New World [Game Thủ Xuyên Không Vào Thế Giới Giả Tưởng]

Chương 3: Tiến đến Thủ Đô




Chúng tôi đã rời khỏi được khu rừng mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Thật kì lạ là chúng tôi đi ngang nhiên như vậy nhưng chẳng có gì xảy ra, có lẻ bọn quái vật biết cảm nhận nguy hiểm.

" Đến rồi Karen-onee ( Onee = chị) "

" Đây là? "

Có một hang động bên ngoài khu rừng được ẩn đi bằng một kết giới.

" Đây là nhà lúc trước của em, trời cũng đã tối hay là chúng ta nghỉ lại đây được không ạ? "

Tôi gật đầu.

Pina bắt đầu vào trong trước để kiểm tra xem có vấn đề gì không, sau đó tôi mới vào.

Pina quả nhiên chu đáo ghê. Khi tôi bước vào cảm giác như đây không phải là một hang động tầm thường mà như là một căn nhà vậy. Tuy là hang nhưng rất sáng có lẽ là do những viên pha lê phát ra.

Nội thất bên trong được làm bằng gỗ rất đẹp, còn có cả giường ngủ.

" Này Pina đây quả thật là một nơi tốt đấy "

" Những món đồ này đều do cha mẹ của em làm nhưng giờ họ đã... "

" Ah chị xin lỗi "

Tôi lỡ lời làm em ấy nhớ lại chuyện không vui rồi sau này phải cẩn thận hơn.

" Thôi bỏ qua chuyện đó đi giờ em sẽ làm đồ ăn chắc chị cũng đói rồi "

" Ah phải rồi "

Nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi quên mất tiêu là mình chưa ăn gì cả.

Không biết thức ăn ở thế giới này thế nào.

Pina mặc lên một chiếc tạp dề và đi vào bên trong. Được một lúc thì đi ra trên tay bưng đĩa đồ ăn.

" Xin chị thứ lỗi vì không có thời gian tìm nguyên liệu nên chỉ có thể làm mấy món này "

Trên đĩa chỉ có rau và vài loại củ kì lạ có vẻ đây là một món súp, vì tôi đang rất đói nên đã thử lấy một ít.

Ngon quá đây là thứ gì tuy nhìn rất đơn giản nhưng ăn vào rất ngon, nhất là cái nấm màu tím này ăn rất ngọt.

" Thế nào ạ? "

" Ngon lắm Pina, sau này em có thể làm một người vợ tốt đấy "

" Thật sao ạ! Hì hì "

Pina mặt đỏ bừng, hai tay thì ôm lấy má nhảy qua nhảy lại. Quả thật đáng yêu quá.

" No quá đi "

Chúng tôi sau khi ăn tối xong thì chuẩn bị nghỉ ngơi, Pina thì đang dọn dẹp.

Tôi thì đang nghĩ tiếp theo mình nên làm gì bất chợt dư vị của món ăn Pina nấu cho vẫn còn đọng lại, vậy mục tiêu đầu tiên là phải tìm nơi có đồ ăn ngon mới được, đó chỉ là phụ thôi.

Mục tiêu chính là xác định xem Karin đang ở đâu và tìm cách trở về, nếu như không thể về được thì tôi nên tìm một nơi và công việc để sinh sống. Rồi quyết định như thế đi.

" Pina này? "

"???"

" Tại sao em và gia đình lại bị truy sát vậy? "

"... "

" Không nói cũng được "

" Không phải vậy, chuyện là "

Vào ngày hôm trước lúc tôi vẫn chưa tới thế giới này Pina vẫn còn là một con cáo chưa có nhân tính. Lúc đó cha mẹ Pina đã ra ngoài để tìm kiếm thức ăn thì con bé đã tự ra khỏi động và rời khỏi kết giới.

Đúng lúc đó có một đám người không biết từ đâu xuất hiện.

" Này tao tìm thấy rồi "

" Nó còn nhỏ thì làm được gì? "

" Bắt nó về bán cũng được mấy tay quý tộc thích chơi trội lắm "

Dù không hiểu nhưng Pina vẫn cảm nhận thấy nguy hiểm và bỏ chạy.

Đúng lúc đó.

" Bắt nó lại, nhớ đừng để nó chết "

Hai tên nghe thấy thế liền đuổi theo và dùng cung để bắn, ngay lúc mũi tên gần trúng thì cha mẹ Pina đã xuất hiện và đã đỡ được. Trận chiến được bắt đầu và cả hai bên cũng bị thương.

" Rút lui "

Nghe lệnh cả đám rút lui nhưng trận đánh đã làm kinh động đến Rắn hai đầu vì thế đã bị chặn đứng. Đám con người đã bị ăn thịt còn cha mẹ vì bảo vệ con nên đã chết.

Đúng lúc đó thì tôi xuất hiện.

" Em thật sự rất cảm ơn Karen-onee "

" Hể? "

" Bởi vì nếu như chị không xuất hiện kịp thời thì em đã không ở đây "

Tôi xoa đầu con bé một cách nhẹ nhàng cảm giác như chúng tôi là mẹ con vậy.

Pina phát ra những tiếng động lạ khi tôi xoa đầu con bé nhưng tôi không để ý lắm.

" Từ nay chị sẽ bảo vệ em, nếu ai dám động tới em thì chị sẽ không tha cho người đó "

" Cám ơn chị "

Chúng tôi ngồi tựa vào nhau được một lúc thì con bé đã ngủ mất tiêu, lúc ngủ trông rất rất là dễ thương như một con thú nhỏ vậy.

Và thế là tôi cũng từ từ thiếp đi.

***

" Sáng rồi, dậy đi Onee-chan "

" Uh~ "

Pina đã đánh thức tôi dậy, thật ngại quá. Chúng tôi thay đổi trang phục, kiểm tra lại đồ đạt.

Trong lúc tôi kiểm tra thì đã phát hiện ra một điều kì lạ. Những vật phẩm như bình HP, MP ( máu, mana) các loại thuốc, tiền, vũ khí đều được chuyển vào một vật phẩm được treo trên thắt lưng của tôi vật phẩm đó được gọi là túi không gian, có khả năng chứa được mọi thứ trừ sinh vật sống.

Trong lúc tôi kiểm tra bình HP thì đã vô tình làm rơi và bị vỡ, đúng lúc Pina nhìn thấy thì vô cùng hốt hoảng.

" Ah! Đó là?"

" Hửm? "

" Chị vừa làm gì thế? Chị có biết chị đã làm vỡ một món đồ cấp thánh vô cùng quý hiếm à không cực hiếm không? "

Con bé nói gì lạ quá cà?

Đây chỉ là một món đồ bình thường thôi mà sao làm như cháy nhà vậy chớ.

" Em nói gì vậy? Đây chỉ là món đồ bình thường thôi mà "

" Chị không hiểu hay đang giả vờ không biết thế? "

Không nhẽ ở thế giới này bình HP hay MP là những món đồ vô cùng quý giá.

Không thể, đây là món đồ mà tân thủ ai cũng có cơ mà.

" Thứ chị vừa làm bể đó là Huyết Thánh có thể phục hồi mọi loại thương tổn. Dù là sắp chết nếu được uống thì sẽ sống lại ngay thôi ấy thế mà chị. Nếu có một lọ thôi cũng có thể đổi được một vùng đất rộng lớn đấy. Trên lục địa này chẳng có mấy ai có đâu"

Thế quái nào!

Tôi vừa phí phạm tài sản sao mà khoan tôi còn rất nhiều mà.

Tôi lấy ra một đống, Pina bị sốc đến bay cả hồn vía.

" Oi Pina, oi "

" Nhie-nhiều quá chúng ta phát tài rồi, từ nay khỏi phải sống trong rừng nữa. Hahahaha "

Có vẻ như con bé bị đồng tiền làm mờ con mắt rồi haiz.

" Thật sự chị là ai vậy? Mạnh như vậy mà không ai biết tới, sở hữu nhiều vật phẩm quý giá "

" Đến lúc chị sẽ cho em biết "

Tôi chưa định tiết lộ thân phận vội, đợi đến lúc cần thiết thì tôi sẽ nói.

Việc bây giờ tôi cần là tìm thông tin thế nên chúng tôi sẽ đi đến thủ đô vương quốc Kirara, nơi đông người tất nhiên sẽ có nhiều thông tin.

" Em có biết đường đến thủ đô không? "

" Dạ không ạ. Từ nhỏ đến giờ em chỉ sống ở trong rừng "

Phải thế rồi. Chuyện này phải tự lực cánh sinh thôi. May thay tôi có sẵn bản đồ cho nên mọi chuyện cũng dễ hơn nhiều rồi.

Hừm. Từ đây nếu muốn đến kinh đô thì phải vượt qua một con sông, sau đó băng qua một ngọn đồi, cuối cùng sẽ đến nơi. Hơi xa đấy nếu đi bộ thì cả tháng sẽ không tới nơi được mất.

Khoan đã.

" Này Pina "

" Vâng "

" Em có thể biến hình đúng không? "

" Vâng ạ "

" Thế thì chị cần em giúp một việc "

" Gì thế ạ? "

" Chúng ta cần đi tới kinh đô vì thế chị cần em biến thành ngựa "

" Em không biến thành ngựa được nhưng em có thể biến to. Em sẽ chở chị "

" Tốt "

Vấn đề thú cưỡi đã được giải quyết xong, chúng tôi chuẩn bị lên đường.

Pina đã biến thân xong, hình như hơi bị chú ý dù sao em ấy cũng là một quái vật hoang dã.

Thế này mệt đây.

Tôi leo lên lưng Pina và bắt đầu lên đường, chúng tôi cứ thế tiến bước.

Không biết điều gì sẽ xảy ra.