chuyện gì tời cũng tới, ngoại bắt đầu ko ăn đc nhiều, bị chứng tiền hôn mê của người già, rồi cuối năm tôi 12 ngoại mất, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi đã rất sốc, mẹ cũng buồn nhiều. Những ngày chịu tang ngoại tôi thấy mẹ dịu hơn, ko còn đi với ông Cường nhiều, hóa ra ông ta chưa dụ đc mẹ tiền mở café hát với nhau thì đã dụ đc con mồi khác to hơn, trẻ hơn mẹ và ông ta cưới người đó. Cuối cùng, ông khốn nạn cũng trả mẹ lại cho tôi nguyên vẹn. Mẹ con thương yêu nhau hơn, lâu lâu tôi nghe mẹ khóc và coi lại hình của ngoại, chắc vì nhớ ngoại quá, tôi cũng vậy mà vẫn khóc khi nghĩ về ngoại (đến cả bây giờ). 

Tôi học ko đc giỏi nên rớt đại học, vào cao đẳng cũng cố gắng học lắm, thời gian này cũng có va chạm tình cảm nhưng trái tim chưa lành vết thương, lại tủi thân vì luôn nghĩ mình hư hỏng nên tôi sống khép kín, ko cho mình cơ hội. 

SN lần thứ 21 lặng lẽ … gia đình ai cũng buồn mà tôi thì cũng ko còn tha thiết ồn ào náo nhiệt, ko có ngoại thì tôi mất hẳn 80% hứng thú. Ngoại mất 1 năm, tôi chia tay anh gần năm. Tôi nhận thấy mình thay đổi nhiều,bắt đầu biết nấu ăn, biết đi chùa vào mỗi ngày rằm, phong cách giải trí cũng khác, thích nhạc Pop ko còn mê rock mạnh hay rap như trước. Sau giỗ đầu của ngoại tôi xả tang và cũng có đi chùa. 

Đi Việt Nam quốc tự tôi tình cờ gặp 1 đứa bạn cấp 3, nó chơi trong nhóm lưu ban. Thấy nó bụng bầu tròn xoe, cứ đứng ngay tượng Phật Quán Thế Âm khấn vái, sau khi đi chùa tôi có mời nó café. 

- Dạo này mày làm gì?

- Tao đang học.

- Đại học hả? 

- Ko, cao đẳng thôi. Còn mày, cưới hồi nào mà bụng bầu bư dạ?

- Ko có cưới, tao lỡ chơi thuốc rồi có bầu với bồ, tụi tao cũng thương nhau lắm nên quyết đòi cưới. Mà bồ tao ko cai được nên mẹ tao ko chịu, giờ bồ tao đang đi cai trong trại. Tao chờ ảnh về. 

- Uhm.

- Nhưng con tao ko được khỏe, tim yếu lắm.

- Mấy tháng rồi?

- Hơn 6 tháng rồi, nhưng đạp đồ yếu lắm. Nhưng nó cũng là động lực của tao, bác sĩ nói nếu thai ko phát triển thêm thì phải chấm dứt thai kỳ, nên tao hay đi chùa để van vái, tao mong tao giữ đc con để chờ ba nó về.

- Chồng mày đi mấy năm?

- 18 tháng thôi, đi được 13 tháng rồi. 

- Dạo này mày còn liên lạc với tụi nó ko?

- Ko, nghe đồn tụi nó đứa bán hàng trắng, đứa bị bắt, đứa đi giật đồ tùm lum …. À, còn anh Khang cũng cưới vợ rồi. 

- Uhm 

- Nghe nói sắp đi định cư nước ngoài.

- Uhm, cậu ấm mà.

- À, mà lúc trc đang quen sao bỏ luôn vậy? Sau này đi chơi ảnh cấm nhắc tới mày luôn! 

- Uhm, tại tao ko chiều nó nên bỏ. 

- Lúc này mày nhìn trắng trẻo, có da có thịt hơn, thôi ổn định vậy đc rồi, đừng ăn chơi nữa. Tao cũng tu rồi, giờ tao đang ra cửa hàng gạo bán phụ với má bồ tao, còn mẹ tao giận thì tao năn nỉ, trước sau gì cũng chịu thôi à. 

Nghe câu chuyện của đứa bạn ngẫm chuyện bản thân mà cảm thấy xấu hổ cho mình, ko hiểu có phải tuổi trẻ nên mới như vậy hay là do bản chất của mình là như vậy. Người ta bất chấp để giữ con để được cưới, còn mình thì … 

Tôi quyết tâm thay đổi bản thân 1 lần nữa - 1 lần cuối, tôi cắt tóc ngắn. Học thêm anh văn, Tiên cũng đã đi du học, nên giờ chẳng còn đứa bạn thân nào. Người yêu ko có, bạn thân đi xa, ngoại thì mất, giờ buộc phải tự sống mạnh mẽ hơn. 

Thời điểm Blog 360 bắt đầu xuất hiện, tôi cũng có 1 blog của riêng mình, tôi hay viết blast là những câu nói hay về tình yêu – cuộc sống, tạo entry là những câu chuyện của mình nhưng viết dở dang, tạo theme là hình ảnh 1 trái tim màu xanh băng giá … Rồi nhờ đó mà tôi có thêm đc những người bạn mới, rồi gặp nhau giao lưu café này nọ. Trong nhóm chơi blog vậy khoảng 7 - 8 người thường xuyên gặp nhau tán gẫu, hôm thì đi café, hôm thì mấy anh bạn trai dẫn đi chơi bi da, rồi có cả dẫn đi xem bóng đá vào cuồi tuần, hôm thì cũng rũ nhau đi coi kịch, coi phim, cũng có khi đi bar nếu có tiệc gì đó, nhưng đó là hội bạn độc thân, hoàn toàn trong sáng. 

Tôi tự nhận thời điểm đó tôi rất hòa đồng, vui tính và cởi mở. Có ngày mẹ tôi đi chùa nhiều ngày, thì tôi còn rũ nhóm bạn về nhà nấu nướng nữa. Nếu nói bản thân che đậy vết nhơ quá khứ thì cũng ko đúng, tôi muốn đạp lên vết nhơ nhớp đó mà sống tốt hơn, vì Thái, vì ngoại. Ai cũng có bí mật của riêng mình và quãng thời gian đen tối đó là bí mật mà Thái ko bao giờ biết, ngoại cũng ko bao giờ biết. 

Dạo này ko biết sao tôi hay bị đau thắt lưng, huyết trắng cũng ra hoài mà ko để ý, dần thì bị ngứa ngáy hơi khó chịu. Tôi đi khám bác sĩ phụ khoa, kết luận bị viêm lộ tuyến, phải làm pab và xét nghiệm ung thư cổ tử cung. Dai dẳng điều trị bằng cách đặt thuốc liên tục 2 tháng trời chưa thấy hết. Tôi ko biết nói với ai cả, chuyện tế nhị này chắc chắn ko thể nói với bạn đc rồi, tôi chán nản và ít đi chơi lại, tôi cảm thấy nếu như cứ hoang mang lo sợ thì u uất như lúc trc, tôi ko muốn như vậy. Trong bữa cơm :

- Mẹ ơi 

- Sao con?

- Con cần nói chuyện với mẹ, nếu ko nói ra chuyện này chắc con chết. 

- Uhm 

- Mẹ chuẩn bị tâm lý đi mẹ, con khó khăn lắm nhưng phải nói, vì nếu 1 ngày con bị ung thư mà chết thì ít ra mẹ cũng biết vì sao. 

Mẹ để chén cơm xuống, mắt nhìn tôi yêu thương, chờ đợi câu chuyện. Tôi bắt đầu mím môi, nước mắt lưng tròng. 

- Con bị viêm cổ tử cung 

- Tại sao?

- Lúc trước con, lúc trước con lỡ có bầu ….

- Trời ơi, con ơi, lúc con bỏ nhà đi phải ko?

- Ko phải, lúc con về rồi …

- Thằng nào?

- Mẹ nghe con nói hết, mẹ đừng trách người đó, là tại con. 

- Tại con cái gì, nó làm con có bầu rồi bỏ con phải ko? Có phải như ba mày bỏ mẹ ko?

- Ko phải, người đó đòi cưới mà con ko dám cưới nên con tự ý phá thai rồi, mà ko biết sao bây giờ nó mới viêm, con ko biết làm sao! 

2 hàng nước mắt mẹ chảy dài, khi tôi dứt câu … ko hiểu sao khi nói ra với mẹ lòng tôi lại nhẹ nhàng như vậy, ko còn cảm thấy nặng nề nhiều …. 

- Mẹ xin lỗi con.

- Mẹ, con xin lỗi mẹ. Lúc đó con ngu quá, mà con sợ đủ thứ, con ko dám nói với mẹ ko dám nói với nhà mình, mẹ tha lỗi cho con. Con biết mình làm thất đức lắm, nhưng lúc đó con sợ lắm. 

Tôi quỳ dưới chân mẹ, ôm chân mẹ, mẹ con tôi ôm nhau khóc. 

Rồi những ngày sau đó, chính mẹ là người tìm bác sĩ chạy chữa, bác sĩ, bà mụ giỏi ở đâu là mẹ hỏi hết, lại đc quan tâm che chở 1 lần nữa, trong nổi nhục nhã mặc cảm của bản thân, tôi cảm thấy an ủi. Xem ra số tôi vẫn còn tốt lắm, ko hẳm hiu. Thêm vài tháng nữa thì bệnh thuyên giảm, tôi mừng lắm, tinh thần vui vẻ trở lại. 

- Ngày trước mẹ còn bướng hơn con, nên mẹ khổ vì tình cảm nhiều rồi, giờ mẹ muốn con ko phải khổ nữa, con gái mẹ phải lấy đc 1 người chồng đàng hoàng, yêu thương con thật lòng thì mẹ mới gã. 

Tự nhiên nghe mẹ nói câu này tôi cảm thấy mông lung, lấy chồng sao? Quá khứ như vậy có lấy đc chồng hay ko? Bao nhiêu tuổi thì nên lấy chồng? Và tôi hứa với lòng, khi gặp 1 người nào đó có tình cảm trước tiên tôi sẽ kể tất cả những gì xảy ra trc kia (đương nhiên là trừ lúc ăn chơi hư hỏng). Nếu ng đó đồng ý thông cảm và hiểu cho tôi, tôi nguyện sẽ yêu và bù đắp cho người đó suốt đời. Rồi tôi lại nghĩ, đàn ông tốt thì tốt nhưng mấy ai chấp nhận đc 1 người như tôi, nhưng tôi hứa rồi ko thể có gian dối trong tình yêu. Thái là mối tình đầu tôi tôn thờ, tôi cất anh vào 1 góc trong tim, tôi cũng tự nhủ sẽ ko so sánh người sau này với Thái. Nhưng ko biết có bị quả báo ko đây nữa? Tôi thở dài chán nản, nhưng phải ăn mừng vì bệnh đã đỡ nhiều, vẫn phải đặt thuốc nhưng ko còn khí hư nhiều nữa ….. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.