Nếu Không Đẻ Được, Anh Có Bỏ Em Không?

Chương 40



Tôi hài lòng sau khi mẹ chịu đi chơi, tự nhiên khựng lại … Nha Trang là Khánh Hòa, tự cười 1 cái tôi định nhắn tin hỏi thăm Thái, nhưng mà giờ khuya rồi, với lại Nha Trang lớn như vậy tôi gọi hỏi để làm gì, có gặp cũng ko biết xử lý ra làm sao, mà anh đang ở SG mà … nên thôi.

Vậy là sau khi sắp xếp xong công việc mẹ con tôi lên đường đi du hí. Chuyến đi rất vui, rất hạnh phúc, 2 mẹ con đi chùa đi chơi, tắm biển tắm bùn rồi chụp bao nhiêu là hình đẹp. Khách sạn lấy 1 giường 2 mẹ con ngủ chung, tôi nhớ là lần cuối cùng ngủ với mẹ là lúc học lớp 4, ngoại sửa nhà xây thêm cái phòng nên từ đó tôi ngủ riêng, rồi cũng từ khi ngủ riêng tôi cũng ko bao giờ mò xuồng giường mẹ ngủ nữa, cho nên mấy ngày hôm nay tôi mới lại được cái mùi của mẹ, tôi thấy mình trở về hồi nhỏ. Sau này chắc chăm chỉ ngủ chung với mẹ nữa quá! Sao chưa bao giờ tôi nghĩ tới điều tuyệt vời này vậy ta. Thấy mẹ tôi đi chơi mà quên hết mệt mỏi lo toang tôi vui ko tả được. Sau này phải duy trì đi du lịch với mẹ nhiều hơn mới được. Ngày nào ông Vinh cũng gọi điện nhắn tin nhưng tôi hạn chế buôn chuyện vì muốn dành trọn thời gian cho mẹ.

- Mẹ đang liên lạc lại với 1 chú, chú đó là bạn cậu 3, ngày xưa có quen biết nhưng chú đó đi vượt biên, giờ chú về có gặp mẹ ….

- Ủa, chú đó ko có gia đình hả mẹ?

- Có chứ, chú có 2 con trai rồi, nhưng mà vợ mất 4 năm rồi.

- Mẹ thấy sao?

- Thấy gì đâu, giờ chú đó lại đi về bển rồi. Chú nói chắc cũng 60 chú sẽ về VN luôn …

- Ý con hỏi là ý mẹ sao? Chẳng phải nên có bạn già sao?

- Uhm, cũng phải, chú đó đang định về đây mở nhà hàng chay đó.

- Mẹ, con nói cái này, nói thiệt … mẹ lớn rồi, mai mốt con lấy chồng nhìn mẹ 1 mình con thương, con cũng ko biết chồng con có chịu ở nhà mình ko nhưng con nghĩ tới điều xấu nhất là ko. Con từng mong nếu có 1 người tốt hụ hợ với mẹ, con yên tâm lắm.

- Nhưng chú với mẹ cũng mới nói chuyện qua lại thôi, rồi còn 2 người con của chú nữa mà.

- Chú với mẹ lớn rồi, giờ con cái phải lo phải nghe lời chứ.

- Uhm, mẹ ko biết sao nữa. Tại mẹ nghĩ nên nói với con vậy thôi.

- Con mong là mẹ tìm được niềm vui cuộc sống, bù đắp cho mẹ. Con gái bất hiếu chỉ biết lo cho bản thân thôi.

- Thôi, đừng có nói kiểu đó hoài, lớn rồi thì phải theo chồng, mẹ chỉ sợ ko đứa nào lấy con chứ có đứa đòi cưới thì may mắn rồi. Mẹ còn trẻ mà, nhà gần nhà dì 2 nữa, ko đến nổi cô đơn đâu.

Hai mẹ con tâm sự thư thái hết cỡ trong hồ tắm bùn, tôi thấy thương mẹ vô cùng. Mẹ còn dặn tôi khi gặp gia đình Vinh phải lễ phép, từ tốn và ăn nói cẩn thận nữa.

- Tánh con mẹ hiểu nhưng người ngoài người ta ko hiểu, người ta nói con nói leo, ko biết lịch sự thay vì con thẳng thắn, nói thật. Con thương nó thì nghĩ cho nó.

- Dạ.

4 ngày vui chơi tuyệt vời kết thúc, mẹ con tôi về SG tiếp tục cuộc sống thường nhật. Đợt này về tôi sẽ tìm việc làm, ăn chơi đã rồi phải tự nuôi cái miệng đã.

Vừa về chiều hôm đó, say xe ko tả nổi thì ông Vinh đã mò qua, xin mẹ tôi cho tôi đi chơi.

- Em mệt lắm đó, mới về có mấy tiềng mà.

- Đi đi, gặp chị 2 và bé út.

- Sao anh lại hẹn ngay bữa nay vậy?

- Anh tưởng là em về sớm, với lại anh nhớ em quá.

- Anh sao ko hỏi em gì hết, cứ cái gì cũng làm trước rồi đưa em vô thế ko à!

- Thôi mà, đi đi mà …….!

Tôi mệt nhưng cũng có chút hứng khởi đi gặp chị và em của Vinh. Thôi thì cố gằng mò dậy đi vậy.

Tôi bước vô, lại jeans với sơ mi thôi, thấy có 1 chị ngoài 30 và 1 bé trai khoảng 4 tuổi cùng 1 cô gái tầm 20 họ vẫy vẫy tay cười rất tươi. Vinh nắm tay tôi đi tới.

- Em chào chị!

- Chào em!

Chị và em gái Vinh hồ hỡi chào tôi, tôi gật đầu chào lại, ôi thằng bé con của chị hai anh Vinh dễ thương quá!

- Đây là chị Vân, chị 2 anh còn đây là bé Vy, út Vy, còn đây là Tintin cục cưng của chị 2! (Ai nấy đều cười thân thiện, tôi cũng cười đáp lại.)

- Còn đây là bé Dung, cục cưng của em!

2 chị em kia cười khúc khích, bốn người lớn chúng tôi ngồi xuống và làm quen với nhau.

- Em chưa đi làm hả? Nghe Vinh nói em mới học xong?

- Dạ, em chưa đi làm đang định xin việc làm chị.

- Uhm, thôi học xong phải đi làm mới vui, mới biết giá trị của đồng tiền mà quý nó, rồi xài cho đúng.

- Dạ!

Chị 2 anh Vinh điềm đạm, xinh đẹp và ra vẻ người phụ nữ của gia đình. Nghe anh Vinh nói chị rất được lòng nhà chồng và chồng cũng thương lắm.

Em gái của Vinh cứ nhìn tôi cười tủm tỉm, tôi ko biết cô bé nhìn cũng cá tính lắm đang suy nghĩ điều gì nữa!

- Nhìn chị Dung khác hẳn chỉ Diễm ha, chỉ giống mỗi chữ D!

Tôi hơi ngại chỉ biết cười trừ.

- Xấu hơn nhiều phải ko em?

- Ko, chị trắng quá chừng, nói chung là em thấy chị dễ thương, anh ba em chọn thì ko phải là bình thường đâu!

Cô em út của ông Vinh đúng là miệng lưỡi mà, lần đầu gặp mà lanh quá trời.

Bốn người ăn uống, hỏi thăm nhau 1 chút rồi về thôi, vì con của chị Vân còn nhỏ phải về sớm để cho bé ngủ. Chúng tôi chào nhau rồi về, riêng bé út còn kéo tôi lại nói là “chị phải cẩn thận nha, anh ba em đào hoa lắm đó rồi cười tít mắt. “

- Tintin cháu chị anh giống ai trong nhà? Sao em nhìn ko giống chị hai anh?

- Uhm, nó giống ba, chị anh có thêm đứa con gái lớn 7 tuổi nữa.

- Chỉ hạnh phúc lắm hả anh?

- Uhm, mẹ anh rất tự hào về chị Vân.

- Còn Vy em gái anh, lanh quá!

- Khỏi bàn, nó đanh đá, hung dữ nhưng được cái chính nghĩa và độc lập lắm!

- Còn anh thì sao?

- Anh thì mê gái lắm, anh mê em!

- Sao hôm nay anh vui vậy?

- Tại vì anh đã nói với ba má anh, ba má anh cũng chịu liền đó! Kêu anh sớm dắt em về! Anh muốn em gặp gỡ 2 cái ăng ten trước cho thuận lợi.

- Ủa sao em ko nghe anh nói gì dạ?

- Tại mấy ngày nay em đâu có chịu nhắn tin dài hay nói chuyện lâu với anh mà anh nói! Đi chơi với mẹ là quên anh ngay!

- Uhm, em chỉ có 1 mẹ thôi! Còn Vinh thì đầy!

- Uhm em giỏi! Giờ anh muốn ôm em, tìm chỗ ôm nha ….

- Thôi, em mệt lắm!

- Ôm thôi mà anh hứa!

- Ừ thì ôm …

Lại vào khách sạn, nhưng đúng là Vinh chỉ ôm tôi thôi.

- Mẹ em lo cho em lắm.

- Anh cũng lo cho em!

- Sao vậy?

- Anh vui thì vui vậy chứ má anh có nhiều cái khó lắm, má anh còn thích Diễm, nghe út nói là lâu lâu ko có anh ở nhà Diễm có qua nhà anh thăm má anh hoài.

- Ủa, kỳ dạ có luôn hả?

- Uhm, cho nên út nó mới là ăng ten đó!

- Thì sao mà lo cho em?

- Thì lo vậy thôi, cho nên anh muốn em thân với chị 2, chị 2 nói gì má nghe cũng chịu.

- Tại sao lại phải như vậy?

- Vì anh muốn cưới em, nên anh phải lo mấy cái đó!

- Anh lo là má anh ko chịu em, ko cho cưới hả?

- Ko, anh lo má anh làm khó làm dễ anh, chứ anh muốn cưới thì có trời cản.

- Tự nhiên anh làm em sợ quá! Ba má anh chưa có nói chuyện với mẹ em nữa mà anh hù em rồi.

- Ko phải anh hù em, anh muốn em biết trước tình hình để em ko bị sốc thôi. Lỡ em bị sốc em đòi bỏ anh thì sao? Sao chịu nỗi lần nữa?

- Vậy anh có bênh em ko?

- Có chứ, nên giờ anh mới nói em biết trước, bảo vệ em là trách nhiệm của anh mà!

Tự nhiên Vinh nói vậy làm tôi cũng sợ sợ ….

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.