Nếu Nam Chính Yêu Nữ Phụ!!!

Chương 6: Gặp hà minh ân ở khu mua sắm



Mộ Ảnh Tuyết sau khi cực khổ thoát ra được vòng lẫn quẫn mà hai mẹ con Ngô Hạ Ngưng văng giay thì cũng xém chút nữa đi toi cái mạng nhỏ này.Oi người gì mà dai như đĩa ấy,lúc đầu cô còn tưởng ngừơi phụ nữ kia là quản gia của Mộ gia ai ngờ là bà nhỏ của ba,mẹ của nữ chính.Aizz nói bà nhỏ chỉ là cách nói giảm nói tránh mà cô đặt ra thôi chứ thực tình là nó không phải vậy.

Theo như cái cờ lo gíc mà cô đọc được đó là khi trước lúc Ba Mộ còn trẻ là một người đàn ông độc thân hoàng kim có một không có hai trên đời,phải nói dù có xạc nghiệp đi nữa cũng có nhan sắc trời cho lo liệu.Phụ nữ theo ba điếm hơi bị mõi miệng,nhìn hơi mõi mắt,nghe hơi mõi tai,nói chung là nhiều đó.Những cho dù như thế thì ba Mộ cũng không để mắt đến ai cho đến khi gặp được mẹ Mộ,một ngừơi đã từng làm sống làm gió trên làng giãi trí của đất nứơc này,nữ hoàng của âm nhạc Trần Kiều Hinh.

Ngô Ngọc lúc trước cũng là mộ ca sĩ giống mẹ Mộ,là đối thủ một mất một còn với mẹ.Luôn ghen ghét với mọi thứ mà mẹ có được,nói chung là ngoài cái nhan sắc được được ra thì chẳng có gì tốt cả,tính tình độc ác,mưu mô lắm chiêu,cô tự hỏi bà ta như thế mà sao bà ta lại có thể sinh ra một nữ chính hiền lương thục đức như thế nhỉ?

Bà ta yêu ba Mộ nhưng ba Mộ không quan tâm,chỉ một lòng một dạ với mẹ.Bà ta biết được nên hãm hại mẹ nguyên chủ rất nhiều lần nhưng không thành công,bà ta không cam tâm nên đã bỏ thuốc ba,thế là có nữ chính.Khi biết được ba Mộ cũng không nói gì lạnh nhạt nói một chữ”Phá” với bà ta.

Nhưng với tính tình như hồ ly lai đĩa kia của bà ta bà ta đời nào muốn bỏ đi,quyết định lẫn trốn một thời gian xong sinh ra nữ chính.Vài năm sau mặt dầy một lần nữa đến gặp ba,ba giận giữ mắng chữi thế nào cũng quyết không rời đi,mẹ Mộ là người có lòng dạ bao dung cũng không nói gì,nhìn nữ chính đáng yêu lại tội nghiệp nên nhẹ nhàng khuyên nhủ ba cho hai mẹ con bà ta về ở,nếu không làm gì quá phận thì cho qua cũng được nhưng nếu có làm ra chuyện động trời nào đó thì hãy sử trí sau.

Ba Mộ nghe thế cũng đành lòng cho qua mà cho hai người về.

Chuyện là như thế đó,nói bà ta mặt dày thì cũng đúng thật,người gì đâu mà không biết xấu hổ còn dám vát mặt ra ngoài đường vườn oai ta đây là Mộ Phu Nhân,haizz thôi cũng đành vậy không so đo với bà ta nữa,chỉ cần nước sông không phạm nước giếng là được,đừng gây sự với cô là cô có thể cho qua mà không tính kế với bà ta.

....

Về Mộ gia phải nói là sướng đúng chuẩn trong các chuẩn.Muốn gì được đó,ăn uống thoải mái mà chẳng sợ ai than phiền,được nằm lăng lộn cả hàng giờ liền đọc ngôn tình,nói chung là sướng đó.Sống cuộc sống nhà giàu thật sự là quá đã.

Nhưng mà có một điều cô không hài lòng lắm là ở chỗ cách sống của nguyên chủ này nha.Nhìn tủ quần áo từ trên xuống đưới,từ trái qua phải khiến cô đen cả mặt.Cô biết là phụ nữ người ta hay muốn khoe đừng cong với nhau nhưng có cần vừa cong vừa mát như thế không?Mát quá sẽ bị cảm đó,phải thay đỗi nha.Còn cả đống son phấn này nữa,cũng nên dẹp bớ đi thôi boi nhiều quá sẽ bị hư da không đẹp nữa,nên bỏ nên bỏ.Nếu ông trời đã cho cô một cơ thể mỹ miều như thế này thì cô cũng nên giữ gìn cẫn thận mà chăm sóc kĩ,không sẽ hối hận không thôi.

“Dì Lưu à,một chút nữa giúp con đem đống đồ trong tủ và son phấn trên bàn đem đi bán hết đi nhá,tiền thì giúp con chuyễn vào tài khoảng giùm.Con đi ra ngoài mua chút đồ đây,sẽ về nhanh thôi”Cô cầm túi xách đi ra ngoài cữa.Phải đi mua quần áo lại thôi,không thể cứ như thế có bộ mặc hoài.

“Vâng,tiểu thư đi thong thả”Dì Lưu kính cẩn cuối đầu chào.Mộ Ảnh Tuyết không quen nhìn hành động của dì Lưu không khỏi thở dài,phải sửa phải sửa lại thôi.Gặp ai cũng được người ta cuối đầu chào chắc cô tổn thọ quá.

Đi vào trong xe ngồi xuống,xe bắt đầu khởi động rồi chạy khỏi cổng Mộ gia,tài xế Hạch do dự quay ra sau hỏi nhỏ”Tiểu thư muốn đi đâu ạ?”Ông trên đời này sợ nhất là hai người,một là thiếu gia Mộ Trình Khâm,hai chính là vị tiểu thư tiếng tâm lừng lãy Mộ Ảnh Tuyết này,tiểu thư rất khó tánh lại hay bắt bẽ người,không vừa ý việc gì thì như rằng sẽ náo đến trời long đất lở.Họ rất sợ cô,nếu như không làm vừa lòng cô chỉ sợ công việc tốt mà họ đang làm này cũng sẽ bị mất đi mất.

“Đến shop Diệp Kì đi”Cô mỉm cười thật tươi nói,chú à cháu biết là chú sợ nguyên chủ nhưng cũng đừng làm quá như thế chứ,cháu đây là bị chú làm cho ấy nấy rồi đây này.

“V..vâng”Tài xế Hạch thấy cô cười với mình mà tim muốn rớt ra ngoài,sợ đến chân đạp ga cũng bủn rủn,tiểu thư vừa mới cười với ông sao?Có phải là ông làm cô không vừa ý chuyện gì không,nếu có thì ông đây phải chuẩn bị trước cho mình rồi.

Đến Shop Diệp Kì mất khoảng 15' đi đường,tới nơi cô bảo tài xế Hạch cứ về trước,khi nào cô gọi thì hãy đến,tài xế Hạch cũng không nói gì thêm nghe lệnh trở về Mộ gia.Mộ Ảnh Tuyết cô mới lần đầu đến những cái Shop sang trọng này nên còn hơi lạ lẫm hết nhìn đông lại nhìn tây xong đi vào cữa.

Nói thật thì cô cũng không biết cái Shop này ở đâu đâu,cũng không biết là nó như thế nào,chỉ là tối hôm qua rảnh quá không có việc gì làm nên lướt wed xem vài tin vặt thì thấy một trang wed Shop Diệp kì có nhập hàng mới về,xem mẫu mã rất đẹp lại vừa mắt,nghĩ mình cũng đang cần vài bộ đồ mới nên quyết định sáng mai đi.Nhưng ai dè đâu tưởng nó là Shop nhỏ ai ngờ nó lại là Shop lớn dành cho những người thượng lưu,giá cả trên trời trên may,nghĩ lại mà thấy hối hận ghê,đi vòng vòng thấy giá cao ngất ngưỡng mà cô cũng muốn ngất theo luôn với nó.

Tính cô từ đó đến giờ luôn biết tiết kiệm tiền bạc,muốn cô chi tiền cũng khó,giờ thấy giá như thế mà muốn bệnh liệt giường luôn.Nhưng đã đến mà không mua thì kì quá,thôi đành đi vòng vòng xem xem có bộ nào rẻ mà đẹp thì mua vài bộ.

Cô đi thang cuốn lên tầng trên,đi vòng vòng cũng ưng vài bộ nhưng tiếc là giá hơi cao nên đành đi tiếp,đi sang gian khác thì thấy có vài bộ rất đẹp giá cũng được nên dừng lại lựa.

Từ xa có hai bóng dáng đang đi về phía này,thấy cô thì dừng lại.Hà Minh Ân nhíu mày nhìn người con gái phía trước,tóc đuôi ngựa,có vào tóc con lưa thưa rũ xuống một khuôn mặt quyến rũ yêu kiều,cách ăn mặc của cô không giống như lúc trước mà thay vào đó là thoải mái lịch sự mà cũng kém phần sắc xảo.Anh đã nghe tin cô ta đã tỉnh lại sau 1 năm lâm vào trạng thái người thực vật sau vụ tai nạn kia,nhưng anh không cảm thấy thương cảm gì với cô ta cả mà cảm thấy có chút vui mừng vì cô ta sau này sẽ không đeo bám theo anh nữa,cô ta bị như vậy cũng đáng,tính kế người khác nhưng không ngờ mình là người chịu thiệt nhiều nhất,cô ta làm như thế lỗ một vốn cũng rất lớn,cứ nghĩ cô ta sau này sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại chứ không ngờ cô ta cũng có phúc như vậy?mạng lớn thật,anh mong sau vụ này thì cô ta sẽ tỉnh táo và biết suy nghĩ hơn,cũng mong cô ta đừng bao giờ ve vãn anh nữa cho anh rảnh nợ.

“Chị!Chị cũng đi mua sắm sao?Thật khéo”Ngô Hạ Ngưng cố tình khéo dài chữ'Thật Khéo'như cố ý kéo sự mong lung của người đàn ông đang ngẩn người nhìn Mộ Ảnh Tuyết.

Mộ Ảnh Tuyết nghe có người gọi nên quay lại xem,cũng thật khéo nghe câu nói của cô ta.Trời nữ chính,sao cô ta lại ở đây?Còn người bên cạnh này là ai,không phải là một trong đám nam chính đó chứ,nữ chính ơi miệng cô đúng thật là khéo a~~muốn gì đây,đừng đến đây tôi không muốn mất mạng vì cô đâu đó.

“À ùm..”Cô ùm đại cho có lệ rồi cố kéo môi mình làm một nụ cười chào.

“Chị muốn mua quần áo sao?Em có thể giúp gì đựơc không?”

“Kh..Không cần,tôi tự mình lựa là được,dù gì theo ý của mình sẽ thích hơn haha”

“Vậy sao?a quên,Minh Ân em quên nói với anh chị của em đã tỉnh lại rồi,mới về hôm qua”Ngô Hạ Ngưng quay sang Hà Minh Ân cười tinh nghịch nói.

“Ùm,anh đã biết”Hà Minh Ân xoa đầu Ngô Hạ Ngưng cười dịu dàng,Ngưng nhi của anh cười thật đẹp,thật đáng yêu.Anh rất muốn cuối xuống đặt lên đó một nụ hôn nhưng đây là nơi đông người nên anh không thể,thật tiếc.

Hai ngừơi kia liếc mắt đưa tình khiến cho Mộ Ảnh Tuyết nhìn một màng gà cưng thốc thốc cưng gà mà không khỏi đen mặt.Cha nội,có cần làm quá thế không?Cười đến nỗi tỗ quốc cũng sắp không thấy nỗi luôn rồi kìa,ghê chết.Cô biết là người ta đẹp người ta có quyền nhưng giữa thanh thiên bạch nhật mà làm cái màn này thì ớn chết,da gà cô cũng nỗi lên hết cả rồi.

Cô run người một cái xong nói”Hai người cứ sắm đồ tiếp đi nhé,tôi có việc xin đi trước”Nói xong cũng không chần chừ cầm vài bộ đồ mới lựa đựơc bước nhanh đi khỏi nơi này đến quầy tính tiền.

Hà Minh Ân nhìn theo bóng dáng của cô rời đi mà không khỏi khó hiểu.Anh biết cô ta sau vụ tai nạn đó thì mất trí nhớ,nhưng sẽ không đến nỗi tính cách cũng thay đỗi đi chứ?Cô ta hình như...không còn nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương kia nữa,cảm giác mất mác lan tỏa ra khắp cơ thể khiến anh khó chịu,nghĩ đến đây lòng anh có chút nghi ngờ chính mình.Anh là bị sao thế này?

....

Rời khỏi Shop Diệp Kì thì cô cũng không muốn trở về nhà sớm quá nên quyết định đi vòng vòng ngắm phong cảnh một chút rồi về.Lo suy nghĩ mà cô không biết có một ánh mắt dò xét nhìn cô từ lúc cô bước ra khỏi Khu mua sắp.

“Chạy theo cô gái đó đi,chậm thôi”Giọng nói băng lãnh từ yết hầu phát ra làm người ta không khỏi run người.

Người tài xế nghe lệnh chạy từ từ phía xa Mộ Ảnh Tuyết.Bên trong xe,con mắt chim ưng nhìn cô mà sáng lên,bên trong chứa đựng một tia hứng thúc cùng lòng tò mò.Anh nhìn cô khó hiếu,quan sát nhất cử nhất động của cô.Nhìn bộ dáng tung tăng mất hình tượng của cô mà không khỏi nhách môi mỉm cười xong trở lại như cũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.