Nếu Như Harry Xem Qua Sh Đồng Nghiệp Văn

Chương 57




Màn cầu hôn bên Lều Hét tại làng Hogsmeade cũng không khiến đám học sinh bàn luận lâu lắm, vòng thi đấu đầu tiên của cuộc thi Tam Pháp Thuật nhanh chóng hút hết sự chú ý của mọi người. Bất quá tuy thời gian không lâu, nhưng cũng đủ để Harry thu được những điều cậu cần biết, vốn không sống từ nhỏ trong giới Pháp Thuật, lúc này Harry mới biết được nguyên lai Pháp sư cũng không cấm hôn nhân đồng tính, tuy rằng đại đa số pháp sư đều lựa chọn hôn nhân khác phái, nhưng đồng tính luyến ái cũng không bị khiển trách như trong giới muggle. Vì thế, Harry hạ quyết tâm, cố gắng tìm kiếm trong thư viện trường những tư liệu liên quan đến phương diện này, nhưng đến khi cậu vùi đầu nghiên cứu những cuốn sách về luật hôn nhân Pháp Thuật hay hôn nhân khế ước, thì mọi người lại tưởng cậu đang cố gắng chuẩn bị cho cuộc thi Tam Pháp Thuật.

Lần này, Hagrid thật ra có mời Harry đi dạo rừng Cấm, nhưng mà vì đang bận… chép phạt với lại cũng đã sớm biết các hạng mục thi đấu rồi nên Harry cự tuyệt, tuy rằng vị bán cự nhân vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục mời thêm vài lần nữa, bất quá đều bị Harry kiên quyết cự tuyệt. Đến khi tên Moody giả kia cố gắng giúp cậu, thì Harry làm bộ như vẫn còn sợ hắn kể từ sau lần bị biến thành chồn hương, rồi thì hả hê hưởng thụ tên Moody giả kia như kiến bò chảo nóng vừa muốn nghĩ cách giúp Harry qua cửa lại vừa không muốn bị bại lộ thân phận, thật sự rất thú vị. Tựa hồ Snape cũng rất thích ý quan sát tên Moody giả này khổ sở, thậm chí không tiếc đem tất cả thời gian sau giờ học của Harry cấm túc tại hầm, món hời ngoài ý muốn này vẫn khiến cho Harry mừng rỡ không ngớt.

Cuối cùng, Moody cũng kiếm ra cách giúp Harry biết được hạng mục đầu tiên là gì, đương nhiên Cedrid không biết. Nhưng hiện tại Harry cũng sẽ không vì cái gì công bình mà nói ra, là một pháp sư vị thành niên tài giỏi nhất hiện nay, hơn nữa còn là học sinh năm thứ bảy, Cedrid học trưởng khẳng định không có việc gì.

Đến lúc kiểm tra đũa phép, Harry vừa nhìn thấy vị ký giả mà 《Nhật Báo Tiên Tri 》phái đến thì không khỏi mỉm cười, nguyên lai là người quen. Bởi vậy, dưới ám chỉ của Harry, những bài đưa tin về thi đấu Tam Pháp Thuật cũng không sai, chủ yếu ba vị dũng sĩ tham gia đều được miêu tả sinh động, tầm thủ nổi tiếng quốc tế Krum, Delacour với nửa dòng máu Veela xinh đẹp cùng Cedric vị dũng sĩ trường Hogwarts phải chịu áp lực khi có hai vị dũng sĩ cùng trường tham gia mà người kia lại là Kẻ Được Chọn, Harry tuy rằng cũng được giới thiệu, nhưng thoạt nhìn vẫn chỉ là một học sinh năm thứ tư vì sai sót mà bị ép tham gia, không nói đến nhiều, nhưng lại đặt Harry ở vị trí vô cùng có lợi, có thể giúp cậu nhận được nhiều sự đồng tình, điều này khiến cho Draco mỗi khi tới hầm nhận chỉ đạo của Snape luôn miệng mắng Harry giảo hoạt.

Ngày diễn ra trận đấu, bốn vị dũng sĩ được triệu tập đến căn lều lớn dựng sát khu chuồng rồng ven rừng Cấm, để nghe ông Ludo Bagman tuyên bố nội dung trận đấu, Harry len lén nhìn thoáng qua vẻ mặt của ba vị dũng sĩ còn lại, quả nhiên, Krum vẻ mặt vẫn âm trầm như cũ, Delacour sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng hai người đó cũng không có biểu hiện gì là ngoài ý muốn, ngược lại giống như là nhận mệnh. Khác với những người đã biết từ trước, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi của Cedric hoàn toàn không phải ngụy trang, cũng đúng, Harry cảm thấy có chút xin lỗi, vị học trưởng hiền lành này đã giúp đỡ cậu không nhỏ trong việc áp chế bất mãn của mọi người trong trường.

Giống như những gì Harry đã mơ thấy, sau khi rút thăm, Cedric là người đầu tiên ra sân, thật chẳng biết phải nói anh chàng may mắn hay xui xẻo nữa, bất quá chỉ cần nhìn bàn tay cầm đũa phép đang không ngừng run rẩy kia, cũng đủ biết trạng thái hiện giờ của anh chàng không mấy tốt đẹp. Nói như thế nào thì hai người cũng là bạn học cùng trường, Harry thở dài một hơi, tiến lên vài bước, ôm lấy Cedric, vẻ mặt hoảng loạn nói, “Anh Cedric, là rồng, dĩ nhiên là rồng, chúng ta đâu có học qua như thế nào đối phó rồng…”

Đúng như Harry dự đoán, vừa nhìn đến học đệ lo sợ bất lực, Cedric lập tức gạt bỏ sợ hãi bất an trong lòng sang một bên, anh chàng vỗ vỗ vai Harry, ôn hòa mà thoải mái nói: “Không có việc gì, ngài Bagman không phải đã nói rồi sao, chúng ta chỉ cần vượt qua lũ rồng này mà thôi, chỉ là vượt qua thì hẳn sẽ có biện pháp.” Nói xong, liền bị giục ly khai lều.

Harry rất thản nhiên đối diện ánh mắt hèn mọn của hai vị dũng sĩ nhìn mình vì biểu hiện sợ hãi vừa rồi, sách, cậu bất quá chỉ là một học sinh năm thứ tư, lại là một học sinh tội nghiệp bị vị giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của mình liên lụy a, sợ hãi cũng là rất bình thường! (Mắt lạnh: mấu chốt là nãi thật sự sợ sao?! Tiểu Harry: cũng có chút khẩn trương!) Cự tuyệt ý tốt của Ludo Bagman muốn giúp đỡ mình, Harry ngồi xuống nhắm hai mắt lại, âm thầm ôn lại những bộ vị nào của rồng có giá trị, giá thị trường hiện tại đại khái là bao nhiêu, hoàn toàn không chú ý đến những tiếng hoan hô hay kêu sợ hãi ngoài lều vọng vào, dù sao cậu vẫn phải đối mặt với một con rồng, tuy rằng nhờ phúc Hagrid, cậu đã từng được tiếp xúc với một con rồng, nhưng đó cùng chỉ là một con rồng vừa mới sinh chẳng khác mấy một con rắn biến dị, mà không phải một con trưởng thành với hình thể lớn gấp 30 lần cậu, cho dù biết phương pháp để vượt qua nó, cậu cũng không tránh khỏi có chút khẩn trương.

Không biết qua bao lâu, tiếng gọi của Bagman kéo cậu ra khỏi mớ kiến thức về dược liệu —— nhắc nhở đã đến lúc cậu phải lên sân khấu, nhưng mà nhìn lại, Bagman dường như cũng không còn chú ý đến cậu nữa, không biết có phải vì Harry vừa mới cự tuyệt ý tốt của ông ta hay không.

Harry đi ra khỏi lều, nhìn phía khán đài bên trái đông nghẹt người khiến cậu vô ý thức nắm chặt đũa phép, mà khán đài bên kia, chính là nhiệm vụ lần này của cậu —— con rồng Đuôi Gai Hungari. Nó cuộn mình phục thấp bên đám trứng của mình, quả trứng vàng cũng ở trong số đó, cánh nó cụp lại nửa vời, hai con mắt vàng độc ác ngó trừng trừng Harry, tản ra ánh sáng lạnh lùng mà tàn bạo. Đây quả thực là một con rồng khổng lồ, đen và đầy vẩy, nó không ngừng quật đập chiếc đuôi của mình, tạo thành những vết hằn sâu xuống mặt đất cứng, vì thế, càng khiến cho đám người quan khán lớn tiếng hò hét, những… tiếng hét đó là vì sợ hãi hay là vì hưng phấn, lúc này Harry đã không còn rảnh để phán đoán nữa. Ngay từ đầu, cậu đã biết mình phải đối mặt với một con rồng, nhưng mà đến khi nhìn thấy mục tiêu gần ngay trước mắt mà không phải qua tranh ảnh thì Harry vẫn cảm thấy sợ, cậu phát hiện ra bản thân cũng chẳng tốt hơn Cedric bao nhiêu, cậu chỉ còn biết xiết chặt đũa phép hơn để bàn tay khỏi run rẩy. Mờ mịt lại vô lực, Harry vô ý thức đưa ánh nhìn tìm kiếm giữa khán đài ồn ào, mãi cho đến khi cậu nhìn thấy thân ảnh tăm tối quen thuộc kia, nội tâm mới bình tĩnh trở lại, cậu lạnh lùng giơ cao đũa phép, lớn tiếng hô: “Accio Harry Potter’s Chests!” ( Triệu hồi rương gỗ của Harry Potter.)

Một chiếc rương gỗ hình chữ nhật từ thính phòng bay ra trong tiếng kinh hô của mọi người, nhẹ nhàng hạ xuống bên chân Harry. Đây chính là món đồ cậu nhờ Hermione để vào thính phòng trước đó, tuy rằng Harry vẫn rất tự tin bản thân có thể triệu hồi nó ra từ tòa lâu đài, bất quá tiết kiệm ma lực được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Harry thong thả ở trước mặt mọi người mở ra rương gỗ, lộ ra cây chổi thần Tia Chớp mà Sirius tặng cậu, cùng một cây chủy thủ ( dao găm) màu bạc là món quà sinh nhật năm nay Lucius Malfoy tặng cậu, vô cùng sắc bén, ngoài ra còn có vài bình thủy tinh rỗng. Harry nhanh nhẹn cột chủy thủ vào chân trái, rồi cầm lấy cây chổi thần đi ra phía trước, cũng không cầm theo mấy bình thủy tinh, mà để nguyên chúng ở trong rương gỗ.

Vốn Harry dự định chỉ cầm theo cây chổi thần Tia Chớp lên đài, nhưng mà trong mắt mọi người, cậu hoàn toàn không hề hay biết mình phải đối mặt với thứ gì, chỉ cầm theo chổi thần chắc chắn sẽ khiến mọi người hoài nghi, hơn nữa Snape cũng dạy dỗ cậu không nên quá tin tưởng vào những điều chỉ thấy qua trong mộng, sau khi suy nghĩ kỹ, Harry quyết định đem mọi thứ để vào rương gỗ, như vậy cậu có thể mượn cớ không biết nội dung cuộc thi, chỉ chuẩn bị những thứ trong rương để phòng những tình huống đột phát, tuy rằng trận đấu chỉ được dùng đũa phép nhưng cũng đâu quy định không được dùng đũa phép triệu hội những thứ khác, đúng không?

Harry phi hành dường như làm cho cả khán phòng đều hưng phấn lên, mọi người liều mạng ủng hộ biểu hiện nổi bật của Kẻ Được Chọn, tựa hồ giới pháp sư luôn đặc biệt chú ý đến phi hành. Bất quá lúc này Harry cũng không thừa tâm tư chú ý đến những… điều này, toàn bộ lực chú ý của cậu đều hướng vào mực tiêu trước mắt.

Cậu bay xung quanh trên đầu con rồng Đuôi Gai Hungari. Làm đủ mọi hành động để khiêu khích nó, rồi ngay khoảnh khắc con rồng bị chọc tức xòe cánh bay lên trời, Harry lập tức lao đến, nhanh chóng tiếp cận đầu rồng, tay phải giơ lên đũa phép, dứt khoát hướng mắt rồng quăng ra một lời nguyền Viêm Màng Kết. Ngay lúc con rồng đau đớn mà gào thét giữa không trung, Harry điều khiển Tia Chớp nhanh chóng lao xuống, bay sát qua con rồng, hướng mặt đất tăng tốc, rồi ngay khi lấy được quả trứng vàng liền bật trở lên với tốc độ cực kỳ lớn, lao vút lên phía trên khán đài, một loạt động tác liên tục trôi chảy, khiến tất cả mọi người có mặt đều yên lặng mất một lúc sau mới lớn tiếng hoan hô. Bây giờ thì chẳng còn ai thèm quan tâm đến đám pháp sư đang nỗ lực trấn an con rồng phía dưới, hay con rồng đang bị thương kia cả, tất cả bọn họ đều bị cách lấy trứng vô cùng ấn tượng của Harry vừa kích thích vừa sợ hãi không thôi.

Đương nhiên không ngoài dự đoán của mọi người Harry đạt được số điểm cao nhất, tuy rằng Karkaroff cho cậu ít điểm rõ ràng là vì thiên vị, nhưng điểm của cậu vẫn đồng hạng nhất với Krum.

Hermione hưng phấn mà nhảy đến chúc mừng Harry, trên khuôn mặt của cô vẫn còn tèm nhem nước mắt vì quá lo lắng, còn Ron thì lắp bắp đứng cách đó không xa, tựa hồ nghĩ muốn tiến lên, nhưng Harry làm bộ như không nhìn thấy.

“Potter, đi theo ta!” Lúc này, một thanh âm trầm thấp ẩn giấu tức giận bỗng cắt lên cắt đứt màn chúc tụng của mọi người.

~~ Hết chương 57 ~~