Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi!

Chương 46




Nhà của Thiên Phong...

"CÁI GÌ?" - Thiên Phong hét lên.

"Mẫn Nhi đã theo dõi họ, tao tin sẽ có địa chỉ nơi họ nhốt Hải Băng mau thôi." - Minh Khánh trấn an Thiên Phong.

Thiên Phong như sắp phát điên lên, cậu vội đứng dậy định chạy đi tìm nhưng Khải Hòa đã kịp ôm lấy người cậu để ngăn lại. - "Mày định đi tìm à? Có biết ở đâu không mà tìm?"

Thiên Phong giận dữ xiết chặt 2 tay, cậu đẩy mạnh Khải Hòa làm Khải Hòa ngã xuống sofa. San San vội đến đỡ, sau khi nhỏ biết chuyện thì đã nước mắt ngắn nước mắt dài.

Thiên Phong đấm mạnh lên tường rồi quay mặt bỏ lên phòng. Ở phòng khách chỉ còn Minh Khánh, Khải Hòa và San San, ai cũng lo lắng đợi tin tức từ Mẫn Nhi.

Không khí vô cùng căng thẳng, mọi thứ đều rơi vào im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ nhích từng hồi chập chạm khiến ai nghe thấy cũng khó chịu...

______________________

Căn nhà hoang nằm ngoài ngoại ô thành phố...

Nơi đây rất ít người qua lại hoặc thậm chí cả tuần cũng không thấy 1 bóng người. Vốn dĩ là 1 ngôi nhà không người sinh sống nhưng chả rõ từ đâu những tin đồn thất thiệt về nó lại ngày 1 lan nhanh. Tin đồn rằng, ngôi nhà này có ma. Đó chính là lí do khiến nơi đây chẳng ai dám đến, dù có chạy ngang qua cũng sợ đến xanh mặt. Quả là 1 nơi lí tưởng để nhốt người.

Bên trong căn nhà, mọi thứ đều gói gọn trong 2 từ "u ám", chỉ có tí ánh sáng len vào trong bằng những lỗ hổng nhỏ trên tường, mùi ẩm mốc do nước mưa lâu ngày động lại, mùi chuột chết mà không thể không nhắc đến ở những căn nhà hoang, tất cả đều làm con người ta sợ đến phát khiếp.

Hải Băng ngồi dựa vào bức tường loang lỗ những vết nứt tưởng chừng sẽ đổ sập nếu bị ai đó đập mạnh. 2 tay cô bị trói chặt ra sau, 2 chân cũng bị trói chặt, miệng dán băng dính. Cô vẫn thiếp đi từ lúc bị ngấm thuốc mê đến giờ.

Cánh cửa chính chợt mở toang, Nhã Ân, Tuệ Anh, Lập Dương và 1 vài tên đàn em bước vào. Lập Dương bước nhanh đến chỗ Hải Băng, hắn nhếch mép cười khoái chí rồi quay lại nhìn Nhã Ân.

"Em rất được việc, anh thích sự nhanh nhẹn của em."

"Quá khen rồi, bước tiếp theo anh định làm gì?" - Nhã Ân vòng tay trước ngực.

Lập Dương đi đến cạnh nhỏ, hắn nhếch mép. - "Anh sẽ khiến Thiên Phong vì tính mạng của Hải Băng mà đồng ý kết hôn với em, sau đó anh sẽ *quay ra sau nhìn Hải Băng rồi quay lại nói tiếp* làm em ấy thành người của anh. Em yên tâm, Thiên Phong rất quý trọng tính mạng của Hải Băng, đến lúc mọi chuyện xong xuôi, em chỉ cần dùng thêm 1 chút mánh khóe làm cho Thiên Phong và em thành "đã rồi" cho dù sau đó nó có chống cự thế nào thì gạo cũng thành cơm, nó lại không phải loại người ăn ốc không chịu đổ vỏ nên em cứ yên tâm mà nghe theo anh, chuyện này nhất định sẽ thành công."

Nhã Ân nghe những lời lẽ ngọt tai nên không khỏi đắc chí nhưng có chút nghĩ ngợi, nhỏ quay sang nhìn những tên đàn em mặt mày bặm trợn của Lập Dương, trên người còn vắt theo súng ngắn, nhỏ hơi lo lắng.

"Dù là làm gì, anh cũng không được làm tổn hại đến Thiên Phong, nếu không, tôi sẽ không tha cho anh."

Lập Dương phá lên cười. - "Em nghĩ ngợi quá nhiều rồi."

Nói đoạn, hắn đi đến bên cạnh tên đàn em, rút khẩu súng trên người tên đó ra, hắn lên đạn, nhắm về hướng của Nhã Ân. Nhỏ nhíu mày khó hiểu trước hành động của hắn. Ngón trỏ đặt ngay ngắn trên cò súng, hắn cười rồi bóp cò làm Nhã Ân lẫn Tuệ Anh đều hoảng hốt.

"Bằng!"

Súng không hề có đạn, Nhã Ân bị 1 phen hú cả hồn, nhỏ vuốt vuốt ngực thở mạnh. - "Anh là đang làm gì vậy hả?

"Anh đã bảo là em suy nghĩ quá nhiều rồi. Những thứ này chỉ đem theo dọa Thiên Phong thôi, em nghĩ, nếu bắt giữ người làm con tin bằng tay không thì dễ dàng ép buộc nó kết hôn với em hay sao?"

Tuệ Anh nãy giờ không nói gì cũng phải vỗ tay, cười gian xảo. - "Mày rất thông minh à không, phải nói là rất xảo huyệt."

"Tao xem đó là 1 lời khen."

"Vậy khi nào sẽ thực hiện bước tiếp theo?" - Nhã Ân hỏi.

"Tối ngày mai." - Lập Dương nhìn đồng hồ trên tay 1 lúc rồi thong thả cho 2 tay vào túi quần. -"Vậy anh về trước."

Nói rồi, hắn cùng những tên đàn em kia bỏ đi chỉ còn Nhã Ân và Tuệ Anh ở lại.

...

Cùng lúc này, ở bên ngoài căn nhà hoang, Mẫn Nhi nhìn vào trong bằng 1 lỗ hổng trên tường, tất cả mọi thứ vừa diễn ra cô đều đã nghe rõ, thấy rõ.

Cô khá sợ hãi, vội cho tay vào túi áo tìm điện thoại nhưng không thấy, trong những lúc gấp gáp như vậy mà không tìm thấy vật quan trọng như thế thật là làm con người ta bực mình. Mẫn Nhi đứng dậy sờ soạng khắp người để tìm điện thoại nhưng không thấy, cô bắt đầu lo lắng, chỉ có thể là đánh rơi ở đâu đó trên đường đi theo sau họ đến đây.

"Mẫn Nhi, bình tĩnh lại, chắc chắn là đánh rơi trên đường đi bộ theo sau họ vào đây. Phải quay lại tìm."

_____________________

Trong phòng tắm, Thiên Phong đang ngước mặt lên để hứng trọn những dòng nước lạnh thấu xương từ vòi hoa sen. Cậu muốn trừng phạt bản thân vì đã không bảo vệ được Hải Băng, đã để cô rơi vào tay của tên Lập Dương gian ác đó.

Lập Dương đang có âm mưu gì? Hắn và Nhã Ân sẽ làm những chuyện gì với Hải Băng? Liệu có phải là vì muốn hại cậu lần nữa nên hắn mới bắt cóc cô? Hay là vì mục đích khác? Cô có đang an toàn? Những câu hỏi đó cứ liên tục hiện lên trong đầu Thiên Phong. Cậu tắt vòi nước, cúi gầm mặt suy nghĩ, nghiến chặt răng rồi lại đấm mạnh tay liên tục vào tường, máu trên tay hòa lẫn với nước, 1 màu đỏ thẫm.

Mắt Thiên Phong hằn lên những đường gân đỏ, chưa bao giờ cậu cảm thấy lo sợ như bây giờ. Chưa từng có cảm giác lo lắng như thể cả nguồn sống sắp bị dập tắt. Cậu không thể mất Hải Băng được, bằng bất cứ giá nào, cậu cũng phải bảo vệ cô, phải cứu được cô.

Ngoài trời, không 1 bóng trăng, mây đen khỏa lấp cả bầu trời đêm...

_______________________

"Điện thoại, điện thoại đâu rồi? Tìm mãi không thấy, rốt cuộc là ở đâu?"

Mẫn Nhi lê từng bước nặng nhọc trên đường, mắt không ngừng nhìn quanh để tìm điện thoại, chân cô vẫn còn đau, nãy giờ vận động mạnh khá nhiều nên chỗ bị bong gân đã đỏ tấy lên rồi. Cô không quan tâm đến nó vì việc trước mắt vẫn quan trọng hơn, cô khẽ ngước lên nhìn bầu trời, hình như sắp mưa rồi.

"Lúc nãy còn có trăng, bây giờ lại biến mất, tối như vậy làm sao tìm đây? Lỡ mà mưa thì điện thoại hư mất."

Nói là không sợ thì quả là nói dối. Mọi thứ đều tối đen như mực, gió hiu hiu thổi như tiếng ai thì thầm làm Mẫn Nhi rợn gáy, cô mau chóng lấy lại bình tĩnh, tự trấn an mình rồi tiếp tục tìm.

*Cạch*

Dưới chân phát ra tiếng động, có vẻ như cô vừa đạp trúng thứ gì đó.

"A, nó đây rồi."

Mẫn Nhi vui mừng khi nhìn thấy thứ dưới chân là chiếc điện thoại của mình, cô vội nhặt lên. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Mẫn Nhi vội gọi điện cho Minh Khánh. Cô sốt ruột khi phải nghe tiếng *tút.. tút* phát ra từ điện thoại, chỉ cầu mong Minh Khánh mau chóng nghe máy, mắt dáo dác nhìn quanh.

Cuối cùng đã nghe máy.

"Minh Khánh."

"Mẫn Nhi, mày không sao chứ?" - Đầu dây bên kia phát lên giọng nói có vẻ rất lo lắng.

"Tao không sao. Mày đừng xem thường tao, tao là Diệp Mẫn Nhi vừa xinh đẹp vừa thông minh đấy."

"Mày ngưng tự sướng đi, mày đang ở đâu? Tao đến ngay."

"Tao đang ở.."

*Xẹt*

"Á."

*Pịch*

1 dòng điện chạy xẹt qua người Mẫn Nhi, chiếc điện thoại rơi từ trên tay xuống đất 1 cách thô bạo, cả người của Mẫn Nhi cũng đổ xuống mặt đất ngay sau đó. Nhã Ân cúi xuống nhặt điện thoại. Không quá ngạc nhiên khi số điện thoại là của anh trai nhỏ.

"Alô, Mẫn Nhi, mày sao vậy? Có nghe tao gọi không?..." - Tiếng nói từ đầu dây bên kia vang lên không ngừng.

Nhã Ân nhếch mép cười rồi tắt máy. Nhỏ quẳng điện thoại vào trong 1 lùm cây cạnh đó rồi phủi phủi tay.

"Chết tiệt, nó đã theo dõi bọn mình từ khi nào vậy?" - Tuệ Anh ngồi xuống nắm lấy mớ tóc của Mẫn Nhi.

"Điều đó không quan trọng. Em nghĩ là chị sẽ rất vui khi nó xuất hiện ở đây chứ."

Tuệ Anh hiểu ý của nhỏ, ả cười nhếch. - "Cũng là tự nó chuốc lấy."