Nếu…

Chương 8: Nhưng mà tôi vẫn biết, thiếu gia không thể nào quên được Lí Hiểu




Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy thiếu gia bưng đến một tô mì nóng, cười nói: “Lâm Nghị, tỉnh rồi thì ăn gì đó đi. Ta bảo dì Trương làm cho cậu đấy. Còn nóng này, cậu ăn nhiều một chút cho khoẻ lại.”

Ngủ dậy, cảm giác thân thể cũng khoẻ hơn nhiều. Nhìn bát mì nóng, nước miếng tôi cũng đã muốn trào ra. Tôi nhận lấy bát, ăn ngốn ngấu.

“Ăn chậm nào, không cần vội, bát này là của cậu mà.” Thiếu gia cười nói.

Ăn xong rồi, cầm bát để sang một bên, không biết có nên nằm xuống nữa không nên tôi đứng lên. Lúc này, thiếu gia lấy ra một tờ giấy ăn, đến gần và chùi chùi khoé miệng tôi, ôn nhu nói: “Cậu ăn nhanh vậy, dính lên miệng này.”

Mùi thơm trên người thiếu gia phảng phất khiến tôi nhớ lại đêm triền miên đó, mặt nóng lên, định nghiêng đầu, tránh bàn tay thiếu gia. “Thiếu gia, tôi tự làm được rồi…”

Bất ngờ, thiếu gia nắm lấy vai tôi, còn nhìn thẳng vào tôi nói: “Lâm Nghị, ta biết đêm đó làm cậu uỷ khuất. Nhưng cậu nghĩ ta là người tuỳ tiện thật sao?”

Tôi nhìn ánh mắt thiếu gia, theo bản năng, lắc đầu.

“Lâm Nghị, xem như ta xin cậu cũng được, ra lệnh cũng được, cậu giúp ta, làm ta quên Lí Hiểu, được không?”

Tôi do dự, có lẽ tôi hơi khiếp đảm. Tôi đã nghĩ mình sẽ từ chối, nhưng cuối cùng, tôi lại gật đầu.

Cứ như vậy, tôi và thiếu gia, cư nhiên bắt đầu một cách buồn cười.

Mấy ngày này, thiếu gia chăm sóc tôi rất cẩn thận, cho tôi uống thuốc, mang cơm cho tôi, nói chuyện với tôi, kể tôi nghe chuyện trường học; nhưng không hề nhắc đến hai chữ “Lí Hiểu”.

Ngày nghỉ của người hầu qua đi, bệnh của tôi cũng khỏi hẳn. Khoẻ lại, thấy thiếu gia càng cười tươi hơn, tôi cảm thấy rất ngọt ngào. Tuy rằng thiếu gia quan tâm tôi chỉ vì muốn tôi giúp thiếu gia quên đi người đó, nhưng tôi vẫn không thể không vui vẻ, không ảo tưởng. Tôi thật sự muốn ở bên cạnh thiếu gia.

Thiếu gia lại khai giảng, việc của tôi, vẫn giống như trước. Chỉ là, bây giờ lại vội vã, cũng chẳng sợ mệt nữa; công việc có mệt nhọc, dì Trương, chú Lý hay dì Triệu và bác Chu có nói khó nghe đi nữa, buổi tối, nghe thiếu gia quan tâm một chút thôi, tôi cũng sẽ quên tất cả, hạnh phúc đến ban đêm ngủ cũng không yên.

Rồi một ngày, thiếu gia vì trường đột nhiên có việc nên về nhà sớm, thấy tôi đang giúp dì Trương lau sàn liền phát hoả. Thiếu gia đem tôi đến trước mặt tất cả người hầu rồi lớn tiếng nói: “Về sau, ai dám để Lâm nghị giúp các người làm chuyện của mình, đừng trách ta không khách khí.”

Nhìn thấy thiếu gia tức giận và kích động, tôi cứ nghĩ tôi đang nằm mơ, hơn nữa mơ thật khoa trương, thật thái quá. Thiếu gia, bảo vệ tôi, lần đầu tiên, tôi có cảm giác được bảo bọc, được quan tâm, được chăm sóc… thì ra, cảm giác đó ngọt ngào như vậy, tuyệt vời như vậy. Nếu đây không phải là giúp thiếu gia… nếu tôi không biết thiếu gia còn thích Lí Hiểu… nếu…

Từ ngày đó, thái độ của người hầu trong nhà đối với tôi thay đổi không nhỏ. Có người làm như không nhìn thấy tôi. Có người lén chỉ vào tôi, nói tôi là kẻ tiểu nhân, chỉ biết cáo trạng. Nhưng dù thế nào, không ai dám bảo tôi làm việc cho bọn họ nữa, mà công việc của tôi, cũng thoải mái hơn. Mỗi ngày giúp thiếu gia dọn phòng sạch sẽ, thời gian còn lại thì có thể đọc sách, ra ngoài mua một chút vật dụng hàng ngày, sau đó đến Hồ gia bên cạnh tìm Tiểu Tứ nói chuyện phiếm.

Sau Tết, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tiểu Tứ, hắn không còn vẻ ngoài sáng láng vui vẻ nữa, ngược lại là cúi đầu rầu rĩ không vũi. Tôi cẩn thận hỏi thử, mới biết cha mẹ Tiểu Ny không cho họ qua lại, nên hắn mới buồn thế. Tôi vỗ bả vai Tiểu Tứ, an ủi: “Từ từ tính nào, đừng nóng.”

Tiểu Tứ thở dài: “Ai, không nói nữa. Đúng rồi, nghe nói thiếu gia cậu lên tiếng cho cậu hả? Thật hay giả thế? Sao lại thế?”

Tôi gật đầu cười cười, thoáng có chút đắc ý: “Bí mật.”

“Tiểu tử này!”. Tiểu Tứ đấm tôi một cái.

Tôi thật hy vọng mình chìm sâu vào giấc mộng đó, vĩnh viễn không tỉnh lại. Nhưng tôi vẫn không thể bỏ qua thái độ xa cách của thiếu gia dù có ôn nhu đi nữa. Thiếu gia quan tâm đến công việc hàng ngày của tôi, nhưng lại không thường xuyên nói chuyện với tôi, thường là bảo do bận học bài. Thiếu gia bảo những người hầu khác không được để tôi làm việc giúp họ, nhưng lại không hỏi tôi chuyện gì xảy ra. Thiếu gia từng một lần hôn mặt tôi, mắt tôi, thậm chí nắm chặt lấy tôi, nhưng lại không hề ôm tôi, nếu vô tình chạm phải thì thiếu gia như điện giật vội né tránh, giống như trong mắt thiếu gia, tôi là một người xa lạ mang mầm bệnh độc.

Nhưng tôi vẫn không thấy uỷ khuất.

Chúng tôi vốn không có chuyện gì, chỉ là tôi giúp thiếu gia một chút thôi. Huống gì, tôi chỉ là người hầu, căn bản không có tư cách đi oán hận. Có được kết quả ngày hôm nay, trong mơ tôi cũng đã hạnh phúc.

Nhưng mà tôi vẫn biết, thiếu gia không thể nào quên được Lí Hiểu.

Lúc tôi không ở bên cạnh, thiếu gia lại lấy ảnh chụp Lí Hiểu trong ví ra nhìn đến ngẩn ngơ, thậm chí cũng không nhận ra, tôi bưng nước đến cho thiếu gia đã lâu. Nhiều đêm, khi tôi đắp chăn giúp, thiếu gia lại bắt lấy tay tôi, kêu tên Lí Hiểu. Lúc nghe anh họ Hồ nhắc đến Lí Hiểu hay cậu bé Lí thì biểu tình thiếu gia lại cứng lại, nhưng chỉ là thoáng qua.

Tôi rất muốn hỏi thiếu gia, nếu quên không được, vì sao lại càng ép buộc mình quên đi? Thiếu gia luôn là người thông minh, càng muốn quên cái gì lại càng không quên được. Thiếu gia chắc chắn hiểu điều đó. Nhưng, vì cái gì lại muốn làm chính mình đau khổ? Nghĩ đến đây, tôi chợt cười, tôi có tư cách gì hỏi thiếu gia chuyện đó? Chẳng phải tôi cũng như vậy sao, cũng ngu ngốc, cũng si dại. Nếu tôi đã biết vì cái gì, cũng sẽ không như bây giờ, lặng nhìn từng cử động của thiếu gia.

Một học kỳ nhanh chóng qua đi. Ngày nghỉ đầu tiên, thiếu gia dậy thật sớm, bảo tôi lấy một bộ đồ ra ngoài. Tôi đưa thiếu gia. Thiếu gia vừa thay quần áo, vừa nói: “Hôm nay, chúng ta đi tiễn Quách Hạo, sau đó sẽ tổ chức đi hát và liên hoan, nên ta sẽ không về ăn cơm tối.” Tôi gật gật đầu, liền bắt tay giúp thiếu gia sửa sang lại quần áo.

Thiếu gia đi rồi, tôi quét phòng một chút, sau đó đi tìm Tiểu Tứ nói chuyện. Ngày đó thời tiết hơi âm u, sắc mặt Tiểu Tứ cũng rất khó coi. Tôi biết hắn nhất định xảy ra chuyện gì đó.

“Lâm Nghị… cậu có tiền không? Có thể cho tôi mượn không?” Vẻ mặt Tiểu Tứ chua xót.

“Có chuyện gì vậy? Tôi còn khoảng 100 đồng tiền tiêu, cậu cầm trước được không?” Tôi nói, quên đi chút tiền để dành của mình.

“Vẫn không đủ… làm sao bây giờ… tôi … tôi cần tiền gấp… ” Tiểu Tứ nói có chút loạn. Tôi biết chắc là có chuyện, liền hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Tiểu Tứ dụi dụi chân: “Nói cậu cũng được, nhưng là anh em, phải giữ bí mật cho tôi đấy, bằng không là chết tôi à.”

Tôi trịnh trọng gật đầu.

“Tiểu Ny… có thai rồi.”

“Cái… cái gì? Cậu … sao lại không cẩn thận như thế!” Tôi hơi hoảng, không biết nên nói thế nào.

“Tôi cũng không biết… chỉ quên mang có một lần… không ngờ…” Lúc nói đến đây, mặt Tiểu Tứ có chút xấu hổ. Tôi biết hắn cũng không nghĩ đến chuyện thế này, vỗ vỗ bờ vai hắn. “Tôi sẽ nghĩ xem có cách nào đó không, cậu cũng nghĩ xem còn ai vay tiền được nữa không. Nhất định không được để Hồ gia và Cao gia biết, không là không ai cứu được đâu.”

“Ừ, cảm ơn, đúng là anh em mà.”

Tôi và Tiểu Tứ tạm biệt, trời cũng bắt đầu mưa. May mà gần, nên tôi không bị ướt. Về đến nhà, nghe phu nhân nói thiếu gia không mang dù, sợ thiếu gia cảm lạnh, bảo tôi cầm dù đi đón thiếu gia. Tôi ra đến cửa, nhìn mưa càng lúc càng nặng, bước về phía cái quán thiếu gia đã nhắc đến.

Vừa đến cửa, tôi thấy thiếu gia đang từ bên trong bước ra. Tôi đi tới, nói lý do mình đến. Thiếu gia liền bảo: “Lí Hiểu bị ngất, đưa vào viện rồi, cậu đi xem với ta đi.”

Chưa đợi tôi gật đầu, thiếu gia đã kéo tôi lên xe, đến thẳng bệnh viện. Tới bệnh viện, tôi thấy người thiếu gia từng nhắc đến, Quách Hạo. Anh ta nói với thiếu gia là muốn đi làm thủ tục xuất ngoại, chuyện của Lí Hiểu, đành nhờ thiếu gia. Thiếu gia gật đầu, sau đó Quách Hạo rời đi. Thiếu gia đi vào phòng bệnh Lí Hiểu, lặng lẽ ngồi bên cạnh, nắm tay cậu ấy. Thiếu gia vẫn cứ yên lặng nhìn, một câu cũng không nói. Tôi đứng ở cửa, nhìn thấy thiếu gia đau lòng nhìn chằm chằm đôi mắt đang nhắm chặt đó, một câu cũng không nói nổi.

Không biết qua bao lâu, phòng bệnh cũng có tiếng động. Tôi đi vào xem thử. Cậu bé Lí Hiểu kia cứ như điên rồi, vung tay hô to “Không cần!”. Ngay sau đó, thiếu gia ôm chặt Lí Hiểu, an ủi cậu bé đang cực kì kích động đó.

Không lâu sau, trong lời nói ôn nhu của thiếu gia, Lí Hiểu lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Thiếu gia nắm tay trái Lí Hiểu vỗ má mình, thật nhanh, thật nhanh.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia khóc.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe lời thổ lộ từ tận đáy lòng thiếu gia: “Lí Hiểu, tôi thật sự thích em…”

Trong tim tôi, có gì đó, nháy mắt vỡ tan.