Nếu Nam Chính Yêu Nữ Phụ!!!

Chương 18: Dạ tiệc hỗn loạn 4




Sau khi tiếc mục khiêu vũ mới mẽ kết thúc,Mộ Ảnh Tuyết bước 1 bước đến gần Mặc Du kề vào tai anh nói nhỏ chỉ riêng anh và cô nghe”Cảm ơn anh,anh rất tuyệt”Xong mỉm cười xoay đi,cô lảng lặng như làn khói biến mất vào dòng người của căn phòng.Mặc Du mặt vừa đỏ vừa tức giận định mở miệng mắng nhưng cô đã đi nên anh chỉ còn biết câm hận đứng dậm chân,cầu trời đừng để anh gặp lại cô ta không thì anh gặp ở đâu là sẽ mắng ở đó,hừ thôi cũng xem như là dậm phải phân chó mà cho qua vậy.Bực bội trừng mắt với những người xung quanh đang nhìn anh bàn tán rồi cũng bỏ đi ra về,thật xui xẻo mai anh phải đốt phong long trước khi ra khỏi nhà mới được.

Mộ Ảnh Tuyết vui vẻ đi vòng vòng xung quanh lựa món ăn,haha cô là đang rất cao hứng nha,được sờ body siêu chuẩn của soái ca,rồi còn được trêu ghẹo soái ca nữa ai mà không vui cho được.Haizz nhảy mệt rồi giờ đói quá,xem xem có món gì ngon không đây ta.

Mắt vừa đảo vòng các bàn thì dừng lại ở đĩa tôm xù cùng gà tẩm bột xù,aaa món cô thích đây rồi.Nhìn kìa nhìn kìa con tôm con nào con náy mập mạp chưa kìa,qua còn đùi gà thì nhìn thịt của nó kìa oi~~đập vô mặt của cô còn đau nha.Đã quá,hớ hửng chạy đến cầm lấy đĩa đồ ăn gấp bỏ vô rồi say sưa ăn.Um rất ngon.

Cố Tiêu Hàm từ xa thấy hành động của Mộ Ảnh Tuyết thì không khỏi nghi ngờ.Cô ta,thay đỗi đến vậy sao?Anh đứng thu toàn bộ hành động của cô vào mắt vừa nhâm nhi ly rượu vang đỏ trong tay,ý nghĩ sâu xa.Tự khi nào một Mộ Ảnh Tuyết luôn điêu ngoa tuỳ hứng,kiêu ngạo,dâm đãng lại trở thành một Mộ Ảnh Tuyết trong sáng như thiên sứ quyến rũ lòng ngừơi,nét mặt ngây thơ đến vô tội,một chút ý tứ khi xưa cũng như lá gặp gió mà bay xa,mất danh mất biệt.

Ánh mắt sắc bén mong lung nhìn ly rượu trong tay mình rồi ngữa đầu lên một hơi uống cạn.Anh không tin là cô ta mất trí nhớ,chắc có thể chỉ là một trò đùa mới của cô ta cũng không chừng,cô ta thích nhất là đùa người khác mà.Đặt ly rượu xuống bàn rồi đi thẳng về hướng của Mộ Ảnh Tuyết đang đứng,muốn chứng minh cô ta mất trí nhớ là thật hay là giả thì kiểm tra thử sẽ biết ngay chứ gì.

“Xin chào,tôi có thể cùng cô vui một ly có được không?”Cố Tiêu Hàm nâng ly rượu ở trên bàn lên,nét mặt hàm ý cười như là một người xa lạ vừa gặp làm quen.

Mộ Ảnh Tuyết đang nhai khí thế nghe có người hỏi mình thì xoay lại nhìn.A lại là một anh đẹp trai nha,dạo này cô đi đâu cũng gặp trai đẹp không,ở nơi này trai đẹp sao cứ như thịt bán ngoài chợ thế?Muốn thấy là cos ngay.Nhìn xem,ùm thân hình rất cứng cáp rất săn chắc,giống body của tên trứng thối Tử Diệp kia,chắc cũng là người học võ.Khuôn mặt thì phải nói là chỉ cần nhìn là muốn lé mắt luôn,người chứ đâu phải cáo đâu mà đẹp chi mà đẹp kinh thế?Đẹp như thế muốn hại người ta đi đường nhìn không được à,cô nhìn mà còn ghen tỵ đây này.Ngầm đánh giá một hồi từ trên xuống dưới người đàn ông trước mắt,miệng nuốt xuống một ngụm đồ ăn lớn nói:

“Được”May quá có nước rồi,cô nuốt nhanh quá ngẹn cả cổ,nhanh tay đoạt lấy ly rượu trong tay Cố Tiêu Hàm đang định uống,đưa vào miệng nuốc một hơi cạn sạch.Cố Tiêu Hàm như đơ ra nhìn bàn tay trống không của mình rồi lại nhìn Mộ Ảnh Tuyết.

Rượu nồng nuốt xuống đến bao tử thì Mộ Ảnh Tuyết mới trợn mắt kịch liệt ho khan.Cmn là rượu sao?aaa chết cô rồi,cổ cô nóng rát quá,cô không biết uống rượu,hương rựơu tỏa ra lan toàn cả mũi cùng miệng khiến cô khó chịu vừa ho vừa thở mạnh ra cho vơi đi mùi.Huhu ai mà ác nhân thất đức đặt cái ly rượu lên bàn này vậy?đã vậy còn là màu trắng nữa.Báo hại bà đây tưởng nhầm thành nứơc,còn...còn cái người đáng ghét trước mặt nữa,sao không nói sớm cho cô biết trước chứ?

Vừa tức giận vừa kho khan đến muốn trợn cả mắt trắng,nóng quá rát quá,cổ cô nóng đến nỗi muốn hỏng rồi.Hành động kịch liệt của cô đã thu tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh lại.Có người thì lo lắng nhìn cô,có người thì vui vẻ vì người mình ganh tỵ gặp nạn,có người đã đem lòng thích cô ngay khi vừa nhìn thấy thì muốn lợi dụng thời cơ định đi lại gần ôm cô thì đã bị một người ngăn lại,đó không ai khác chính là Mộ Trình Khâm.

“Tiểu Tuyết,em không sao chứ?”Lo lắng nhìn mặt cô lúc xanh lúc trắng xoa cổ mình.đau lòng xoa lưng cô an ủi,miệng luôn nói câu”Không sao không sao rồi,sẽ hết ngay thôi”ôm cô vào lòng xoa lên lưng cô như muốn giảm đi một chút khó chịu mà cô đang mắc phải mà không ý thức được rằng tay anh đang vòng qua chiếc eo mảnh khảnh nhỏ nhắn của cô mà ôm vào,khuôn ngực cupD đầy đặn vì bị ôm quá mức mà kìm hãm vào ngực anh chà sát theo từng nhịp thở mạnh của cô.

Mộ Trình Khâm đứng bất động thanh sắc,dần dần mới cảm nhận được chính mình là đang làm cái hành động gì,nhìn xuống vòng eo của cô mà mắt không khỏi mở lớn.Ý nghĩ hỗn loạn bao quanh lý trí khiến cho anh làm những hành động mà mình cũng không biết đựơc,tay run run thoáng xoa nhẹ eo cô rồi khẻ ôm cô siết chặt vào lòng,hai khói đào vì bị áp mạnh mà càng dính sát vào người anh.Mộ Trình Khâm mắt hoãn loạn nhớ đến cô vào tối hôm qua,nhớ đến dáng người thướt tha ấy thì tay anh càng ôm chặt đồng thời xoa vòng eo đẹp của cô một cách mê luyến.

Mộ Ảnh Tuyết đang cố gắng ho cho bớt đi mùi vị nồng cay trong cổ cho nên không quan tâm đến nhất cử nhất động của Mộ Trình Khâm bây giờ,Cố Tiêu Hàm nhìn cảnh tượng trước mắt mình khẽ châu mày,những người Bạch Phong,Tử Diệp,Hà Minh Ân,Chu Từ Hạo đứng gần đó cũng khó hiểu suy nghĩ sâu xa.

Mộ Ảnh Tuyết sau khi cổ bớt nóng đi thì nhớ lại ý định của mình,ngước mặt lên nhìn thấy Mộ Trình Khâm đang ôm mình mà giật mình,anh ta ôm mình từ khi nào thế?Mộ Ảnh Tuyết ngượng ngùng sợ sệt vổ vổ vào vai Mộ Trình Khâm muốn thoát ra,Mộ Trình Khâm đang đấm chìm trong suy nghĩ thì bị cô vùng vẩy muốn thoát ra khỏi mình thì luyến tiếc buông cô ra,cảm giác mềm mại trong tay vơi đi khiến cho anh khó chịu muốn tiếp tục tiến tới ôm cô vào lòng.

Mộ Ảnh Tuyết sau khi thoát khỏi vòng tay lớn cúa Mộ Trình Khâm thì thật nhanh xoay sang Cố Tiêu Hàm đang ngơ ngác nhiếu mày nhìn họ,trong lòng một cỗ bực tức dân lên,không biết ý chí hừng hực lớn mật ở đâu ra mà thôi thúc Mộ Ảnh Tuyết mở miệng mắng người:

“Anh làm cái gì vậy hả,có biết là tôi không uống được rượu không?Anh cho tôi uống như vậy là muốn tôi hỏng cổ họng mà chết hả?Thật quá đáng,đừng để tôi gặp lại anh.Không tôi gặp ở đâu tôi sẽ bạo nát cúc hoa của anh ở đó hừ”

Nói xong tức tối bỏ đi,khi đi còn cố quay trở lại nói một câu”Tôi bạo nát cúc của anh thiệt đó,ở nhà mà lo tự cầu cho anh đừng có gặp lại tôi đi”

Cố Tiêu Hàm mặt cứng ngắt mắt trừng lớn nhìn Mộ Ảnh Tuyết,trong lòng không khỏi run lên,sao anh có cảm giác cúc của mình đang đau thế này,không phải chớ?Lời nói của cô ta linh như vậy sao?Nhưng nhìn hành động cùng biểu hiện vừa rồi của Mộ Ảnh Tuyết thì anh cũng có chút giật mình,cô ta mất trí thật sao?Không nhận ra anh?

Không uống được rượu!!!Không phải chứ?Nếu có ai nói Mộ Ảnh Tuyết cô ta không uống được nước lã thị bọn anh đây còn tin,chứ nói cô ta không uống được rượu thì có đánh chết bọn anh thì bọn anh cũng không tin,cao thủ ngày mấy chục ly như cô ta mà nói không uống đựơc,hứk lừa ai vậy.Bạch Phong,Tử Diệp,Chu Từ Hạo và Cố Tiêu Hàm thầm khinh bỉ biểu môi trong lòng,ngay cả Mộ Trình Khâm cũng trợn mắt khó tin.

“Á coi chừng...”Một chiếc xe bánh kem cở lớn bị buông khỏi tay đãy của người phục vụ đang lăn bánh chạy với tốc độ cực nhanh về phía của Mộ Ảnh Tuyết,Mộ Ảnh Tuyết nghe âm thanh thì quay đầu lại nhìn,thấy xe bánh lớn đang chạy về phía mình thì không khỏi hoảng sợ la lên.

“Á”

“Cẩn thận”Hà Minh Ân thấy như vậy,chổ anh cách cô không quá 5m thì nhanh chân chạy lại đẩy cô ra chính mình thay cô hứng trọn cả ổ bánh lớn.Chiếc bánh kem mừng ngày thành lập công ty này rất lớn,khoảng cao 1m7 lận nên đổ ập vào người của Hà Minh Ân từ đầu trở xuống,toàn thân bộ vest sang trọng bị lớp kem bánh đổ đầy,mặt và tóc thì khỏi phải nói,chỉ có một chữ,Thãm~~~

Mộ Ảnh Tuyết bị anh đẫy ngã nhào ra sau đến đau cả mông,khi cô tỉnh lại thần trí thì đã thấy Hà Minh Ân vì mình mà ăn đở ổ bánh lớn như vậy lo lắng không thôi.

Ngô Hạ Ngưng vắng mặt từ nãy đến giờ không biết từ đâu xuất hiện chạy lại giúp Hà Minh Ân thoát ra các bánh vụn trên sàn.

“Anh không sao chứ?”Ngô Hạ Ngưng lấy khăn trong túi ra lau mặt giúp Hà Minh Ân hỏi.

“Anh không sao”Hà Minh Ân hướng Ngô Hạ Nhưng trấn an rồi quay sang nhìn Mộ Ảnh Tuyết đang mở to mắt nhìn anh bất ngờ,trên ngương mặt luôn luôn lạnh nhạt giờ lại có chút chuyển hoá nhỏ chẳng ai có thể thấy được.

Mộ Trình Khâm thấy cảnh tượng vừa rồi thì lòng anh như bị ai bóp nát,hoảng loạn muốn chạy đến giúp cô như chổ anh đứng cách cô quá xa nên không thể,lúc đó anh như muốn phát điên mà bất chấp muốn chạy thật nhanh nhất có thể để đến gần cô.Nhưng khi thấy cô bình an vô sự khiến cho anh trút được bao đau đớn trong lòng,nhanh chân chạy lại nhăn mày lo lắng đỡ cô đứng dậy hỏi:

“Tiểu Tuyết,em không sao chứ?”

Mộ Ảnh Tuyết chuyển mắt khỏi Hà Minh Ân quay sang nhìn Mộ Trình Khâm đang lo lắng hỏi cô,Mộ Ảnh Tuyết khó hiểu với hành động của Mộ Trình Khâm nhưng cũng không hỏi chỉ gật đầu.Mộ Trình Khâm thấy cô gật đầu thì vui vẻ hẵng,mắt nhìn xung quanh thâm cô muốn kiểm tra cô có lành lặng như cô đã chứng minh không.

Ba và mẹ Mộ thấy tình cảnh này cũng bị doạ cho hoảng sợ chạy lại”Tuyết nhi,con không sao chứ?”

“Con không sao đâu,ba mẹ và anh trai không cần lo cho con”Mộ Ảnh Tuyết cười nói.

“Không sao là tốt rồi,thôicon về phòng nghĩ sớm đi,mẹ thấy mặt con hơi đỏ đi rồi đó,làm cho mẹ thật sợ”

Mẹ Mộ nói cô mới nhớ,cô cảm thấy người mình cứ mệt mõi sao ấy,ngừơi lâng lâng muốn ngủ ngay,chắc là do ly rượu lúc nãy rồi.Nghĩ vậy cô cũng không cự tuyệt gật đầu theo sự diều đỡ của ba và mẹ mà đi về,trước khi đi cô quay đầu nhìn về phía của Hà Minh Ân thấy anh vẫn đang bất động nhìn mình mặc cho Ngô Hạ Ngưng lau người cho mình,bắt gặp ánh mắt đen mực đó của anh thì ngựơng ngùng quay đầu lại một mạch hướng phía trước mà đi.

Mộ Ảnh Tuyết đi rồi mọi người cũng giải tán,một số thì ra về.Các nam chủ cũng theo nhau đi về,Hà Minh Ân thì được người mang cho bộ vest mới thay xong rồi cũng nối gót đi theo,Cố Tiêu Hàm cũng không nói gì thêm chỉ lẳng lặng nhìn về phía lầu nơi Mộ Ảnh Tuyết đã khuất bóng thật lâu rồi cũng đi.

Chỉ riêng Mộ Trình Khâm thì như chết đứng nhìn vào không trung không xác định,anh như mất đi cả sức sống cùng khí lực khi nhìn thấy được ánh mắt có bao nhiêu luyến tiếc của cô khi nhìn Ân Tổng.Mặc Du,Cố Tiêu Hàm,rồi giờ lại đến Hà Minh Ân.Đối với bọn họ em luôn tỏ ra thân cận,nhưng vì sao đối với anh thì em lại xa cách,Tiểu Tuyết em trả lời cho anh đi!Vì sao,em...đã nói là yêu anh cơ mà?Vậy thì vì sao lại như vậy?

Mộ Trình Khâm như mất hồn đi lên lầu,để lại Ngô Hạ Ngưng nắm tay đến hận ý nhìn các bánh vụn trên đất đang được người giúp việc lao dọn,đáng ghét kế hoạnh của cô ta như thế là dứt rồi sao?Cô ta...cô ta còn chưa cho Mộ Ảnh Tuyết nhục mặt trước mọi người xong mà,Hà Minh Ân anh phá hỏng hết kế hoạch hoàn hảo của em rồi.

Ngô Hạ Ngưng trừng ánh mắt dữ tợn nhìn về phía ly rượu trên khay của người phục vụ đang ở khuất bóng sau cây cột tối kia.Nhìn xung quanh thấy không ai để ý đến mình thì bứơc đi ra ngoài tìm nơi không có người gọi điện:

“Alo...Không cần đến nữa,kế hoạch hỏng bét hết rồi.Bảo A Kim đưa tiền cho các ngươi rồi biến đi”Nói xong thì tắt máy,Ngô Hạ Ngưng tay cầm điện thoại siết chặt.Chết tiệt...Mộ Ảnh Tuyết xem như mày hên,nhưng mà sẽ không còn lần sau đâu,mày cứ chờ đó.