Nếu Không Đẻ Được, Anh Có Bỏ Em Không?

Chương 88



Tôi đã cố gắng mở khoá cửa thiệt nhẹ để vô nhà, vậy mà mẹ vẫn thức, hay là mẹ chưa ngủ, mẹ ngồi đó nhìn sợ lắm, tôi cúi mặt …

- Mới đi đâu về?

- Con đi với con Tiên mà, uống vài chai thôi.

- Sao mà người hôi mùi thuốc, mùi tùm lum mùi vậy? Ko phải buồn là lao đầu vô mấy cái chỗ tào lao đâu nghe chưa?

- Tào lâu gì đâu mẹ …

- Mày có cần đi nói chuyện với dòng họ nó liền ko? Mẹ với mày đi liền, con tao đẻ ra ko phải cho nó cứ dằng vặt vậy hoài được … Ở được thì ở, ko thì bỏ dứt, làm cái gì mà mới vui được mấy bữa nay lại như vậy? Đủ rồi nghe. 

Mẹ quát ầm ĩ, tôi chỉ biết gục đầu nghe. Biết là mẹ thương con xót con nên mới như vậy, nên tôi ko dám nói gì. 

- Cái nhà này sao cứ đẻ con gái là khổ, ngoại thì chồng chết sớm, mẹ thì chồng bỏ, còn mày thì bị chồng ăn hiếp. Rồi tính chịu đựng vậy hoài tới chừng nào hả con? Tức quá mà, mày khổ như vậy mẹ đau lắm mày biết ko Dung?

Giọng mẹ lạc đi, run rẫy, tôi khóc rất nhiều rồi, cô Hà thức giấc ngồi trơ như gỗ đá, còn tôi thì bị á khẩu, im lặng nghe mẹ chửi. Một hồi tôi thấy mẹ thở hỗn hển tôi phải chạy đi tới ôm mẹ, vuốt ngực cho mẹ đỡ tức, cô Hà lấy nước cho mẹ uống, tôi khóc rất nhiều, mẹ cũng khóc 

- Mẹ ráng cho con qua 6 tháng được ko? Còn 4 tháng nữa thôi mẹ. Con ko muốn hối hận thêm 1 lần nữa. 

- Mày thương nó nhiều như vậy sao mày ko đi nói với nó? Sao mày ko bắt nó đi qua đây xin lỗi mày? Sao mày cứ im im như vậy giải quyết được gì hả con? 

- Mẹ, con có suy nghĩ riêng của con, mẹ nghỉ ngơi đi. Con xin lỗi vì cứ làm mẹ lo cho con, mấy chục tuổi đầu lúc nào cũng rúc vô mẹ, mẹ con xin lỗi mẹ, con hứa là ko sẽ ko ủ rũ buồn bã nữa, con sẽ mạnh mẹ giống mẹ, quyết đoán giống mẹ, ko để ai ăn hiếp con nữa. Nhưng con chỉ xin mẹ, cho con qua 6 tháng thôi. Con năn nỉ mẹ ….

Mẹ ko nói gì, gượng đứng dậy, lắc đầu bỏ đi vô,phòng tắt đèn. 

- Cô Hà ơi, làm phiền cô coi chừng mẹ con đêm nay, mẹ con mệt hay gì cô kêu con. Giờ con mà vô nằm chung mẹ con ko ngủ được. 

- Uhm, cô biết rồi. 

- Dạ.

Tôi cũng lầm lũi đi lên phòng, đấm ngực mình thình thịch, than trời trách đất cũng được cái gì? Bao nhiêu chuyện đều là do tôi tự chọn lấy, thì giờ tôi phải chấp nhận hết. 

Tôi nhức đầu và sốt ruột, vừa vô toilet tôi đã nôn thốc tháo, ói xong người rã rời, thay bộ đồ ngủ, tôi nằm co ro 1 mình. 

“ Đây là nhà mình, là phòng của mình, và mẹ mình luôn yêu thương bảo vệ mình, ko phải mình đã chọn đi lấy chồng đó sao? Là do mày hết Dung ơi là Dung, bây giờ, tan nát hết, đời tan nát, tình tan nát … làm cho mẹ buồn, mẹ giận hết lần này tới lần khác. “ 

Tự trách mình xong tôi lại thấy mẹ nói đúng, sao tôi ko bắt anh ta xin lỗi tôi, sao tôi ko nói là tôi thương anh ta nhiều và muốn anh ta xin lỗi, rồi tôi sẽ lại hạnh phúc? Miệng của tôi đâu rồi? Tất cả chỉ vì tự trọng, tự ái. Thôi thì tôi ko nói toẹt ra được điều tôi muốn thì tôi bỏ! Quyết định lần thứ n là sẽ bỏ, nhưng lần này khác rồi. Nếu anh ta thương yêu tôi, anh ta sẽ tự xin lỗi, à ko phải, nếu anh ta thương yêu tôi thì đáng lẻ ngay từ đầu đã ko làm chuyện có lỗi với tôi. Có phải là cứ cưới nhau xong rồi ai cũng đều phải trải qua những điều tồi tệ này hay ko? Như vậy ai dám tin vào hạnh phúc nữa?

Tôi khóc, khóc rất nhiều, tôi tức tối và bế tắc cho mình lắm. Tôi lại lôi cô bạn nhật ký ra, đó là những dòng nhật ký dài nhất của tôi cho tới bây giờ, những tưởng, viết nhiều để được kết thúc, bị kết thúc. Ko, tôi mong mọi chuyện kết thúc! 

5h30 đồng hồ reo um sùm, tôi giật mình choàng dậy, đầu nhức, bụng cồn cào đau lắm. Tôi đừng dậy loạng choạng như vẫn còn say, lảo đảo mò vào toilet, tôi ko cho phép mình gục ngã bất cứ 1 lần nào nữa vì chuyện tình cảm. Tôi cố gắng rửa mặt, tắm và dẹp gọn gàng phòng ngủ của mình, rồi thay đồ. 6h10p xuống nhà. Mẹ đã thức.

- Ăn sáng đi rồi đi làm.

- Ủa hôm nay sao cô Hà nấu đồ ăn sớm vậy?

- Tại cả đêm nhà này ko ai ngủ cả.

Tôi lại cúi mặt, thở dài bối rối.

- Mẹ nói chơi thôi, ăn đi rồi đi làm. Đồ này nấu chiều qua mà tại mày ko có nhà nên cất vô sáng nay ăn. Ăn đi uống thuốc, tối mẹ nghe ói rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mẹ có chửi có la mấy tiếng cũng vì mẹ nghĩ cho mày thôi. Đừng có áp lực gì hết, cứ sống sao mà mày thấy thoải mái là được. 

Tôi ngước lên, nhìn mẹ mẹ cười làm tôi nở hoa hết trong lòng, nụ cười của mẹ làm tôi biết mẹ ko còn giận nữa. Tôi cũng cười cười mỉm, thôi thì cuộc sống này chỉ có mẹ là đủ. 

Tôi dắt xe đi làm 

- Trưa ghé cửa hàng đi mua đồ với mẹ.

- Trưa hả mẹ?

- Ừ, đi ăn rồi mua đồ.

- Dạ. 

Vô phòng ai cũng hỏi tôi bệnh hay sao mà nhìn hốc hác quá, tôi phải nói dối là hôm qua tôi bị đau bao tử nên ói mửa và khóc cả đêm, vậy mà mọi người cũng tin. Nhưng thật ra tôi nói thì người ta gật gù vậy chứ chắc gì người ta tin … Thôi kệ, đầu vẫn hơi nhức nhưng cố gắng làm việc cái đã. 

Trưa tôi từ chối đi ăn với phòng để chạy qua cửa hàng. Qua đó mẹ cũng đang chuẩn bị, 2 mẹ con đi ăn bún măng vịt. Ăn xong mẹ nói đi mua đồ với mẹ. Thì ra là mẹ mua điện thoại mới cho, mẹ kêu đi qua TGDĐ, rồi mẹ nói mẹ cho tiền mua, tôi ko nhận thì mẹ nói mỗi người chịu 1 nửa cứ lựa cái nào mình thích. Từ chối ko được đành phải chịu. Tôi biết là mẹ đang làm cho tôi cảm thấy được yêu thương và hạnh phúc, trong bụng tôi thương và biết ơn lắm. 

- Thôi điện thoại mua rồi, giờ đi làm sim đi, mẹ về nằm 1 chút, đêm mẹ ngủ ít giờ mẹ mệt. 

- Mẹ mệt thì mẹ ngủ tự nhiên đi chi cho nắng nôi, con tự lo được mà. 

- Nói nhiều quá, đi làm cái sim đi. Mẹ về. 

Nói rồi mẹ hất mặt bỏ đi ….. Niềm an ủi lớn nhất của tôi là mẹ, niềm tự hào lớn nhất là được làm con của mẹ, lúc nào mẹ cũng nghĩ chu toàn cả, mẹ thật vĩ đại, biết vậy lấy chồng làm gì, cứ ở với mẹ là hạnh phúc mãi mãi luôn. Sim điện thoại đã lắp, ok, có điện thoại mới rồi, đời lại đẹp, chuyện tối qua cứ cho qua đi, mệt óc.

Chiều vô làm mới để ý chứ ko biết bữa nay mắc cái gì mà thấy Khoa nó cứ gượng gạo với mình. Chắc có gì đó, tự nhiên cũng tò mò, pm cái 

- Buzz! 

- Dạ chị 

- Ủa, sao mấy bữa nay thấy em kỳ kỳ 

- Dạ đâu có gì 

- Ko phải, chị thấy em ko tự nhiên. Có gì cứ nói, chị em ko mà. 

Vừa chat tới đây điện thoại reo, con Tiên gọi, tôi ra ngoài nghe 

- Alo 

- Mua điện thoại rồi à, hay mượn của ai?

- Mẹ mới mua cho đó con.

- Sướng ko ai sướng bằng mày. Già đầu má cưng như trứng.

- Ừ, gọi có chi ko?

- Ê, ông Khiêm đó, rũ đi café kìa.

- Ừ 

- Mày đi ko?

- Thôi, mày đi đi, ổng cua mày mà, tự nhiên tao đi.

- Đi đi 

- Thôi, lần đầu mày đi đi, được lần sau tao đi chung.

- À quên, chuyện tối qua sao rồi?

- Xong rồi.

- Cái gì xong?

- Chia tay rồi.

- Thiệt hả?

- Ừ 

- Vậy có cần 6 tháng gì nữa ko?

- Cần, nhưng cái đó giờ cho có lệ thôi, xong rồi, ko gian díu gì nữa. Tao cũng mệt quá rồi.

- Thôi, tao hỏi thăm thôi chứ chuyện của mày thì cứ bình tâm mà giải quyết, đừng có hấp tấp.

- Ừ, tao biết nhưng xong thiệt rồi. 

- Uhm, chừng nào rửa điện thoại kêu tao.

- Muốn ăn gì?

- Cari dê Ấn Độ Musa. 

- Ok, khi nào rãnh nói tao, tao mời.

- Ok, vậy là quyết định ko đi café phải ko?

- Ừ.

- Ok, bye 

- Bye. 

Tôi quay vào phòng, chat cho xong chuyện với Khoa.

- Chị đang hạnh phúc chứ?

- Sao em hỏi vậy?

- Em có làm gì cho chị hiểu lầm ko chị Dung?

- Là sao em?

- Khó nói quá chị 

- Chuyện gì?

- Chồng chị có lien hệ với em ….. mấy ngày nay rồi 

- Cái gì? Liên hệ bằng cách nào?

- Ảnh nhắn tin face cho em. Lúc đầu em ko tin nhưng ảnh cho em coi hình cưới em tin rồi.

- Ảnh nhắn cái gì?

- Ý ảnh nói là em đừng phá hoại gia đình chị nữa, ảnh còn nói tại em mà anh chị lục đục. 

- Trời đất! 

Tôi quay qua thì thấy Khoa vẫn đang gõ cạch cạch ko nhìn lên. 

- Ảnh nói ảnh biết hết chuyện hẹn hò của chị em mình rồi, chị ơi, em với chị có hẹn hò gì đâu chị?

- ….

- Ảnh còn kêu em còn tự trọng thì xin thôi việc đi ko thì ảnh sẽ áp lực cho em nghỉ việc. 

- Chị thật sự xin lỗi em, chuyện gia đình chị để chị giải quyết. Chị biết em ko có ý gì cả, để chị nói chuyện lại với chồng chị. Em cứ làm an tâm làm việc đi, đừng có suy nghĩ nhiều. 

Khoa chia sẻ ảnh, tôi accept 

- Đó, hình em với bạn gái, thiệt tình bạn gái em có dáng người giống chị, trắng trắng nữa nên em mới … 

- Ừ thôi chị biết rồi, xin lỗi em. Đã làm phiền và hiểu lầm cho em thì có nghỉ làm là chị chứ ko phải là em. 

- Dạ, thôi chị cứ từ từ lo chuyện gia đình, em hơi rối, em nghĩ em ko nên tiếp xúc với chị nữa. Em ko nghĩ hành động của mình làm gia đình chị xào xáo, em xin lỗi chị.

- Chậc, xin lỗi em nha. 

Tôi chấm dứt cuộc chat, đầu óc lại phát hoả lên chứ ko phải giỡn. Tức thiệt chứ. Giờ phải tìm cách liên lạc nói chuyện với ổng, đáng ra tôi ko phải giải thích nhưng vì chuyện ảnh hưởng tới người thứ 3 rồi.. tôi ko thể vì ích kỷ mà làm cho 1 người phải bỏ việc. Nhưng nếu tôi mà liên hệ kiểu gì Vinh cũng nói tôi có tật giật mình cho mà coi, thiệt tình, giờ ko biết sao nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.