Ngã Dục Phong Thiên

Chương 172: Sát cơ của Sở Ngọc Yên (3)




Ngay cả Vương Đằng Phi cũng không phải là Vô Hạ, mà là Hữu Khuyết, dù sao thì người Vương gia cũng đông, Vương Đằng Phi chỉ là một trong đám thiên kiêu mà thôi, hơn nữa cũng không phải là kẻ đứng đầu, toàn bộ quang mang của Vương gia đều đặt trên người ca ca của y.

- Mạnh Hạo...

Trong mắt Sở Ngọc Yên hiện lên tinh mang, nở một nụ cười lạnh, khuôn mặt vốn tuyệt mỹ cho dù có cười lạnh thì cũng khiến cho người khác động tâm.

- Chỉ là Hữu Khuyết Trúc Cơ, chẳng qua là pháp bảo có chút quỷ dị mà thôi!

Tốc độ Sở Ngọc Yên càng thêm nhanh hơn, hai người hóa thành hai đạo quang mang đang truy đuổi nhau không ngừng, âm thanh của gió không ngừng thét gào trên không trung Đông Lai quốc.

Sau khi Trúc Cơ thì có thể phi hành, nhưng luận tốc độ thì hẳn là Sở Ngọc Yên là Trúc Cơ trung kỳ thì phải nhanh hơn Mạnh Hạo không ít, cho dù là Mạnh Hạo đã chạy trước một đoạn, nhưng rất nhanh hắn đã bị tiếp cận.

Rầm!

Một tiếng nổ thật lớn vang lên, sau khi Sở Ngọc Yên niệm pháp quyết thì một đám tử vân phóng ra, nhưng khi tới gần Mạnh Hạo thì lại bị lôi kỳ của hắn ngăn cản, rồi bị đánh tan đi.

Sau một tiếng nổ thì Mạnh Hạo lại thong dong bước đi, chỉ lạnh lùng quay đầu nhìn lại Sở Ngọc Yên.

- Tốc độ của ngươi tuy cũng nhanh, nhưng cũng không thể nào lưu được Mạnh mỗ lại, chuyện bán đấu giá thì ai trả cao người đó được, Xuân Thu Mộc đã bị ta lấy đi, chuyện đó là thiên ý rồi.

- Hôm nay không phải là vì Xuân Thu Mộc, chỉ cần vì năm đó ngươi đánh gãy một ngón tay của Đằng Phi, ta cũng phải bắt ngươi. Huống hồ trong tay ngươi còn cầm Không Mặc cung của Đinh sư đệ, thì ta cùng cần ngươi trả lại công đạo!

Sở Ngọc Yên bình tĩnh lên tiếng, hai tròng mắt tuyệt mỹ, dung nhan xinh đẹp, đứng trên hư không, quần áo bay phấp phới, nhưng nàng cũng sớm đổi lại một bộ đồ khác, khiến cho một chút da thịt bị lộ ra ngoài lúc trước nay đã được bao phủ lại.

Mạnh Hạo nghe thế thì cũng không nói gì nữa, nhưng thần sắc thì lộ ra vẻ châm biếm,đối phương là Trúc Cơ trung kỳ, sau khi đánh một trận thì hắn cũng phát hiện Sở Ngọc Yên này vậy mà lại là Vô Hạ. Biết không thắng được, nhưng đối phương muốn bắt lấy mình thì cũng không dễ dàng gì, cho nên hắn nhanh chóng bỏ đi.

Hai người một trước một sau, dây dưa tới tận một canh giờ, nhiều lần Sở Ngọc Yên đuổi kịp, nhưng chỉ một tiếng nổ vang lên thì Mạnh Hạo lại đi trước một bước. Bên ngoài thân thể của hắn là lôi vụ phòng hộ, cho nên không hề e ngại gì Sở Ngọc Yên hết.

Thấy trời sắp tới hoàng hôn rồi, trên con đường truy kích, đôi mi thanh tú của Sở Ngọc Yên cũng phải nhăn lại, tu vi của Mạnh Hạo nàng không thèm để ý, nhưng lôi vụ phòng hộ kia lại mạnh mẽ, khó có thể phá được. Nàng đành cắn răng, vỗ lên túi trữ vật, lập tức một chiếc đèn đầy vẻ cổ xưa xuất hiện, đây là chí bảo của nàng, trước giờ đấu pháp với kẻ khác chưa hề dùng tới, nhưng hôm nay khi truy kích Mạnh Hạo thì không thể không dùng tới nó rồi.

Đèn này không có châm, vừa xuất hiện thì tràn ngập khí thế tang thương, Sở Ngọc Yên cầm nó trong tay, hít một hơi, rồi thổi về phía tâm đèn. Thổi xong, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, nhưng trên bấc đèn lại xuất hiện ánh lửa, nháy mắt bốc cháy không ngừng.

Tựa như ngay khi bấc đèn bị đốt lên thì trong phạm vi mấy trăm trượng này, vốn là ám sắc hoàng hôn trực tiếp tan biến, thay vào đó là một mảnh sáng ngời do ánh lửa đốt lên.

Ánh sáng vô hình, sờ không tới, nhưng lại nhìn thấy, vừa xuất hiện thì trong hai mắt Mạnh Hạo liền co lại.

- Tụ Quang Đăng Tuyến, giảo!

Thanh âm lạnh lùng của Sở Ngọc Yên vang lên, lập tức trong phạm vi mấy trăm trượng, sáng bừng lên, sau đó hóa thành từng luồng ánh sáng, phong tỏa hai bên trái phải con đường của Mạnh Hạo,, nhanh chóng lao thẳng tới phía hắn.

Nguy cơ liên tục trùng kích vào trong đầu óc Mạnh Hạo, xung quanh người hắn, đám lôi vụ dần bị khô cạn, giống như bị những luồng ánh sáng kia bao phủ nên bị tiêu tán không ít.

Hai mắt Mạnh Hạo chớp động tinh mang, thân hình không hề tiến tới, mà bỗng dưng lùi lại, lôi vụ lượn lờ bên ngoài thân thể hắn khiến cho sương mù cũng phải quay cuồng, khoảnh khắc liền bước tới gần Sở Ngọc Yên.

Hai mắt Sở Ngọc Yên nheo lại, khi Mạnh Hạo chuẩn bị tiếp cận thì ngọc thủ nàng ta tạo thành hình chữ thập. Từ trong thiên linh của nàng, một lượng tử vân phóng thẳng ra, dần dần khuếch trương khí tức, sau khi Sở Ngọc Yên nâng hai tay lên chỉ một cái, thì đám tử vân đó biến thành một con Tử Long, vừa thét gào vừa lao thẳng về phía Mạnh Hạo.

Mạnh Hạo ở trong đám lôi vụ, khi thấy con Tử Long kia gần tới, thì hắn nâng tay ấn pháp quyết rồi vung lên, lôi vụ bên người lập tức quay cuồng lao về trước. Cùng lúc đó hắn vỗ lên túi trữ vật thì lập tức có hơn trăm thanh phi kiếm bay ra trong nháy mắt, đám phi kiếm xuất hiện thì được linh thức của Mạnh Hạo dẫn dắt, trực tiếp xoay tròn, rồi hóa thành một đạo kiếm vũ, khi lôi vụ va chạm với Tử Long kia thì đám kiếm vũ này cũng đồng thời phóng đi, lao thẳng về phía Sở Ngọc Yên.

Sở Ngọc Yên cười lạnh, đã không tiếc vận dụng đến kiện chí bảo này rồi thì không thể nào để cho Mạnh Hạo tiếp tục bỏ chạy như vậy, hơn nữa cũng không cần lâu nữa, sau khi mấy luồng ánh sáng kia tới gần bao vây tứ phía thì hắn có chắp cánh cũng không thể nào thoát khỏi nữa rồi.

Thần sắc nàng bình tĩnh, vỗ nhẹ lên túi trữ vật, một thanh đại phiến ba màu đỏ, trắng, đen hiện ra, sau đó quạt về phía trước ba lượt.

Một quạt đầu tiên, hồng quang chợt lóe, rồi biến thành một cái sừng màu đỏ.

Lần thứ hai, bạch quang hiện lên, biến thành thân hình một con tê ngưu, nối cùng một chỗ với cái sừng vừa rồi.

Một quạt cuối cùng, hắc quang lóe lên, biến thành một bộ hắc giáp mặc lên thân con tê ngưu đó. Trước mặt Sở Ngọc Yên hiện lên một con tê ngưu thân mặc hắc giáp, cúi đầu, giương sừng, nhằm thẳng vào đám kiếm vũ đang phóng tới mà lao đi.

Một trận nổ vang không ngừng, dòng kiếm vũ trực tiếp bị đánh tan, khi Mạnh Hạo quát nhẹ một tiếng, thì đám phi kiếm kia đồng loạt phát nổ, vô số mảnh nhỏ bắn loạn, găm lên hắc giáp tê ngưu kia.

Ngay vào lúc này thì lôi vụ xung quanh người Mạnh Hạo cũng theo đó mà khuếch trương ra tứ phía, trong vòng trăm trượng, toàn bộ đều bị sương mù bao phủ hết lại.

Cùng lúc đó thân hình Mạnh Hạo phóng lên, bay thẳng về phía Sở Ngọc Yên, nhờ có sương mù che khuất, thì khi tới gần Sở Ngọc Yên trong tay hắn đã có một con hỏa mãng. Sở Ngọc Yên hừ nhẹ một tiếng, ngay khi Mạnh Hạo tới gần thì ngọc thủ nâng lên hiện lên một chuỗi linh đang hiện ra, âm thanh đinh đang truyền ra, khiến cho con hỏa mãng của Mạnh Hạo phải kêu rên không thôi.

Thần sắc Sở Ngọc Yên lộ ra vẻ khinh miệt, tay phải bỗng nhiên chớp động, tay trái cũng nâng lên, ngón tay hơi chỉ về phía Mạnh Hạo đang đứng.

Một chỉ này thì đám tử vân trên tay Sở Ngọc Yên cũng bắn thẳng về phía Mạnh Hạo.

Đúng lúc đó, khi những luồng ánh sáng tới gần Mạnh Hạo, chỉ còn vài trượng nữa là có thể trói hắn lại, sinh tử của hắn chỉ còn là một ý niệm của Sở Ngọc Yên mà thôi.