Nếu Như Trên Đời Có Giá Như

Quyển 1 - Chương 7: Ngoại truyện 1: Địa cửu tương ngộ




Thẩm Dật Ngôn không biết mình đang ở đâu nữa, sau khi cơn đau đớn qua đi, ý thức của anh cũng dần chìm vào trong biển đen.

Đến khi tỉnh dậy thì anh thấy bản thân đang lơ lửng rơi xuống một vực sâu không đáy, phía trên tối đen như mực, phía dưới cũng chỉ là bóng tối vô tận. Anh không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng hay bao nhiêu năm, anh chỉ cảm thấy càng rơi xuống thì lại càng lạnh, cái lạnh như muốn xuyên thấu cả linh hồn.

Khoan đã, linh hồn? Anh đã chết rồi, vậy đây chính là linh hồn của con người trong truyền thuyết?

Dường như vừa mới lĩnh ngộ được gì đó, tốc độ rơi xuống của anh lại nhanh hơn, cả thân thể, à không, là cả linh hồn đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cảm giác lạnh lẽo vừa rồi cũng đã biến mất không còn dấu vết.

Không biết qua bao nhiêu lâu, cuối cùng anh cũng đến đáy vực. Từng tiếng than khóc đau đớn, ai oán vang vọng khắp nơi nghe đến rợn cả tóc gáy. Đây là cảnh tượng gì? Máu me văng vãi khắp nơi. Người thì bị quỷ sai chặt tay, chặt chân, chặt đầu rồi những bộ phận bị chặt lại mọc ra rồi lại tiếp tục bị chặt, tuần hoàn trong đau khổ, tuần hoàn trong thê lương.

Có những người bị mưa kim từ trên trời rơi xuống đến tróc da tróc thịt. Người thì bị những con quái thú cắn xé tan nát da thịt, huyết nhục mơ hồ. Xa xa bên kia là dòng sông Vong Xuyên nước chảy siết, bắt qua sông là một cây cầu thật lớn - cầu Nại Hà.

Thẩm Dật Ngôn đưa mắt nhìn xung quanh, người anh muốn tìm không có ở đây. Không lẽ cô đã đầu thai vào kiếp sau rồi sao? Anh thất vọng định cúi đầu xuống thì thấy trong một hàng dài người đang xếp hàng chờ uống canh Mạnh Bà có một bóng dáng quen thuộc. Bóng dáng ấy nhỏ bé như vậy, vẻ mặt vẫn ngơ ngác như trước, cô đứng ở giữa dòng người đông đảo.

Thẩm Dật Ngôn vui vẻ chạy đến bên cô, trên đường bị kim bay đầy trời đâm đến đau đớn nhưng anh mặc kệ, những con thú vồ lấy anh muốn ăn thịt đều bị anh tránh thoát, bọn quỷ sai bắt đầu rượt đuổi anh và đoàn người đang chạy trốn khỏi cơn đau thấu xương này. Dường như mọi đau đớn đối với anh không có chút ảnh hưởng nào cả. Anh chỉ nhìn cô, muốn đến ôm cô vào lòng và nói anh nhớ cô rất nhiều, rất nhiều.

Bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua, hay có lẽ đã là bao nhiêu năm tháng dần trôi, cuối cùng anh cũng thoát ra được nơi lửa đỏ đầy trời mà bước chân vào một nơi khác hoàn toàn trái ngược - lạnh như băng. Lẫn trong dòng người đến bên cạnh cô. Vừa định hỏi cô có nhớ anh là ai không thì lại gặp phải ánh mắt xa lạ và mờ mịt của cô khi nhìn mình.

Nhưng ngay sau đó, cô gái nhỏ lại bất đắc dĩ nở nụ cười, anh cũng cười theo cô - "Anh là người mới sao? Quần áo rách rưới thế này, anh nên xếp hàng mới phải, không nên chen lấn thế này đâu". Nụ cười của anh chợt tắt ngấm. Cô, không nhớ anh là ai cả.

Thẩm Dật Ngôn muốn thử lại một lần nữa - "Em không nhớ anh là ai sao?"

"Anh là ai? Tôi không biết anh thì làm sao phải nhớ?" - Cô bật cười, nhưng lần này, nụ cười đó lại làm anh đau khổ.

Vội chuyển đề tài - "À em bao nhiêu tuổi rồi? Tại sao lại chết sớm thế?"

"Không nhớ. Tôi chỉ nhớ khi tôi chết, luôn có một đứa bé lẽo đẽo theo sau tôi. Nhưng bây giờ nó đã đi đầu thai rồi, tôi chỉ còn lại một mình. Ngay cả tên mình là ai tôi cũng không còn nhớ rõ nữa, mấy trăm năm trôi dạt ở địa cửu, thời gian qua lâu thế rồi."

"Mấy trăm năm sao? Đứa bé đó, là con của chúng ta" - Anh lẩm bẩm rất nhỏ đến mức ngoại trừ anh ra, không còn ai nghe thấy nữa.

Vào lúc này, một tiếng kẻng chói tai vang lên, anh nghe thấy tiếng cô gái nhỏ bên cạnh khe khẽ thở dài. Thẩm Dật Ngôn nhẹ nhàng hỏi - "Em làm sao thế?"

"Đã hết canh rồi, phải đến hôm sau Mạnh Bà mới lại mang canh mới. Hôm nay đến đây thôi. Tôi ngày ngày đều chờ đợi nhưng vẫn luôn theo sau người khác, không kịp được uống bát canh ấy." - Hàn Vi Hương cười tự giễu.

"Không sao, chúng ta hãy chờ sang hôm sau. Anh sẽ dẫn em xếp hàng đầu tiên luôn."

"Anh nói thật sao?"

Nhìn ánh mắt lấp lánh của cô, anh chợt thấy lòng nặng trĩu, cô muốn đầu thai sớm như vậy để làm gì? Khoảng cách giữa anh và cô ngày càng xa xôi, anh không muốn như vậy, anh không cho phép. Tuy trong lòng sóng cuộn mạnh mẽ nhưng bên ngoài, ánh mắt của anh vẫn dịu dàng nhìn cô - "Chắc chắn rồi".

Hàn Vi Hương vui vẻ rối rít cảm ơn anh. Nói đoạn, cô kéo anh đi về một hướng. Đi mãi đi mãi cuối cùng cũng dừng chân. Trái tim của anh như muốn ngừng đập, trước mắt hai người là một vườn hoa oải hương đỏ rực như máu. Trên đó bay lượn những cánh bướm đen tím huyền ảo. Nhưng điều làm anh sững sờ lại là loài hoa này, chính là loài hoa cô rất thích khi còn sống. Đến khi mất đi, cô vẫn thích loài hoa này như vậy.

Nhìn gương mặt tươi cười thoả mãn của cô, anh chỉ cảm thấy đau lòng, cô bé ngốc này.

Mải mê trong dòng suy nghĩ, bỗng một đoá hoa oải hương được đưa đến trước mặt anh làm anh giật mình trở về thực tế. Cô đưa đoá hoa cho anh rồi cười bảo - "Cảm ơn anh đã đồng ý giúp tôi, đoá hoa này, tặng cho anh."

Lần này, Thẩm Dật Ngôn nhận lấy đoá hoa rồi ôm chặt vào lòng, vẻ mặt rất mãn nguyện - "Anh sẽ giữ kĩ món quà em tặng."

Hôm sau, Mạnh Bà chưa kịp đưa canh ra thì đã có nhiều người xếp hàng trước nhưng cũng không nhiều lắm, chỉ có mười mấy người thôi. Anh kéo cô đến xếp hàng sau bọn họ.

Chẳng mấy chốc cũng đến lượt của Thẩm Dật Ngôn và Hàn Vi Hương. Cô rất kích động, chờ lâu như vậy rồi cuối cùng cũng được đầu thai.

Mạnh Bà đưa hai bát canh cho hai người rồi nói: "Uống bát canh này vào, mọi chuyện đau khổ ở nơi âm tào địa phủ này sẽ bị quên lãng, mọi chuyện kiếp trước cũng sẽ biến mất. Một cuộc đời mới, một kiếp sống mới với một thân phận mới."

Anh nhìn thấy Hàn Vi Hương uống sạch bát canh Mạnh Bà vào. Nhưng anh không hề thấy một giọt nước đã chảy xuống khoé mắt của cô. Thật ra, chính cô cũng không biết tại sao mình phải khóc. Có thể là vì vui cũng có thể là vì đau buồn.

Cô không biết tại sao mình luôn lựa chọn xếp hàng sau cùng để không phải uống canh Mạnh Bà. Cô không biết tại sao bản thân luôn chờ đợi một người nhưng thậm chí người đó là ai thì cô không nhớ rõ. Cho đến khi anh xuất hiện, trí nhớ chưa kịp hiện hình thì đã bị xoá trôi. Cô mờ mịt bước lên cây cầu Nại Hà.

Sau đó, Thẩm Dật Ngôn vờ ngẩng đầu uống canh nhưng thực ra, anh đã trút hết bát canh xuống tay áo. Anh không muốn quên đi cô, mặc dù không uống canh sẽ phải chịu sự đau đớn xé rách cả linh hồn nhưng anh cam tâm tình nguyện.

Anh cũng bước lên cây cầu ấy nhưng bóng dáng kia đã khuất đi từ lâu rồi. Không sao, kiếp sau, anh sẽ tìm ra cô và theo đuổi cô trước.

Sau khi bước chân vào vòng luân hồi, Thẩm Dật Ngôn phải chịu cơn đau giằng xé không gì sống nổi. Nếu không phải vì anh cố chấp, có lẽ đã phải chết cả ngàn lần rồi.

Kiếp sau, chờ anh.